Chap 4
Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc của tôi, cảm thấy người đau ê ẩm. Bây giờ tôi mới để ý rằng chị Lian vẫn đang ngồi bên cạnh tôi:
-Em tỉnh rồi sao?-Chị ấy hỏi tôi với vẻ mặt đầy lo lắng.
-Em đã được Kuro hộ tống về từ cung Hoàng Đế, và Hoàng Đế sẽ sớm gặp em thôi-Lian lo lắng kể lại sự việc, tôi vẫn không biết tại sao tôi bị hạ độc mà vẫn sống, cũng không hiểu tại sao hắn ta lại không giết tôi. Chẳng lẽ hắn có ý đồ gì sao? Thôi dẹp chuyện đó đi đã, mình giữ được cái mạng là tốt rồi!
Mọi chuyện dần mờ đi sau 2 tuần, tôi cũng đã gần như quên mất rằng tôi đã gặp Klaid. Vậy mà trong một ngày đẹp trời hắn lại tìm đến cung điện Khổng Tước:
-Có vẻ ngươi quên ta rồi nhỉ?-Klaid nhìn tôi một cách lạnh lùng(bá đạo)
-Mời ngươi về cho! Cuộc sống của ta đang quá hạnh phúc rồi, không cần ngươi đến đâu- Tôi không thèm nhìn anh ta, nói một lời phũ phàng và vẫn chăm chú đọc sách.
-Người đâu, chuẩn bị xe ngựa cho ta-Hắn dường như không quan tâm lời tôi nói.
Tự nhiên lôi lệch xệch tôi đi và ném tôi lên xe ngựa.
-Ta nói gì thì ngươi phải làm đó, đây là lệnh và ngươi không có quyền cãi-Hắn nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy sự kiêu ngạo. Tôi không thèm quan tâm đáp lại hắn ta:
-Tuỳ
-Nếu ngươi nghe lời ta thì từ nay cả một cọng tóc ngươi cũng sẽ không mất được đâu!-Hắn nhìn tôi nói vẻ đầy tự tin, vênh váo thấy ghét!
-Làm như ta thèm.-tôi không thèm wan tâm hắn ta, quăng cho hắn một cốc sinh tố bơ ngon lành to bằng cái mặt.
Vài giờ trôi qua, giờ cũng đã là buổi chiều, tôi đã ngủ thiếp đi tưf thuở nào nhưng lại bị Klaid bốp cho phát vào đầu:
-Dậy đi, ngủ ngáy gì nữa, đến nơi rồi-Hắn nói
-Toàn đưa ta đến chỗ vớ vẩn! Nhanh còn về ăn tối!!-Tôi tức tối lườm hắn ta nhưng, sau khi nhìn thấy cảnh vật ngay trên vách núi tuyệt đẹp này, tâm trạng của tôi tôi tốt hẳm lên:
-Woaaa! Núi đẹp quá!!!-Tôi thốt lên câu nói mà đương như Klaid chưa bao giờ nghe thấy, hắn nói đùa:
-Ngươi cũng biết khen đấy nhỉ!- hắn ta cười nhếch môi, nhìn tôi một cách ngạc nhiên.
-Ta cũng là con người mà-tôi phụng phịu lại nhìn hắn, bĩu môi phản đối.....
Đang yên đang lành, chỗ tôi đứng sứt ra một mảng, làm tôi ngã xuống vách núi nhưng tôi lại bám được vào miếng đất gần vách núi.
-Cứu ta, mau cứu ta!! Klaid! Ngươi bị điếc à!!!??-Tôi dùng sức rướn người lên, cố sức hét lớn. Vậy mà hắn cứ dửng dưng đứng nhìn tôi. Ánh mắt hắn ta hiện rõ sự lạnh lùng, không quan tâm...
TÊN ĐÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CỨU MÌNH. NGƯỜI NHƯ HẮN SẼ KHÔNG BAO GIỜ CỨU MÌNHH!!!!
TÊN KHỐN, NẾU CÓ CHẾT TA CŨNG SẼ ÁM NGƯƠI SUỐT ĐỜI!!!!!
TA HẬN NGƯƠI!!!
_____________________________
Lần đầu viết chuyện ăn bơ nhìu quá, Yenet tủi than hem ai xem truyện hết á hiu hiu
:3 :3 :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro