Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hắn ở nhà với em tận một tuần nên công việc đã trở nên chất đống hắn đành lên công ty để giải quyết.

- Bảo bối..mấy ngày nay anh ở nhà với em nên bây giờ công việc rất nhiều...

- Anh phải lên công ty ạ?

- Đúng vậy,em bé ở nhà ngoan nha..do tính chất công việc nên anh phải ở lại công ty khá lâu, em bé có muốn gặp anh thì kêu bác quản gia đưa lên công ty của anh nhá

- Naeee *ủ rũ*

- Nào, khi nào công việc ổn lại rồi anh sẽ ở nhà với bảo bối nhé, không được ủ rũ như thế

- Em ở nhà sẽ nhớ anh lắm..*ôm*

- Không sao mà, sẽ không lâu đâu..bé nhớ thì có thể lên chơi với anh mà..

-Naee~ vậy anh đi đi bé sẽ ở nhà đợi ạaa

Hắn ta nhìn cậu rất không nỡ để cục bông này ở nhà nhưng đành chịu thôi, vì đem em theo hắn sẽ không có thời gian chơi với em..ở biệt thự sẽ có bác Quản Gia và người hầu nên em sẽ đỡ chán hơn..

- Anh đi nhá! Tạm biệt bé con

- Tạm biệt anh ạaa

-- 2 hôm sau --

- ...huhu Bác Quản gia ơi con nhớ anh Yoongi ạ *Rưng rưng*

- Vậy Bác làm cơm cho con đem lên cho cậu chủ nhé

-Naeeee con cảm ơn bác nhiều ạ
*vui vẻ*

- Con ngồi đợi bác một xíu.

Bác Quản gia sai người làm đồ ăn rồi đưa cậu đến công ty.

- Này, cậu là ai đi vào đây làm gì

- Em..em muốn gặp anh Yoongi ạ

- Chủ tịch đang họp rồi cậu có gì muốn chuyện lời thì nói đi

- Vậy em ở đây đợi cũng được ạ!

Em ngồi đấy đợi hắn hơn 2 tiếng đồng hồ..mệt mỏi nên em tựa đầu vào ghế rồi ngủ thiếp đi.

- Chủ Tịch Min kia không phải là cậu Park sao ạ *chỉ*

- Gì chứ? Đâu?

- Kia kìa Chủ Tịch

- Ôi trời sao em ấy lại ngồi đấy ngủ chứ *chạy lại*

Hắn vô tình xuống sảnh để tiễn khách hàng thì trợ lí thấy được cậu rồi chỉ cho hắn biết, hắn lo lắng tức tốc chạy lại chỗ em

- Nào bé con làm sao em lại ở đây vậy

- aa anh ơii *ôm lấy*

- Ơi anh đây, anh đây này làm sao đấy

- Anh ơi..Min nhớ anh lắm..hic..Min ở nhà chờ anh về mà anh hông về..

- Uii, nào nào nín đi nhá đừng khóc mà..anh xót lắm đấy

- ...hức..anh ơi Min nhớ anh cực kì luôn

-Anh cũng nhớ Min lắm anh đang cố xử lí cho xong công việc rồi về với Min đây

- Anh ơi Min ở lại với anh một lát được không?

- Được chứ, nào sao lại không mặc áo ấm gì cả..em có lạnh không?

-Một chút ạ..

- Lại đây anh bế lên phòng nhé

- Naeee~

Hắn cởi áo ngoài của mình ra choàng lên cho cậu rồi bồng cậu lên trước ánh mắt của bao nhiêu nhân viên. Nhưng hắn mặc kệ vì bé con bé nhỏ này của hắn cần được nâng niu..><

-- Phòng làm việc --

- Anh ơi anh có mệt không ạ

- Anh mệt lắm..anh chỉ muốn có em bé này bên cảnh mỗi ngày thôi

- Anh có nhớ em hông ạ

- Có..anh nhớ nhiều lắm nhớ muốn chết luôn đây này

- Ơ ơ sao lại chết ạ, ai làm gì anh

- Bé đó..

- Em làm gì cơ..

- Bé làm anh nhớ bé quá đó

- Hoi hoi để Min thương thương anh nha * vỗ vỗ lên đầu hắn*

- Hhahah...hình như mới 2 ngày không gặp mà em đã dễ thương hơn sức chịu đựng của anh rồi đấy

- Hihi Min dễ thương đó giờ mà

- Em đem cơm cho anh sao

- Naeee, anh ăn đi ạ

- em bé đã ăn chưa

- Dạ rồi em ăn hồi sáng rồi

- Nhưng bây giờ là chiều cơ mà..ăn cùng anh nhá

- Hoii này là phần của anh mà Min không ăn đâu

- Min không ăn là anh cũng không ăn đâu

- Tại saoo aaa

- Tại anh ăn một mình anh sẽ buồn lắm
*Mếu*

- Min thương anh mà..để Min ăn cùng anh nha

- Min ngoan.. "aaa" nào

- ..../nhăm nhăm/

Cậu thì ngồi trên đùi hắn,tay của Min lớn choàng qua ôm lấy chiếc eo nhỏ xinh kia lâu lâu còn ngứa tay bóp bóp mung chinh người ta nữa cơ..

- Anh ôm bé thôi,sao cứ bóp mung bé

- Tại Nó mềm bóp đã lắm ><

- Ahhh anh kì quá *ngại*

- Kì gì chứ..thật mà * Bóp mạnh*

- ahhh..đau *mếu môi*

- Này này...ai bày em cái bộ mặt đấy thế

- ...làm gì có ai bày chứ

- Thế à...*cắn lấy môi cậu*

- umm..chơi mà cắn môi người ta dậy á

- Ngọt quá..

- Ngọt..ngọt gì chứ *đỏ mặt*

- Cho anh cắn cái nữa đii

- Hông cho, đau chết đi được

- Một cái nữa thoi mà

- Hôngg..hông cho mà

- Một cái hoi mà..tại môi em nói chuyện cứ chu chu ra làm gì

- Tại thích *chu*

- Á à thế hả * cạp môi bé*

- Aaaaa..sao cứ cạp rồi cắn môi người ta mãi

- Tại ngon quá mà...

- Hì hì

Cậu với hắn ngồi như đấu võ mồm với nhau í..tận hơn 1 tiếng đồng hồ mới ăn xong hộp cơm. Hắn vì mệt mỏi nên tựa đầu vào hỏm cổ cậu mà ngủ còn cậu thì cũng hiểu là hắn đang mệt nên cũng ngồi im ôm hắn vỗ về...





Xin lỗi vì không đăng được nhiều nhưng Vy sẽ cố gắng ra ep chăm chỉ hơn cho các bạn đọc nhaaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro