1. Gặp gỡ
Hoàng gia lúc bấy giờ có thể coi là một gia tộc mạnh thứ 2 trên thế giới. Chỉ sau mười năm phát triển từ một công ty nhỏ lẻ không ai bt đến giờ đây đã là một tập đoàn lớn mạnh có vô vàn khách sạn, nhà hàng nổi tiếng trải dài từ Đông đến Á. Tại sao ư? Có lẽ là nhờ ông bà họ Hoàng quá chăm chỉ và người con trai lớn Anh Tú quá thông minh, nhanh nhạy trong công việc làm ăn. Tuy nhiên, ông bà vẫn còn một người con trai thứ 2 cực kì xinh đẹp, dễ thương, nhan sắc phải gọi là hút hồn người khác. Đến nay dù đã 20 tuổi nhưng cậu vẫn thực sự rất đáng yêu, đáng yêu đến nỗi ai lần đầu gặp cũng phải tan chảy trước cục bông siêu dưỡng thê này.
Nhưng Hoàng gia cũng chỉ mạnh thứ 2 thôi và nó đứng sau Nguyễn gia - công ty tài chính vững mạnh nhất lúc bấy giờ. Chủ tịch của công ty này nổi tiếng tài giỏi, điển trai nhưng lại lạnh lùng, nghiêm khắc đến đáng sợ. Ngược lại hoàn toàn với người anh trai - Song Luân hoạt bát, sống thiên về cảm xúc nên đã mở một quán cà phê riêng để thoả mãn đam mê.
Ít ai bt rằng ông bà chủ của 2 tập đoàn vũng mạnh lại là nhóm bn thân từ hồi đi học và từng bước giúp nhau đi lên. Và họ đã sự đính hôn cho các con của mình từ lúc còn trong bụng nhưng ko cho chúng bt. Rồi dần dần Nguyễn gia phát triển rộng ra thế giới nên họ cũng chuyển sang Mỹ sống khi những đứa trẻ còn chưa gặp mặt nhau.
Và vào buổi sáng mùa hè nọ, khi cap( gọi nghệ danh lun cho lẹ nha mng) còn đang mơ màng say giấc trên chiếc giường êm ái thì đã bị mẹ lôi ngược dậy, bắt đi vscn, ăn sáng, thay đồ. Dù cậu đã làm xong nhưng đầu óc vẫn cứ mơ màng chưa tỉnh cho tới khi mẹ cậu nói
" con chuẩn bị lại chút đi ròi mình đi xem mắt nhé chứ con cũng 20 tuổi đầu ròi ko còn bé bỏng nữa, ko thể ở mãi với bố mẹ đc. Với cậu này mẹ chấm ròi phải gọi là hoàn hảo con ạ" Sau đó là những lời hoa mỹ về anh chàng nào đó nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm định từ chối thì mẹ nói một câu làm cậu cứng người mà thấy ko thể là ko đi đc
" Mẹ bt là con ko thích nhưng nếu ko đi thì tháng này mẹ khoá thẻ nhé" Câu nói tuy nhẹ nhàng mà uy lực đến đáng sợ. Cậu bèn buồn bã xách mông đi lun mà chẳng đợi mẹ cho xem ảnh.
Đến nơi cậu tìm một góc thật chill mà ngồi vào bàn ròi cũng hí hửng mà check-in sống ảo. Đang chụp ảnh thì cậu đụng phải ai đó. Cậu rối rít xin lỗi người đó ròi chạy vội về bàn. Mà đâu bt người đó đang lặng lẽ mỉm cười vì sự hậu đậu cũng như sự xinh đẹp quá đỗi của cậu. Về bàn cậu nghịch điên thoại đc một chút thì người đó đến và cất chất giọng trầm ấm nói với cậu:
" em là Hoàng Đức Duy phải ko?" Cậu cũng vội vã cất điẹn thoại mà ngước lên trả lời người kia"Còn anh là Quang anh phải...ko ..ah". Chưa dứt câu cậu đã rối rít" Ôi em xin lỗi lúc nãy em ko cố ý ạ" Anh cũng nhẹ nhàng xoa đầu cậu thay cho lời đáp lại. Hành động của anh ko những khiến cậu bất ngờ mà còn thấy một sự rung động nhẹ vì cái sự quá đỗi đpej trai, ấm áp này.
Nói chuyện một lúc( thực ra chỉ có cậu huyên thuyên còn anh thì đang mải mê ngắm nhìn sự xinh đpej trc mặt) thì cậu bắt đầu thấy đói. Vì vậy, anh đã gọi cho mỗi người một chiếc bánh kem nhỏ. Cậu cúi xuống từ từ thưởng thức bánh còn anh thì chỉ ngắm cậu ăn. Đây quả là một loại bánh dâu tây tuyệt vời, ngọt ngào rất vừa miếng. Ăn ngon quá mà cậu đã để lem một chút kem lên mép đôi môi đỏ hồng căng mọng kia. Anh thấy nhưng ko nhắc cậu mà trực tiếp lấy tay mình nhẹ nhàng chùi hộ cậu. Chưa hết ngỡ ngàng thì cậu lại thấy canh cho chỗ kem nhỏ vào miệng liếp láp rồi bảo" Ừm ngọt thật". Nó khiến con tim cậu đúng đập bà đà bà đà bùm.
Vì ngại quá nên cậu đã xin chuồn về luôn chứ một lúc nữa chắc cậu ngất ra đấy mất.
------------------------------------------------------------
Lần đầu tui viết truyện nên mong mng ủng hộ ạ!
Có gì cứ góp ý cho tui nha
love youuuuuuuuuuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro