Chap 12.
- Thả ra !!!
Hakuryuu càng vùng vẩy, lực đạo của hắn càng mạnh hơn. Tay bị hắn kiềm chặt đến phát đau. Cậu không khỏi nhíu mày rồi tiếp tục la hét.
- Tsurugi, tỉnh táo, tỉnh táo lại, cậu đang phạm sai lầm lớn đấy.
- Sai lầm lớn? Vậy tôi sẽ xem nó lớn thế nào.
Hắn nói xong thì cười tà mị, nhanh chóng cuối xuống hôn lên môi cậu. Hakuryuu tròn mắt đầy ngạc nhiên, nhất thời phản ứng chậm, hắn liền nhân cơ hội đưa đầu lưỡi của hắn vào trong khoang miệng cậu khám phá. Cậu chỉ " ưm ưm " vài tiếng không rõ ràng, cố kháng cự nhưng đều bất thành.
Lưỡi hắn đảo xung quang bên trong, khám phá mọi ngóc ngách, chán chê lại đến trêu đùa lưỡi cậu. Đầu lưỡi ấm nóng va chạm nhau, hắn tham lam mút lấy lưỡi cậu, cậu chỉ yếu ớt phối hợp theo. Cùng nhau dây dưa một hồi, hắn luyến tiếc tách môi cậu ra, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội.
Mặt cậu đỏ bừng vì nụ hôn cuồng nhiệt, càng làm Tsurugi thêm hứng thú. Hakuryuu bị cưỡng hôn liền mang trong lòng sự ấm ức, cố gắng nghĩ cách thoát khỏi tay Đại ma vương. Cậu cắn môi.
- Tsurugi~ tay tôi đau quá...mau thả ra.
Hakuryuu thề đây không phải mình, cái giọng ngọt ngào này thật khiến cậu buồn nôn, còn cái dáng vẻ nũng nịu nữa. Lạy chúa, nếu mà người ngoài thấy bộ dạng này của cậu chắc chắn sẽ bị cười nhạo. Vì đại cuộc, hình tượng tiêu tan chẳng đáng là gì.
Tsurugi híp mắt nhìn cậu, cậu nhìn hắn bằng đôi mắt không thể nào đáng thương hơn, bốn mắt nhìn nhau như vậy một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng thả hai tay bị kiềm chặt của cậu. Hakuryuu mừng như lượm được vàng. Cậu vẫn nhìn hắn, cởi những cúc áo đầu tiên, bày ra bộ dạng câu nhân trước mặt hắn. Chiếc cổ trắng ngần khiến hắn muốn cắn rồi để lại ngàn dấu hôn trên đấy, hắn nuốt nước bọt một cái, cảm thấy miệng dần trở nên khô khốc đến kì lạ. Gương mặt thoáng đỏ vì xấu hổ của Hakuryuu khiến Tsurugi càng thêm hứng phấn, hắn vuốt một bên má cậu rồi lại cười, hắn cúi người, môi hắn gần như chạm vào cổ cậu, chính lúc đó Hakuryuu đã ra tay " sát hại " Tsurugi.
" Bốp ".
- Ha...Xin lỗi nhé, nhưng cuộc vui kết thúc rồi, Tsurugi.
Trong lúc hắn mất cảnh giác, cậu đã nhanh tay cầm lấy bức tượng trang trí trên tủ kế bên giường, đập thẳng vào đầu của hắn. Hắn ngất rồi. May mà cậu biết kiểm soát lực đạo nếu không giờ có lẽ cậu đã giết người và chờ ngày đi bóc lịch. Hakuryuu thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi một kiếp nạn. Mong rằng những kí ức tối nay như một cơn ác mộng mà cậu sẽ không gặp lại lần thứ hai, và cậu cũng mong hắn sẽ không nhớ gì về đêm nay. Hakuryuu để mặc Tsurugi trên giường rồi dứt áo ra đi, không quay đầu lại dù chỉ một lần. Cậu chạy nhanh trên hành lang rời khỏi khách sạn, cũng quên mất người bạn tên Shuu của mình.
-----
- HAKURYUU!!!.
- Mới sáng sớm mà ồn ào...có cho người khác ngủ không?
Cậu nhanh tay chụp lấy cái gối gần đó ném thắng đến người đang đứng ở cửa. Shuu nhanh nhẹn lách người tránh né với bộ dạng cau có. Tiến đến bên giường, nhìn kẻ đang bán khỏa vẫn chưa tỉnh ngủ kia càng làm cho máu nóng của Shuu dâng cao. Hận không thể lôi cậu ra mà đập cho một trận nhừ tử.
- Cậu, tối qua làm gì?! Hẹn cho đã rồi bắt tớ leo cây cả buổi tối? Còn mình sung sướng ngủ ở nhà?!. - Lời nói như hét ra lửa của Shuu làm kẻ trên giường cũng phải giật mình tỉnh dậy.
Hakuryuu híp mắt nhìn Shuu, quen biết bao năm đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cậu ta nổi giận như vậy. Shuu lúc nào cũng vui vẻ, và ít khi để bụng chuyện gì nhưng một khi đã chọc cậu ta giận thì có cho vàng, cậu ta cũng không tha thứ. Cậu dường như đã phạm phải tội lớn, đáng bị chém đầu. Cậu nhìn Shuu, ánh mắt vô cùng thống khổ.
Bỏ qua ánh mắt ấy, Shuu lại nói tiếp.
- Hẹn ở phòng 66, cậu không tới như kế hoạch ban đầu, còn dàm nhìn tớ như vậy?- Shuu trừng mắt nhìn cậu.
- 66?.- Cậu nhíu mày. -Không phải...69?.
- . . .
Shuu đỡ trán, thật là cậu ta cạn lời với người bạn của mình, chuyện như vậy mà cậu cũng nhớ nhầm, báo hại cậu ta phải ở đó với Tenma cả đêm mà không thể rời khỏi.
- Vậy...tối đó cậu ở cùng với Tsurugi?
Đối mặt với câu hỏi, cậu không biết nên trả lời thế nào cho đúng, một phần vì không muốn Shuu biết, nếu cậu ta biết mặt mũi của cậu sẽ theo gió mà bay. Nhưng không nói thì biết giải thích thế nào cho thỏa đáng? Shuu là người thông minh, Hakuryuu lại là người nói dối rất tệ nên cậu ta có thể dễ dàng nhận ra. Nhìn vào gương mặt thắc mắc của Shuu, cậu chỉ biết ấp úng.
- Thật ra...
- Sao? Đừng nói là cậu thật sự ở chung với kẻ đang bị trúng thuốc và hai người đã có màn kích tình khó quên đấy.
Cậu chột dạ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, tỏ ra thản nhiên trước lời nói của Shuu.
- Cậu nghĩ tớ dễ dàng bị một tên như Tsurugi thao?- Cậu nhếch môi cười.
- Đúng. Không phải bị thao bình thường mà là bị thao đến nát mông.
Hakuryuu giật giật khóe môi, hắc tuyết đầy đầu. Cậu tống Shuu ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Dám bảo cậu bị chơi đến nát mông, nghĩ cậu là ai chứ? Dù có bị chơi nát mông cũng không phải là tên Tsurugi đó thực hiện. Từng kí ức tối qua lại trở về. Cậu lấy tay vả vào hai bên má, chấn tỉnh bản thân, không nên nhớ lại những kí ức đó một lần nào nữa.
----
Hắn tỉnh dậy trên giường, đầu hắn đau do bị bức tượng đập vào, và cả tác dụng của rượu khiến cơ thể hắn như bị hòn đá đè lên không thể nhấc bước rời khỏi giường. Tsurugi tự hỏi đây là đâu? Và sao hắn lại ở đây? Hắn nhớ hôm qua uống khá nhiều rồi không nhớ gì nữa, lúc đó hắn hình như đã được Hakuryuu đưa đi, chẳng lẽ bị đưa đến nơi này? Nhưng căn phòng này chỉ có mình hắn, không có bất cứ sự tồn tại nào khác, có lẽ cậu đã rời đi từ lâu. Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng những gì xảy ra tối qua, nhưng xuất hiện chỉ là những hình ảnh mờ nhạt và cơn đau mà hắn đã cảm nhận thấy rất rõ lúc tối qua.
Tối qua, cơ thể hắn nóng, khao khát thứ gì đó có thể dập tắt ngọn lửa trong hắn. Rồi hắn nhìn thấy người nào đó rất đẹp. Hình như là một cô gái? Hắn hôn " cô ấy " đầy mê luyến. Hắn thừa nhận thíc cảm giác chạm vào đôi môi ấy, chỉ muốn cắn nát và chà đạp. Nhìn thấy dang vẻ câu nhân cùng gương mặt xấu hổ khiến Tsurugi thích thú hơn bao giờ hết. Nhưng sau đó hắn không nhớ gì nữa, tỉnh lai chỉ có hắn trong phòng một mình.
Cảm giác tối qua là lần đầu hắn trãi nghiệm. Nó khác hẳn khi ở bên Sora. Tuy hắn và cô chưa phát sinh mối quan hệ trên giường nhưng cũng từng thực hiện một việc giống như vậy. Khi hôn Sora, hắn chưa từng có cảm giác thích thú muốn chà đạp đôi môi anh đào đó bằng đôi môi của " cô gái " tối qua. Hắn biết nảy sinh cảm giác này khiến hắn giống như đang phản bội Sora nhưng...Tsurugi không thể chối bỏ nó, vì hắn thật sự yêu thích cái cảm giác này.
Hắn muốn biết " cô gái " đó là ai.
Thở hắt ra, hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi tiến đến phòng tắm. Tiếng nước chảy bên trong, chìm đắm cùng bao suy nghĩ của hắn.
- Còn Tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro