Chap 16
Phương Tuấn ngồi chễm chệ tại bàn ăn.
Bảo Khánh đang đọc dở, đánh dấu trang sách rồi bỏ ra ngồi đối diện Phương Tuấn.
"Thức ăn thế nào, có thích không" - Bảo Khánh ôn nhu hỏi.
Người đối diện vẫn đang bận rộn ăn như chưa từng được ăn. Nghe hỏi gật gật đầu.
"Bảo Khánh, cảm ơn cậu aa"
"Vì chuyện gì??"
"Vì mọi thứ" - Nói rồi tiếp tục ăn.
Bảo Khánh thấy trong lòng xuất hiện một cảm giác đặc biệt. Là khi nhìn người mình thương yêu vui vẻ trong lòng rất ấm áp.
Cậu đưa tay lấy vụng thức ăn đang dính trên miệng Phương Tuấn. Phương Tuấn cười híp mắt.
"Cậu cũng ăn đi"
Ăn uống xong, hai người vệ sinh cá nhân.
Bảo Khánh nằm xem TV đại khái là mấy kênh ca nhạc.
Phương Tuấn đứng ngoài hành lang nhìn về phía biển. Lòng không nghĩ gì. Chỉ đứng nhìn thế thôi.
Bảo Khánh đi ra, chậm rãi áp người vào ôm Phương Tuấn. Cậu ta không có tí phản kháng.
Bảo Khánh đặt cằm lên vai Phương Tuấn.
Thỏ thẻ vào tai: "Đang nghĩ gì vậy"
"Không gì. Chỉ là muốn hóng mát."
Trả lời xong nghiêng mặt về phía Bảo Khánh. Mặt cách mặt chưa đầy 5cm.
Hai mắt vô tình bắt gặp nhau lại quay đi chỗ khác.
:
"Khánh nè!" - Phương Tuấn gọi cậu thân mật và tình cảm.
"Hửm..."
"Tại sao cậu lại tốt với tôi thế"
Nguyễn Bảo Khánh không biết. Cũng chưa từng nghĩ đến. Im lặng hồi lâu, vẫn ôm Phương Tuấn trong lòng đang tựa vào hành lang.
"Cậu có nghe thấy tiếng tim tôi đập nhanh khi ở gần cậu không??"
Phương Tuấn "Ừm" không thành tiếng.
Hai người trở lại phòng nằm. Bảo Khánh dang cánh tay cứng cáp của mình sang phía đầu Phương Tuấn đang nằm kê lên tay cậu.
"Sắp đến ngày thi đấu rồi, cậu thấy chúng ta sẽ đi được đến đâu. Tôi thật sự rất lo lắng aa"
"Uwm, đừng lo. Thật ra chuyến đi lần này có mục đích khác là đến nhà một bà chị quen biết của tớ"
"Để làm gì"
"Chị ấy làm bên truyền thông, có quen biết một số người. Chắc giúp được. Cậu chỉ việc cố hết sức thôi. Truyền thông sẽ có người lo. Nhưng nhớ là phải hát hết mình, rõ chưa"
"Uwm"
Phương Tuấn ngoan ngoãn. Thì ra Bảo Khánh vì mình. Biết mình muốn được chú ý mà ra sức tìm người quảng bá cho đợt thi đấu lần này.
Trong lòng cảm kích ôm lấy Bảo Khánh.
Bảo Khánh co tay lại kéo đầu Phương Tuấn vào ngực mình.
Phương Tuấn bị mùi cơ thể nam tính của Bảo Khánh làm cho choáng ngợp.
Trên người mỗi người đàn ông luôn tiết ra một loại hormones có tác dụng kích thích gấp 10 lần thuốc kích dục.
Phương Tuấn tạm thời không kiểm soát. Thấy tim đập nhanh dần, nhanh dần.
Phía dưới cứng dần lên cọ vào đùi Bảo Khánh bị Bảo Khánh phát hiện.
Bảo Khánh cười khanh khách càng siết chặt Phương Tuấn.
Tay kéo dây buộc áo Phương Tuấn ra. Phương Tuấn ra sức kháng cự càng bị Bảo Khánh siết mạnh hơn.
Tay Bảo Khánh luồng qua khe áo sờ soạng đến bụng. Cuối cùng đến khúc thịt ấm nằm sau lớp quần lót đang cương cứng của Phương Tuấn.
Phương Tuấn chặn tay Bảo Khánh.
"Không được aa....."
Cậu ta không quen bị người lạ sờ vào chỗ nhạy cảm.
Bảo Khánh không quan tâm cắn lấy môi Phương Tuấn ngấu nghiến, xong lại đến cổ, lấy sức hít lấy hít để.
Rồi lại quay lại môi. Lần này nhẹ nhàng hơn nên Phương Tuấn thả lỏng để lưỡi Bảo Khánh tiến sâu vào trong kéo lấy lưỡi Phương Tuấn ra.
Bảo Khánh mút đầu lưỡi.
Phương Tuấn vẫn chưa hoàn toàn hết chống cự.
Bảo Khánh mặc kệ, dùng tay sờ nắn vào ngực Phương Tuấn. Tay vo ve hai hạt đậu "đỏ" trên ngực, lưỡi vẫn đấu đá lẫn nhau quyết liệt.
Tay Bảo Khánh càng se đầu núm nhẹ nhàng càng làm đối phương giật người bần bật.
Phương Tuấn rên thành tiếng.
Bảo Khánh cúi đầu gặm lấy ngực cậu. Dùng lưỡi vẽ thành vòng tròn trên đầu ti. Bên này lại sang bên kia.
Phương Tuấn càng rên rỉ cậu càng mạnh bạo.
Tay Bảo Khánh đã nắm trọn khúc thịt nóng của Phương Tuấn ra sức vuốt từ nãy giờ.
Phía trên thì mút vào ngực làm cậu ta càng giật nãy, tay Bảo Khánh nhịp nhàng thúc giụt liên hồi đều đặn.
..
Phương Tuấn run người bần bật.
Một dòng sữa trắng ngà chảy dài trên tay Bảo Khánh.
Cậu vẫn tiếp tục cho đến khi không còn gì nữa mới thôi.
"aaa Quả thật rất thoải mái aa Khámh"
- Phương Tuấn vừa thở dốc vừa rên rỉ vào tai Bảo Khánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro