Ending
Jungkook : Taehyung à, sáng nay mình ă...
Soyeon : con dậy rồi hả ? dì Cheon có nấu cháo bào ngư đó, ngon lắm, sáng này mẹ ăn cả 3 chén luôn đó
Jungkook : b...bác là ai vậy ạ ?
Soyeon : J...Jungkook à, là mẹ nè, mẹ Kim đây, con không nhớ mẹ sao ?
Jungkook : không ạ, con mới gặp bác lần đầu mà, sao bác lại xưng mẹ con với cháu vậy ạ ?
Soyeon : thôi con không nhớ cũng được, bây giờ con đói lắm rồi có đúng không ? vào ăn sáng rồi uống thuốc con nhé ?
Jungkook : tuy con không biết bác là ai, nhưng mà bác mời con ăn thì con không khách sáo ạ
...
Taehyung : hôm nay em đã uống mấy hộp sữa chuối rồi ?
Jungkook : hmmm...3 à không 4 à nhầm 2 hộp
Taehyung : vậy em có nhớ anh không ?
Jungkook : nhớ nhớ nhớ, rất nhớ, anh đừng đi làm nữa
Taehyung : Taeguk vừa tốt nghiệp đại học thôi, anh đang tập cho thằng bé làm quen với công việc ở công ty
Jungkook : hở ? thằng bé mới 20 tuổi thì tốt nghiệp kiểu gì ?
Taehyung : không, chúng ta vừa đón tiệc sinh nhật thứ 23 của thằng bé và lễ ra trường cách đây 3 tuần mà, em không nhớ sao ?
Thời gian trôi qua rất nhanh, Jungkook có lẽ vẫn may mắn hơn ông nội rất nhiều, căn bệnh này không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của cậu là bao
Jungkook : không nhớ gì hết, chắc là em già rồi
Taehyung : vậy thì anh cũng già rồi đây
...
Yoonji : Minji này, thằng bé lại sang tìm con kìa
Minji : hở ??? cậu ta lại muốn gì nữa
Jimin : ba thấy hai đứa cũng hợp đó chứ, thằng bé vừa ngoan lại vừa giỏi
Minji : cậu ta bám theo con từ năm nhất đến giờ luôn á
Jimin : ha ha vậy thì quá là khớp rồi, con biết không ? vợ chồng bác Kim hồi xưa cũng như tụi con vậy đó
Taeguk : con chào ba mẹ vợ
Minji : kêu gì đó ? ba mẹ tui, ai cho kêu vậy ?
Yoonji : ba nhỏ con vẫn ổn chứ ?
Taeguk : dạ ba nhỏ con vẫn khoẻ ạ, nhưng dạo này hay làm nũng với ba lớn quá, huhu Minji à mình phải ăn cơm chó mấy ngày nay đó
Minji : thì sao chứ ?
Jimin : thôi hai đứa tranh thủ đi làm đi, hai vị thực tập sinh trẻ ạ !
Taeguk : đi thôi, mình đến đón cậu đi làm nè
Minji : ai mà thèm đi chung xe với cậu
Yoonji : nó thèm lắm đó con
Minji : MẸEEEEEEE !!!
...
Hoseok : tao định hôm nay sẽ qua trò chuyện với thằng Jungkook
Jin : ừ tao cũng vậy, chứ tiệm giờ cũng không cần tao quản lí nhiều nữa
Yoonji : ông chủ lớn rồi nên nói chuyện nghe vẫn thấy ghét như ngày nào á
Rosie : tao sợ tới nhà chơi cái nó lại đưa bản mặt ngáo ngơ hỏi mấy người là ai giống hôm trước quá
Jisoo : hơi quê nhưng không sao
Nayeon : mua mấy lốc sữa chuối cho nó là nó nhớ mặt chứ gì
Jin : khỏi cần, nhà nó không thiếu
Rosie : gì không thiếu ? bộ mua dự trữ ha gì ?
Yoonji : em nghe chồng em nói, Taehyung ổng mua nguyên cái công ty sản xuất sữa chuối cho thằng Jungkook từ lúc nó học năm nhất đại học á
Jisoo : GÌ ????
Hoseok : ờ đúng rồi, nghe chồng tao nói cũng loáng thoáng vậy đó
Jin : từ khi nó biết thằng Jungkook mê sữa chuối là đi kí hợp đồng mua luôn cái công ty đó
Nayeon : hèn chi hồi đó thấy lúc nào cũng cầm mấy hộp sữa chuối, tưởng nó mua lần 1 thùng
Rosie : ai mà dè nó mua luôn công ty
Jisoo : mấy chục năm trời bây giờ mới biết được
...
Chớp nhoáng thời gian cũng đã trôi qua thêm mấy năm nữa, hiện tại Taehyung 55 tuổi và Jungkook 53 tuổi, Taeguk thì đã bước sang 27 tuổi và hiện tại cũng đã được ba lớn giao lại cho chiếc ghế chủ tịch của công ty
Ông bà Kim vì tuổi cao cũng đã sớm ra đi từ mấy năm trước, người làm trong nhà cũng đã dần theo thời gian đã không còn sống cùng với họ từ lâu, hiện tại người làm ở trong nhà đều là người trẻ tuổi
Taehyung sợ họ không giống những người trước, không biết khẩu vị và thói quen của Jungkook, nên anh không dám cho họ chăm sóc cậu, Jungkook dù thể chất có khoẻ mạnh như nào, thì vẫn không thể khuất phục được căn bệnh này
Cậu dần dần không thể tự ngồi dậy được nữa, không thể cùng Taehyung trò chuyện được nữa, không còn nắm chặt bàn tay lớn của anh được nữa, Taehyung vẫn luôn bên cạnh cậu không rời
Taeguk đã thành công theo đuổi được Minji, con gái của Jimin và Yoonji, cả hai cũng đã sớm về cùng một nhà vào năm cả hai vừa tròn 25 tuổi, đó cũng là năm Taeguk lên chức chủ tịch và cũng là năm Jungkook trở bệnh nặng hơn
...
Taeguk : anh sợ một ngày nào đó ba nhỏ...
Minji : đừng !
Taeguk : ...
Minji : ai rồi cũng sẽ có lúc già đi, và sẽ có thế hệ khác nối tiếp, anh đừng sợ bởi vì ba nhỏ luôn có ba lớn bên cạnh
Taeguk : ừm...
...
Hôm nay ba lớn đưa ba nhỏ ra ngoài đi dạo, Taeguk được dịp cuối tuần ở nhà nên rảnh rỗi dọn dẹp lại phòng đọc sách, căn phòng này là từ thời ông nội Sangwoo, sau đó là của ba lớn, và giờ thì nó là của cậu
Cậu luôn biết ơn cả hai người ba bởi vì xem đứa cô nhi như cậu yêu thương con ruột, cậu cũng đã hứa với ba lớn nhất định sẽ đưa công ty ngày càng lớn mạnh và phát triển thêm nhiều thế hệ sau nữa
Đang dọn dẹp ngăn tủ trong góc, cậu nhìn thấy được một chiếc hộp gỗ có vẻ ngoài khá là đặc biệt, mở chiếc hộp ra xem, là rất nhiều hình của ba nhỏ và ba lớn, cùng nhiều tờ giấy note
Cứ thế cậu ở trong phòng đọc sách đến tận giờ cơm tối, đọc hết những lời yêu thương của ba lớn dành cho ba nhỏ, chắc đây là những lời ba lớn chưa nói với ba nhỏ bao giờ, chỉ biết lúc cậu rời khỏi phòng đọc sách, khoé mặt cậu đã ươn ướt
...
Yoongi : tranh thủ ôn lại quá khứ tâm tình gì đó với nó đi
Taehyung : làm như em ấy sắp không còn trên đời này vậy
Jimin : anh xui đừng nói tầm bậy, già rồi mà ăn nói mất nết ghê
Taehyung : vậy hả ? ừ cũng đúng
Namjoon : kể cũng vui, đã lâu lắm rồi 4 đứa mình không ngồi lại như vầy
Yoongi : chẳng phải ai cũng bận rộn với công việc và gia đình riêng sao ?
Jimin : anh hai nói phải, tất cả là tại mày nha, mày giao công việc quá nhiều
Taehyung : nhưng mày thấy rõ ràng từ lúc tao lên làm chủ tịch thì công ty đã vươn ra nước ngoài luôn không ?
Namjoon : đúng là vậy, nhưng mà giờ thằng Taeguk làm nó vươn ra 3 châu luôn rồi mày ơi
Jimin : đúng đúng đúng, con rể tao đúng là có tài
Taehyung : con hơn cha là nhà có phúc thôi
Namjoon : mà viện trưởng Min, hồi đó mỗi lần alo là cứ luôn nghe bận bận bận
Yoongi : tưởng lên được chức viện trưởng dễ như cua Hoseok ha gì ? tao không thể lúc nào cũng đi nhậu chung với tụi bây được
Taehyung : bởi vậy nên giờ ai cũng gần 60 mới được ngồi lại đó
Jimin : thời gian trôi nhanh quá, tụi nhỏ giờ lớn cũng nhanh nữa
Namjoon : thôi uống trà đi, trà này mắc tiền lắm, uống nóng mới ngon
Taehyung : quen quen, này giống trà nhà tao vậy ?
Namjoon : Jin ẻm nói chôm từ nhà mày đó
Yoongi : ủa ông chủ cửa hàng trang sức nổi tiếng mà sao kì cục dữ ?
Jimin : bởi, bậy quá bậy luôn
Taehyung : thôi thôi, nói hồi con cháu nó cười cho
Namjoon : Kim Taehyung mà cũng sợ con cháu nó cười hả ?
Jimin : để rảnh rỗi một bữa, tao sẽ kể cho cháu ngoại tao nghe, hồi đó ông nội nó mất liêm sĩ cỡ nào khi đi cua người yêu
Taehyung : không không, chưa bao giờ thấy mất liêm sĩ khi yêu Jungkook nha mày
Yoongi : già rồi mà tụi bây nói chuyện như mấy đứa con nít
...
Hôm nay Taehyung đưa Jungkook đi dạo, trên con đường quen thuộc mà cả hai đã đi cùng nhau trong suốt cuộc đời, Jungkook bây giờ đã không thể đi vững được nữa, cậu ngồi trên xe lăn và được Taehyung đẩy đi chầm chậm
Jungkook : thật ra em biết, căn bệnh của em đã làm anh và mọi người khổ tâm rất nhiều
Taehyung : không, không phải mà
Jungkook : cảm ơn anh và mọi người đã vẫn luôn bên cạnh em
Taehyung : em đừng quên anh, có được không ?
Jungkook : ừm...Kim Taehyung cả đời này gặp được anh chính là điều may mắn nhất đối với em, em yêu anh
Taehyung : Jungkook này, em biết không, anh vẫn còn rất nhiều điều chưa nói với em, thật ra anh đã mua cả một công ty sữa chuối cho em luôn đó, còn nữa em nói muốn đi New York có nhớ không ? nhưng mà anh cứ mãi mê với công việc nên đến bây giờ chúng ta vẫn chưa được đi, và còn nữa, còn nhiều lắm, dù em có bao nhiêu tuổi đi nữa thì em vẫn là "em bé của đẹp trai" này đó, có biết chưa ? em sao vậy ? em mệt rồi hả ? em buồn ngủ rồi sao ? ừm cũng đúng trời lạnh thì em bé của anh rất hay ngủ gật, chúng ta về nhà thôi nhé ? về với căn nhà ấm áp của chúng ta nào
Đêm đó, có một Kim Taehyung nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đã sớm không còn hơi ấm của người anh yêu thương, bầu trời đêm đó bỗng xuất hiện thêm một ngôi sao nữa, giúp cho bầu trời đêm sáng lên được thêm một góc
...
taeguk
cảm ơn vì đã nhận nuôi con và cảm ơn vì đã nhìn thấy con, công ơn của hai người con mãi không quên được, ba nhỏ hy vọng ba hạnh phúc
chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của
ba lớn và ba nhỏ |05|04|
❤️💬↗️
17.739 lượt thích
bạn đã tắt tính năng bình luận của bài viết
_____________________
Không lâu sau đó thì Taehyung cũng đã qua đời, người khóc nhiều nhất ở đây không ai khác là Taeguk, trong một khoảng thời gian ngắn cậu đã mất đi cả hai người cưu mang và nuôi nấng cậu
Anh có rất nhiều điều và lời thương chưa nói với em, hy vọng sẽ được nói cho em nghe ở kiếp sau khi chúng ta gặp được nhau
Bầu trời năm ấy có hai ngôi sao một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau thay phiên sáng lấp lánh khắp cả bầu trời, đẹp nhất cả đêm
Tình yêu của anh luôn chớm nở từ khi gặp em, và nó sẽ không bao giờ dập tắt dù cho ta có không còn trên đời thì nó vẫn sẽ tìm thấy em và sáng thêm lần nữa nên đừng quên anh nhé Jungkookie
Mùa xuân năm nay ấm áp quá, cặp sinh đôi trai gái của Taeguk và Minji năm nay vừa tròn 3 tuổi, đã đến lúc vào lớp mẫu giáo rồi, hai đứa nhỏ tạm biệt ba và lớp vào lớp học
Đúng vậy, dù có đau thương cỡ mấy thì sau cơn mưa trời lại sáng, cuộc sống vẫn phải tiếp tục và luân hồi, cũng giống như Minji nói, ai rồi cũng sẽ có lúc già đi, và sẽ có thế hệ khác nối tiếp, cậu cũng sẽ có lúc già đi
Dù sao đi nữa, chuyện tình của ba lớn và ba nhỏ vẫn luôn là tính ngưỡng đẹp nhất trong lòng cậu, và cậu sẽ luôn tôn trọng mối tình của họ, cũng không quên kể lại cho con cháu đời sau của cậu biết, cậu đã có những người ba tuyệt vời đến mức nào
...
Hoàn Fic
____
Thật sự mà nói khi viết chap cuối cùng này, tui đã khóc rất nhiều và phải tốn mấy phút để ổn định lại tinh thần, cũng không biết vì sao nữa, nhưng trong lòng tui dù Taehyung và Jungkook có ra sao đi chăng nữa thì cả hai vẫn luôn là tính ngưỡng đẹp nhất lòng tui :<
Khóc xong nói khùng điên ghê huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro