Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Văn nghệ 20/11

"Lan Anh ơi"

"Kem oiiii...."

Tôi giật mình bật dậy,ngơ ngác gãi đầu nhìn chiếc đồng hồ trước mặt mới có 2h giờ , ai lại gọi không biết tôi nghĩ thầm

"Lan Anh ớiiiiii" nghe giọng này quen lắm hình như là giọng của Trần Thị Thanh Thư bé yêu của tôi

Tôi vội lật đật chạy xuống vừa vội trả lời "ƠIIIIII"

Mở cổng  thì thấy nguyên 4 anh em siêu nhân đang đứng đợi tôi ở cổng

Tôi ngáp ngủ bảo chúng nó vào trong nhà. Vừa đặt mông xuống còn chưa kịp ấm đi* tất cả chúng nó đã nhìn tôi với ánh mắt kiểu như là thợ săn nhìn con mồi á. Tôi nheo mắt nhìn chúng nó với ánh mắt nghi hoặc: " Chúng mày có ý đồ gì với bổn cô nương, khai mau còn được nhận sự hoan hồng"

Ngọc bỗng ngồi xích lại chỗ tôi, nó kéo tay áo tôi nói với giọng ngọt ngào :" Lan Anh mày đi tập múa nha".

Mấy đứa kia cũng hùa theo kéo người tôi qua lại kêu tôi đi tập văn nghệ. Chuyện là đợt vừa rồi để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam trường tôi yêu cầu mỗi lớp chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để dự thi. Lúc đấy gần thì giữa kì nên bọn tôi tập trung vào việc học nhiều hơn. Vốn định không tham gia văn nghệ nữa nhưng thầy Tùng cổ vũ lớp tôi tập biết đâu lại được giải. Chả hiểu sao chúng nó nghe tới giải nhất được 1000.000d thì sáng hết mắt lên lôi kéo nhau đi tập

Tôi không muốn tham gia chỉ vì một lý do tôi lười. Nhưng lũ bạn chúng nó không tha tôi

Tôi nằm  dài xuống ghế sofa lôi điện thoại ra xem lười biếng trả lời " Không, tao mệt lắm "

Thư tỏ vẻ mất bình tĩnh, nó bỗng trầm giọng " Thế bây giờ mày có đi không? "

Tôi bật dậy, cau mày dứt khoát nói "KHÔNG "

*****

Và đây là tôi, tôi đang trên đường đi tới trường tập văn nghệ, dù cho tôi có dứt khoát từ chối thì chúng nó cũng lôi tôi lên xe bắt tôi đi bằng được mặc cho tôi dãy dụa, kêu gào thảm thiết thì bây giờ tôi vẫn đang ở trên đường tới trường tập văn nghệ.

Haizz tôi lết cái thân xác mệt mỏi này đi vào trường. Ui chà trường hôm nay được nghỉ nhưng vẫn rất đông, đa số là mấy anh chị học đội tuyển và các lớp tập văn nghệ

Chúng nó vác tôi đi  chẳng cho tôi cầm theo cái gì, làm tôi  vẫn mặc nguyên cái quần ngủ rộng thùng thình lên trường. Cũng may tôi với được cái túi xách trong đó có thỏi son với lọ kem chống nắng

Tôi bảo chúng nó lên lớp trước còn tôi ở lán xe chỉnh trang lại đầu tóc.

Vừa chỉnh xong cái cái tóc thì ánh mắt của tôi đã va vào một đám đông trên tầng đúng lớp tôi luôn.

Hình như mấy chị khéo lên xem Nguyễn Hoàng Gia Bảo lớp tôi.Gia Bảo được mệnh danh là nam thần của trường sở hữu một gương mặt đẹp không góc chết, đẹp tới mức không bình thường, với chiều cao lý tưởng và cả quả nhà giàu tiền đốt cũng không hết nên được rất nhiều em hay các chị theo đuổi . Mấy cái này là thằng Khôi nó bảo tôi chứ tôi cũng chả rõ vì trước tôi không có học ở đây

Dù học cùng lớp hơn 2 tháng rồi nhưng bọn tôi cũng chưa từng tiếp xúc với nhau, chưa nói chuyện một lần nào.

Tôi lách người qua cái khe cửa đi vào lớp. Thằng Hưng vừa thấy tôi thì đã chạy ra khéo thốc tôi vào khoe chiến tích Là nó mới tán đổ được anh nào đó tên Huy lớp 11b5

Nó thì cười hớn hở còn tôi nhăn như khỉ ăn ớt, thời tiết Hải Phòng hiện tại là 38°C mà tôi phơi người giữa nắng đi lên trường tập văn nghệ mới khủng chớ. Tôi mệt mỏi hỏi nó kia có chuyện gì mà sao đông thế. Dù tôi cũng đã đoán ra nhưng tôi vẫn muốn hỏi thử

Hưng tỏ ra chán nản trả lời qua loa: " Mày nhìn còn không hiểu. Mấy chị đấy lên ngắm xin info Gia Bảo lớp mình chứ còn gì nữa"

Tôi gật đầu tỏ ra đã hiểu chứ thực chất thì tôi cũng đã đoán ra rồi. Từ đầu năm tới giờ tôi chứng kiến mấy cái này còn nhiều hơn cả số lần tôi gặp bố tôi

Tôi xoay người đi về chỗ bàn chúng nó kê tập văn nghệ nằm dài trên đó lướt điện thoại.

Trời hôm nay rất nắng nhưng vẫn có gió, kèm thêm tiếng quạt trần nữa đúng là ru ngủ mà. Đang thiu thiu chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì bé Ngọc từ đâu đi ra kéo thẳng người tôi dậy. Tôi chưa hiểu chuyện gì nhìn nó hỏi: " Mày làm gì đấy"

Ngọc nhìn tôi không nói gì kéo tôi thẳng ra mục giảng ấn tôi ngồi xuống. Xong, nó gọi 5 đứa con gái nữa vào, nó mới bắt đầu nói

" Trông hộp này có 6 lá, trong bài có 6 cặp múa đôi nên cho dễ chọn tao cho chúng mày bốc tìm cặp nha"

Tất cả mọi người đều đồng nên Ngọc nói tiếp

"Chỉ được bốc một lần thôi nha"

Nó đưa hộp cho bọn tôi , đứa đầu tiên bốc là Thư. Nó bốc ngay trúng thằng Quân người yêu nó .

Thằng Quân ngồi chơi game hóng hớt được cũng chạy lên hớn ha hớn hở ôm Thư nũng nịu nói " Duyên trời đã định rồi em nhở" nó còn cố tình ngân dài chữ cuối

Eo ghê chết lên được,  đứa nào yêu vào cũng không được bình thường nữa à . Đứa nào đứa đấy cũng nhăn mặt đứa biểu hiện rõ nhất là tôi. Tôi nhăn mặt, tỏ rõ vẻ kỳ thì cái hành động trẩu tre của nó vừa rồi" Eo ơi, dẹo chạy nước. Tao đéo ngờ đấy Nguyễn Trần Trung Quân"

Thằng Quân nghe thấy thì quay ra liếc đểu tôi nói với giọng gọi đòn " Còn hơn đứa không có người yêu" xong nó giơ f*ck vào mặt tôi

Má con chó này toàn chọc vào nỗi đau người khác, lâu ngày không ăn đòn nên thèm đây mà

Nhưng thôi là một cô gái thông minh và tỉnh táo, không để ý những lời đàm tiểu qua loa linh tinh . Tôi chỉ liếc nó một cái sắc lẹm rồi ra kia xem bọn kia bốc

Diệu Linh bốc vào Hùng rồi

Ngân bốc vào Tân

Ngọc bốc vào Hoàng

Còn hai lá cuối cùng, Thảo cho tôi chọn trước. Tôi hí hửng chọn đại một cái từ từ nặn từng chữ một

Chữ đầu là chữ G tôi đoán chắc aa chắc là Gia Huy rồi nặn tiếp đúng chứ Gia thật tôi nghĩ chắc tới 99% là Gia Huy rồi nhưng tới khi mở hết tờ giấy ra thì hai chữ to đùng bà là vả thẳng vào mặt tôi Gia Bảo

Ngọc mất bình tĩnh giật tờ giấy trên tay tôi cùng lúc tôi cũng thốt lên :" Gia Bảo"

Có lẽ do tôi nói quá to nên Bảo ngồi ở góc lớp chơi game với bọn thằng Dương cũng nghe thấy.

Nó ngóc đầu lên nhìn tôi, tôi cũng bất giác quay xuống nhìn nó. Nó hơi nghiêng đầu nhìn tôi:" Hửm"

Ngọc thấy thế thì liền trả lời thay tôi " Mày tập cùng Lan Anh nha "

Gia Bảo nhìn tôi cười rồi nói " Tao thế nào cũng được"

Mặt  Bảo trông rất anh tú, từng nét trên mặt nó đều như được ai hoạ lên vậy, đẹp không góc chết. Hưng nói đúng thật Bảo là gu bạn trai quốc dân của các cô gái:
           Kinh tế
           Tinh tế
           Thực tế
Hội tụ đủ 3 tế nhưng cái thứ 4 thì không biết được lần trước tôi ở trên Hà Nội tiếp xúc nhiều nên vừa ngày đầu nhận lớp nhìn Bảo thôi tôi cũng đoán được rồi. Thêm cả mấy lời đồn nữa thì tôi càng chắc chắn bản thân mình đoán đúng Bảo là redflag. Cách tốt nhất nên giữ khoảng cách và tránh xa cũng vì cái lý do này một phần nên từ đầu năm tới giờ tôi chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện với Bảo

Ngọc cho mọi người nghỉ 15ph để chúng nó sắp xếp lại đội hình.

Tranh thủ thì tôi với Thư cũng chạy đi mua mấy que kem. Thề với mọi người tôi cực mê kem luôn , đó cũng là lý do có cái biệt danh Kem của tôi

Hồi nhỏ , lúc đó tôi vẫn trên Hà Nội thằng anh tôi dẫn tôi đi mua đồ, mọi người hiểu được thời tiết Hà Nội mùa hè rồi đấy nóng nắng kinh khủng,  nên tôi đòi anh tôi phải mua kem cho tôi bằng được. Thấy tôi đòi nhiều quá nó đau đầu nên cũng mua. Nó dặn tôi một ngày chỉ được ăn đúng một que không ăn nhiều thậm chí trước khi nó vào phòng chạy deadline còn đe doạ tôi nếu không nghe lời sẽ tống tôi đi hót c** . Tôi thì là một đứa em ngoan nên rất nghe lời anh trai tôi ăn đúng 1 nhưng mà là một hộp

Cái gì cũng có cái giá của nó cả , ngay trong buổi tối hôm sau tôi đã phải đi cấp cứu vì viêm phổi cấp. Sau lần đó thì cái biệt danh Kem của tôi đã ra đời

Trở về với thực tại . Tôi với Thư xuống căn tin trường. Lướt qua tủ đựng kem tôi nói luôn:

"Chị cho em 4 hộp kem này ạ"

Thư nhìn tôi với ánh mắt người ngoài hành tinh, nó kéo tôi lại nói nhỏ " Mày thấy còn ổn không. Có 15 đứa mà mày mua 4 hộp "

Tôi vỗ vai Thư nói đồng thời móc trong túi ra 400k " Không phải lo, Đoàn Gia Huy chi tiền mà. Ăn không hết về say sinh tố uống cũng được "

Thư nhìn tôi với ánh mắt kì thị :" Vãi "

Xong đó tôi lon ton xách túi kem chạy lên lớp. Lúc tôi bước vào lớp ai cũng nhìn tôi như idoll . Chúng nó chạy lấy kem quay ra nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro