1
Một người phụ nữ trung niên sải bước trên một con đường bộ, đang là mùa xuân, con đường càng thêm sắc hoa rực rỡ, xinh tươi, cây cối xanh tốt, tiếng chim rộn rằng tươi vui, trên con đường chỉ lác đác 2 3 người đang tản bộ, người phụ nữa điềm nhiên bước đi từng bước, hoà mình vào cái sắc trời tuyệt đẹp mà hưởng thụ từng cơn gió nhè nhẹ thổi làm con người ta cảm thấy thoải mái.
Bà là phu nhân nhà Lertratkosum, là người phụ nữ quyền lực nhất nhà họ Lertrakosum
Người phụ nữ với vẻ hưởng thụ sắc trời tuyệt đẹp này ngắm nhìn xung quanh, vẻ mặt của bà bỗng nhắn lại, có vẻ khó hiểu, tò mò khi bỗng trông thấy 1 thứ là lạ sau 1 khóm hoa tươi và bụi cây khá lớn. Bà đi lại gần khóm hoa, nhẹ nhàng gạt nhẹ sang. Thật sự bất ngờ khi 1 thân thể nhỏ của 1 cậu trai hiện ra ngay trước mắt bà
Cậu bé trong tình trạng bất tỉnh.
Càng thêm cảm giác xót thương khi bà trông thấy thân thể gầy gò, nhem nhuốc; quần áo cũng bẩn thỉu, rách nát tơi tả vài chỗ, bạc màu đi như đã lâu năm vậy; tóc tai rối lên; khuôn mặt hốc hác đầy vết lem nhem, cả người có mùi hôi; đôi chân trần với chi chít vết thương, có những vết còn chưa đóng vẩy còn đỏ chót, sưng lên.
Nhưng những vết lem nhem, nhơ nhuốc kia vẫn không thể che đi vẻ đẹp trong trẻo, thuần hậu, thu hút của em được. Em như một bông hoa nhỏ mang sắc đẹp tuyệt trần nhưng lại bị những bông hoa khác ganh ghét nên che vùi đi để rồi chả ai có thể trông thấy được mà chăm sóc, nâng niu.
Phu nhân rưng rưng , bà nhẹ nhàng vén mái tóc xuề xòa của em lên, khuôn mặt xinh đẹp, tuần khiết của em hiện ra trước mắt bà. Đôi mi cong, làn da trắng sáng, mịn màng đến cả vết dơ cũng không vùi đi được, sóng mũi cao, khuôn miệng nhỏ nhắn dễ thương.
Là một người tốt bụng nhân hậu lại thêm sự ấn tượng, thương cảm, xót xa của bản thân mà phu nhân đã quyết định sẽ giúp đỡ và cưu mang cậu bé này. Nhấc điện thoại gọi
" cho người tới đường bộ XX gấp có chuyện"
" dạ thư phu nhân "
Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp, phu nhân cúp máy, đỡ thân nhỏ dậy chút chút, xoa nhẹ bên má em, nhỏ giọng với sự đầy xót xa :
" ôi đứa nhỏ đáng thương,sao lại để bản thân ra nông nỗi này chứ, đừng lo nhé, có ta ở đây rồi.."
Chỉ 1 lúc sau 1 tên mặc 1 bộ vest đen chạy tới từ bên ngoài khuôn viên con đường bộ vào
"Thưa phu nhân có chuyện gì sao ạ"
" cậu này..."
" đừng nói nhiều nữa mau đưa tôi đến bệnh viện nhanh"
Tên vệ sĩ răm rắp nghe theo, nhanh nhanh chóng chóng bế cậu bé theo phu nhân đi ra xe tới bệnh viện.
Sau 1 hồi khám tổng quát , bác sĩ cầm trên tay 1 sấp giấy tờ đi ra khỏi phòng, vẻ mặt nhăn lại, đi tới trước mặt phu nhân, cẩn trọng nói chuyện
" thưa phu nhận, sau khi khám tổng quát cho cậu bé thì tôi thấy tình hình của cậu bé rất không ổn, cậu ấy rất yếu,bị suy nhước và thiếu chất nghiêm trọng nên dẫn tới bất tỉnh,có vẻ đã không ăn uống đầy đủ hay thậm chí là không ăn uống trong 1 khoảng thời gian dài. Cơ thể cũng rất nhiều những vết thương ngoài da, có dấu hiệu của việc bị ngược đãi...Trầm trọng hơn ... tôi có khám và làm kiểm tra phần não bộ thì phát hiện bộ phận não bộ của cậu bé không bình thường và không ổn định, có dấu hiệu của việc va đập và mất trí nhớ vào trước đây, cậu bé sẽ rất nhạy cảm đấy ạ, và dường như còn mắc bệnh về dạ dày nữa ,tôi đưa ra kết quả như vậy mong phu nhân xem xét kĩ lưỡng và chăm sóc cho cậu bé này nhé, chứ nếu còn để như vậy là rất nguy hiểm đó ạ"
" Xin phép phu nhận tôi đi thống kê nốt số liệu của cậu bé rồi gửi phu nhân sau , có gì tôi sẽ nói lại với phu nhân"
" thôi được rồi... cảm ơn bác sĩ"
Nghe bác sĩ nói bà được 1 phen sửng sốt trước tình trạng của cậu bé nhỏ, càng thấy chua xót trong lòng, bước vào phòng bệnh, bà từng bước nhẹ tiến đến bên cạnh cậu bé đang nằm trên chiếc giường đã được thay 1 bộ đồ bệnh nhận, người cũng được lau qua, lúc này mới thực sự bừng sáng vẻ đẹp trong trẻo của em.
Khuôn mặt xinh đẹp ấy lại tiều tuỵ , hốc hác, đến đáng thương, phu nhân thầm nghĩ liệu em đã trải qua nhũng gì...
" trong con thật đáng yêu, cớ sao lại bị đầy vào cái hoàn cản khốn khổ như thế, ông trời thật bất công với con, đáng lẽ con phải được hưởng thụ một thanh xuân tươi đẹp hơn ... vậy mà.. đã có chuyện gì xảy ra với con vậy cậu bé nhỏ của ta.."
Cậu bé nằm trên giường bệnh đang được truyền dinh dưỡng, bỗng ngồi bật dậy, khung cảnh lạ lầm, người lạ ngồi cạnh làm em hoảng loạn, thêm cơn đau ập tới bất ngờ khiếm em, lui vào góc giường co người lại nức nở, sợ hãi mọi thứ
Phu nhân bối rối, bà từ từ đưa tay tới muốn xoa lấy lưng nhưng em so rúm người lại sợ sệt khóc miệng không ngừng van xin
" cô cô là ai... hức hức... đừng đánh con mà hức hức"
Bà đau lòng trước những thứ được nói ra từ miệng nhỏ kia, dịu dàng ôn tồn xoa nhẹ lưng em rồi an ủi
" ngoan ta không phải người xấu, ta không đánh con, sẽ không bao giờ đánh con,nín khóc nào"
" hức hức"
Có vẻ đã buông bỏ chút cảnh giác trước sự ôn nhu của phu nhân, em thả lỏng cơ thể nhỏ thút thít
" hic... cô không đánnh con thật ạ"
" thật mà ta không nói dối con đâu, ngoan nào, cơ thể còn yếu còn đây nghỉ ngơi chút nhé bé ngoan, bình tĩnh nhé , ta mua đồ ngon cho con ăn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro