Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

ôm anh trong lòng, những kỉ niệm cùng với anh ùa về trong tâm trí hắn như những thước phim chiếu chậm. ai hỏi hắn lần đầu tiên hắn rung động với anh là khi nào hả?

.

hắn nhớ như in, đó là lần đầu tiên hắn rung cảm. là thiên thần của chúa, cảm xúc đối với hắn là thứ tầm thường nhất. lần đầu hắn gặp dean, là cứu anh ra khỏi địa ngục theo lời của chúa. mục đích cũng chỉ là phục vụ cho trận chiến mà thôi, dean như một công cụ gián tiếp của chúa, của hắn lúc đó. hắn không thể nào quên được ánh mắt xé nát tim can của hắn ngày hôm đó.

là ngày mà hắn đẩy dean vào cùng một căn phòng với alistair để tra khảo gã. hắn đã chủ quan, bất cẩn trong việc phong ấn alistair. để rồi gã sẩy ra, tất cả những gì xảy ra lúc đó quá nhanh để bất cứ ai kịp trở tay. chỉ nhớ đến cuối cùng, thân thể dean đầy máu, gắn ống thở, nằm thoi thóp trong bệnh viện. anh khóc với hắn, nói rằng anh mệt lắm, anh dở lắm, anh không thể làm được đâu. anh cầu xin hắn tìm người khác thay thế anh. thứ cảm xúc của con người mà hắn cho rằng tầm thường, bỗng dấy lên trong hắn. sự thương hại chăng? tận sau này castiel mới biết, giây phút đó, hắn thật sự đã rung động. có trời mới ngờ được, hắn tự vả quá sớm.

.

hắn những tháng ngày sau này xem anh như niềm tin, nói một là một, mà hai là hai, nữa câu cũng không dám cãi. chẳng biết vì sao mình lại trở nên như thế. nhưng cứ đang cãi nhau thì hình ảnh dean nằm trên giường bệnh trong tâm trí hắn lại ùa về. vừa cảm giác tội lỗi mà vừa cảm thấy thương không tả được. thế nên hắn đành ngậm đắng nuốt cay mà chịu trận.

-"anh đừng có dung túng cho dean quài như vậy! ảnh sắp leo lên đầu anh ngồi rồi đó cass"

hắn chỉ nhúng vai, chẳng thèm để vào tai. nhớ có đợt hắn làm việc cho thiên đàng, không gặp dean một khoảng thời gian dài, anh gọi điện thì hắn không trả lời. đến khi gặp lại, chưa kịp ôm đã ăn chửi xa xả vào mặt

-"cái đồ chó! anh đi đâu mà mất tâm mất tích vậy! đến tin nhắn cũng không trả lời!"

còn chưa kịp biện minh, giải thích thì dean đã một mạch bỏ đi, đến ngoái đầu lại cũng không nhìn. cả ngày hôm sau anh lờ mặt hắn luôn, chỉ nói chuyện với sam, còn không thì là im thin thít. đến sam cũng thấy lạ. tối đó dean phải đi tiêu diệt oan hồn giận dữ ở texas vì một người quen cũ. và vụ này cũng diễn ra chẳng mấy êm đẹp. dean vì không muốn làm phiền sam, nên không rủ cậu đi cùng. còn cass thì khỏi phải nói, có chết cũng không mở lời. anh một mình đến texas, cứ nghĩ sẽ là một cuộc trừ ma như bao lần khác, đào mộ, đốt xương, xong. nhưng không ngờ hồn ma này đã tồn tại quá lâu để đủ sức mạnh tấn công vật lý vào thực thể người sống. dean đã phải chật vật xuyên đêm, may ra mà nhờ kinh nghiệm đi săn và sự lanh lẹ, anh giết được nó. nhưng vì cứu con của bạn anh, anh đỡ cho con bé một nhát chí mạng, đâm ra mình mẩy cũng chẳng toàn vẹn mấy.

sam ở nhà không tìm thấy dean, sáng ra lật đật gọi cho cass, như linh cảm mách bảo có gì không ổn. castiel sau đó tìm được dean trong một motel cũ, anh nằm vật ra giường, sốt cao do nhiễm trùng, cơ thể băng bó sơ xài. hắn giận điên lên đi được. castiel chữa lành vết thương cho dean, nhưng hắn chợt nhận ra đây là vết thương do một con quỷ cổ gây ra, và cass chỉ có thể chữa vết thương ngoài da, còn cơn sốt thì không thể chấm dứt. hắn mang dean về, nhờ có hắn túc trục 24/7, rowena và sam thì liên tục tìm thuốc. anh sau 1 tuần cũng đã khỏi.

hắn và anh cãi nhau một trận to đùng

-"sao em dám đi săn một mình trong khi còn chưa biết nó là thứ gì chứ?!"

-"kệ tôi! anh quan tâm làm quái gì chứ?"

-"đừng có bướng bỉnh nữa! em biết em có thể kêu sam và anh mà?"

-"anh im đi! nếu kêu được thì tại sao một tháng trước đến một tin nhắn của tôi anh cũng không trả lời? anh nói dối!"

hắn thở dài, ra là còn giận vụ đó. castiel ngồi xuống giường đối diện dean. hắn nắm cổ tay anh, kéo anh ngồi lên đùi mình

-"cái quái-"

chụt

-"anh xin lỗi mà"

dean quay mặt đi hướng khác, giãy giụa như vô ích trước sức kìm của gã

-"buông ra!"

chụt

-"dean"

giọng hắn năn nỉ ỉ ôi. không thấy anh giãy nữa, người trong lòng đã đỏ ửng hai vành tai. hắn biết hắn dỗ được con mèo này rồi.

-"dean anh sa- ôi trời ơi, xin lỗi hai người, trả lại không gian đó"

dean lúc này mặt lại càng đỏ hơn nữa, hắn không nhịn được cười mà cúi xuống hôn thêm. sau đợt đó thì hắn không bao giờ không trả lời dean nữa. chỉ cần anh ho, hắn cũng lập tức có mặt ngay bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro