Be Happy
Drake đang ngồi ăn lẩu với P'Jack quản lý và mấy người bạn. Đây là cửa hàng Nhật Bản mới mở và đặt nó quảng cáo Instagram, tuy phí không cao nhưng được voucher ăn miễn phí, đèo bòng thêm chục người cũng được nên Drake gật luôn. Sau khi chụp 7749 kiểu ảnh, quay 9981 cái video thì nồi lẩu 2 ngăn cũng bắt đầu sôi, mọi người lục tục nhấc đũa, thả thịt, nhúng rau.
Drake vừa gắp được miếng thịt bò lên miệng thì điện thoại nó đổ chuông, là Khaotung gọi.
- Hey, wassup man?
Bên kia Khaotung có vẻ đang đi đường, gió thổi vù vù át cả tiếng nói khiến Drake nghe tiếng được tiếng mất:
- Mày...Frank...về chưa?
Drake nghe đến chữ "Frank" thì dừng nhai. Sao tự dưng Khaotung lại hỏi nó về Frank?
- Alo? Khaotung, mày nói gì thế? Frank làm sao?
Nó nghe Khaotung nói với ai đó, chắc là người lái xe "Mày đi chậm thôi để tao nói chuyện" rồi mới quay lại trả lời:
- Tao hỏi là mày với Frank về chưa?
- Về đâu?
Drake nghe mà đầu đầy dấu hỏi. Frank đang ở trong quân đội mà, về làm sao được? Mà nó có biết gì đâu sao Khaotung lại hỏi nó? Hay thằng này đi đọc tin đồn, tin vịt ở đâu xong tin sái cổ rồi?
- Mày bị lag à Khaotung? Frank nó ở trong trại mà, về làm sao?
Đầu bên kia Khaotung lẩm bẩm một tiếng "Chết mẹ rồi!" như thể nó vừa nói ra điều không nên nói vậy. Drake càng thấy sốt ruột, vội vàng gặng hỏi:
- Alo? Khaotung? Sao tự dưng mày hỏi thằng Frank về chưa là sao? Có chuyện gì à? Hay mày nghe tin gì rồi?
Khaotung phải kéo cái điện thoại ra xa để đỡ bị tra tấn lỗ tai bằng cái giọng oang oang của thằng bạn. Thằng Drake bình thường đã nói nhiều, mà đụng tới thằng Frank thì nó còn nói lắm gấp đôi. Bây giờ mà không trả lời nó, có khi nó phi đến tận nhà để tra cho bằng được, nên Khaotung đành thành thật thừa nhận:
- Hôm qua thằng Frank nói với tao hôm nay nó về nghỉ phép, bảo tao đón nó. Nhưng tao có việc bận nên bảo nó gọi cho mày...
- WHAT?
Drake đứng bật dậy, suýt xô đổ cả ghế và gào to đến mức mấy bàn ăn xung quanh cũng phải giật bắn người vì nó. Drake thấy vậy vội vàng chắp tay xin lỗi rồi xin phép chạy ra ngoài. Ra đến cửa, nó tiếp tục tra hỏi Khaotung:
- Thằng Frank về nghỉ phép? Hôm nay nó về? Sao nó không bảo với tao? Sao nó lại gọi cho mày? Sao mày không nói với tao?
Khaotung nghe một lố mười vạn câu hỏi tại sao của Drake mà chóng mặt tiền đình, nửa muốn bật cười nửa muốn phát cáu với thằng bạn. Ơ hay, người yêu mày về nghỉ phép không bảo mày, không gọi cho mày thì là lỗi của tao à?
- Tao biết làm sao được! Mày đi mà hỏi thằng Frank ấy, có khi giờ nó về rồi cũng nên...
Ừ nhỉ! Drake sực nhớ ra liền tắt luôn điện thoại của Khaotung để nhấn số Frank, còn chẳng thèm chào thằng bạn lấy một câu. Khaotung ngơ ra mất mấy giây mới nhận ra mình bị cúp máy rồi, nhưng nó chỉ lắc đầu thở dài. Thằng Drake mà động tới chuyện của Frank thì cứ loạn cào cào như mất não, nó cũng quen rồi.
Drake gọi cho Frank 1 cuộc, 2 cuộc, đến cuộc thứ 3 thì mới có người nhấc máy:
- Alo...
- Frank? Mày đang ở đâu rồi? Mày về sao không bảo với tao? Sao không gọi tao đi đón?
Frank không nhanh không chậm, mặc kệ thằng bạn bên kia sốt ruột đến dậm chân, chỉ vừa lấy quần áo với khăn tắm vừa trả lời:
- Tao về chiều nay! Mày đang bận nên tao không gọi
Drake cau mày. Có gì đó không đúng, Frank chưa bao giờ nói chuyện với nó kiểu lạnh nhạt như vậy, và cũng chưa bao giờ cảm thấy ngại khi làm phiền nó, dù là lúc nó bận đi nữa. Nhưng nói qua điện thoại không thể rõ ràng được:
- Mày đang ở đâu? Về nhà chưa?
- Tao về rồi...
- Ok đợi tí!
Nói rồi không đợi Frank phản ứng lại Drake đã cúp máy, chạy vào chỗ mọi người đang đợi, chỉ nói một câu ngắn ngủn với P'Jack:
- Anh, đưa em chìa khóa! Em về trước có việc, lát anh trao đổi với khách giúp em nhé!
Nó cầm túi, chộp lấy chùm chìa khóa từ chỗ anh quản lý và chỉ 3 giây sau đã thấy mất hút ở ngoài cửa, còn không kịp nghe thấy câu hỏi của mấy đứa bạn: Ơ kìa Drake? Mày đi đâu đấy? Còn chưa ăn mà?
P'Jack cũng không hiểu có chuyện gì khiến Drake vội vàng hoảng hốt như thế, cho đến khi anh mở điện thoại, nhìn thấy thông báo mới thì lắc lắc đầu, tủm tỉm cười:
- Đúng là cái bọn yêu nhau!
---
Drake lái xe đến căn hộ của Frank, dùng chìa khóa dự phòng mà trước khi đi quân sự cậu đã đưa nó để mở cửa vào nhà. Trong phòng tối om, không chút tiếng động làm trong 1 giây Drake đã nghĩ chẳng lẽ Frank biết nó sẽ đến nên tránh mặt đi chỗ khác chăng. Nhưng sau đó có tiếng nước chảy vang lên từ phòng tắm khiến Drake thở phào nhẹ nhõm.
Nó rất quen thuộc mà cởi giày đi vào phòng, nhìn thấy túi xách, điện thoại của Frank còn vứt bừa ở trên ghế, có vẻ cậu vừa mới về thôi. Rồi Drake đi tới tủ lạnh, mở ra xem thì trống trơn, không có gì ngoài mấy chai nước lọc, vậy là nó bấm điện thoại đặt một ít đồ ăn ship tới.
Một lúc sau, khi Drake đang kéo rèm cửa và sắp xếp lại sofa thì Frank bước ra từ phòng tắm. Cậu mặc chiếc áo choàng lông màu kem, một tay đang cầm khăn lau tóc, nhìn thấy Drake thì cũng chẳng ngạc nhiên.
- Mày đến bao giờ thế?
- Tao vừa đến!
Frank gật một cái coi như đã biết, vừa xoa xoa tóc vừa mở tủ lạnh, nhưng nhìn thấy mấy chai nước lạnh thì khẽ rùng mình, lại đóng lại. Vừa rồi gọi điện Drake đã cảm thấy Frank có chút lạnh lùng, bây giờ gặp trực tiếp còn thấy lạ lùng hơn. Hai đứa không gặp nhau gần 3 tháng rồi, nhưng Frank chẳng tỏ ra chút gì là vui mừng cả, thậm chí còn không thèm nhìn nó lấy một cái.
Frank ngồi xuống sofa, vẫn tiếp tục bận rộn xoa xoa mái tóc ướt của mình. Drake liền đi tới, cầm lấy cái khăn từ tay cậu, đối diện với ánh mắt khó hiểu của Frank thì hất hất đầu:
- Xoay người lại đi, tao lau cho!
Frank không nói gì, nhưng cũng nghe lời xoay lưng lại để Drake ở phía sau lau khô tóc cho mình. Cả hai im lặng, chỉ có tiếng sột soạt của chiếc khăn bông và những âm thanh đường phố vọng qua khung cửa sổ mở. Drake cau mày, nghĩ mãi mà không hiểu rốt cuộc có chuyện gì. Frank đi quân sự gần 3 tháng rồi, được dùng điện thoại nên hai đứa thi thoảng vẫn gọi điện, nhắn tin với nhau. Lần gần nhất Drake gọi cho Frank là tuần trước, nói chuyện vui vẻ bình thường, đâu có vấn đề gì đâu mà sao Frank lại giận nó?
- Drake?
- Hả?
Đột nhiên Frank lên tiếng khiến Drake hơi giật mình. Nó vội nghiêng người nhìn xem Frank có đang tức giận gì không, nhưng cậu chỉ nhướn mày:
- Mày lau vừa thôi, rụng hết tóc tao bây giờ!
Drake liền bỏ cái khăn xuống, giũ giũ mái tóc chỉ còn hơi ẩm của người phía trước rồi không nhịn được hôn chụt một cái lên đỉnh đầu Frank:
- Không sao, dù mày có hói trọc đầu thì vẫn đẹp trai, tao vẫn thích!
Frank đảo mắt, đã quá quen với mấy câu tán tỉnh này của Drake rồi, nhưng khóe miệng vẫn hơi cong lên. Drake nhìn thấy thế thì liền chớp cơ hội mà thăm dò:
- Frank?
- Hm?
- Mày...có chuyện gì à? Mày giận tao à?
Cậu hơi xoay đầu, nhìn thấy vẻ mặt nửa mong chờ nửa lo lắng của Drake thì lắc lắc đầu:
- Không, giận gì? Mày bị ảo giác à?
Nhưng Frank nói câu đó với vẻ mặt hờ hững chẳng có chút cảm xúc nào khiến Drake vẫn không thể yên tâm nổi. Không giận mà sao mặt mũi lại lạnh tanh thế kia? Không giận mà về nghỉ phép cũng không bảo, còn gọi cho Khaotung chứ không thèm gọi cho nó? Không giận mà nãy giờ không thèm nhìn nó lấy một cái?
Drake biết rõ tính Frank, khi vui vẻ thì dễ lỡ miệng nói hớ, khi xấu hổ thì dễ nói lắp còn khi tức giận thì sẽ không chịu nói gì. Kiểu này là chắc chắn đang giận rồi, nhưng giận cái gì? Drake đã làm gì khiến cậu tức giận? Nó đã nói gì lỡ lời à? Hay nó đã làm gì sai? Nhưng gần 3 tháng không gặp nhau thì làm gì có cơ hội để nó làm sai làm trái gì cơ chứ?
Drake nghĩ đến bung cả não, bất lực muốn vò đầu bứt tai. Lại nhìn người phía trước vẫn đang nhàn nhã lướt điện thoại, nó dở khóc dở mếu mà nhích lại gần:
- Frank? Frankie...
- Sao?
- Tao xin lỗi!
Frank rời mắt khỏi điện thoại, nhướn mày nhìn Drake:
- Mày dở à? Tự nhiên xin lỗi cái gì?
Người ta bảo rồi, muốn dỗ đối phương hết giận, không cần biết đúng sai thế nào, cứ xin lỗi đã rồi tính sau. Thế là Drake tựa cằm lên đỉnh đầu Frank, vòng hai tay ôm lấy vai cậu, tiếp tục xài chiêu năn nỉ.
- Tao không biết mày đang giận cái gì, nhưng nếu mày giận tao thì tao xin lỗi!
Frank bật cười, cảm thấy logic của thằng bạn mình đúng là kiểu người dời chứ không phải người thường nữa.
- Mày dở hơi à Drake, tao có giận gì đâu!
- Không giận mà mày lại...
Nhưng Drake chưa kịp nói thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Frank nhanh chóng đứng lên, hơi giật mình vì sàn nhà lạnh buốt rồi nhón chân chạy ra cửa:
- Ai đấy?
- Em giao đồ ăn ạ!
Drake lúc này cũng đi tới, gật đầu xác nhận.
- Vừa rồi tao gọi pizza đấy! Đi vào cho đỡ lạnh!
Vừa nói nó vừa đặt đôi dép lê dưới chân Frank rồi mới mở cửa, thanh toán tiền và cầm hai túi đồ ăn vào nhà. Frank quay lại sofa, đợi Drake mở hộp lấy ra miếng pizza bò bằm nóng hổi dúi vào tận tay rồi mới bắt đầu ăn.
Drake nhìn thằng bạn thân ngồi một bên ăn pizza lướt điện thoại thì cảm thấy hoang mang đến rối não. Cuối cùng hết cách, nó đành rút điện thoại nhắn tin cầu cứu Khaotung.
Drake: Hey man, rảnh không?
Khaotung: Sao thế? Thằng Frank về chưa?
Drake: Tao đang ở nhà nó
Khaotung: Thế có chuyện gì à? Sao nó về mà không nói với mày?
Đấy, đến người ngoài còn nhận ra hai đứa nó có vấn đề, mà thằng Frank hỏi thì nhất định không chịu nói. Drake hậm hực bấm tin nhắn trả lời.
Drake: Tao không biết, tao hỏi mà nó không chịu nói!
Khaotung: Nó giận mày nó lại nói cho mày biết? Mày còn không biết tính thằng Frank à?
Drake méo mặt, cảm thấy vừa bất lực vừa cáu khi thằng bạn chả giúp được gì còn mắng nó thêm.
Drake: Nhưng tao có làm gì đâu mà nó lại giận ☹
Khaotung: Tao biết sao được! Có khi vì mày "chẳng làm gì cả" nên Frank nó mới giận?
Drake: Frank giận tao vì tao không làm gì cả? Logic gì thế???
Khaotung: Tao chịu! Người yêu mày mày không hiểu thì tao hiểu làm sao được!
Drake: ☹ ☹ ☹
Khaotung nhìn đống icon mặt mếu của Drake thì bật cười. Thằng bạn lúc này chắc đang buồn phiền đau khổ lắm đây, đúng là chỉ có thằng Frank mới có thể khiến thằng bạn tăng động của nó suy sụp như vậy.
Drake biết thằng Khaotung cũng chẳng giúp ích được gì, đành tắt điện thoại rồi thở dài thườn thượt. Frank nghe thấy vậy thì quay đầu lại hỏi:
- Mày không ăn à Drake?
- Không, lúc nãy tao đi ăn lẩu với P'Jack rồi!
Mặc dù nó mới chỉ gắp được đúng một miếng thịt bò, nhưng lúc này cũng chẳng có tâm trạng đâu mà ăn với uống. Frank chỉ gật gật đầu rồi lơ đãng cắn thêm một miếng pizza nữa, khiến sốt cà chua dính lên bên mép. Theo phản xạ tự nhiên cậu quệt tay lau đi, đang lúc không biết nên lau vào khăn hay đưa lên miệng thì tay cậu đã bị Drake nắm lấy, kéo về phía nó. Rồi trước ánh mắt khó hiểu của Frank, Drake đưa ngón tay cậu lên miệng, liếm sạch vết sốt cà chua trên đó.
Dù không còn mới lạ gì với mấy hành động kiểu này nhưng Frank vẫn thấy má hơi nóng nóng. Cậu giật tay lại, cau mày với Drake:
- Tao vừa đi vệ sinh đấy!
Drake lại chẳng thấy thế là phiền, chỉ nhún vai rồi nhe răng cười:
- Chả sao, mày cũng cầm cái pizza nãy giờ rồi còn gì!
Frank không nói lại được nó, đành lườm một cái rồi xoay người cầm cốc nước soda đã được Drake cắm ống hút sẵn lên uống. Drake một lần nữa nhích lại gần, đặt cằm lên bên vai Frank, hai tay túm áo cậu mà lay qua lay lại:
- Frank? Mày giận tao gì thế? Tao làm gì sai à? Frankie! Frankie baby!
Frank bị mái tóc dài của Drake dụi qua dụi lại, cọ tới cọ lui làm nhột đến mức run cả người nhưng vẫn cố mím môi nhịn cười. Đúng là cậu có chút khó chịu thật, nên khi được về nghỉ phép đã không báo với Drake. Nhưng khi về rồi, thấy nó sốt sắng chạy ngay đến đây như vậy, cậu lại thấy sự giận dỗi của mình vô lý quá, nói ra chắc chắn sẽ bị thằng Drake cười cho thối mũi. Nhưng nếu không nói ra thì dễ thằng bạn sẽ lèo nhèo kì kèo 3 ngày 3 đêm mất.
Drake không biết Frank đang nghĩ gì, thấy cậu vẫn im lặng thì vòng tay ôm lấy eo, dựa sát vào người cậu, chuẩn bị trình bày một bài văn mẫu xin lỗi cực kỳ thành khẩn. Nhưng đột nhiên mắt nó nhìn tới màn hình điện thoại của Frank. Cậu đang mở Instagram và cái video đang phát là đoạn cut của Drake trong The Player series khi nó lột áo, cởi quần để dụ dỗ Joss ở tập 7.
Chết mẹ rồi!
Drake than thầm trong đầu. Mặc dù việc nó đóng phim Frank đều biết, thậm chí trước khi quay cảnh này, nó khoe với Frank thì cậu còn gợi ý mặc quần boxer tam giác cho "bùng nổ" cơ mà. Nhưng lúc Frank đang giận mà Instagram lại gợi ý cái video này thì đúng là đổ thêm dầu vào lửa.
Frank có vẻ biết Drake đang xem cái video đó liền vuốt màn hình bỏ qua, thế nhưng ngay bên dưới lại là một cái video của Drake với Jimmy trong Bad Buddy. Drake muốn khóc mà. Bình thường newfeed của Frank toàn về BTS với CP hai đứa và bài đăng của bạn bè trong ngoài GMM, tại sao lúc này lại toàn ảnh với vid của Drake trong phim mới vậy?
- Fan mày tag tao đó!
Frank lên tiếng giải thích. Bởi vì fan tag và nhắc đến Frank quá nhiều trong các bài post về Drake nên Instagram cũng nhiệt tình gợi ý cho cậu 7749 các thể loại ảnh, vid của thằng bạn thân luôn.
- Mày...giận vì cái này à?
Drake ngập ngừng hỏi, trong lòng vẫn không tin Frank sẽ giận nó vì nó đi đóng phim với người khác. Trước nay hai đứa vẫn rất thoải mái, vui vẻ về chuyện này. Là diễn viên thì phải đóng theo kịch bản, phải ghép đôi với nhiều người khác nhau, đó là chuyện đương nhiên. Và Frank cũng biết trước những chuyện này luôn, thì sao lại giận được.
Frank trợn mắt nhìn Drake như thể nó mọc ra 2 cái đầu:
- Mày điên à! Tao có giận gì đâu mà sao mày cứ hỏi mãi thế?
- Không giận mà mày về lại không bảo với tao? Rồi từ lúc tao đến tới giờ mày không thèm nhìn cũng không nói với tao câu nào?
Lúc này Drake tức giận rồi. Hai đứa gần 3 tháng không gặp, về nghỉ phép chắc được mấy ngày mà thằng bạn cứ lạnh nhạt giận dỗi như vậy thì còn thời gian đâu nữa. Frank vốn tự biết mình giận dỗi hơi vô lý, cậu cũng không cố ý muốn Drake phải lo lắng, nhưng bây giờ bảo cậu nói ra lý do thì thực sự Frank không nói được.
Drake thấy cậu vẫn im lặng, biết rõ tính Frank nên cũng không gặng hỏi nữa mà đổi chủ đề:
- Mày nghỉ phép mấy ngày?
- Ba ngày!
Nó hơi nhẩm tính trong đầu, hôm nay là 30 tháng 12...
- Vậy là mùng 2 mày phải đi à?
Frank lắc đầu:
- Không, tao xin nghỉ tính từ chiều nay thì chiều mùng 1 là phải đi rồi.
Ít nhất cũng có thể đón năm mới cùng nhau, Drake gật gù nghĩ. Từ khi quen nhau, năm nào Drake với Frank cũng đón Tết cùng nhau, có năm đón Tết ở quê, có năm ở Bangkok, có năm đón Tết ở công ty luôn vì bận sự kiện, nhưng kiểu gì cũng là cùng nhau. Năm nay Frank đi quân sự, nó đã tưởng rằng sẽ không thể gặp nhau, may quá.
Nghĩ vậy rồi Drake bất giác siết chặt tay hơn, kéo Frank ôm vào trong lòng khiến thằng bạn hơi khó hiểu:
- Drake?
Nhưng nó chỉ lắc lắc đầu:
- Tao cứ tưởng năm nay không được đón Tết với mày...
Frank không nói gì, chỉ thả lỏng người dựa vào vai Drake rồi cầm lấy bàn tay đang ôm eo mình. Drake đan mười ngón tay vào nhau, dụi dụi đầu vào mái tóc vừa gội xong của cậu, trong mũi liền tràn ngập mùi hương thanh mát dễ chịu. Không biết Frank tức giận vì chuyện gì, nhưng cậu hết giận là tốt rồi, hai đứa được gặp nhau là tốt rồi, không cần phải tranh cãi là tốt rồi.
Nhưng đúng lúc Drake đang thở phào nhẹ nhõm thì điện thoại của Frank kêu lên mấy tiếng ting ting. Cậu liền với tay cầm lấy điện thoại, là thông báo của Instagram rằng có người đã nhắc đến cậu trong một comment nào đó. Drake có dự cảm chẳng lành nhưng Frank đã bấm vào thông báo đó rồi. Và 1s sau Drake đã biết linh tính của mình chẳng hề sai, vì đó là video của nó trong The Player tập 9, khi Mikey trở về nhà và nói chuyện với vợ.
"Rồi khách nào em cũng nhận hết, từ gái, trai, gay, lưỡng...anh đều phải ngủ hết, không được lựa chọn!"
Giọng Drake vang lên trong video khiến chính bản thân nó nghe cũng thấy chói tai. Lúc mới đọc kịch bản tới đoạn này, Drake cũng ngớ cả người với mối quan hệ của cặp vợ chồng trần đời có 102 này. Và phần này thì Drake chưa nói với Frank, nên lúc này nó len lén liếc mắt nhìn xem biểu cảm của cậu như thế nào. Frank xem xong video, mặt không cảm xúc nhưng môi thì hơi mím lại, vai cũng run lên.
- Frank?
Nhìn vẻ mặt hoang mang của Drake làm cậu không nhịn được nữa, phá lên cười. Drake nhìn người đối diện cười đến mức ngã cả vào lòng mình thì mặt mũi đần ra. Frank cười tới đau cả xương sườn, vừa xoa xoa bụng vừa thở:
- Mày đóng cái phim gì đỉnh cao quá vậy Drake?
Drake cũng nhe rằng cười, hất hất mái tóc dài của nó với vẻ tự hào:
- Tao đẳng cấp thế này đương nhiên phải đóng phim đỉnh cao rồi!
Frank vừa cười vừa lắc đầu:
- Thật sự tao chưa thấy cô vợ nào lại nhiệt tình ủng hộ chồng đi làm trai bao thế này luôn! Lại còn đi kiếm khách cho chồng nữa?
Drake nhún nhún vai:
- Tao chịu, để đóng cảnh này cả 2 đứa đều phải tẩy não đấy, chứ không thì không thể tin được những lời chính miệng mình nói ra luôn.
- Nhưng mày đóng phim này ổn ghê, thấy fan khen hết lời kìa!
Drake kéo Frank dựa vào ngực mình như lúc trước, ôm đang ấm tự nhiên cậu ngồi dậy làm thấy lạnh ghê.
- Fan đang kêu đợi mày về rồi chúng mình đóng chung!
- Hy vọng là thế! Cũng lâu rồi hai đứa không đóng phim cùng nhau...
Drake gật đầu:
- Từ hồi 2gether movie, bữa trước có event tuyên truyền rồi, không biết bao giờ mới có lịch chiếu...
Frank hơi ngẩng lên, nheo mắt cười cười:
- Bữa họp báo mà mày nói chuyện như kiểu tao hiển linh hiện hồn về đấy hả?
Lần này đến lượt Drake phá lên cười. Frank không giỏi mấy trò nói đùa nhưng khi đã nói ra là khiến người ta không thể nhịn được.
- Ừ, dù mày không ở đó nhưng luôn ở trong tim tao, nên tao phải nhắc chứ!
Nói chuyện sến súa một cách rất trơn tru không trật nhịp nào, chỉ có thể là Drake Laedeke, Frank đảo mắt bất lực trước gương mặt hí hửng của thằng bạn, từ chối đáp lời. Đúng lúc đó điện thoại Drake cũng có tin nhắn tới.
Khaotung: Này, hai đứa mày sao rồi?
Drake chưa kịp trả lời thì lại có một loạt tin nhắn khác dồn dập xuất hiện:
P'Jack: Frank về rồi à? Mày gặp em nó chưa?
Totpap: Drake, Frank nó về rồi à?
Ohm: Ê Drake, thằng Frank thấy mày đi ngoại tình linh tinh nên vội xin phép về xử lý à?
Nanon: Thằng Frank về bao giờ thế?
Chimon: Thằng Frank về nghỉ Tết à? Về bao giờ thế?
Drake nhìn loạt tin nhắn hỏi han thì mỉm cười, khều khều Frank đang nằm trong lòng mình:
- Này, mọi người hỏi mày về bao giờ thế! Cũng may là tao biết trước chứ không bây giờ trả lời thế nào?
Frank ngước lên, nhún vai:
- Thì bảo là mày không biết!
Drake nhướn mày, nhận được cái nhìn đáp đầy thách thức đáp lại thì gật gật đầu:
- Ok, để tao trả lời vậy cho mày xem!
Nói rồi nó nhắn tin cho cả loạt người kia với vẻ hoang mang vô cùng chân thực: What? Thằng Frank về rồi á? Về đâu? Nó có nói gì đâu? Tao đâu có biết? Nó về bao giờ? Đương nhiên là trừ Khaotung và P' Jack, vì với thái độ ban nãy của Drake, chắc chắn anh quản lý đã đoán được nó vội vàng bỏ bữa là vì cái gì rồi.
Ngay lập tức điện thoại thằng Drake rung lên ầm rầm. Nó nháy nháy mắt nhìn Frank đầy thích thú khiến cậu tò mò ngồi thẳng dậy, nhìn vào loạt tin nhắn trên máy thằng bạn, toàn tin nhắn thoại:
Nanon: Làm sao đấy? Sao thằng Frank về lại không nói với mày?
Toptap: What? Frank về mà không nói với mày á? Hai đứa giận nhau à?
Chimon: Mày làm gì bạn tao để nó cạch mặt mày thế?
Ohm: Đệch? Thằng Frank về mà không nói với mày? Phen này mày thảm thật rồi Drake ơi!
Nghe xong loạt tin nhắn thoại cùng tràng cười hả hê của thằng Ohm khiến Frank phá lên cười đến lăn lộn trên ghế sofa. Drake ngồi một bên cũng chỉ biết cười bất lực. Đấy, đến cả bạn bè xung quanh còn phản ứng dữ dội như vậy khi thằng Frank nghỉ phép về không nói với nó, chứ nếu để fan biết chuyện chắc làm ầm khắp mạng xã hội chứ đùa. Có khi lại lên cả báo đồn rằng chúng nó cãi nhau, ghét nhau, cạch mặt nhau tới nơi luôn ấy chứ.
Cười đến mỏi miệng đau hàm rồi Frank mới vừa thở vừa ngồi dậy.
- Ok, ok tao hiểu rồi!
Nói xong cậu cầm cái điện thoại lên, chụp chiếc bánh pizza ăn dở trên bàn cùng cái chân đầy lông lá của Drake rồi up lên story với dòng cap: Bạn đến thăm nhà!
Drake nhìn thấy thế thì nhe răng cười, xoa xoa đầu cậu khen ngợi:
- Good idea! Frankie giỏi ghê!
Frank lườm nó một cái, khen như khen trẻ con thế à. Ngay sau đó một loạt tin nhắn gửi đến cho cậu, và cả Drake nữa. Với Frank thì mọi người hỏi cậu về bao giờ, nghỉ phép bao lâu, Drake đi đón hay gì... Còn với Drake thì bị cả đám bạn chửi sấp mặt vì dám lừa chúng nó. Hai đứa vừa đọc tin nhắn vừa ôm nhau cười đến ngã trái ngã phải.
Cười đến chán thì cũng đã gần 11h rồi, Frank đi đường cả ngày mệt mỏi, bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Drake thấy vậy thì giục cậu đi ngủ sớm đi thôi. Chỉ có 3 ngày nghỉ phép, nên nghỉ ngơi nhiều cho lại sức. Frank cũng không phản đối, vừa che miệng ngáp vừa dụi dụi mắt, cầm theo điện thoại lững thững đi về phía phòng ngủ.
- Khi nào mày về thì khóa cửa nhé! Mày vẫn có chìa khóa dự phòng mà đúng không?
Drake gật đầu, nhưng nghĩ nghĩ cái gì đó rồi lại nói:
- Frank?
- Hm?
Frank hơi quay đầu lại, ánh mắt đã bắt đầu mơ màng vì buồn ngủ rồi.
- Tao ngủ lại đây được không?
Mất 2 giây Frank mới định hình được thằng Drake vừa nói gì. Rồi cậu đơn giản là gật đầu, chỉ tay về phía phòng tắm:
- Tắm rửa sạch sẽ rồi mới được trèo lên giường tao!
- Yes sir!
Thằng Drake vung tay chào như quân đội, xong nhe răng cười rồi cầm lấy cái khăn bông trên ghế sofa, tung tăng chạy vào phòng tắm. Frank nhìn theo thằng bạn thì chỉ lắc lắc đầu rồi gọi với theo:
- Mày không cầm quần áo theo rồi lát nu-de mà đi ra à?
Có tiếng Drake đáp vọng ra:
- Có phải mày chưa thấy tao nu-de bao giờ đâu, sao phải ngại!
Frank bất lực với thằng bạn này, đành mặc kệ nó mà đi vào phòng. Dù sao Drake cũng đã quá quen với từng ngóc ngách trong nhà cậu, lát nó tắm xong tự lấy quần áo được, còn giờ cậu buồn ngủ quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro