Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé ngoan

Y bị tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào ngoài cửa sổ, y ngồi dậy chầm chậm lê chân di chuyển qua hướng cửa sổ kéo rèm ra liếc nhìn qua khung cửa sổ xuống nơi xe cộ phố xá nhộn nhịp, trông thật ồn ào, y ghét nó!

Vì y mãi mãi không thể với tới được, đời này,kiếp này của y không thuộc về chốn nhộn nhịp  ấy....Nhưng làm sao đây,..trông nó thật vui,thật náo nhiệt

Ánh mắt từ từ hiện lên những luồng khao khát... y thèm thuồng nó.. sự tự do, nhìn đứa trẻ đang nô đùa với bạn của nó kìa,thật hạnh phúc làm sao, trước kia y cũng như tụi nó vậy...

Lúc này,cửa phòng mở ra ,người đàn ông thấy y thẫn thờ nhìn ra phía ngoài nhộn nhịp bằng ánh mắt có chút thèm khát khẽ cong môi lên đôi chút hắn chậm rãi bước đến bên y vài giây sau, một vòng tay lớn choàng ra, giam y gọn gàng vào lồng ngực, hôn nhẹ vào gáy của y rồi dựa vào vai y dụi dụi

Y cảm nhận được hơi ấm của hắn liền cứng người trong phút chốc rồi từ từ giãn ra, nhắm mắt cố gắng điều chỉnh hơi thở đều đặn. Hai tay nhỏ siết chặt lại đôi chút...

"Muốn xuống đó chơi sao? hửm?" thanh âm trầm thấp khẽ vang lên, hắn nhìn theo xuống chỗ nhộn nhịp ấy

"..." y không đáp, trong lòng lại căng thẳng lên đôi chút

"Bé con, trả lời anh!"

"không.." y lúc này mới khẽ đáp

Hắn cười nhẹ, híp mắt nói;

"Nếu em muốn thì anh sẽ cho em xuống chơi mà"

"Không...không cần..." nói xong y ép mình rời mắt khỏi nó, quay người lại, nhìn hắn. Không nói gì, hôn nhẹ lên môi hắn một cái rồi gỡ tay hắn khỏi eo mình, gục đầu xuống ngực hắn nói nhỏ "tôi đói...".

Hắn sau khi được hôn liền vui lên 3 phần, nâng cằm y lên hôn xuống phát nữa. Đưa lưỡi vào khoang miệng nhỏ nhắn của y mà càn quét . Y vì bị 'đột kích bất ngờ' mà giật mình, hai tay theo phản xạ liền dùng lực nhằm đẩy hắn ra nhưng hắn không hề bị lung lay. Bất lực, y nhắm mắt chịu trận. Hắn sau khi hưởng thụ chán chê mới buông tha môi y. Nhìn bờ môi có chút đỏ lên cùng con mắt phủ 1 tầng sương muốn có bao nhiêu câu nhân liền có bấy nhiêu câu nhân và khuôn mặt vì thiếu oxi mà trở nên đỏ bừng. Y mềm nhũn dựa vào hắn mà thở

Hắn nhẹ nhàng bế y lên, để y đối diện với hắn r hôn lên khóe mắt y một cái r nói

"Để tôi đưa em xuống ăn"

Y lười nhác  cúi đầu dựa vào vai hắn rồi gật gật. Hắn vừa bế y xuống vừa vui vẻ nghĩ

Bé con hôm nay thật ngoan a, y biết nếu y xuống hòa vào đám người kia để vui đùa thì hắn sẽ rất ghen tỵ a, y lo tay hắn dính máu của đám đó sẽ rất bẩn nha. Hắn cũng sẽ không phải phí công giết cái đám đo nữa. Bé con của hắn đúng là...càng ngày càng nghe lời, thật ngoan, thật đáng yêu, cứ thế này sao hắn dám đem y ra ngoài chứ. Y đẹp như vậy, lại  ngoan ngoãn nghe lời như vậy ra ngoài kia sẽ bị một đám sói già để ý. Hắn sẽ rất tức giận a

Nghĩ đến đây, mắt hiện lên tia tàn độc

"Bé con à, anh vẫn nên đem em nhốt lại, hảo hảo bao bọc trong lồng kính thì sẽ tốt hơn" Nó xong hắn cắn nhẹ xuống cổ y một cái

Y rùng mình, cơ thể không nghe lời lên run rẩy đến lợi hại

" Đồ thần kinh "

"...haha" hắn khẽ cười lên hai tiếng rồi cùng với y khuất sau cảnh cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: