CHƯƠNG 3: Tập văn nghệ
Tôi ngó nghiêng tìm Gia Huy chạy ra đưa tiền cho nó. Nó nhận lấy tiền liếc qua người tôi hỏi : " Mày mua gì "
Tôi chỉ tay về đống kem trên bàn, thản nhiên trả lời :" Kem"
Huy nhìn theo hướng tay tôi nó thở dài " Mày không biết mua gì khác ngoài kem à??"
"Không"
[.]
Tôi ngồi ăn kem nhìn Thư Ngọc xếp đội hình. Cảm giác mới tuyệt làm sao...
"Lan Anh ơi"
Tôi hơi giật mình quay người lại, là Gia Bảo gọi? Hình như biểu cảm mặt tôi đã chọc Gia Bảo cười. Nó bật cười nhìn tôi :"lấy giúp tao cái kem với"
Tôi hơi đơ, mấy giây sau mới kịp phản ứng tụt xuống bàn chạy ra lấy nguyên hộp kem đưa Bảo.
Bảo nhận lấy hộp kem tôi đưa . Chỉ thấy nó nhìn tôi cười nhẹ "Cảm ơn mày nha"
Tôi nhìn nó gật đầu "ờ "
Chả hiểu sao cả quá trình tôi như dùng mạng 2g lag lòi. Người cứ thơ thơ thẩn thẩn trước cái nụ cười ấy của Bảo
Tôi trèo lại lên bàn.
" Mày làm sao đấy " Linh khua khua tay hỏi
Tôi hơi giật mình nhìn Linh "Ừ không sao"
"..."
Lúc đó tôi mới hoàn hồn, nhận thức được cái câu trả lời ngu người của bản thân nên tôi chỉ nhìn Linh cười. Linh thì nhìn tôi với ánh mắt người ngoài hành tinh
Linh nhìn tôi đầy nghi ngờ " Mày còn ổn không đấy Kem"
"Hì hì... Ổn m" tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Đỗ Duy Tân từ đâu chui ra nhảy thẳng vào mồm tôi nói với giọng rất khó nghe:
"Nó có bao giờ ổn đâu mày toàn hỏi thừa"
"..."Đm , nói thế biết sao giờ
Linh vỗ vai an ủi tôi, nhưng nó làm như tôi là trẻ con không nhận ra là nó đang cố nhịn cười ấy.
Lu ba ka chi, mụ sẽ báo thù, cứ đợi đấy Đỗ Duy Tân
Sau gần 30 phút sắp xếp đội hình thì cuối cùng cũng chốt được đội hình ổn nhất. Ngọc gọi mọi người vào tập.
Bọn tôi mất 30ph đầu để ổn định đội hình và tập xong đoạn đầu của con gái. Tới đoạn múa đôi cũng đã hơn 4h30' chiều. Các anh chị học đội tuyển cũng tan.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy áp lực như ngày hôm nay. Tất cả các lớp tập văn nghệ, các anh chị đội tuyển đều dồn hết vào lớp tôi xem múa. Mà nói đúng hơn là xem Gia Bảo. Tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt không mấy thân thiện của các chị.
Bảo xoa nhẹ vai tôi "Bình tĩnh thôi mày". Chắc nó nhận ra sự khó chịu của tôi.
Ừ tôi vẫn ổn mà (ổn lòi lìa ), tôi cố nở một nụ cười gượng gạo tỏ ra rằng bản thân mình ổn . Có lẽ nụ cười ấy của tôi đã chọc Gia Bảo cười.
Chuyện sẽ chẳng gì cho đến khi nó tự nhiên véo má tôi. Huhu mày hại tap rồi Gia Bảo. Từ lúc đó mọi ánh mắt đều dồn về tôi. Có trời mới biết tôi đang bất lực nhường nào.
Bảo cúi xuống ghé sát vào mặt tôi, hơi nhăn mày "Mày khó chịu ở đâu à"
Tôi khẽ gật đầu nói nhỏ " Cũng hơi hơi, mọi người cứ nhìn tao"
" Haha.. không cần để tâm đâu" nó khẽ cười nói
Tôi nhìn nó "Mày tin tối nay nhà tao sáng nhất Thành Phố Hải Phòng không"
Bảo khó hiểu nhìn tôi hỏi "Tao không hiểu"
"Tý nữa về thôi, à không mấy phút nữa thôi info của tao à của cả họ tao nổ ầm ầm trên Facebook đấy " tôi quay lại nhìn Bảo
Có lẽ Bảo đã hiểu ra vấn đề đứng lùi ra sau một bước, nháy mắt với tôi. Tôi cũng như vậy mà quay lên.
Mấy phút sau vì bị nhìn nhiều quá. Lại còn toàn các chị cực phẩm nhìn bọn con trai lớp tôi liếc đến tý nữa thì lác . Mair nhìn gái mà tập sai liên tục làm Ngọc cáu, nó quát ầm lên làm bọn nó phải đóng đóng cửa trong tiếc nuối
Từ lúc đó,mọi thứ diễn ra rất ổn. Sau hôm nay thì khoảng cách giữa tôi và Bảo cũng gần hơn.
Thậm chí tôi còn thấy nó với tôi nói chuyện hợp nhau vãi. Đúng kiểu hai đứa cùng tần số gặp nhau í, nói như hai cái máy khâu luôn.
Vui thì cũng vui đấy nhưng mệt cũng không kém . Cũng chỉ vì hơi tăng động, tôi cùng thằng Tân nghịch ngu trêu cho bọn con trai giống đười ươi thế là chúng nó đuổi tôi không tập được nên bị lôi vào đoạn cầm cờ chạy luôn.
Khung gian lúc này đang rất căng thẳng vì bọn con trai tập mãi không thuộc động tác.
Chạy được chục vòng,tôi vất cái cờ xuống đất, ngồi bệt xuống thở hổn hển nói " Cho tao nghỉ đi, mệt lắm rồi. Chạy thêm tí nữa chắc tao rơi thanaj mất "
Tôi thấy câu nói của mình chả có gì buồn cười vậy mà cả lớp tự nhiên bật cười sặc sụa , còn tôi thì vẫn đếch hiểu chuyện gì
Tôi ngệt mặt ra, khó hiểu nhìn chúng nó " chúng mày cười cái gì"
"Hà ha...Mày có tố chất làm diễn viên hài đấy Lan Anh" Quân cười ngặt nghẽo
What?? Có cái gì đâu mà chúng nó cười kinh thế nhỉ. Chẳng nghẽ mặt tôi có gì ta. Tôi vội rút điện thoại trong túi quần ra xem. Hmm có sao đâu ta vẫn xinh mà
****
"Khụ khụ, thôi được rồi. Mọi người vào tập lại lần cuối rồi về" Ngọc nghiêm giọng, nói
Chẳng hiểu sao tôi thấy cái Ngọc xinh dã man . Chu choa, con gái nhà ai mà xinh thế không biết. Tôi đánh giá rất cao Phạm Bảo Ngọc. Vừa xinh gái, hát hay, học giỏi, lại còn tinh tế nữa. Đó cũng là lý do cả lớp tôi đều đồng tình Ngọc lên làm lớp trưởng.
Bọn tôi vào vị trí tập lại lần cuối xong cũng về vội bởi cũng gần 7h tối rồi. Hơi đâu mà buôn nữa nên mỗi đứa chia một hướng về.
Tôi về cùng Hưng vì lúc đi cái Thư chở tôi nhưng lúc về xe nó hết điện với đường về nhà nó trái với đường nhà tôi.
Mà phải công nhận xe Tống Khánh Hưng xịn thật đấy. Tôi ngóc đầu lên hỏi Hưng:"Đèn xe mày sao à?"
Nó như bắt được sóng kể " Đ*t m* , tao kể mày nghe"
"Ừm.Ừm"
Nó lấy hơi bắt đầu kể " Hôm trước tao chở thằng Quân đi đá bóng lúc đi không sao đâu, lúc về nó như bị ma nhập í cứ hú lên như vượn "
Hưng nghỉ nhìn đường rồi kể tiếp " Xong đang đi ngon , tự nhiên nó hú lên pháo hoa, pháo hoa kìa. Tao cũng hơi nghi ngờ nhân sinh rồi ... sao giữa tháng 7 lại có pháo hoa, nhưng cũng ngước lên nhìn. Nhìn mãi đéo thấy pháo hoa đâu vừa nhìn xuống tao với nó cắm đầu thẳng đống cát"
Nó vừa kể vừa cay cú còn tôi ngồi sau cười không ngậm được mồm. Tôi vừa cười vừa vỗ vai nó. " Đó là lý do xe mày hỏng đèn "
Hưng bất lực gật đầu" Đúng rồi đấy ".
"Ha ha... Đau bụng quá mày ơi, sắp đéo thở nổi rồi"
Chả hiểu sao tự nhiên Hưng kít phanh cái rộp làm cả người tôi nhoài về phía trước đầu thì đập thẳng vào mũ bảo hiểm của nó, tôi ôm đầu khó chịu " cái gì thế"
Má thốn vãi đais, tôi mếu máo ngóc đầu lên, nhìn Hưng. Hoá ra nó kít phanh gấp như vậy vì đang có bé ốc sên qua đường:))
" Mày ơi, xí nữa là gây ra tai nạn rồi may tao kít kịp" Hưng hồn nhiên trả lời
"Ừm , cũng may ốc sên không sao... Còn tao sắp vỡ đầu rồi này. Đm"
Hưng vội quay lại nhìn tôi "Ơ tao xin lỗi, xin lỗi mày nhiều "
Do va đập vào đúng cái chỗ tôi có cái mụn nên nó bị chảy máu ra kèm thêm bị bầm nữa nhìn mặt Hưng tôi phải cố nhịn cười để tỏ ra đáng thương. Mặt nó cắt không còn giọt máu, nhăn còn hơn cả mặt tôi.
Tôi còn chưa kịp giải thích không sao thì nó đã vội lên ga phóng vèo một phát khiến: " Ối mày ơi tao không sao đâu, đi chậm thôi..huhu...tao sợ "
Hưng không những không dừng lại nó còn phóng nhanh hơn chỉ vất lại cho tôi một câu nói " Tao phải đưa mày đến bệnh viện "
Giờ có giải thích cũng muộn rồi. Sau 30' đồng hồ tôi được đưa ra khỏi bệnh viện với cái đầu băng bó như xác ướp ai cập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro