2
Em nhỏ dựa lưng vào thành giường, lấy lại nhịp thở nhưng vẫn nấc lên vài đợt, dè dặt quay sáng người phụ nữ xa lạ hỏi nhỏ
" Cô là ai thế ạ.. Winnie không biết cô, đây là chỗ nào thế... hức Winnie không biết.. hức"
" ngoan ngoan, ta là người đã cứu con đó , đây là bệnh viện nơi sẽ chữa bệnh cho mọi người, sau này ta sẽ chăm sóc cho con nhé, vậy con tên là gì thế, bố mẹ con đâu sao lại để con ra nông nỗi này"
" Con... con tên Phuwin ạ, gọi là Winnie, con 16 tuổi " Phuwin trả lời, lời nói mang chút hồn nhiên, ngây thơ cũng như chút dè dặt nhất định,cũng thể hiện rõ phép lịch sự của em, quả là một đứa trẻ ngoan
Phu nhân xoa xoa đầu em để cho em bớt đi sự dè dặt,khen ngợi Phuwin là 1 đứa bé ngoan ngoãn
" Winnie à, nói ta nghe được không sao lại để bản thân ra nông nỗi này vậy? "
Phuwin bỗng có chút rụt rè, đúng thật là có chút ngốc nhưng không đến nỗi không biết cái gì như 1 đứa trẻ lên 3, đổi lại còn là 1 nhóc hiểu chuyện
"nói ta nghe, đừng sợ" phu nhân trấn an Phuwin bằng cách xoa xoa tấm lưng gầy
" con.. là cô Pim và cô Jo " Phuwin trong tâm thế sợ hãi trả lời
" ? con nói rõ hơn được không bé con 2 người này là sao"
" ở viện phúc lợi Smile ạ... con.. con và các bạn bị 2 cô đánh và bắt làm việc , không nghe lời 2 cô sẽ nhốt..."
" con.. con rất ..sợ.. cô Pim đã đuổi con đi rồi "
Phu nhân thấy Phuwin kể trong sự lo sợ, run rẩy, cậu bé này quá đáng thương rồi, nghe thì bà cũng đoán phần nào là Phuwin mồ côi cha mẹ hoặc bị bỏ rơi nên mới ở trong cái viện phúc lợi kia, trong lòng rấy lên sự thấu hiểu vì cha mẹ bà cũng mất sớm khi bà còn nhỏ do tai nạ, thực sự cảm giác đó đau đớn đến cùng cực, một đứa trẻ phải sống trong cảnh thiếu thốn tình thương của cha mẹ thật đáng thương. Nhưng bà còn may mắn hơn vì vẫn còn người thân và hoàn cảnh không quá khó khăn, còn Phuwin thì...
"cô ơi cô.. cô đừng đưa con về đó nhé..."
Bị Phuwin làm cho giật mình mà đối diện tiếp với hiện thực bà nghe Phuwin cầu xin mình mà lòng có chút nhói, tay xoa xoa đầu e, buông lời an ủi hứa sẽ không đưa em về nơi địa ngục kia, dứt lời bà cho gọi 1 tên thuộc hạ bên ngoài vào, cho đi điều tra c=về viện phúc lơi Smile gì đó và 2 con ả bất nhân tính kia, trông bà vô cùng căng làm cho tên thuộc hạ cũng phải răm rắp nghe theo, run sơ
Quay qua Phuwin và điều chỉnh tông giọng nhỏ nhẹ để em không sợ
" Phuwin à , ta sẽ bảo vệ con nhé, sẽ che chở cho con, chăm sóc cho con vào sau này, không để ai có thể động vào con nữa, ta sẽ thay cha mẹ con bù đắp cho con nhé , Ta hứa sẽ trở thành 1 chỗ dựa an toàn cho con, sẽ cho con 1 mái ấm thực sự , con cùng ta về nhé? Ta sẽ nhận con làm con nuôi của ta"
" con..." Phuwin bị làm cho bất ngờ mà ngo ngác, vẫn có chút dè dặt
" nhé Phuwin con tin tưởng ta được không"
".. dạ" Em bị phu nhân làm cho mềm lòng rồi, em thực sự cảm nhận được cảm giác an toàn trược giờ vốn chưa từng có
Phu nhân vui mừng ôm lấy em vỗ về, hiền từ với em , truyền cho em cảm giác an toàn, ấm áp như 1 người mẹ
" từ giờ con có thể gọi ta là mẹ nhé, bé con của ta"
"thật ...thật ạ?"
" phải rồi, con cứ làm quen dần nhé"
" ..dạ..dạ vâng"
Bà hài lòng xoa đầu Phuwin rồi sai người mua đồ ăn đem lên, em thấy đồ ăn thì hớn hở sáng mắt lên nhưng vẫn không dám ăn
" sao vậy Phuwin con ăn đi ta mua cho con đó"
" cho.. cho con sao? con được phép ăn sao ạ"
" phải rồi, sao con lại nói thế chứ"
" trước con chưa từng được thấy những món ăn như vậy đó ạ, chỉ toàn là cơm trắng, mà chúng dở lắm, nhưng con vẫn phải ăn khong sẽ chết đói mất"
" ừm ta biết ròi, từ giờ con sẽ còn được ăn nhiều món ngon hơn vậy cơ, con là con trai ta rồi mà, muốn ăn gì chơi gì cứ nói với ta nghe chưa, có chuyện gì cũng phải nói đó nhé"
" dạ ...mẹ"
Bà bị đứng hình vì cách xưng hô của Phuwin cảm giác như được quay về làm mẹ 1 lần nữa vậy, cười lớn mà xoa xoa má mềm của em
" ừm mẹ đây, bé con của mẹ ăn đi"
==============================================
Kể từ ngày hôm ấy cũng là 2 tuần sau, phu nhân cũng chỉ ở bệnh viện với Phuwin, cũng bởi đứa con trai của bà đã chuyển ra ở riêng để tiện cho công ty của hắn và chồng bà thì đang đi công tác , 2 tuần nữa mới về,bà cũng gọi để nói hết mọi chuyện cho chồng mình biết, ông ấy cũng rất ủng hộ quyết định của vợ và càng chắc chắn hơn sau khi được phu nhân cho xem ảnh và call video với Phuwin, đúng thật là rất đnags yêu và ngoan ngoãn như lời vợ mình kể, thật đáng vui để có thêm 1 cậu con trai như vậy, sau này con trai ông sẽ ra rìa thôi vì bé con này đáng yêu lắm, cảm giác như thể ông được trở về nhũng ngày mà cậu con trai của mình ra đời và từng ngày lớn lên
Về chuyện viện phúc lợi thì sau khi điều tra ra đó chỉ là 1 nơi mở ra để ăn tiền chính phủ, nhận những đứa trẻ hoàn cảnh không tốt vào để che mắt nhà nước mà nhận tiền hàng tháng, có 2 người phụ trách là Pim và Jo hai ả luôn bạo hành lũ trẻ và lấy lũ trẻ như người làm không công ăn uống đều là cơm thiu
TOÀN NHỮNG CON NGƯỜI VÔ NHÂN TÍNH
Phu nhân cho người xử lí gọn lẹ, từ việc đem chuyện làm của 2 ả Pim và Jo ra pháp luật và chuyển đám trẻ đáng thương còn lại đến 1 viện phúc lợi uy tính đáng tin cậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro