Đom đóm ngủ quên nơi ngân hà.
Đom đóm ngủ quên nơi ngân hà.
Đừng hỏi em vì sao lại thích anh đến vậy.
Giống như mỗi khi nhìn lên bầu trời đêm, em lại nhớ đến ánh mắt sáng như được phủ một lớp bụi tiên của anh.
Giống như khi em chạm vào bàn tay anh ấm như ngọn lửa.
Tình cảm đâu thể cứ vài câu nói là xong chuyện, em mất bao nhiêu năm thanh xuân để nhận chút gì từ anh? Cái nằm sâu trong tim đã là thói quen, là chấp niệm, chứ không còn là tình cảm đơn thuần nữa!
Ngày hạ đó, anh đứng trước mặt em, tỏ tình. Khuôn mặt chẳng rõ cảm xúc, bảo với em rằng hãy làm bạn gái của anh, ở bên anh.
Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của em khi đó đâu. Từng tế bào sống trong cơ thể như nhảy lên từng nhịp, niềm hạnh phúc trào ra trong tim thứ chất lỏng ngọt dịu nhất.
Lúc bên cạnh nhau, anh hay vô tình để lộ một nét cười rất hiếm hoi, nhưng lại chẳng phải cho em!
__________
Giáng Sinh năm đó, anh nhìn thấy cô ấy khóc một mình trong quán bar, em lại thấy ánh mắt đau lòng của anh.
Chúng ta vô tình rơi vào một vòng luẩn quẩn không hồi kết, cô ấy là cả ngân hà rực rỡ, em chỉ là chú đom đóm phát sáng lập lòe, vô tình ngủ quên trên khoảng trời của anh mà cứ ngỡ bản thân là một vì sao.
Hẳn anh sẽ giơ tay bắt lấy đom đóm để trả lại vẻ đẹp thuần khiết nhất của ngân hà nhỉ?
______
Mùa xuân năm sau, anh xin lỗi em, bảo rằng anh phải ở bên cô ấy.
Nước mắt em thực sự rơi rồi, sau bao nhiêu năm, nó lại rơi lần nữa. Cố gắng rồi lại cố gắng, muốn có được tình yêu chân thành của anh. Khó lắm sao?
Biết kết quả sẽ như thế này, nhưng trái tim không cho phép em từ bỏ. Tiến tới nơi anh là lửa nóng, lùi bước cũng là vực sâu không đáy.
Thà rằng toả sáng rực rỡ, làm mặt trời của anh trong phút chốc, cũng không đành để anh nhìn mình chỉ như đom đóm chớp chớp bay quanh anh.
Anh vươn tay ôm trọn em trong lồng ngực, em lọt thỏm vào lòng anh như đứa trẻ, hô hấp gần trong gang tấc.
Em nhìn bóng hình nhỏ bé trong mắt anh đang cười rực rỡ. Mày còn cười được cơ đấy!
Em sẽ nhớ chút hơi ấm này, nhớ anh - người lương thiện nhất, cũng là người nhẫn tâm nhất.
__________
Mùa đông ở bên kia bán cầu. Không cô đơn. Chỉ thi thoảng một vài kí ức hiện lên trong tâm trí.
Ước gì anh cũng ở đây nhỉ, khung cảnh tuyết rơi thật sự rất kì diệu.
Vết thương nơi ngực trái dường như đã khép miệng, nhưng sao vẫn còn đau lắm!
Còn lạnh nữa!
Cái lạnh thấm vào từng lớp quần áo, cảm giác như nếu bây giờ tôi rơi nước mắt, chúng ngay lập tức sẽ bị đông cứng thành pha lê.
Em nhớ anh, nhớ đến phát bực!
____
Cũng lại là đêm Giáng Sinh, anh đi nửa vòng trái đất đến gặp em cứ thế mà xuất hiện trước mặt em.
Khuôn mặt gầy rộc đi, em lại cứ như thế mà đau lòng không thôi. Yêu đương thì cứ việc, sao lại không biết tự chăm sóc bản thân!
Anh bỗng nói. Anh yêu em. Anh sẽ chờ em.
Thật buồn cười. Anh đáng ra phải đang hạnh phúc với khoảng trời của riêng anh, cớ sao cứ phải chạy đến nơi tận cùng này, cớ sao lại lần nữa khuấy tung trái tim đầy thương tích của em lên như thế!
Mọi thứ trên thế giới này đều là hư ảo, trong mắt anh chỉ có cô ấy mới là sự thật.
Anh biết không, nước mắt của em cũng đã từng rơi đấy. Chẳng qua là anh sẽ mãi mãi không nhìn thấy đâu.
Bây giờ em chỉ là chú bọ rùa chậm chạp, không màu sắc, cũng chẳng lấp lánh, em không còn gì ngoài bản thân mình.
_______
Kể từ Giáng Sinh đó đến nay, anh gửi thư rất đều đặn cho em, từ chuyện nhỏ như anh vừa mua chiếc áo len màu trà, hay chuyện quan trọng như cô ấy sắp lấy chồng.
Em không thể hiểu được anh nghĩ gì, rõ ràng là yêu, mà lại có thể thản nhiên nhắc đến lễ cưới của cô ấy như thế!
Hẳn là tình yêu của anh cũng đau đớn lắm nhỉ?
Em chẳng thể trách được anh nữa rồi.
Quan hệ của ba chúng ta lại rơi vào vòng xoáy vô hạn. Cứ chạy mãi chạy mãi, chạy cho đến khi sức cùng lực kiệt, cho đến lúc trái tim mệt nhoài vì yêu thương vẫn chưa dừng lại.
Em đắn đo gửi tin nhắn cho anh, bàn tay run lên. Em viết, chỉ một câu.
"Tại sao lúc trước chúng ta lại chia tay?", ngập ngừng một chút, dũng cảm gửi đi.
Vài ngày sau đó, em thấy hồi âm của anh, nhưng lại không dám đọc. Em từng đắn đo xem nên nói gì với anh.
Anh có khỏe không?
Có tham dự lễ cưới của cô gái ấy không?
Hay là, anh có người mới chưa?
...
Đúng hai tuần sau, em mới dám mở xem tin nhắn. Anh trả lời ngắn gọn, mặc dù không phải đáp án em muốn.
"Anh sẽ nói em nghe, vào một ngày nào đó trong tương lai. Anh chờ em."
Không hiểu em đang cố gắng vì cái gì. Thì ra em còn yêu anh nhiều như thế, nhưng duyên phận của chúng ta lại mong manh như cánh ve sầu mùa hạ, không cẩn thận liền vỡ vụn rồi bay đi mất. Từ đầu đến cuối cũng chỉ mình em níu lấy, còn anh thì bận đuổi theo giấc mơ của mình, đuổi theo cô gái ấy.
Em không biết nên trả lời như thế nào, em bối rối. Nhưng rồi tất cả cảm xúc của em lại được gói gọn chỉ trong một câu hỏi, có vẻ hết sức yếu đuối, hết sức nhỏ nhoi.
"Anh đã từng thực sự thích em? Chỉ vì em là em chưa?"
Mãi đến lúc ấn nút gửi thì em mới phát hiện mình quá ấu trĩ. Hỏi anh như thế có khác nào tự xem bản thân là một con cừu ngốc nghếch, đã bị đau một lần rồi còn không biết sợ.
Nhưng em không xóa tin nhắn ấy, chỉ vì có chút tò mò anh sẽ trả lời ra sao.
Mùa xuân lại đến trên đất nước xa xôi này, em có chút nhớ nhà, lại nhớ anh nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro