Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo và cô bé

Thời gian, địa điểm:
Mùa hè, ngày 12/6, 4:21 chiều, HCM, Việt Nam.

Địa chỉ:
Văn phòng thám tử - Nguyễn Nhân Thành, số 346 đường X quận 03

Tình hình thời tiết:
Nắng nhẹ, ít gió, nhiệt độ hiện tại: 29 độ C.

Nhiệm vụ hiện tại: đã hoàn thành.
Nhiệm vụ mới: tạm chưa có.
Chỉ thị từ cấp trên: hãy tiếp tục điều tra và đề phòng những sự việc bất ngờ có thể xảy đến.

Tình báo từ đồng chí Phạm Thanh Phong: các đối tượng khả nghi vẫn chưa có dấu hiệu hành động, đang trong quá trình theo dõi.

Giấy tờ báo cáo trong tuần đã hoàn thành, Thành ngả người xuống lưng ghế, uể oải vươn vai. Anh không thích một ngày chẳng có gì để làm, bởi các cụ vẫn nói là "nhàn rỗi sinh nông nỗi" đó thôi.

Hơn nữa, các bắp cơ quen với việc vận động mạnh của anh trước sự trì độn này làm cho chùng xuống và đầu óc quen với sự căng thẳng cực độ đang bắt đầu trở nên mụ mị...

Anh bắt đầu nghĩ đến khu công viên ở đường Đô Linh, chỗ đó có rộng rãi thoáng mát với các hàng cây che bóng dọc đường đi. Có nhiều người tranh thủ ra đó tập thể dục mỗi sáng hoặc chiều, mở nhạc nhảy nhịp điệu,... cũng đông vui lắm. Nghĩ rồi anh vươn vai, dọn dẹp lại bàn làm việc rồi đứng dậy.

Thành nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, bây giờ cũng gần bốn rưỡi chiều, mẩm nghĩ gần tới giờ Phương tan học rồi, anh sẽ nhắn tin nhờ em ấy trông văn phòng cho anh.

Thành có lập một nhóm chat chung là "Nhóm ăn đêm UwO)" trên ChatoU- một ứng dụng chuyên để liên lạc, phải lưu ý là icon 'UwO)' là Phương tự ý sửa thêm vào và cái tên nhí nhố này của nhóm là do một thành viên tên Khánh trong nhóm đề xuất.

Anh Thành từ ban đầu phản đối kịch liệt, cái tên "Kẻ săn mồi đêm tối" do anh đặt hay như vậy, thế mà mọi người chê! Hôm chọn tên cho nhóm chat, mọi thành viên đều cãi rằng ý tưởng của họ là hay hơn, mãi không ai chịu ai.

Rốt cuộc Thành - trưởng nhóm đành phải đề nghị bốc thăm ngẫu nhiên và kết quả đã trúng ngay cái tên mà Khánh đề xuất.

Nhìn cái tên nhóm mà anh sếp không khỏi thở dài. "Riết rồi thấy cũng vui tai nhỉ?"

Tin nhắn đã gửi vào nhóm chat, Phương đã xem và em ấy thả cái "like" vào tin nhắn. Thành cất chiếc điện thoại vào túi quần và mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

Bỗng dưng bên ngoài hành lang có tiếng chân ai đang nện thình thình xuống mặt sàn. Khánh hớt ha hớt hải chạy một mạch từ tầng trệt lên lầu ba để cấp báo cho sếp. Cậu thở hổn hển, nói không ra hơi.

- Sếp ơi! Bé Linh...! Bé Linh lại chạy đi tìm "bạn" rồi!

- Em cứ từ từ mà thở đi đã! Bé Linh đã chạy đi đâu em biết không? - Anh Thành vẫn bình thản dọn dẹp, chuẩn bị rời đi. Anh đã quá quen với cái tính ấy của bé Linh.

Anh rót cho cậu Khánh một ly nước mát, bảo cậu cứ từ từ rồi kể cho anh nghe đầu đuôi câu chuyện. Cậu trai nốc cạn ly nước, thở hà ra một tiếng rồi bắt đầu kể.

Chả là lúc trước Khánh đang ngồi chơi với em Linh. Cậu chàng gọi chú mèo nhỏ cậu nuôi ra chơi chung, và bé Linh rất khoái nó. Chú mèo khoang trắng và đen ấy cực thích nghịch mấy món đồ chơi Khánh mang tới.

Bé Linh nhìn cảnh anh Khánh cầm cái đèn laze xoay mấy vòng trên nền đất mà con mèo liên tục nhào lên đòi chụp lấy thì thấy ngộ lắm, em cười khanh khách. Bé nghĩ sao mà con mèo này ngốc thế!

Khánh chìa ra cho bé Linh một món đồ chơi, nó là cục bông được gắn với một sợi kẽm nối với tay cầm bằng nhựa. Bé Linh thấy cục bông xinh xinh màu hồng dễ thương và mèo cũng thế. Mèo nhỏ cứ nhảy nhảy lên thật cao hòng giật cho bằng được cục tròn có lông xù kia vào miệng. Em Linh cũng không vừa, em thấy mèo nhảy lên cao, em càng cố đưa nó lên cao hơn cả đầu em.

Khánh thấy một người một mèo giành nhau món đồ chơi nhỏ, khúc khích cười, đúng là trẻ con!

Bé Linh sau một hồi giằng co không may bị móng mèo cào trúng tay, đau quá con bé liền khóc toáng lên! Khánh vội vã chạy đến xem, em bị ba vết cào ngắn trên mu bàn tay, không sâu nhưng em vì hoảng nên khóc mãi.

Khánh cũng bối rối lắm. Cậu thổi nhẹ vào vết thương trong lúc an ủi em.

- Thôi nào Linh ơi, ngoan nào! Tí nữa anh sẽ phạt mèo nha! Đừng khóc nữa! A! Hay là đi anh em mình đi mua kem ăn, nha em?

Nhưng bé Linh ứ chịu, em xẵng giọng đáp lại:

- Linh không chơi với mèo nữa! Linh sẽ tìm bạn mèo khác tốt hơn nhiều mèo của anh Khánh!

Khánh chưa hiểu ý của em nên cứ dỗ dành:

- Ừ ừ, em hãy cứ ngoan đi đã nhá! Anh thương mà!

Chớp mắt, bé Linh đã mếu máo gọi lên hàng tá những yêu linh đen thui. Bọn chúng trông như thứ chất hỗn hợp đặc sệt với những cặp mắt trắng dã luôn trôi hỗn loạn, và chập vào thành một đống bầy hầy cao hơn đầu của một cô bé 9 tuổi. Em gọi họ là "người nhà của em".

- Cả nhà ơi, đi tìm mèo với con đi?

[Được thôi, ...chúng ta ...cùng đi ...với con.] Đám bóng ma lúc nhúc ấy phát ra một thứ âm thanh hỗn tạp của nam, nữ, người già, trẻ con và thậm chí âm thanh của thú vật.

Bé Linh liền phấn chấn lại ngay, em nhón chân nhảy vào thứ vật chất đen ngòm nhầy nhụa ấy và được chúng nhẹ nhàng đón lấy như một đứa trẻ sà vào lòng cha mẹ.

Khánh còn chả ú ớ kịp tiếng nào thì bé Linh cùng bầy yêu linh kia đã vụt mất.

Và đó là toàn bộ câu chuyện.

Khánh kể xong thì được anh Thành lấy cho thêm ly nước nữa. Cũng bởi cậu đang vừa lo vừa bấn loạn nên câu chuyện chỉ được kể qua loa mà tình tiết thì đầu đuôi lẫn lộn, làm anh sếp phải vừa nghe vừa tự sắp xếp lại thông tin trong đầu mình.

Sau khi được thỏa cơn khát thì Khánh chốt lại một câu: "Tóm lại là em chỉ kịp cho Mun dí theo thôi!"

- Ít ra em còn nghĩ được cái đấy. Thôi, thế cũng tốt rồi!

Anh Thành nói tiếp:

-Mau! Dẫn đường đi! Đi tìm em Linh về nào!

Cả hai xuất phát, Khánh vừa chạy vừa lần theo dấu hiệu mà con Mun của cậu để lại và Thành bám theo sau. Nhưng mèo thì đúng là chỉ có mèo mới chạy vào mấy ngõ ngách, đi trên mái hiên, tường nhà người dân, bắt chủ với sếp của chủ cứ phải parkour liên tục chỉ để đi tắt qua một hai con phố.

Đã thế con Mun này vẫn còn thừa sức đi sinh sự với mấy con chó nhà người ta cơ! Nó đã dừng lại trước cổng ba nhà có chó, nhún nhẩy cái gì ở đó ít lâu rồi chạy biến đi, thế là lúc cả hai anh cậu tò tò đi ngang lại bị hai ba con dí trối chết!

- Em nên về huấn luyện lại con Mun của em nha Khánh! Di chuyển kiểu này có ngày bị phát hiện là toi!

- Dạ sếp!

Miệng dạ bảo vâng vậy thôi chứ cu cậu rõ ràng là rất khoái trò chọc chó này, cái mặt hí hửng bày ra thấy rõ!

"Đúng là chủ nào tớ nấy!" Anh Thành chỉ biết tặc lưỡi

Khánh rất nhanh tìm ra điểm nấp của Mun, cậu ra hiệu cho anh Thành để cả hai giảm tốc độ rồi nấp sau một chiếc xe chở hàng đang đỗ gần đó. Cả hai đến một khu phố chật hẹp khuất sau những toà nhà cao tầng. Những căn nhà ở đây cao thấp lộn xộn, quanh đó là các hàng quán cóc bày lung tung trên lề đường. Một nơi u mờ phía sau sự chói loá nơi mặt tiền chốn thành thị.

Khánh nhìn thấy con Mun đang nằm rình trên trần xe, nó đang hướng về phía con hẻm hẹp bên kia đường. Cậu khẽ huýt sáo gọi nó.

Con mèo màu lông khoang đen trắng nghe tiếng chủ ngay tắp lự đáp xuống vai một cách thuần thục. Nó cọ vào gáy Khánh, kêu rừ rừ, tự hào vì nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Ừ! Chút nữa về nhà tao sẽ thưởng pate cho mày! - Cậu chủ nghiêng đầu mình cùng chạm vào đầu con mèo, dịu giọng thủ thỉ

- Thôi xong! Anh bỏ quên mất mấy lá bùa trấn yêu ở văn phòng mất rồi!

Thành ré lên trong lúc lục lọi các túi áo quần trong ngoài, anh chỉ tìm được mỗi một tấm còn dư từ đợt nhiệm vụ trước bị anh nhét tút vào sâu bên dưới đáy túi quần. Rõ ràng anh đã chuẩn bị sẵn trên bàn rồi mà lại bỏ quên!

"Ôi cái đầu óc của tôi!" Sếp Thành tự vỗ mạnh vào trán mình đến mức đỏ ửng lên.

Khánh vuốt ve con mèo, lo lắng hỏi:

- Giờ về lấy kịp không sếp?

- Anh sợ là không được đâu Khánh. Chỉ có một lá bùa không đủ để trấn ma của Linh mà giờ ta vẫn chưa chắc chắn con bé đã tìm được "mèo" hay chưa. Có chăng thì anh đồ rằng "con mèo" ấy cũng chẳng phải một con mèo bình thường đâu.

- Để em lại gần xem thế nào.

Khánh nói rồi xung phong trong tiến lên, cậu cúi thấp người, thận trọng rời vị trí ẩn nấp để di chuyển đến đầu con hẻm tối. Đôi mắt cậu trợn trừng, chúng sáng lên ánh vàng và đồng tử tròn của cậu trở nên dẹp và dài như của loài mèo. Nhờ vào năng lực này mà Khánh phát hiện bé Linh đang lúi húi làm cái gì đó ở phía sâu bên trong và còn đang tiến dần vào sâu hơn nữa.

Cậu còn nghe được tiếng bé Linh the thé gọi

- Lại đây, lại đây! Mèo ơi mèo! Meo! Mèo méo! Miu miu miu!

Khánh nghe em gọi vậy thì cưng quá đi mất! Cái giọng cao, dễ thương của bé gái nghe vui tai như tiếng mèo con kêu vậy! Cậu nhắm mắt, mím môi, cố nín tiếng hú hét trong cổ họng mình. Nhưng chuyện cần làm bây giờ là kiểm tra em đang làm gì. Tập trung vào Khánh ơi!

Khánh vội tát mấy cái vào hai bên má, rồi bắt đầu từ từ tiếp cận em Linh. Khi đã đến đủ gần, thì cậu chàng khẽ gọi bằng chất giọng ngọt như lúc hay chơi với bé mèo của mình:

- Bé Linh ơi? Em đang làm gì đấy?

Linh thấy có người gọi mình thì quay đầu lại, nhận ra đó là anh Khánh, bé liền reo lên:

- A! Anh Khánh! Anh xem nè! Em tìm được một bé mèo dễ thương lắm!

Linh xoay người để cho anh xem, một chú mèo nhỏ lộ ra... Nó là:

Một.
Con.
Mèo.
Đen.
Có cái đuôi.
Là một con rắn.

Anh hoá cứng đờ, mặt mũi tối sầm nhìn em. Em háo hức chờ anh khen con mèo. Còn anh sếp lúc này mới lò dò xuất hiện từ phía sau.

- CÁI CON NÀY CÓ PHẢI LÀ CON MÈO BÌNH THƯỜNG ĐÂU!

Khánh hét lớn. Mớ tóc sau gáy cậu dựng đứng, và da gà da vịt cậu nổi hết lên cả! Cả con mèo Mun cũng phản ứng giống y đúc chủ.

- Anh đừng có la mà!

Bé Linh hoảng, vội vàng ôm lấy con mèo, xung quanh em bắt đầu tỏa ra làn khói đen kì dị và con mèo thì dựng lông lưng, nó khè vào mặt Khánh.

Thành thấy tình hình không ổn bèn hạ thấp người, mắt dán vào đứa bé đang ẵm con mèo đen trong lòng, anh kéo vai, ghé tai Khánh nói nhỏ:

- Em đừng manh động kẻo làm chúng sợ. Để anh.

Nói rồi anh sếp cẩn thận lại gần bé Linh, anh ngồi xổm xuống trước mặt em, trìu mến dỗ dành:

- Linh, Linh em tìm thấy bé mèo này ở trong này luôn à? Nó trông nhỏ quá. Em có nuôi được không?

Em Linh khẽ gật đầu, em ôm con mèo rất chặt.

- Em có biết nó là mèo gì không vậy?

Em chau mày nhìn nó rồi lắc đầu.

- Nhưng em hứa sẽ chăm nó mà!

- Em không nên đâu Linh à! Con mèo đó là mèo nhảy qua hòm, tạo ra quỷ nhập tràng làm người chết ngồi dậy đấy. Nó mang âm khí nặng, hại lắm, em không nuôi được!

- Nhưng em muốn nuôi! Em hứa sẽ dạy nó ngoan mà! Đi mà anh sếp! Cho em nuôi nó đi!

Bé Linh thấp thỏm như sắp đứng dậy. Thành sợ nếu lúc này anh không lựa lời nói khéo, em sẽ cùng với "người nhà" của em ôm mèo chạy mất!

Nhưng anh biết giờ có ngăn, có cản cỡ mấy em cũng chẳng nghe, anh bèn quay sang bàn kế với Khánh:

- Giờ anh em mình chỉ còn cách cướp mèo thôi! Anh sẽ thu hút sự chú ý của bé Linh, còn em vòng ra sau rồi khi anh ra hiệu thì giữ em ấy lại cho anh nha!

Khánh nhận lệnh rồi vọt lên một bậu cửa sổ gần trên đầu, uyển chuyển leo trèo lên mái nhà rồi mất bóng trên ấy.

Trước đó Thành đã gọi điện cho Phương để nhờ em ấy mang bùa trấn ma đến cho anh. Anh chỉ cần chờ cho đến khi em ấy đến là ngay lập tức hành động.

- Hay bây giờ Linh cho anh Thành xem bé mèo xíu được không nè? - Thành bắt đầu dỗ ngọt em - Anh chỉ xem thôi. Nha?

Bé Linh dù nghi ngờ nhưng vẫn bế nách con mèo lên cho anh coi. Con mèo này nhìn kiểu gì cũng có chỉ có thể là con mèo nhảy hòm tai tiếng đó rồi: Đỉnh tai nhọn, cặp mắt đỏ màu máu, lông đen nhưng lại trông giống vảy và ở tứ chi lại có các đường vằn sáng màu, móng vuốt luôn xoè ra, đặc biệt nhất vẫn là cái đuôi là một con rắn.

Nó liền lườm anh, cả nó cùng con rắn ở đuôi đồng loạt nhe nanh khè vào mặt anh. Thành phải ngay lập tức tránh ánh mắt của nó trước khi bị làm cho tê liệt - hình thức săn mồi điển hình của loại yêu quái này.

Con mèo bắt đầu giãy giụa hòng chuồn đi, bé Linh thấy thế thì ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve và trấn an nó:

- Ôi ôi ngoan, mèo ơi! Ngoan chị Linh thương nè!

Vậy mà con mèo bình tĩnh lại thật! Nó đã thu vuốt lại, ngoan ngoãn nằm trong lòng cô bé.

Đây là một trong những khả năng đặc biệt của bé Linh, cô bé có thể nghe hiểu các ác linh và xoa dịu cơn giận của chúng. Chỉ có điều bé Linh không thể thanh tẩy hay giúp chúng siêu sinh.

Thành chợt nảy ra một kế, anh chỉ cần nói ngon nói ngọt cho em Linh cho anh bế con mèo là chuyện này sẽ dễ giải quyết hơn hẳn!

Anh hít thở sâu, kế hoạch này bắt buộc phải thành công! Anh ngọt giọng nịnh bé Linh:

- Linh giỏi quá! Bé mèo ngoan rồi! Nó thích em quá ha?

- Dạ! Mèo con dễ thương lắm ạ! Nên anh cho em nuôi nó đi? - Bé Linh giương đôi mắt van nài nhìn anh

- Nhưng mà lỡ mèo chỉ thích mỗi em thì sao? Anh cũng muốn nựng mèo nữa!

Bé Linh nghe vậy thì mừng như mở cờ trong bụng, hí hửng em đặt con mèo xuống rồi thủ thỉ với mèo:

- Ra kia với anh đi! Ngoan thì anh cho nuôi đấy!

Em đẩy nhẹ sau mông con mèo. Mèo nhìn em, ngúng nguẩy cái đuôi rắn rồi nó từ từ đi lại chỗ Thành. Chỉ còn cách anh vài bước chân nữa thôi và Phương thì sắp đến rồi!

Thành còn huýt sáo để gọi nó, cố tạo ra một cảm giác thân thiện và vô hại làm tin, kết hợp với tư thế khom người và quỳ gối trong khi một tay anh chìa ra trước mặt mèo.

Một bước tiến, hai bước tiến... "Đúng rồi, mèo ngoan, mèo ngoan! Đến đây!"

Anh đã nhìn thấy đôi mắt của nó dãn ra, nó đã hạ thấp đuôi. Vậy là hiềm khích giảm xuống, giờ nó trông bớt đáng sợ hơn rồi! Trúng mánh rồi!

Tay anh đã thành công chạm được đến cằm của con mèo! Tốt lắm! Giờ đây anh chỉ cần thủ sẵn lá bùa và túm gáy nó...

Đột nhiên con mèo ma khựng lại, đồng tử hoá trông như mắt rắn, nó lùi ra sau, ngước lên phía trên đầu anh, xù lông và nhe nanh ra khè, một bóng người tự lúc nào đã đứng ở đó.

"Phương!"

Sau lưng anh là một cô gái với mái tóc ngắn cá tính, trên vai đậu một con cú vọ, con cú đó nheo mắt nhìn con mèo. Thành nhác thấy tình hình chuyển biến tệ rồi thì bèn vội rút lá bùa dán lên lưng con mèo ma.

Con mèo nhận ra nó bị lừa, nhanh như cắt nó né tấm bùa và định tặng thêm một cú vả vào tay Thành. May cho Thành nhanh tay né được.

Bé Linh hét toáng lên vì hoảng, bé sợ mèo bị anh bắt đi nên em cố nhào lên để giữ mèo về. Lúc này Khánh đã vội hành động, cậu lộn nhào xuống với ý đồ phục kích bé Linh từ sau.

Về phần con mèo ma, nó nhảy phóc ngang qua vai Linh, nhưng lại bị Khánh chặn đường nên nó lập tức quay phắt lại, bứt tốc để thoát thân ra khỏi con ngõ.

Đáng lẽ nó không có chút cơ hội nào để chạy nhưng vận may ập đến khi mà Linh bỗng nhiên cùng "người nhà" em hòa thành một thứ bóng đen để bám theo con mèo. Tất cả mọi người ở đấy lo sợ sẽ vô tình tấn công trúng Linh, lại thêm bàng hoàng trước cái hình dạng lần đầu thấy của cô bé nên họ đành né ra cho mèo và người lao vút ra khỏi ngõ tối.

- Đó! Anh thấy không? Giống hệt lúc em kể á! - Khánh nhảy cẫng lên, chỉ trỏ vào cái chỗ trống không. - Bé Linh đó giờ có khả năng đó luôn?

- Hỏi thế thì ai mà trả lời được! - Phương bực mình vặn lại, cô chỉ mới kịp ra lệnh cho cú của mình bám theo. - Sếp Thành ơi, mình phải nhanh chóng đuổi theo em Linh!

Thành đang lẩm nhẩm trong miệng cái gì đấy, anh cắn móng tay, nhíu mày nghĩ ngợi. Trời đã xế bóng và chẳng bao lâu nữa bóng tối sẽ ập xuống, đám người nhà cùng Linh sẽ trở nên nguy hiểm hơn mà ba người họ sẽ gặp trở ngại trong quá trình đuổi bắt. Họ cần một chiến lược hành động ít gây chú ý của người dân mà vẫn có thể theo dõi được đường đi nước bước của Linh.

Mải suy nghĩ, anh sếp cứ như người mất hồn đi ra đầu ngõ, không hề nghe tiếng hai đàn em đang ý ới gọi sau lưng. Anh cũng chẳng chú ý gì đến đường đi trước mặt, may là có Khánh giữ anh lại trước khi anh bị một chiếc xe đâm trúng.

Cả hai người lo lắng nhìn sếp mình đang bị rối trí, vò đầu bứt tai mà không biết nên giúp thế nào. Họ luôn chỉ chờ nhận chỉ thị của sếp chứ chưa bao giờ đề xuất chiến lược hành động.

Bởi, suy cho cùng, hầu hết thành viên trong văn phòng này vẫn đang còn là học sinh, sinh viên mà thôi.

- Mới rời mắt có bao lâu mà đã lại có biến rồi. Sao? Lần này có mục tiêu theo dõi nào đấy?

Phương và Khánh đưa mắt nhìn, một vóc người cao trong bộ áo sơ mi và quần kaki đang từ từ tiến lại gần. Anh ấy rút trong túi quần chiếc lược nhỏ rồi chải hớt ra sau đầu để giấu đi phần tóc highlight.

Rộn lên phía trên đầu những tiếng quạ quang quác và khi ngước nhìn, cả ba ngỡ ngàng đến há hốc: khắp vùng trời cam đỏ là một bầy quạ đen đã chao lượn ngay phía trên đầu mình tự lúc nào. Có mấy con cùng đậu chật kín chỗ trên hai vai của anh.

Người đó là một trong những thành viên cốt cán của văn phòng này: Phạm Thanh Phong.

- Anh Phong! - Cặp thanh niên hớt hải đồng thanh - Cứu sếp Thành!

- Anh Thành bị áp lực quá, cứ thế mà lao đầu ra đường thôi! Tí nữa thì đi-!

Anh sếp không để cậu nhóc loi choi kia nói hết đã liền túm cổ áo, lắc qua lắc lại.

Tiện lúc Phong có mặt, anh báo cáo ngắn gọn tình hình cho người đồng nghiệp nghe.

- Thì ra là thế. - Phong trầm ngâm một lát rồi hỏi thêm - Thế đứa nhỏ đó đi về hướng nào?

- Em thấy con bé rẽ về phía tay phải, dọc theo con đường này.

Phương chỉ tay, anh Phong lập tức cho quạ của mình bay về hướng ấy. Thông qua đôi mắt quạ, anh thấy một con cú đang bậu trong tán cây, chăm chăm theo dõi một thứ gì. Tuy đó không phải cái bóng đen của Linh hay con mèo ma ấy, nhưng con cú đó đã tìm ra một nhà đang tổ chức đám tang. Rồi con quạ dường như lại phát hiện thêm có hơi người lạnh gần đó, nó bay qua một dãy nhà và tìm thấy có bóng đen đang rình rập cạnh một đám tang khác.

- Anh thấy chúng rồi. Cách đây chừng 100 mét, rẽ trái rồi đi thẳng lên thêm chừng bốn căn nhà, con mèo nhảy hòm đang chực chờ ở đó.

- Khu vực ấy có hẹp không? - Thành lên tiếng

- Khá chật, lại còn đang đông người ở đó. - Phong rời khỏi tầm nhìn của quạ sang nhìn anh bạn - Tính kế sao đây?

Thành chau mày, anh nhìn sang hai bạn trẻ rồi dịu giọng nói:

- Anh phải nhờ hai đứa chạy cho anh rồi. Sau khi anh kết nối giọng nói của mình và thần giao cách cảm cho hai em thì nhớ phải làm theo đúng những gì anh ra lệnh. Đây là nhiệm vụ cấp bách!

Cả hai gật đầu, đã sẵn sàng nhận lệnh. Thành đặt tay lên vai hai người, trong đầu họ nghe một tiếng vang như tiếng gầm gừ rồi kế tiếp là giọng nói của anh sếp: "Nghe rõ, trả lời!"

"Đã rõ rồi, thưa sếp!"

Sau tiếng hô hiệu lệnh, các thành viên nhất loạt xuất phát, trực chỉ hướng mục tiêu đã xác định.

Trong phút chốc cả bốn đã bao vây quanh khu vực con hẻm nơi có nhà đang để tang. Thành lệnh cho hai người Phong và Phương quan sát từ phía trên, còn anh cùng với Khánh sẽ tiếp cận con mèo.

Anh sếp phát hiện ra mục tiêu đang lấp ló gần cây cột điện đối diện nhà người ta. Nó vẫn chờ cơ hội khi nhà vắng người để thực hiện cú nhảy hòm trứ danh của nó.

Nhưng từ dưới cái bóng dưới chân nó, một cái tay nhỏ thò ra tóm lấy đuôi con mèo ma. Bị hoảng, nó rú lên rồi phóng ra khỏi chỗ nấp, lao thẳng vào ngôi nhà.

Mấy người khách đột nhiên thấy mèo đen lạ đang lao đến thì cũng kháo nhau lấy chổi lấy ghế đuổi mèo đi, đóng cửa chắn không cho nó nhảy qua hòm.

Sếp Thành nhân cơ hội, anh hoà vào đám đông người hỗn loạn nhưng dán bùa lên gáy nó thì khó quá nên anh đá văng con mèo ra, rồi xoè lá bùa ra doạ, ép nó phải bỏ chạy.

"Mục tiêu đã di chuyển! Yêu cầu hỗ trợ!"

Ngay tức khắc có cú, mèo và quạ lao vút xuống từ phía trên, mỗi con đều quắp theo một lá bùa. Chúng làm nhiệm vụ ngăn cản con mèo chạy chệch ra khỏi hướng đi đã định sẵn.

Người với vật hợp tác tác chiến thế gọng kìm cả dưới đất lẫn trên không trung. Con mèo không sao có cơ hội lách vào một khe nứt kẽ hở nào hay nhảy lên cây hoặc mái nhà, bởi những lá bùa trừ ma bao vây lấy hai bên hông cùng trên đầu nó. Không những vậy, con mèo còn cảm thấy một thế lực bí ẩn nào đó đang bám lấy sau đuôi mình.

Áp lực đè nặng lên nó, tưởng chừng như nếu nó dừng lại, nếu nó cố chấp quay đầu thì cái kìm kia sẽ kẹp lấy và bóp nát nó ngay lập tức!

"Chúng ta đã thành công lùa nó ra khỏi khu vực đông dân." Sếp Thành thông báo thông qua thần giao cách cảm. "Tiến hành thu hẹp khoảng cách! Chúng ta sẽ bắt giữ nó trong một ngõ cụt cách đây 2 mét nữa."

Với sự hỗ trợ của quạ, Khánh tăng tốc, con mèo thấy một người mang bùa tiếp cận nó từ phía tay phải, nó bèn lách sang bên trái. Nhưng khi nó sắp chạy lệch khỏi con hẻm cụt thì lại có hai người bám sát, dồn cho bằng được nó vào chân tường.

Con mèo ma dừng gấp, nó nép mình dính sát bức tường gạch nứt nẻ, đuôi cụp lại giữa hai chân, nó khom lưng, cụp tai, xù lông đe doạ con người cao lớn đang tiến đến gần. "Bắt nó."

Và rồi, tựa như một tia sét giáng mạnh xuống đầu nó, bầy quạ, Phương và Khánh bổ thẳng vào con mèo với lá bùa trong tay mình.

Bỗng, chỉ còn cách chưa đầy một gang tay, vòng xoáy đen ngòm cuộn trào, bao bọc lấy con mèo, và giải cứu nó trong gang tấc.

Những cái vòi đen sau đó quấn lấy nó, rồi gương mặt em Linh xuất hiện giữa đống bầy nhầy màu đen ấy, giữ rịt con mèo, em cố gắng van nài anh sếp lần nữa.

- Em nói thật mà! Em hứa là nó sẽ ngoan mà! Đừng mang nó đi mà!

Cả ba nhìn nhau, vẻ băn khoăn hiện rõ trên gương mặt.

Phương nhìn mọi người một lượt, miệng mấp máy như muốn nói gì đó mà lại thôi và cô gật đầu, rồi đánh mắt sang Khánh. Cậu chàng lúc đầu còn phân vân, nhưng vì bị Phương huých vào tay, cộng thêm ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu nên cậu cũng miễn cưỡng gật đầu theo.

Thành thấy hai bạn trẻ thì liền mủi lòng, anh nhìn sang Phong, chờ đợi bạn đưa ra câu trả lời.

Phong đang đứng khoanh tay phía sau mọi người. Anh vẫn quan sát mọi thứ từ đầu đến giờ và anh đang suy nghĩ. Trước sự hối thúc thinh lặng, Phong thở dài, nhìn vào ánh mắt của Thành và anh gật đầu.

Như vậy, em Linh đã được sự đồng thuận của mọi người. Thành trìu mến đáp lại mong chờ của em:

- Em phải hứa sẽ chăm sóc nó thật chu đáo đấy nhé!

Khỏi phải nói bé Linh mừng rỡ đến thế nào, em rối rít cảm ơn anh sếp. Đôi mắt em sáng lên và khuôn miệng nhỏ xinh của em cười toe, trông em rạng rỡ như mặt trời nhỏ ngay giữa bóng đêm vậy.

Em rít lên âm thanh cao vút vì vui mừng, em cọ mặt vào con mèo, hồ hởi khoe với "người nhà" về thành viên mới và bọn "họ" nhúc nguẩy đáp lại em. Trông cảnh này, cả ba người cũng tự nhiên thấy vui lây.

- Thôi! Trễ rồi, ta về thôi Linh.

Thành vừa bước lại, bé Linh bỗng dùng mấy cái vòi đen quấn chặt lấy con mèo ma, nhấn chìm nó vào sâu trong mớ hỗn độn. Em đã biến nó thành một phần của "gia đình".

-Thành! Mọi người! Mau chạy ra ngoài này! Nhanh! - Phong hô hào, anh nắm lấy áo của Khánh, Phương kéo ra xa khỏi con ngõ cụt.

Ngay sau đó, một vòi rồng bộc phát ra từ chỗ bé Linh, luồng tà khí lớn càn quét khắp khu vực con hẻm cụt. Đột ngột không gian xung quanh trở nên lạnh, lạnh đến sởn gai ốc! Cảm giác cứ như phía sau con hẻm ấy là cánh cửa dẫn đến thế giới bên kia .

Sau vụ này, sếp Thành phải phong toả khu vực để phối hợp với bên chức năng thực hiện thanh tẩy tà khí rồi.

Bé Linh từ trong con hẻm từ từ xuất hiện. Em e dè nhìn bốn người đang dè chừng em. Sau lưng em là cả một đoàn u linh đen ngòm, ngúc nguẩy với những đôi mắt trắng dã.

- Em... xin lỗi. Lẽ ra em nên đợi đến khi về nhà...

Rồi em nâng hai tay lên, một cục hỗn hợp đen kịt hợp lại trên tay em, và nó biến thành hình dạng con mèo ma lúc nãy. Em nói tiếp:

- Nhưng nhìn này: mèo con bây giờ đã ngoan hơn rồi!

Không ai có thể đảm bảo điều đó, trừ bé Linh.

Mọi người lo lắng nhìn nhau, trên gương mặt thoáng vẻ hối hận, trong khi Phong thì đã lấy điện thoại ra để nhắn tin cho ai đó.

Bé Linh như sắp khóc.

Anh Thành luống cuống, anh muốn lại gần nhưng lại lo sợ đám u hồn sau lưng Linh.

Chợt Khánh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng:

- Ấy! Anh mới nhớ ra: hình như anh có hứa mua cho em cây kem đúng không nhỉ?

Phương trợn mắt ngạc nhiên. Sếp Thành liền bắt theo:

- À, đúng rồi! Tí nữa thì quên mất! Đi em! Về anh Khánh cho em kem nào!

Phương ngơ ngác, hết nhìn Khánh rồi lại nhìn Thành.

Nét mặt bé Linh dịu xuống, đám bóng ma sau lưng cũng dần tĩnh lại, chúng mờ đi. Em ôm trong tay con mèo, bước đến gần anh sếp và được anh bồng lên.

- Em ăn kem sô-cô-la nha anh Khánh! - Bé con vui vẻ nói với cậu chàng đang đứng cạnh hai người

Khánh gật đầu đáp lại.

Phương chọc vai Khánh.

- Mua cho một cây với!

- Không! Tự đi mà mua! - Khánh hất vai, cậu bị nhột

- Mua cho đi! - Phương nhéo tay cậu

- Hết tiền rồi!

- Lạnh lùng thế. - Anh Phong cười, anh vừa mới gọi điện xong

Khánh bĩu môi, tay cậu lần mò túi quần, vò vò được hai ba tờ polime, nghĩ ngợi.

- Mua cây nào rẻ thôi nhá! Hết tiền rồi!

Thế là một người rầu, hai người vui cùng hai anh lớn dắt nhau ra về. Phía trên đầu, quạ xào xạc bay trên nền trời màu cam đỏ. Những áng mây kéo dài những mảng màu vàng pha lẫn trắng ngà lững lờ trôi.

Thời gian, địa điểm:
Mùa hè, ngày 12/6, 6:16 chiều, HCM, Việt Nam.

Nhiệm vụ hiện tại: đã hoàn thành.
Ghi chú: đề nghị nhanh chóng đền bù và sửa chữa thiệt hại tại địa điểm diễn ra vụ việc trước ngày 12/7.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro