1
1.
"Beomgyu, em khóc nhiều, phiền lắm đấy"
"Em đừng có mà chuyện bé xé ra to, chú không có thời gian đâu"
"Tập tính tự lập đi Beomgyu, em lúc nào cũng dựa vào chú"
"Cấm em tự tiện như thế, ai cho phép em vào phòng tôi?"
...
2.
Em muốn chú ngủ cùng em, nhưng mà chú bận lắm, chú làm việc đến tối khuya lận. Em đợi ngoài cửa lâu ơi là lâu, chú vẫn chưa làm xong.
Beomie đâu có dám gọi chú, làm phiền với lí do thế này sẽ bị chú mắng đó
Đành vậy...beomgyu phải ngủ một mình nữa thôi.
Tối quá, em sợ tối lắm, sợ rằng sẽ có người bắt em đi, như cái cách họ bắt đi mẹ em vào năm đó vậy.
3.
Em mua bánh kem, nấu cả đồ ăn ngon, đợi chú về nữa thì sẽ mừng sinh nhật em, chú hứa rồi.
Mà...xe chú đi hơi chậm nhỉ..
Em ngủ gật hồi nào không biết, đến lúc tỉnh dậy đã là 1h sáng. Mở điện thoại lên mới thấy tin nhắn của chú
Chú Taehyunie - 12h
"Tối nay tôi không về, em ngủ sớm đi"
Ghét chú thật đó, lại thất hứa, em chẳng thèm điện chú, ăn một mình vậy.
Nghẹn, thức ăn nghẹn lại nơi cổ họng em, lạ quá, sao em lại không thể nuốt trôi? Khoé mi cũng trào một dòng nước nhỏ.
Em cũng biết buồn, cũng biết hờn chứ, nhưng em sợ chú sẽ vì thế mà rời bỏ em.
Em chẳng còn nơi nào để về, chỉ có thể dựa vào chú.
4.
Em lỡ làm vỡ chén, sợ chú mắng lắm, em kiếm bọc ni lông để bỏ mảnh vỡ thuỷ tinh vào..
"Ui!"
Lỡ dẫm phải rồi, cứa chân em chảy máu, đau lắm luôn, mà em nhớ chú dặn rằng không được khóc nhè, nếu khóc nhè là bé hư.
Em không muốn thành bé hư, beomie ngoan mà.
Nhưng...đau quá, em lỡ khóc mất rồi.
Ước gì có chú ở đây, chú ôm em, chú băng bó vết thương giúp em nữa, em vụng lắm.
Không được...mau nhặt đống hỗn độn này lên, không thì chú mắng mất...
Tay em cứ run, ngực thì đau nhói, em cảm thấy bản thân vô dụng, ngu ngốc.
Cảm xúc gì ấy nhỉ?
5.
Chú ơi, em hái được bông hoa nè, xinh lắm đó.
"Có như vậy mà em gọi tôi liên tục? Em biết tôi bận mà Beomgyu?"
Nhưng, hôm nay là trung thu, chú không thể nghỉ ở nhà với em sao?
"Beomgyu, em nên nhớ, em không phải trẻ con, em quá mong manh rồi"
Vì mong manh nên em mới cần chú..
6.
"Choi Beomgyu! Số điểm này là sao?"
Hôm đó, em..
"Không giải thích, tôi đã dặn em thế nào? Phải học cho tốt, sau này đừng dựa dẫm vào tôi, em nhớ chứ?"
Beomie nhớ mà, chú đừng giận, em xin lỗi.
"Ra ngoài! Đứng ở đó đến khi em nhận ra em sai ở đâu"
Em lủi thủi bước ra ngoài, lớp áo mỏng không che được em khỏi cái lạnh chú ơi.
Gió thổi mạnh, tay chân em tê cứng, lạnh quá..
Em biết sai rồi mà, chú mở cửa cho em với.
Em sai ở chỗ, em lỡ yêu chú quá nhiều.
7.
"Chú ơi, em sợ tối, chú đừng tắt đèn ạ"
"Em sợ chứ tôi đâu sợ? Tự làm quen với môi trường xung quanh em đi beomgyu"
Chú đáng ghét thật đó, tắt đèn đi rồi còn chẳng chịu ôm em.
Tối quá, em sợ...chú ơi...
"Beomgyu, đừng có ôm, nóng chết đi được"
Gấu ơi, chú không cho beom ôm, vậy beom ôm gấu nhé.
Beom lại khóc rồi, đúng là trẻ hư mà.
8.
Em đang ngủ chợt thấy hơi khó thở, mở mắt thì em hết hồn luôn đó. Một làn khói đen bao trùm lấy căn phòng của em.
Tấm ảnh của chú bị ám khói rồi, phải giấu đi mới được, em ôm ảnh chú rồi đó.
Mà, càng lúc em càng nóng, chú có thấy nóng không? Em ôm chú trong lòng mà, chắc là nóng lắm, một xíu nữa thôi chú.
Em khó thở, mắt em cũng cay nữa, em sợ quá chú ơi, chú ôm em đi.
9.
Sao lại không thể chạm vào chú nữa? Em nói chú cũng chẳng thèm nhìn em, cứ nhìn ảnh em làm chi hả?
Chú nhìn ảnh em khóc? Chú bị sao vậy?
Em cứ lẽo đẽo theo chú, chú lại không nhìn em lấy một cái, ghét chú.
Có nhiều người bưng một cái hộp gỗ, trên hộp có ảnh em kìa, mà chú lựa ảnh xấu quá, em không thích bộ đồ này.
Hoa màu đỏ sao? Em không thích đâu, em thích màu trắng cơ, chú mau mau đổi đi.
Chú ơi, họ bỏ cái hộp đó xuống đất chi vậy chú? Mà cái hố sâu lắm luôn đó. Rồi họ còn lắp đất lại, tấm ảnh xấu xí kia sẽ đi vào đất, còn ảnh xinh sẽ cho chú ngắm.
10.
Chú ơi, em muốn ôm chú, sao em không chạm vào chú được.
Em khóc đó, em khóc trước mặt chú đó, chú mau mắng em đi.
Chú đừng uống rượu nữa, em không thích mùi rượu đâu, em thích chú cười nè. Chú đứng dậy đi, em vẫn ở bên chú mà.
11.
Sếp của chú thật đáng ghét đó, giao việc cho chú nhiều quá, cả một sấp giấy dày cộp nè.
Hả? Chú kêu em hả? Em nè, chú ơi?
"Beomgyu, em đi đâu vậy? Tôi nhớ em"
Chú thấy em sao? Em cũng nhớ chú lắm đó, mà sao em không nói được, thôi, đành gật đầu vậy.
"Đừng đi, tôi sợ rồi, tôi sợ mất em rồi..."
Em có đi đâu, chú bị gì á.
Chú tỉnh ngủ, chú hết thấy em rồi.
Chú khóc, chú ôm ảnh em, sao lại không ôm em chứ.
12.
Có một chị áo trắng đến dẫn em đi, em không chịu đâu, em phải ở với chú.
Chị ấy nói có cách giúp chú thấy được em.
Thật sao?
Nhưng phải xa chú, thật lâu.
Không được đâu, Beomgyu sẽ nhớ chú lắm.
Cũng muốn chú thấy beom nữa..
Tạm biệt chú nha! Beomgyu đi rồi sẽ về, chú nhớ đợi em đó, em yêu chú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro