10
5h56p sáng
hắn lim dim mở mắt, ánh sáng mờ từ khe của rèm cửa sổ phòng em chiếu vào căn phòng tối, Phuwin vẫn ngon giấc trong lòng Pond, đầu nằm lên cánh tay hắn, tay vòng qua ôm lấy hắn, Pond cũng đang nghiêng người ôm lấy vòng eo thon nhỏ của em, vừa tỉnh dậy thì hương sữa nhẹ từ bé con trong lòng hắn đã ập tới khiến hắn phần não thư giãn dễ chịu, cánh tay có chút tê, hắn nhẹ nhàng chỉnh đầu em ra gối êm rồi rút cánh tay lại, tay đưa lên má và trán kiểm tra thì thấy thân nhiệt đã bớt nóng đi nhiều,tuy vẫn còn ấm nóng, liền thay cho em một miếng dán khác rồi đo thân nhiệt kiểm tra
" 37,6 độ, hạ sốt rồi, coi như ổn hơn, những vẫn cần kiêm tra" Hắn ngẫm lại cũng tự thấy khó hiểu vì hành động của mình, hắn chưa từng quan tâm ai như vậy cả, giờ lại chăm sóc 1 nhóc con chu đáo như vậy, còn lo lắng nữa,hắn tự nghi ngờ bản thân mình luôn rồi
Vệ sinh cá nhân xong quay lại thì bé con cũng tỉnh từ lúc nào, ngồi trên giường dụi dụi mắt,hắn chả hiểu có phải cả ngày hôm qua bế em khiến hắn lập ra 1 thói quen mới hay không mà đã chủ động đi lại đưa tay ra bế em lên rồi đưa em đi đánh răng rửa mặt, em nhỏ cũng cứ dựa vào vai hắn
" chân đỡ hơn chưa"
" ưm, đỡ đau 1 xíu ạ"
" đi xuống nhà ăn sáng nhé, đói chưa"
" dạ đói ạ, muốn ăn "
Pond ẫm em xuống nhà ăn thì thấy mẹ mình, bà Kan đang trong bếp thấy thế thì đi lại
" Phuwin chào buổi sáng mẹ ạa"
" ui cục cưng của mẹ còn đau lắm không"
" Phuwin nói đỡ hơn chút chút rồi mẹ"
" òoo , thằng con trai của ta 2 hôm nay lạ lạ à nha, từ khi nào lại quan tâm chăm sóc em nhiệt tình thế, thích cục cưng rồi à?"
" mẹ vào ăn sáng kìa"
" ơ đánh trống lảng à cái thằng này"
" đêm qua con phát hiện Phuwin bị sốt "
" hả, ôi trời thế giờ em sao rồi" bà Kan bỗng chốc lo lắng hẳn lên
" con có dán miếng hạ sốt nên hạ sốt nhiều rồi, giờ ổn nhiều hơn rồi'
" khổ thân bé con của mẹ quá , bé ăn nhiều vào nào" bà gắp thức ăn đầy đĩa cho Phuwin
" dạ Phuwin cảm ơn mẹ, mẹ ăn đi ạ"em hứng hở cười gắp 1 chút thức ăn lại bát cho bà Kan
Ông Go lúc bấy giờ mới từ trên tầng xuống ngồi vào bàn ăn Phuwin nhanh miệng chào buổi sáng ba mình rồi tập trung chuyên môn ăn tiếp , Pond mới dựa lưng ra ghế rồi khoanh tay hỏi
" hôm qua ba mẹ nói xin nhập học cho Phuwin như nào thế? em ấy liệu có học được không?"
" ba mẹ làm hồ sơ xin cho em vào trường Bangkok, tuần sau trường nói muốn gặp và cho em đánh giá lại chút năng lực dể phân lớp" ông Go cũng gật gù nói
" em ấy có biết gì đâu ba?"
" mày cứ nói thế, Phuwin thông minh lắm, ở cái viện phúc lợi kia biết Phuwin nhà ta thông minh nên cho đi thi vài cuộc thi và có giải lớn đó"
" ba mẹ nói thật ?"
" ba mẹ giỡn mày làm gì?"
" mẹ lại tìm được thông tin gì mà cứ úp mở vậy?"
"nhìn bé con ngốc vậy nhưng đừng coi thường, lúc mẹ cho người đi điều tra cũng đã bất ngờ lắm"
"từ 2 ả điều dưỡng sao?"
" phải, mẹ con cho người nhốt 2 ả đó lại để lấy hết thông tin nên biết được nhiều điều hay ho lắm" ông Go tỏ vẻ điềm nhiên khẽ cười, Pond thì cũng chả ngạc nhiên gì, không hổ danh ba mẹ hắn, nhà Lertratkosum
" vậy mẹ nói đi, điều gì khiến mẹ cho Phuwin đi học tại ngôi trường hàng đầu và chuyên về đánh giá năng lực vượt bậc như thế, em ấy ngốc vậy mà?"
"nhà trường khi thấy hồ sơ của Phuwin đã nhận ngay đó"
" thật sao, trong khi trường Bangkok nổi tiếng với những bài kiểm tra test đánh giá năng lực khó không tưởng và chế độ thi tuyển sinh kĩ càng , chặt chẽ nhất đất Thailand này lại tuyển thẳng Phuwin khi vừa xem hồ sơ ạ?"
" phải, họ nói Phuwin là 1 người có trí não thông minh vượt bậc với khả năng hội hoạ, tiếng anh và âm nhạc hơn người đó"ông Go cười rồi chút tụe hào nói
" chả lẽ nhầm sao ba..?"
" không thể nhầm lẫn đâu có xác thực em đã từng tham gia cuộc thi tuyển chọn khắt khe tổ chức ngoài trường cách đây 1 năm và đạt trọn 3 giải nhất tiếng anh, vẽ nghệ thuật và âm nhạc với nhiều vòng thi và được giải thưởng lớn và 1 vài lĩnh vực khác em cũng rất giỏi sau nhiều lần thi được đánh giá"
" lúc đó em có được trường mời về nhưng hiệu trưởng nói người giám hộ của em chỉ lấy tiền thưởng rồi không đồng ý cho em đi học, dù cho trường có ngỏ lời cấp học bổng và rất tiếc khi hụt 1 nhân tài như em"ông Go có chút khó chịu khi nhắc tới" người giám hộ"
" thật là làm phí đi nhân tài như Phuwin mà" bà Kan quay sang xoa đầu bé con vẫn thản nhiên ăn uống đầy đam mê
" trước khi Phuwin bị đuổi khỏi viện phúc lợi thì trong những năm trước đó vì biết Phuwin nhà ta rất thông minh, 2 ả nói có phát hiện Phuwin lén đọc sách nhiều và có phạt bé con, sau đó 2 ả điều dưỡng đã bắt bé con đi tham dự nhiều cuộc thi cũng nhằm vào giá trị những giải thưởng"
" ha chỉ vì chút vật chất thôi sao, thật sự là không thông minh chút nào vậy? nếu cho em ấy đi học chả phải tên tuổi của cái viện phúc lợi tí ti ấy còn lợi hơn sao đúng là đầu óc của mấy người kém hiểu biết" Pond khinh khỉnh nói
"bé con nhà ta lợi hại lắm,2 ả đó khai rằng chỉ tự đọc sách, cũng đã hiểu vấn đề ngay rồi, mấy hôm trước em ngồi đọc 1 cuốn nghiên cưu khoa học trong thư viện cũng làm mẹ bất ngờ nhưng không nghĩ nhiều ai ngờ"
"ra là cái điều người ngốc thường là thiên tài.. đúng là thế thật" Pond nhìn sang Phuwin đầu không ngừng tiếp những thông tin mới mà không khỏi bỡ ngỡ, trầm trồ, quả là Phuwin còn quá nhiều thứ khiến hắn muốn tìm hiểu và thấy thú vị mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro