Chap 8:
Cuộc đời quả là bất công, Hakuryuu nghĩ thế.Cậu đã suýt bán mạng thế mà đỗi lại kết quả chẳng như ý muốn.Câu chuyện mà Yuuichi kể lại không thể không khiến cậu cảm thấy ngưỡng mộ vì tài deep hơn cả diễn viên của Sora.Xứng đáng được đưa vào sử sách lưu lại cho hậu nhân sau này.
Nhưng nói tới thì lại càng buồn phiền, cậu đã dựng lên một màn kịch đặc sắc như vậy cuối cùng lại chả hề hấng gì tới hai người họ.Tình cảm sắc đá đến lúc cũng phải mòn dưới tay người mài ( :v ) chắc chắn lần sau sẽ thành công, cố lên !!!
- Đang nghĩ gì vậy ?- Một bàn tay đặt lên vai khiến cậu đang thừ người suy nghĩ bổng giật mình.
- Shuu ! Cậu muốn hù chết tớ à ?
- Tại cậu cứ đần mặt ra mà suy nghĩ nên mới không để ý tớ đến thôi.Có chuyện phiền muộn ?
- Không hẳn...nhưng chỉ là hơi tức về kế hoạch thất bại.
- Thua keo này ta bày keo khác, chắc chắn lần sau sẽ thành công thôi.
- Cậu nói cũng có lí.
- Hay là đi xem phim đi.- Shuu vui vẻ nói.- Biết đâu giúp ích thì sao ?
- Nhưng...
- Không sao đâu.Free mà.
- Thật á ??? Được, vậy mau đi.
Hakuryuu kích động trả lời.Không phải mình trả tiền ngu gì không đi.Cơ hội chỉ đến một lần nên biết trân trọng, cậu đang áp dụng nó vào thực tiễn đây, không phải cậu rất giỏi sao ?
Đến trước rạp chiếu phim đông người, nước mắt muốn rơi vì hạnh phúc.Đã bao lâu rồi cậu không đến đây, chủ yếu vì ở nhà với keo kiệt nên không bao giờ muốn phí tiền vào việc đến những nơi này.Cậu xem tiền là tính mạng, bây giờ có người không cần tính mạng mà dẫn cậu đi xem phim, Shuu đúng là hào phóng quá mức khiến cậu xúc động không thôi...người bạn này...chắc chắn phải...tìm cách ăn bám tiếp !!!
Hakuryuu cười thầm trong bụng vì tương lai và tiền đồ sáng lạng của bản thân.Shuu nhìn thấy bộ dạng nham nhở của cậu bạn cảm thấy rùng mình không tốt đẹp gì mấy.Shuu ho khan :
- Cậu đang âm mưu tính kế gì nữa thế, Hakuryuu ?
- Nah, làm gì có, cậu đa nghi quá đấy, Shuu thân mến.
- Không thể tin nổi cậu mà.
- Cậu...
- Shuu ! Hakuryuu !
- Beta !?
Hakuryuu ngớ ngẩn nhìn cô gái với mái tóc màu ngọc bích, đôi mắt tím tro tinh nghịch nhưng không kém phần sắc sảo.Vận trên người bộ váy trắng viền đen như một thiên thần sa ngã, đúng là thu hút ánh nhìn của nhiều người nơi cô đi qua.Theo bao năm tháng, hình ảnh của Beta vẫn không phai nhòa đi bao giờ, vẫn giống như in những gì cậu nhớ về cô cách đây 3 năm.
- Lâu rồi không gặp, Beta.- Shuu niềm nỡ trả lời.
- 1 năm rồi chứ mấy, các cậu quả là không thay đổi gì cả.
- Còn cậu thì ngày càng xinh đẹp hơn.
- Cậu khéo nói thật đấy, Shuu.
Beta và Shuu vui vẻ trò chuyện thật là đã quên đi sự hiện diện của Bạch Long.Cậu đen mặt đi vì bị cho ăn bơ, liền khó chịu lên tiếng.
- Cậu có thể làm ơn giải thích được không, Shuu ?
- Thật ra...Beta vừa về nước cách đây 1 tuần, cậu ấy muốn 3 chúng ta có thể cùng đi chơi như hồi xưa nên đã bảo tớ rũ cậu đi xem phim.
- Xin lỗi, Hakuryuu, chúng tớ chỉ muốn làm cậu bất ngờ nên mới không nói, đừng giận tụi tớ.
- Hóa ra hai người thông đồng nhau.- Cậu lườm cả hai.
- Xin lỗi mà, đừng có hẹp hòi thế.
- Hừ.
- Được rồi, cả ba chúng ta đi thôi.
Cả cậu và Shuu gật đầu đi vào trong.Dù sao cũng là bạn bè quen biết nhau bao năm, bây giờ có dịp gặp lại, cậu không muốn giận dỗi gì, dù sao họ cũng chỉ có ý tốt.1 năm không gặp...Beta vẫn như xưa không hề thay đổi, điều đó làm cậu khá vui.Thân là trưởng nữ của một gia tộc có truyền thống lâu đời ở Nhật, nên việc tự do là khá khó nhưng không bao giờ Beta vì vậy mà bỏ rơi cả hai, luôn tìm cách trốn đi chơi khi cả nhà lơ đãng, hại họ nhiều lần cuống cuồng đi tìm.
Nghĩ lại nhiều lúc đúng là buồn cười.Cả ba bên nhau như bạn bè thân thiết, nhưng 1 năm trước...Beta vì gia đình phải ra nước ngoài sinh sống để được phát triển trong một môi trường tốt hơn, cũng từ đó không liên lạc với nhau nữa.Nay trở về quả là tốt nhưng khiến cậu lại nhớ đến cái quá khứ đen tối ấy.
Vì thời gian Beta ra đi trùng với lúc cậu chia tay Kinako...
Không biết có phải do cậu hay không nhưng khi Beta chứng kiến cảnh cậu và Kinako đã khóc mà bỏ đi, hôm sau liền nhận tin rằng cô lên máy bay và rời khỏi Nhật Bản.
- Cậu là đang nhớ chuyện tớ bỏ đi à ?- Beta nhỏ giọng hỏi.
- Cậu có thể đọc suy nghĩ của tớ à ?
- Không hẳn...chỉ là lơ ngơ đoán được không ngờ lại đúng.- Beta khẽ cười.
- ... - Cậu chỉ có thể im lặng mà cười theo.
- Năm đó...biết rõ việc Kinako ngoại tình nhưng không nói chỉ vì sợ cậu đau lòng, vì tớ biết Hakuryuu rất yêu cô ấy.Nên thay vì nói ra tớ đã mắt nhắm mắt mở mà cho qua xem như không biết chuyện gì.Tớ nghĩ như vậy sẽ khiến cậu hạnh phúc nhưng không ngờ chỉ khiến cậu thêm đau khổ...
- Vậy cậu vội vã rời khỏi chỉ vì muốn chuộc lỗi sao ?
- Ừm...tớ cảm thấy bản thân không xứng đáng làm bạn với Hakuryuu, vì vậy tớ đã trốn tránh...cắt đứt liên lạc xem như Hakuryuu chưa có người bạn như tớ...Khi về đây tớ đã không nghĩ tới việc sẽ đi gặp các cậu, nhưng tình cờ gặp Shuu cậu ấy đã nói về tình trạng của cậu hiện tại và khuyên tớ tới gặp cậu mà giải thích rõ ràng chuyện năm xưa.
Không để cậu kịp trả lời, Beta đã nói tiếp :
- Thành thật xin lỗi cậu, Hakuryuu...tớ biết việc mình làm không đáng để tha thứ...tớ...
Nước mắt đã tràn mi từ bao giờ, Beta cố nói trong tiếng nấc.Nhìn hình ảnh yếu đuối này...cậu không thể tránh mắng Beta bất cứ điều gì, vì vốn dĩ cô ấy không phải người có lỗi.
- Không sao đâu, Beta.- Cậu dịu dàng nói, xoa đầu cô với một nụ cười hiền.- Mọi chuyện đã qua rồi thì cứ cho nó qua đi, đừng để ý tới làm gì cứ sống cho hiện tại không phải tốt hơn sao ?
- Hakuryuu...
- Tớ biết cậu chỉ muốn tốt cho tớ nên mới làm vậy...lỗi không phải ở cậu mà do tớ không tìm không đúng người để yêu hại cậu phải bỏ đi, xin lỗi cậu, Beta.
Beta chớp chớp đôi mắt tím nhòe lệ, cúi mặt xuống không dám đối mặt với cậu.Hakuryuu cũng không nói gì, cả hai cứ đứng ở đó chìm vào những suy nghĩ riêng trong dòng người đông đúc.
- Này, hai người không đi mà đứng đấy làm gì vậy ?- Shuu lớn tiếng gọi.
- Tụi tớ đến ngay đây.Đi thôi, Beta.
Cậu nắm lấy tay Beta kéo đi trong sự ngạc nhiên của cô.Đối mặt với nụ cười ấm áp của Hakuryuu khiến Beta cũng phải bất giác nở nụ cười theo, gạt nước mắt qua một bên, bắt đầu hòa vào cuộc vui cùng những người bạn cũ.
Cảm giác như mới ngày hôm qua 3 chúng ta còn bên nhau, khoảng lặng 1 năm như không còn chỉ còn lại những kí ức tốt đẹp bên nhau...
. . .
- Phim hay thật đấy.
- Ừm, vừa hay vừa ý nghĩa.
Cậu từ đầu vẫn im lặng chẳng tham gia bàn tán gì về bộ phim, để cho hai người bạn tranh luận sôi nổi về nó.Chợt cậu lên tiếng :
- Khi nào cậu về vậy, Beta ?
- Hm...hình như đầu tuần sau.
- Sớm vậy à ? Cậu không thể ở đây lâu một chút à ?- Shuu nói.
- Xin lỗi nhé Shuu, trong việc này tớ không có quyền quyết định.- Beta cười trừ.
- Chỉ cần cậu đừng quên bọn này là được rồi.- Hakuryuu cười nhẹ.
- Đương nhiên là tớ không quên rồi, làm sao có thể bỏ rơi hai người bạn lầy lội của tớ được.
Cả 3 cùng bật cười cho đến khi một giọng nói lanh lảnh quen tai ( đối với Hakuryuu ) ở đâu đó khiến cậu chốc lát im lặng khiến Beta và Shuu cảm thấy khó hiểu.Hakuryuu bổng rùng mình, cảm giác không lành thân quen này chỉ xuất hiện với một người...đừng nói là...
Quay cả người cứng đờ lại, nụ cười cậu bổng méo xẹo.Thánh thần thiên địa ơi, Sora...đó là Sora, mắt cậu dù quáng gà cũng nhận ra.Bên cạnh còn có hoàng tử băng giá Tsurugi Kyousuke và...Tenma !!!
Oan gia ngõ hẹp lại đụng mặt...
Cuộc chiến của 6 con người bắt đầu...
-----
Cắt ngay khúc quan trong vì lười rồi :v
Ở đây có ai fan Beta không nhỉ ?
#Team_ Cuồng _ Beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro