22
Đêm đó, 1 người không ngủ nổi, còn 2 người lại yên giấc ngon lành
Sáng sớm hôm sau , Pond dậy sớm chuẩn bị sách vở và đồng phục giúp Phuwin,hôm nay em có 1 buổi học chiều, lại như bình thường mà gọi Phuwin dậy, em lơ mơ vệ sinh cá nhân, nhớ lại đêm quá hình như thực sự được ôm chú Nara mà tỉnh ngủ, trời oi ấm áp lắm luônn
Em theo chân Pond xuống nhà, từ hành lang bắt gặp bóng dáng người con gái quen thuộc đang loay hoay, Phuwin thấy vậy em vui vẻ chạy xuống
" chào buổi sáng chị Min ạ, chị đang làm gì thế"
Nghe tiếng bước chân Min cười thầm quay ra, tưởng Pond ai ngờ lại là 1 bóng dáng lon ton khác thì đôi chút hụt hẫng, nhưng Pond cũng đi ngay sau đó làm Min lấy lại sự tươi tắn
" a chào buổi sáng Phuwin nhé, chị đang làm đồ ăn sáng nè, chào buổi sáng p'Pond, anh lại đây chờ em xíu em làm sắp xong rồi"
"ui chị Min nấu ăn thơm quá đi"Phuwin vui tươi đi lại mà không để ý cái nhắn mày khá khs chịu từ Min
" Min, dì Kim đâu sao lại để em làm bữa sáng" Pond ấm trầm đi lại
"um nãy em có bảo dì đi siêu thị rồi, em có nói sẽ đảm nhận bữa sáng nên dì cũng yên tâm đi" Min vừa nói vừa cặm cụi cắt hành lá cho món súp đậu
Phập
nhát dao hạ xuống cùng với ít máu tuôn ra dính trên cả lưỡi dao , Min la lên đau đớn, chiếc dao được buông xuống, Phuwin và Pond giật mình
" a.." bị dao cứa vào cánh tay đau đớn Min đưa tay lên, nhăm mặt lại
" Min, có sao không em, bất cẩn thế, đưa anh xem" Pond chạy tới khi thấy máu chảy nhiều hơn ở tay Min
Đưa tay cầm lấy ngón tay bị thương của Min xem xét, cần thận giúp cô rửa vết thương rồi bảo Phuwin đem hộp đựng y tế tới, Phuiwn đứng chứng kiến nãy giờ có chút nhộn nhạo khi Pond lo lắng và ân cần với Min, nhưng nhanh chóng bị lấp đi bởi chính ý nghĩ cho rằng chỉ là sự lo lắng bình thường với người bị thương, bản thân em cũng lo cho chị Min nữa mà
Em lật đật chạy đi lấy hộp y tế như Pond nói,Pond lấy ra vài vật dụng y tế cần thiết rồi bảo Phuwin đem cất, em vừa quay lại đi thì vô tình vấp ngã , cả người em vập xuống đất, hộp đựng y tế cũng thế mà văng hết ra, Phuwin xoa xoa đầu ngẩng dậy, Pond giật mình khi thấy em ngã định vồ lại xem thì Min la toáng lên
" A đau quá..Pond..anh xem giúp em với,vết thương có vẻ sâu..hic" Min nhìn Phuwin ngã, thấy Pond định đi lại , cô la lên, rưng rức nói, cố tình ấn vào vết thương dài làm nó chảy thêm máu và rách sâu hơn
Pond thấy thế cũng quay qua hơi khó xử nhưng nhìn vết thương của Min đầm đìa máu thì lại phải sát trùng ròi băng bó cho cô
" um chờ anh chút anh vệ sinh rồi băng vào cho, chịu đau chút, vết thương sâu,"
Phuwin nghe Pond nói , nhìn bản thân đang ngã sõng soài trên nền đất nhưng không được anh quan tâm, em có chút tủi thân lúc này 1 chị giúp việc đứng ngày đó chạy lại đỡ Phuwin dậy và giúp em thu gọn những vật liệu rơi xung quanh
" Winnie, em có sao không "Chị May lo lắng nhìn em
" chị May Phuwin đau.. em nhăn mặt nhìn May, đưa phần bắp tay đỏ ửng rướm máu ra
May hoảng hốt khi thấy vết thương dài phải bằng cả 1 găng tay người lớn trên tay Phuwin, tay em là do cứa phải cạnh bàn rồi, nhanh chóng dìu Phuwin ra ngoài phòng khách, May thầm nghĩ
" quái lạ sao thiếu gia vẫn không có động tĩnh gì khi Phuwin ngã vậy, chả phải yêu chiều em ấy lắm sao, giờ em ấy ngã lại ngồi đó chăm bẵm cho người khác , lại còn để em ấy cứng kiến hết nữa, ôi Phuwin tội nghiệp của chị"
May nhẹ nhàng vệ sinh sạch sẽ bằng dung dịch thuốc, băng bó lại cẩn thận cho Phuwin rồi nhắc nhở em cẩn thận, ân cần xoa đầu Phuwin ,cô đưa ra 1 năm kẹo nhỏ rồi an ủi
" Winnie ngoan, vết thương không nghiêm trọng sẽ nhanh lành, em ngồi đây chơi nhé, chị May đi làm việc, nào rảnh chị chơi với Phuwin nha"
Ngoan ngoãn gật đầu em nhìn cánh tay đau của mình, lại dâng lên cảm giác tủi thân, chú Pond sao không ra đỡ em vậy, chú không thương em hả, nhưng chị Min cũng đau mà, chị còn bị chảy máu nhiều nữa, chú lo cho chị cũng phải mà, em chị bị xước nhẹ thôi, sẽ nhanh khỏi, em không được ích kỉ đâu, chú cũng thương em lắm đó
Min đắc ý nhìn May đưa Phuwin rời đi, cô quay trở lại với sự nhăn nhó, đau đớn với Pond, Pond chăm chăm băng vết thương cho Min, tâm trí có chút lo lắng cho Phuwin nhưng rồi tự trấn an rằng em chỉ ngã chút thôi sẽ không sao
" em cảm ơn anh nha, em chỉ muốn chuẩn bị đồ ăn cho anh vậy mà cũng không xong nữa, để đứt tay rồi không chuẩn bị xong bữa sáng nữa" Min ngồi đối diện Pond cô tỏ ra ủ rũ
" không sao , lần sau cẩn thận hơn nhé"
" dạ, cảm ơn anh "Min nắm lấy bàn tay Pond
" có gì để anh kêu giúp việc làm nốt cho"
" dạ p'Pond"
" không có gì thì anh đi nh..." Pond đứng dậy thì bị Min kéo tay lại
" ơ, à ,..em nhờ anh xíu được không" Min mím môi nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt có chút khẩn cầu, suy nghĩ bây giờ chỉ muốn đem Pond tách khỏi Phuwin tránh cho anh lại ra quan tâm chăm sóc đứa ngốc ấy
" sao thế" Pond quay lại
" anh có thể đưa em đi lấy ít đồ được không?, sáng nay sân bay báo em có để quên ở chỗ họ, nhé Pond, bây giờ đi lấy luôn được chứ, trong đó có chút đồ quan trọng của em"
Pond có vẻ ậm ờ chưa đồng ý ngay thấy thế Min ra sức năn nỉ
" Pond, em mới về đây được 1 hôm anh đi cùng em không phải ok hơn sao, bây giờ Krung Thep nhiều thứ thay đổi em không quen, hôm qua đi taxi từ sân bay về đây mà em đã chóng mặt buồn nôn rồi"
"nha anh, ở đây em chỉ thân thiết nhất với mỗi anh đó, đưa em đi nha " Min năn nỉ
nhận được cái gật đầu Min thầm đắc ý lần nữa, giờ có không gian riêng với anh rồi, cô sẽ cơ hội hơn, nhiều suy nghĩ không tốt nảy ra
Min cùng Pond đi ra khỏi sảnh, Phuwin ngồi ở phòng khách nhìn, thấy Pond đi tới, em liền cười xinh, không quên giấu đi cánh tay đau của mình để anh không phát hiện, thôi thì em sẽ ngoan không nũng nĩu đâu lại làm chú lo mất, ban nãy chú đã lo lắng cho chị Min rồi
" Phuwin giờ tôi đưa Min đi lấy đồ ở sân bay, em muốn đi cùng chứ rồi chúng ta đi ăn sáng luôn"
Min nghe Pond muốn rủ Phuwin đi cùng thì hậm hực, sắc mặt hằm hằm nhăn nhó, đưa ánh mắt chẳng mấy thiện cảm về phía em
" dạ..thôi ạ, chú đưa chị Min đi đi, em ở nhà đợi được ạ"Phuwin thấy Min có vẻ không vui thì nói, em lại hoang mang, hình như chị Min không thích em
" chắc chứ" Pond ngờ vực, sao đứa trẻ này hôm nay lạ thế chả phải mọi hôm là bám dính theo sao
" dạ chắc ạ" em gật đầu chắc nịch
" vậy đợi tôi ở nhà nhé, tôi sẽ mua bánh về cho em" Pond xoa đầu em
Nói rồi Pond cùng Min rời đi, Phuwin ở nhà, em bỗng nghĩ ngợi, em quý chị Min lắm,nhưng chị cứ luôn nhìn em lạ lạ sao á, chị cũng tỏ ra khó chịu không vui khi em thân thiết với chú, em thấy khó xử lắm luôn, nhưng...nhìn chị Min với chú đẹp đôi ghê nhỉ, chị Min vừa xinh vừa giỏi, nếu chú lấy chị về làm vợ chả phải tốt quá sao, chị Min sẽ chăm sóc tốt cho chú nhỉ
Nhưng sao em buồn thế, em tủi thân lắm, có phải em ích kỉ quá rồi không, tự dưng em lại muốn chú chỉ được bên cạnh em, chỉ được quan tâm yêu thương em, vậy là xấu tính đúng không,?không được rồi, cô giáo nói người xấu tính, ích kỉ sẽ bị ghét, em không muốn chú ghét em đâu
Càng nghĩ em càng buồn cứ muốn khóc nhưng lại kiềm lại được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro