Nơi tương lai ta gặp nhau.
Nơi tương lai ta gặp nhau.
Có một số thứ tình cảm như màu của đại dương, xanh thẫm trầm buồn.
Có một số chuyện không cần phải hoàn thành mới tính là viên mãn.
Và có một số người thực sự yêu mà không cần hồi ức.
Mùa mưa đến, cơn mưa đầu mùa ập đến bất thình lình, cả thành phố như bỡ ngỡ, như say mê.
Hẳn là em đang trốn ở nơi nào đó, nhâm nhi tách trà nóng hổi, cầm một quyển sách mà nghiền ngẫm. Em thích nhất đọc những cuốn sách u buồn với vài cái tựa kỳ lạ. Lúc này, em sẽ rất chuyên chú, thư thái lật từng trang sách một. Ngồi bên cửa sổ, em như trong suốt giữa mưa gió thét gào bên ngoài kia, thứ ấm áp mềm mại ấy lan toả khiến cả ly cà phê đen của tôi cũng ngọt ngào như sữa.
Em rất yếu ớt, trông mỏng manh nhỏ bé tựa một đóa bồ công anh lúc nào cũng chực bị gió cuốn đi mất, nhưng em có ánh nhìn kiên định với đôi mắt đen lay láy của bầu trời đêm.
Tôi đặc biệt nhớ rõ, em rất thích mưa. Em bảo, mưa là nước mắt của những cô gái thất tình.
Tôi phì cười, em cũng cười theo. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ cả khóe mắt cong cong của em, hay ngữ điệu nhõng nhẽo lúc em làm nũng. Tôi biết mình yêu em, thậm chí khi khuôn mặt em trong tâm trí tôi chỉ là một khoảng mờ nhạt.
Em thích màu trắng, vì nó có thể làm nhạt đi mọi màu sắc khác. Là màu của sự dung hòa, y như con người em, tôi nghĩ thế. Tôi còn nhớ em rất hay mặc váy màu pastel, ngọt ngào đáng yêu. Không cầu kì mà vẫn thanh tao.
Em kỳ lạ, khiến tôi dành cả một ngăn tủ ký ức chỉ để lưu giữ vài đoạn hội thoại, thậm chí những ngăn tủ ấy có lẽ đã từng đầy ắp. Khi đó, tôi sẽ miên man nghĩ ngợi rằng em có thật sự tồn tại như-một-thể-sống không? Hay chỉ là huyễn hoặc của não bộ giúp xoa dịu nỗi bất an lạc lõng của tâm hồn? Tôi mặc kệ, nỗi nhớ da diết nơi ngực trái này không thể là giả, không thể dùng hoócmôn để đánh lừa. Tôi nhớ em. Nhớ đến nỗi muốn biến mất khỏi thế gian này.
Tôi nhớ cô gái ấy, dù ngay cả một cái tên cũng là quá xa xỉ với tôi. Nhưng tôi biết mình yêu em, yêu em tha thiết. Và nếu một mai ta vô tình lướt qua nhau trên con phố ở một góc nào đó của thế giới này, tôi nhất định sẽ nhận ra em, nhất định!
Hẹn gặp lại em Tử Đinh Hương của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro