Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tôi là Yenette, công chúa của đất nước Jilebia...nhưng cha tôi-Hoàng đế của đất nước này- ĐÃ CHẾT. Ông ấy đã qua đời vì bị giết bởi Xacaxi, một tên tham lam ích kỉ đã giết cả cha và mẹ tôi, đe doạ mọi người nếu không để con trai hắn làm Hoàng Đế thì hắn sẽ giết hết tất cả mọi người vì hắn sở hữu ma thuật tối cao, không ai có thể chống lại. Cuối cùng....hắn lại chết dưới chính tay con trai mình, tên đó không chút từ bi giết chết ba mình, giết tất cả mọi người để lại mình tôi và người hầu ở cung điện Khổng Tước, chính là nơi ở của công chúa có quyền tối cao nhất. Lúc đó tôi mới chỉ là một cô bé 3 tuổi, hắn 17 tuổi. Đã hơn chục năm trôi qua, tôi đã 15 tuổi, hắn đã 29 tuổi, vài tháng nữa thôi là lễ trưởng thành của tôi, tôi sẽ phải gặp hắn, cũng chính là: KLAID. Tôi sợ rằng hôm ấy sẽ là ngày chết của tôi, vì hắn là một tên ĐIÊN! Ghét thì giết, Thích thì giữ. Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra lý do mà hắn ta ghét tôi cho nên cơ hội sống sót của tôi vẫn là rất cao. Đang suy ngẫm ngớ ngẩn, đột nhiên ai đó gọi tôi:
-Yen! Đến đây chị sẽ sửa soạn cho em, chẳng phải em muốn đi dạo ở vườn hoa sao?- thì ra là Lian, người thị nữ mà tôi yêu quý nhất, tôi vội đáp lại:
-Dạ~~~~
Chị ấy nhẹ nhàng nâng mái tóc vàng nhạt gợn sóng của tôi lên, chải nhẹ nhàng, chọn váy,..v.v.
-Woa, em thật giống tiên nữ quá!
Tôi nhìn vào gương, thấy mình đang mặc một chiếc váy màu xanh nhẹ, bên trong là chiếc áo trắng, đầu đội chiếc nón trông như đi dạ hội. Giờ đây, tôi trông thật dễ thương!(tự khen mik😂)
_________Ở vườn hoa_________
Tôi vừa đi vừa thưởng thức hương hoa thơm ngát tại nơi đây. Mải ngắm hoa quá, tôi đâm sầm vào một người và ngã xuống...
-Ngươi là ai, sao ngươi dám đâm vào ta?!!
Tôi rùng mình ngước lên, bàng hoàn khi nhìn thấy mái tóc đen với đôi mắt đỏ đầy khinh thường và chán ghét đó, không ai khác, là Klaid. Đôi mắt xanh pha lê của tôi nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi.. "Chẳng lẽ...mình sẽ bị giết sao????" Tôi thầm nghĩ..
-Ta...ta..ta..ta
-Hừ- Hắn ta nhìn tôi và cười một cách gian xảo
-Ngươi thật thú vị!- Hắn nói như kiểu sắp ăn tươi nuốt sống tôi.
Tôi chảy từng giọt mồ hôi nặng nề, sợ hãi cố gắng ko nhìn vào mắt hắn ta
-Mau đứng lên!
-Ha..ả...??!!!
-Mau đứng lên đi đây là mệnh lệnh!- Hắn nói rồi đưa tay ra như có ý muốn đỡ tôi, tôi miễn cưỡng đưa tay ra để hắn đỡ dậy..
-Người đâu, tiếp khách...- Đột nhiên có một người vệ sĩ bất ngờ te-le-pọt đến bên cạch hắn, cúi người lễ phép, nói:
- Mời người về cung Hoàng Đế!

                            (Lười)
___________________________
Ngày mai tớ sẽ đăng chap mới :>
Ko bik có ai đọc ko nữa😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro