Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cinderella

Nếu hai ta khác đội, lúc chào nhau anh sẽ ôm em chứ?

Wooje từng hỏi Hyeonjun như thế. Lúc ấy còn cách thời hạn tái ký 2 tháng, trong vỏn vẹn những tháng ngày ngắn ngủi đó, họ còn không có thời gian để sống cho đàng hoàng. Cả đội bận rộn chuẩn bị cho Worlds, vùi đầu vào những buổi scrim không kể ngày đêm.

Thời điểm em tắt máy vì ngón tay đã trở nên run rẩy, Wooje nhìn sang màn hình của người đi rừng vẫn còn sáng đèn. Thứ sắc màu chói mắt đó phủ lên ngũ quan của anh, Hyeonjun dường như lúc nào cũng rất đẹp. Em chợt nhận ra mặc dù bản thân nghĩ vậy, lại chưa nói anh nghe trực tiếp bao giờ.

Chỉ đến khi đồng hồ sắp điểm nửa đêm, nàng lọ lem mới bắt đầu tiếc nuối, liệu có phải đã quá muộn màng? Váy áo dạ hội xinh đẹp sẽ biến mất, hoàng tử cũng không có cách nào gặp lại nữa.

Nhưng trong câu chuyện, chính hoàng tử đã tìm đến gặp nàng mà.

Wooje nghiêng đầu, như thường lệ muốn phá bĩnh sự tập trung của anh, lại phát hiện hình như lời nào dâng đến môi cũng không thoát ra được.

Còn có hai tháng thôi nhỉ?

"Moon Hyeonjun"

"Gì?"

"Sao hôm nay đẹp trai vậy?"

Người đi rừng phải mất vài giây mới load được lời em nói, anh hỏi lại:

"Fan donate nói thế hả?"

"Không, em có stream đâu"

Hyeonjun nghi ngại tháo tai nghe ra, lần nữa nhìn sang phía này. Đường trên đang bó gối của em gọn gàng trên ghế, nở nụ cười tinh nghịch như thường ngày. Tựa như đang vụng về giấu đi cảm xúc không thể nói bên trong.

Anh đã đi cùng em 5 năm, ngay lúc này thứ cân nhắc trong đầu là nên vạch trần hay cứ để thời gian trôi tuột khỏi lòng bàn tay. Không như những lần trước, căn phòng vắng lặng chỉ còn lại hai người gần như cởi bỏ mọi rào cản. Vậy nên Hyeonjun hỏi:

"Em có gì muốn nói sao?"

Em nhỏ Wooje là kiểu sẽ giữ trong lòng nhiều tâm sự, nhưng càng lớn em lại càng ít trò chuyện nghiêm túc với anh. Đi rừng cho rằng đó là một phần của quá trình trưởng thành, nhưng anh không biết, em vì sợ buột miệng nói hết lòng mình nên mới né tránh.

"Anh trả lời thật nhé. Nếu hai ta khác đội, lúc chào nhau anh sẽ ôm em chứ?"

Đồng hồ như ngừng tích tắc và Hyeonjun âm thầm tính nhẩm, họ chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Cả biểu cảm gượng gạo trên mặt Wooje và đôi bàn tay run rẩy của em đều tố cáo, nỗi sợ chia ly đang lấp đầy tâm trí đứa nhỏ này. Ngày nọ, anh vừa thấy phiên dịch viên đi cùng em vào phòng họp thì phải. Lúc trước Wooje cứ nhìn giấy tờ thì sẽ than đau đầu, bây giờ đã đến lúc phải cân đong đo đếm, chắc mấy ngày qua em mệt mỏi lắm.

Hyeonjun phì cười:

"Anh sẽ ra bao để thắng búa của em"

Wooje cau mày tỏ ra khó chịu:

"Aniii, không giỡn màa"

Rồi em quay ghế đi tựa như giận dỗi. Chỉ một lát sau, chất giọng ngắt dừng đặc trưng lại tiếp tục vang lên, lần này bắt đầu luyên thuyên rất nhiều điều:

"Nhưng nếu em đi thì lâu lâu mới gặp được nhỉ? Anh phải cố gắng nhiều lên vì đội có em chắc chắn sẽ đến được MSI và Worlds. Lúc đối đầu, em sẽ là người đứng dậy trước và sang đó chào hỏi anh, cứ đợi đó–"

Wooje bất ngờ bị xoay ghế lại, ánh đèn lay lắt từ màn hình rọi vào đồng tử, hiện tại em chẳng thấy gì ngoài bóng hình mờ ảo của anh, vì hai mắt đã ướt đẫm rồi. Vòng tay Hyeonjun thu hẹp khoảng cách cả hai lại, đầu anh rúc vào hõm cổ, chất giọng trầm trầm vang lên sát gần:

"Wooje ngoan, hít thở đều nào. Dù ở cùng một đội, anh vẫn có thể ôm em mà"

"Wooje có ở đâu cũng là người đi đường trên giỏi nhất, anh tin điều đó. Em chơi cùng anh lâu rồi, anh cũng không tồi nhỉ? Vậy nên chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Còn nếu em muốn ôm anh, bất kì lúc nào cũng có thể làm được"

Đứa nhỏ trong lòng anh lúc khóc chẳng phát ra tiếng động nào, chỉ khi nghẹt thở mới miễn cưỡng sụt sịt vài cái. Em ít khi khóc, Hyeonjun nhớ được một lần vì cả đội thua quá tiếc nuối, một lần nữa lúc anh té gãy chân, còn đây là lần thứ ba. Với kinh nghiệm dỗ dành ít ỏi, anh dùng một tay vỗ về tấm lưng nhẵn mịn của em, một tay khe khẽ xoa đầu.

"Moon Hyeonjun"

Chất giọng chưa nín khóc hẳn nghe chẳng khác gì đang làm nũng.

"Hửm?"

"Anh không thích em thì đừng có thế này"

Sau tất cả, Choi Wooje vẫn là đứa nhỏ bạo gan đã vượt qua hằng hà sa số đối thủ cạnh tranh mà đến được đây. Trong em có một ngọn lửa, khuất sau cơn mưa tàn lại bừng bừng rực cháy. Mấy lời thổn thức lúc nào cũng cất trong lòng, nay mới đến được tai anh đã là giới hạn cuối cùng từ em.

Thấy người kia không có biểu hiện rõ ràng, Wooje chủ động tách ra trước. Tay quệt nước mắt để nhìn rõ gương mặt của anh.

Moon Hyeonjun bây giờ đang cười, nụ cười dịu dàng tựa mấy lúc anh đáp lại fan của mình, nhưng có cái gì ngọt ngào hơn chút đỉnh.

"Cười cái gì, khùng hả?"

Em đưa tay đánh nhẹ vào má anh, tay của người nào đó hãy còn đặt hờ trên eo mà không chịu buông xuống. Wooje bấy giờ mới để ý, vành tai của anh cuống cuồng đỏ lên như gấc. Hyeonjun lần nữa vùi đầu vào vai em, chất giọng so với ban nãy càng êm tai:

"Em vừa tỏ tình đó hả? Ah.. phải làm sao với em đây.."

Không chờ em hỏi lại, anh đã nói tiếp:

"Anh cũng thích Wooje. Em đừng buông ra, đợi một lúc nữa, cho anh ôm thêm một lát"

Dứt lời, em cảm nhận được vòng tay đang bao bọc mình siết chặt hơn, đem hai trái tim đập nhanh liên hồi đặt cạnh bên nhau. Dù không nói thì em vẫn biết, bây giờ anh đang quá ngại để có thể ngẩng đầu lên.

Mặt Wooje dần chuyển ửng hồng như ráng chiều mùa hạ, em tựa lên bờ vai anh, ép một bên má đều đặn cấn xuống. Thì thầm đáp:

"Ừm"

Em không làm lọ lem đâu, cô ấy sẽ rời đi khi đồng hồ đã điểm. Nhưng anh hãy trở thành hoàng tử, dù em có ở nơi đâu, hoàng tử cũng có thể tìm thấy và ôm em vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro