CHAP 3 - XỨNG ĐÁNG
Thiên Phong dần dần ổn định lại tinh thần. Và nhờ sự cứng đầu nheo nhéo của Hoàng Anh nằng nặc đòi cậu kể xem đã xảy ra chuyện gì, nên cậu đã nói hết cho anh nghe.
Đấy. Có thế thôi…
Khốn nạn. Lừa dối người khác, chắc vui ?
Thiên Phong cứ mân mê cốc ca cao trong tay, hết cọ cọ lại xoay xoay, bao nhiêu nỗi tâm tư trong lòng cuối cùng cũng đã được vơi bớt phần nào. Nhưng trái tim đã chết thì chắc cả đời sẽ không thể sống lại thêm một lần nào nữa. Quá đủ rồi… Đang suy nghĩ miên man như thế, đột nhiên, Hoàng Anh lại nắm lấy tay cậu :
Thôi, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, đừng đau khổ vì nó nữa. Tôi … tôi thực sự giống anh ta như vậy sao ?
Thiên Phong lắc đầu.
Không. Ngoại hình không giống, tính cách có vẻ cũng không giống. Nhưng cách anh nói chuyện với tôi ….
Cậu ngập ngừng một lát, để nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện :
Không sai một chữ ...
Hoàng Anh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng chẳng lấy gì làm lạ. Cùng tên mà. Đôi khi có thể cậu ấy bị ám ảnh thôi. Anh ôm lấy cậu, cậu không né tránh (Né cũng vô ích !). Hơn hết, giờ đây cậu cần một bờ vai để nghỉ ngơi, ít nhất là lấy lại sức lực vốn có.
Này, chúng ta có thể …. quen nhau không ?
Gì cơ ? - Phong giật mình
Phong Phong, chúng ta có thể … hẹn hò ?
Thiên Phong dùng tay cốc vào đầu Hoàng Anh một cái (Tay toàn xương nên đừng nghĩ nhẹ nhen ☺).
Hâm. Chúng ta chẳng thể là gì của nhau cả. Tôi chỉ “ở nhờ” nhà anh nốt hôm nay thôi. Mai tôi còn phải về phòng trọ. Nói trắng ra, tôi chẳng có tình cảm gì với anh đâu.
Hoàng Anh hơi rũ xuống một chút. Nhưng anh hiểu anh đang quá vội vàng.
Anh là công thật nhưng tại sao lại muốn hẹn hò với cậu nhanh như vậy chứ ? Chỉ vì thương cảm cậu hay sao ?
Dòng suy nghĩ mới chỉ đến đó nhưng đã bị cắt ngang bởi câu nói tiếp theo của Phong :
Với cả …. tôi không có tư cách đâu.
Sao lại không có tư cách ?
Anh nghĩ xem, thứ nhất, tôi cũng đã là “hàng dùng rồi”. Ai mà lại chấp nhận đi yêu một đứa đã qua tay một đứa khác cơ chứ ? Thứ hai, cao thượng như anh, tôi không với được đâu. Tính tôi nhỏ mọn lắm….
Không sao hết !
Hoàng Anh ôm cậu chặt hơn nữa.
Tôi đồng ý hết. Phong Phong, ngoan, nghe tôi, quên cái quá khứ ấy đi, hẹn hò với tôi, được chứ ?
Thiên Phong tuy nghe anh nói vậy, nhưng vẫn cười trong cay đắng. Không phải cậu không tin tưởng Hoàng Anh, dù vậy, mọi thứ đến quá nhanh : Một người giống người cũ đã phản bội cậu, cách ăn nói giống hệt, đột nhiên tỏ tình với cậu, dù hai người mới chỉ biết nhau chưa đầy ba tiếng.
Nhưng mà …
Cậu không có tư cách …
Không ! Anh không cần hạ thấp mình như thế. Anh như mây trời, tôi như ngọn cỏ. Chúng ta …. chúng ta không chạm được tới nhau đâu.
Hoàng Anh không nói gì. Phong đặt ly ca cao vẫn còn nguyên vẹn lên bàn, vơ nhanh lấy cái áo khoác mặc từ sáng ở cuối giường mặc lên, rồi quay qua Hoàng Anh, cúi người xuống :
Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà. Quần áo, tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại anh sau. Còn chuyện hẹn hò thì …. - Cậu đột nhiên lại nở một nụ cười mỉm - chắc thôi nhỉ. Tạm biệt anh. Tôi xin phép !
Nói xong, cậu phi thẳng một mạch ra khỏi nhà anh.
Anh ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ.
Người thiếu niên ấy cố gắng chạy thật nhanh, nhanh hết mức có thể. Nhanh như muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn trong tình cảm. Nhanh như muốn thoát khỏi quá khứ. Và nhanh như muốn chạm tới cánh cửa của sự yên bình.
Tôi không muốn bị lừa dối thêm một lần nào nữa đâu ….
“- Hoàng Anh, anh mau lại đây xem này !
- Cái phiền phức gì nữa ?
- Ơ ! Chỉ là em muốn cho anh xem bộ áo đôi mới của T-Shaiz thôi mà, cũng đã lâu rồi chúng ta vẫn chưa thay áo đôi.
- Rảnh chuyện ! Áo cũ vẫn còn tốt !
- Nhưng mà nó chẳng phải đã hơn 2 năm rồi sao ?
- Vẫn ổn, không sao. Anh cũng không cần lắm thứ áo nhạt nhẽo đó.
- Không … cần …? Nhạt … nhẽo ?.
- Phải, lần sau không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền anh, anh còn nhiều việc, em ra phòng khác đi !
Không cần. Nhạt nhẽo
Chỉ là em thấy cái áo đôi cũ của anh đã bị sờn và sứt chỉ rồi nên muốn mua mới thôi mà.
Cũng sắp đến lúc, anh không cần một đứa nhạt nhẽo như em nữa rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro