Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

-"Ưhm..đầu đau quá..đây là đâu.."

Lâm Thiên Bảo tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn lên trần nhà trắng toát. Định vỗ đầu cho tỉnh táo, cậu ngạc nhiên phát hiện tứ chi đã trói cố định vào bốn góc giường..

Sau một hồi giãy dụa, cậu chấp nhận sự thật, rằng cậu không thể thoát ra. Đầu đau, người đau, nhất là cái chỗ đó lại càng thêm đau nhức. Đã vậy hình như ở tiểu huyệt vẫn còn đang rỉ từng đợt tinh dịch tanh hôi. Tuy nhiên, có vẻ như cậu đã được tẩy rửa sơ qua. Chí ít chúng vẫn còn xíu lương tâm.. Không.. Không! Nếu bọn chúng có lương tâm thì đã không hành hạ cậu ra như vậy. Rõ ràng cậu đâu có làm gì đụng tới mấy người đó. Sao bọn chúng lại có thể...

Hồi tưởng lại những kí ức trước đó, Thiên Bảo đỏ mặt rồi lại giật mình lo sợ, những người đó đâu rồi, chẳng lẽ cậu phải chịu như vậy hoài sao?! Nhưng chẳng suy nghĩ được bao lâu, cơn đau cộng với cơn tê dại ở hậu huyệt làm cậu trở nên tỉnh táo lại.

Cuối giường, chẳng biết từ khi nào, đột nhiên có một bóng người ở đó làm cậu hoảng hồn. Đáng sợ hơn là tay của anh ta lại còn đặt ngay hậu huyệt vẫn còn đang sưng đỏ.

-"A..bỏ ra.. Anh là ai, sao tôi lại ở đây?"

-"Chậc.. Nhìn tiểu huyệt non nớt này xem, thật muốn chà đạp cưng quá đi.."

-"Sao cơ?! Không được...tôi sẽ không chịu nổi..."

-"Haha.. Bé cưng đêm đó rất giỏi mà~ chỉ đáng tiếc là xỉu dở chừng~ Haizz, không sao, bọn anh sẽ huấn luyện cưng. Rồi cưng sẽ thích mê cho mà xem."

-'Ai mà thích mấy cái thứ đó chứ'- Thiên Bảo nhăn mặt nghĩ - "Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó"

-"Còn đang bị trói mà vẫn mạnh mồm nhỉ. Tiểu Bảo mới đó đã quên anh đây rồi sao? Đau lòng quá nha. Chậc..coi bộ phải phạt~"

-"Sao anh biết tên tôi? Với lại tôi có quen anh đâu mà nhớ với không? Vả lại anh hãy cởi trói cho tôi đi chứ"

-"Chậc, anh vẫn chưa giới thiệu sao? Vậy, bé cưng cứ gọi anh là A Minh, hay lão công luôn cũng được." - Hạo Minh cười gian xảo - "Còn cởi trói thì tạm thời không được! Tiểu Bảo trốn đi mất thì sao chứ." - nói đến đây, bàn tay của lão nhị lại tiếp tục mò đến tiểu huyệt non nớt kia - "Vả lại, hôm qua vội quá vẫn chưa xử lí xong phần sau cho bé cưng nữa, nên bây giờ lão công sẽ giúp cưng thoải mái hơn ha~"

-"Kh..không cần, ai muốn gọi anh là lão công. Còn nữa, xi..xin anh đừng cựa quậy nữa.A..a..~"

-"Phản ứng dễ thương thật. Tiểu Bảo kêu lên cho lão công nghe đi nào~~" - vừa nói, tay của Hạo Minh lại càng tiến sâu vô trong vách huyệt mềm mịn, tìm đến những điểm nhạy cảm mà ấn, xoa khiến tinh dịch cũ lại chảy ra từng đợt.

-"A..a..ân đừn..đừng...dừng lại..áaa..~~~" Thiên Bảo cong người rên rỉ, đặc biệt là khi người kia chạm tới tận tuyến tiền liệt.

-"Dâm đãng quá nha bé cưng~ chắc cưng thích lắm nhỉ, để anh đây giúp cưng sướng hơn nha~"

Hạo Minh nhanh chóng đâm sâu côn thịt vào, lập tức hướng tới tuyến tiền liệt mà hạ thủ, khiến Tiểu Bảo kêu rên không ngừng. Cậu cảm giác cơ thể không còn là của mình nữa. Cảm giác sung sướng lan tỏa khắp cơ thể khiến cậu sợ hãi, cậu muốn chạy trốn nhưng không thể thoát khỏi sự trói buộc của dây trói.

Để ý đến sự thay đổi trên khuôn mặt, Hạo Minh di chuyển chậm lại, vuốt ve khắp cơ thể cậu, đặc biệt là 2 khỏa anh đào sưng đỏ kiều diễm, khiến cậu rên rỉ trong khó chịu. Thế nhưng, điều đó chưa là gì khi mà lão nhị dừng hẳn lại, chỉ chậm rãi ngắt khỏa anh đài bên trái. Không thể chịu đựng được, Tiểu Bảo nghiêng người hướng về phía côn thịt, vừa rên rỉ vừa cầu xin.

-"Làm ơn..cho em đi..em muốn..."

-"Như ý muốn của cưng~"

Hạo Minh lại nhồi đầy vào cơ thể cậu, tiến xuất như vũ bão khiến cậu chỉ có thể ngâm nga rên rỉ cầu xin. Cuối cùng, mọi việc chỉ kết thúc khi mà lão nhị bắn vào bên trong, khi cậu đã không thể bắn thêm được gì nữa và dần mất đi ý thức.....
(H nhẹ thoi à :< )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hnhẹ