Phiên Ngoại 1: Bé con, thất tịch đừng ăn đậu đỏ!!!
Lời của tác giả: Quà thất tịch muộn cho mọi người. Sr vì không thể đăng ngay trong ngày thất tịch. Chỉ là hôm qua mình giống nhất bảo trong chuyện cũng gặp chút sự cố ngoài ý muốn. Cho nên, sau khi sự việc qua đi, mình mới có linh cảm viết Phiên Ngoại này!!! Mọi người đừng nghĩ là ngược nha, tự cổ ngược mãi nó mới ra đường được nha!!! Thật luôn, mình thấy ngọt, cực ngọt luôn ý!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phiên Ngoại 1: Bé con, thất tịch đừng ăn đậu đỏ!!!
Hôm nay là thất tịch đầu tiên ở bên nhau của Tiêu Chiến và cún con nhà anh. Từ sáng sớm Tiêu Chiến đã vô cùng kích động dậy từ rất sớm chuẩn bị bữa sáng, ăn sáng, thay đồ ra khỏi nhà. Tất cả những hành động bình thường đến lạ thường này của anh đều không thoát khỏi ánh nhìn của Lưu Hải Khoan. Đúng vậy Khoan ca của chúng ta thân là cẩu độc thân vạn kiếp, sau một đêm trực ca mệt mỏi về đến nhà phát hiện ra thằng bạn chí cốt đã chuẩn bị cả bàn đồ ăn thịnh soạn đợi mình thì vô cùng kích động. Ấy vậy mà anh còn chưa ăn xong miếng sandwich đầu tiên đã thấy thằng bạn thân phi vèo ra ngoài đóng rầm cửa cái uỳnh.
Vậy thì tại sao lại nói Tiêu Chiến hành động bình thường đến lạ thường? Bình thường vì nếu như trong năm học thì đây là việc ngày nào Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan cũng làm, nếu nói sinh viên khoa y bận rộn trong học thuật, thì lên đến nghiên cứu sinh lại càng bù đầu rối óc hơn, sáng dậy sớm hốt hốt hoảng hoảng ăn được bữa sáng phi ra khỏi nhà đến trường vùi mình vào nghiên cứu là chuyện hết sức bình thường. Nhưng vấn đề hôm nay là ngày lễ, hơn nữa hiện giờ đang nghỉ hè, cả anh và Tiêu Chiến ngoài thời gian trực ca ở bệnh viện thì hoàn toàn không cần giống trước kia gấp gấp gáp gáp hốt hốt hoảng hoảng. Vậy mà Tiêu Chiến hôm nay lại bất thường như vậy..."Có vấn đề, rất có vấn đề"
Lưu Hải Khoan nghĩ lên nghĩ xuống cũng không nghĩ ra được điểm bất thường ở đâu, cả đêm trực ca ngủ không đủ khiến não anh tạm ngừng trao đổi thông tin ... Vì vậy quyết định, không nghĩ nữa, ăn no rồi, đi ngủ thôi.
Còn Tiêu Chiến lúc này, sau khi ra khỏi nhà anh vội vã bắt xe đến tiệm trang sức của học đệ khóa dưới đang làm thiết kế trang sức mở.
Hiện giờ đang nghỉ hè, sinh viên đại học sau khi thi xong kỳ thi cuối kỳ thì đều lũ lượt kéo nhau về quê. Vương Nhất Bác mặc dù không đành lòng nhưng không thể không tạm biệt ca ca và đại ca của cậu về quê với ông bà ngoại. Trước lúc lên tàu, cậu còn quyến luyến ôm chặt lấy anh cậu không buông, bản thân Tiêu Chiến cũng có chút không nỡ nhưng cũng không thể giữ cậu lại cả hai tháng hè trong khi anh thì bận túi bụi không có thời gian ở cùng cậu.
Cũng giống như bất kỳ cặp tình nhân trẻ khác, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng nhắn tin cho nhau mỗi khi rảnh rỗi, gọi video bất kỳ lúc nào có thể, đa phần đều là đợi Tiêu Chiến nghỉ giữa giờ hoặc tan ca mới có thể trả lời tin nhắn của cậu. Nhưng tình nồng ý mật, cẩu lương thì vẫn phát ra đều đặn. Lưu Hải Khoan hận đến mức không thể lôi thằng em bảo bổi về giấu đi, tuyệt đối không chừa cho cái thằng bạn khốn này chiếm tiện nghi... "zai lớn không giữ nổi a~"
Sau hơn một tháng yêu xa, vốn mọi thứ vẫn bình thường như vậy, cho đến một tuần trước Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác chia sẻ một đoạn clip đám cưới trên wechat của mình:
" Anh họ, chị dâu, chúc hai người răng long đầu bạc, nhẫn cưới bản giới hạn rất đặc biệt! Lần đầu tiên được giao trọng trách làm phù rể, cầm cặp nhẫn cưới mà thấy tim đập thình thịch!!!"
Tiêu Chiến biết đám cưới này là của anh họ bên ngoại gần nhà ông bà ngoại bé con, ở quê họ hàng thường ở gần nhau như vậy. Trước khi về nghỉ hè, bé con có nói lần này về sẽ làm phù rể cho anh họ, lúc đó Tiêu Chiến liền dẫn cậu đi chọn lễ phục. Anh vốn giúp cậu chọn một bộ vest phong cách Hàn màu ghi thắt nơ hồng, không quá bó, nhưng do cậu vốn nhìn đã non nên khi khoác lên mình bộ đồ này không khác nào một Hoàng Tử Bé!!! Tiêu Chiến thấy vậy, nghiến răng nghiến lợi chọn thêm một bộ khác màu đen nhét cho cậu đi thử, sau đó mua cả hai. Tại sao à, trong đầu anh nghĩ "Dáng vẻ này của bé con tuyệt đối không được để người khác thấy, muốn cắn quá"
Hôm đó sau khi thấy bé con nhà mình nhắc đến hai từ nhẫn cưới, Tiêu Chiến đã nảy ra một ý tưởng. Vốn hồi đại học làm việc trong hội sinh viên, là nơi tốt nhất để học được hàng tá nghề tay trái, và thông minh như Tiêu Chiến, sau 6 năm vất vả cống hiến cho hội cuối cùng đổi lại được một món nghề nghe thôi cũng thấy ngầu lòi, Design thiết kế và thành thạo các loại phần mềm Adobe... Trong đêm đó, ca trực đêm vốn rảnh rỗi Tiêu Chiến nhân tiện thiết kế một món quà, một cặp nhẫn chỉ dành riêng cho anh và cậu. Vốn định để đến sinh nhật cậu mới tặng nhưng nào ngờ ba ngày trước bé con nói sẽ quay lại trường sớm chuẩn bị cho cuộc thi nhảy toàn quốc giữa các trường đại học hàng năm, vì vậy Tiêu Chiến đổi ý rồi, anh nhanh chóng liên lạc với học đệ làm cùng trong hội sinh viên ngày trước cũng chính là người đã dạy anh thiết kế, nhờ học đệ này cấp tốc làm thành thành phẩm giúp anh. Anh quyết định tặng cậu ngay trong Thất Tịch này!!!
Do thời gian quá gấp, học đệ phải tăng ca ngày đêm mới kịp hoàn thành xong cặp nhẫn trong sáng ngày thất tịch. Sáng sớm cậu chàng vừa bước ra từ phòng máy, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, mấy ngày liền ngủ ít chỉ để kịp tiến độ khiến tinh thần cậu không được tốt lắm. Lúc này thấy cửa mở ra, một bóng dáng cao gầy bước vào, chưa cần nhìn mặt cậu đã biết là ai, còn không phải tên học trưởng hại cậu thân tàn ma dại như thế này sao.
- Sớm nha, học đệ Trịnh, đến, luckin coffee~ một ngày mới tốt lành, thất tịch vui vẻ nha~
Tiêu Chiến tay xách theo ly luckin coffee và điểm tâm sáng bước vào, nụ cười rực rỡ. Nếu như là bình thường Trịnh Phồn Tinh thực sự sẽ ngây ngốc trước vẻ đẹp này, dù gì thì người học nghệ thuật mà, tâm hồn yêu cái đẹp là quan trọng nhất, chưa kể đến lại còn là người sở hữu cái đẹp hoàn mỹ giống như Tiêu đại thần đây. Nhưng, đấy là bình thường, sau ba ngày tối mắt tối mũi không phân biệt ngày đêm, mà kẻ gây ra lại còn là cái tên học trưởng trước mắt này, cậu thật sự không thể nào mà ngây người thưởng thức sắc đẹp được nữa. Mặt lạnh tanh cầm qua ly cà phê, mở nắp, không cần ống hút, tu ừng ực.
Tiêu Chiến thấy thái độ của cậu vậy chỉ cười trừ, biết tính tình cậu học đệ này vốn vậy, chỉ coi như không thấy, hỏi:
- Xong chưa?
- Đó ...
Trịnh Phồn Tinh uống xong cà phê bắt đầu quay sang ăn bánh, ừm, tiramisu, vị cậu thích, tâm trạng tốt lên chút. Nghe Tiêu Chiến hỏi liên hất cằm về phía cái hộp để trên quầy kính. Tiêu Chiến tiến lại gần, khi tận mắt nhìn thấy thành phẩm, ánh mắt anh dịu lại, nở ra một nụ cười ôn hòa. Nụ cười này Trịnh Phồn Tinh chưa từng nhìn thấy, không phải chưa từng thấy học trưởng cười, nhưng nụ cười mang đậm tình yêu và sự ấm áp này, là lần đầu tiên, cậu biết người được nhận quà chắc chắn có vị trí không thể thay thế được trong lòng Tiêu Chiến.
- Tiền chuyển một lượt, xong việc mời một bữa, còn nữa, mỗi tháng đóng góp một bản thiết kế!!! Cuối cùng, vé xem đại nhạc hội của đại thần Châu Kiệt Luân!!!
- Nhất ngôn cửu đỉnh, yên tâm đi học đệ, vậy tôi đi trước nhé, cảm ơn nhiều nha. À đúng rồi, nay thất tịch tôi mời mọi người ăn chè đậu đỏ, lát nữa người ta sẽ ship đến. – Tiêu Chiến cười cười đóng hộp cẩn thận cặp nhẫn cất vào trong túi, sau đó chào tạm biệt cậu học đệ đang cáu bẳn kia.
- Hừm thế còn tạm được!
Rời khỏi tiệm trang sức của Trịnh Phồn Tinh, Tiêu Chiến tiếp tục bắt xe về phía đông thành phố. Biết bé con nhà mình thích đua xe motor, Tiêu Chiến khó khăn lắm mới nhờ được học tỷ liên hệ người bạn của đội xe, để lại cho hai vé xem đua xe đúng vào ngày sinh nhật 19 tuổi của Vương Nhất Bác. Hiện giờ anh cần qua đó lấy vé sau đó sẽ đến ga tàu cao tốc đón bé con mà anh ngày nhớ đêm mong. Mới nghĩ đến lập tức sẽ được gặp bé con, Tiêu Chiến vô tri vô giác nở một nụ cười ngọt đến mức tài xế đằng trước cũng nhịn không được nghĩ "Tiểu hỏa tử, anh tuấn vậy mà lại cười ngốc một mình ... tiếc thật"
Chỉ tiếc rằng Tiêu Chiến tính lên tính xuống cũng không ngờ rằng hôm nay là ngày lễ mai lại là cuối tuần, các cặp tình nhân thi nhau đổ ra đường hướng về phía tàu cao tốc chuẩn bị đi du lịch. Vì vậy, đợi Tiêu đại thần lấy xong cặp vé, đáp được đến ga tàu đã muộn mất giờ Vương Nhất Bác xuống xe cả tiếng đồng hồ. Lúc này Tiêu Chiến lòng như lửa đốt, cảm giác tội lỗi tăng cao. Anh vội rút điện thoại ra gọi cho bé con nhà mình, nhưng truyền vào tai anh chỉ có giọng nữ nhẹ nhàng:
*Xin lỗi số điện thoại quý khách vừa gọi ...*
Tiêu Chiến lại tiếp tục gọi thêm vài lần nữa vẫn không được...Lúc này anh triệt để hoảng rồi. Chạy khắp khu ga tàu tìm người mà không thấy. 30 phút sau, trong đầu anh đã diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu kịch bản có thể xảy ra, lỡ tàu, điện thoại hết pin, bé con đã về nhà rồi, bé con chỉ đùa anh chứ không đến? Hàng chục kịch bản được viết ra duy nhất một điều anh không dám nghĩ đến, cậu sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lần đầu tiên trong gần 25 năm cuộc đời, học trưởng Tiêu, Tiêu đại thần, Tiêu Chiến gấp đến độ não không dùng được nữa. Hiện giờ đang là giữa hè, trời oi nóng bức, anh vốn là người sợ nóng, ở ngoài trời quá 15 phút đã đủ khiến anh phát điên lên rồi, trước giờ sợ nhất cũng chính là mùa hè. Ấy vậy mà Tiêu Chiến lúc này lại bất chấp cái nóng, hốt hoảng chạy xung quanh ga tàu đã cả tiếng đồng hồ, cả người ướt nhẹp mồ hôi, lưng áo sơ mi xanh ướt đẫm một mảng lớn "Bé con, bé con, Vương Nhất Bác, em đi đâu mất rồi!!!"
Ngay khi Tiêu Chiến gấp đến độ chỉ biết quay vòng vòng thì điện thoại anh vang lên, số lạ, nghĩ có thể là Vương Nhất Bác, anh vội vàng nhấc máy:
- Alo?
- Alo, xin hỏi có phải Tiêu tiên sinh không ạ?
- Vâng, cô là?
- Tôi là y tá bệnh viện thành phố, em trai anh, bạn học Vương Nhất Bác gặp tai nạn xe được đưa vào bệnh viện, phiền anh đến bệnh viện ngay.
*Boom* Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu anh khi vừa nghe đến ba chữ gặp tai nạn, anh run run đáp lại, sau đó vẫn không hết run mà bấm gọi xe đến bệnh viện. Ngồi trên taxi, hai tay anh cứ luôn nắm chặt vào nhau, các ngón tay không ngừng run rẩy cho thấy chủ nhân đang vô cùng lo lắng mất bình tĩnh, trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ sẽ không sao đâu sẽ không sao đâu, sắc mặt anh tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu. Tài xế phía trước thấy vậy, biết là đến bệnh viện gấp thế này, 10 phần thì đến 7 phần là người nhà xảy ra chuyện rồi, bèn lên tiếng an ủi:
- Tiểu hỏa tử, đừng gấp, mọi thứ sẽ ổn thôi, đừng quá lo lắng!
Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn vị tài xế trung niên tốt bụng, nói:
- Cảm ơn sư phụ, làm ơn nhanh hơn!
Taxi đến được bệnh viện, Tiêu Chiến vội vàng rút ta hai tờ 100 tệ, cũng không đợi lấy tiền thừa, chỉ để lại câu cảm ơn liền mở cửa phi vội vào bệnh viện tìm khoa cấp cứu. Bệnh viện thành phố này anh và Hải Khoan đều từng đến, năm tư từng được phân về đây làm thực tập 3 tháng ở khoa tim mạch, vì vậy vô cùng thân thuộc các phòng ban trong bệnh viện, không cần hỏi thăm cũng tự tìm được đường đến khoa cấp cứu. Vào đến nơi, vô tình lại gặp được y tá trưởng Giang Yếm Ly, trước kia từng quen biết khi làm ở viện này.
- Tiểu Tán, đi đâu đây? Sao lại gấp như vậy?
Giang Yếm Ly là người Trùng Khánh, nói chuyện có chút khẩu âm, thường xuyên gọi Tiêu Chiến thành Tiểu Tán, Tiêu Chiến cũng quen rồi, vì quê anh vốn ở Trùng Khánh, mọi người cũng đều gọi anh là Tán Tán hoặc Tiểu Tán. Nghe thấy có người gọi mình, Tiêu Chiến như vớ được cứu tinh:
- Ly tỷ, em trai tôi vừa gặp tai nạn xe phải vào viện, chị tra giúp tôi, tên thằng bé là Vương Nhất Bác
- Ừ ừ, cậu bình tĩnh, để tôi tra thử xem.
Giang Yếm Ly lần đầu tiên thấy Tiêu Chiến gấp đến độ như vậy, trong ấn tượng của cô Tiêu Chiến là một chàng trai trẻ luôn ổn trọng, bình tĩnh, gặp biến không gấp. Nhưng hôm nay lại lộ ra vẻ hốt hoảng thế này, có thể thấy đứa em trai này vô cùng quan trọng với anh.
- Tra được rồi, đang ở phòng tiểu phẫu, cậu qua đó đi. Cứ yên tâm chỉ là...
- Cảm ơn Ly tỷ - Không đợi Giang Yếm Ly nói xong, Tiêu Chiến đã vội vàng cám ơn rồi phi đi như một cơn gió
- Ầy ya người trẻ tuổi a ~
Đợi Tiêu Chiến đến nơi, cửa phòng tiểu phẫu cũng đúng lúc mở ra, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác tập tễnh nhảy lò cò từ trong phòng ra, tay trái ôm lấy cánh tay phải, khuôn mặt tuấn tú vốn đã trắng nay còn nhợt nhạt hơn, miệng mím chặt thành hình chữ nhất, bĩu xuống. Có thể thấy là đau lắm lắm. Tiêu Chiến vội bước đến trước mặt cậu, tay giơ lên nhưng không dám chạm vào cậu, anh không biết cậu bị thương ở đâu, không dám động vào linh tinh.
- Bé con, này là làm sao vậy? Sao lại bị tai nạn?
- Ca... - Vương Nhất Bác bĩu môi, nước mắt đảo quanh khóe mi, ủy khuất vô cùng.
- Học trưởng Tiêu?
Người vừa lên tiếng là bác sĩ bước ra từ phòng tiểu phẫu với Vương Nhất Bác, vừa hay cũng là học đệ khóa dưới của nhóm sinh viên khoa cấp cứu năm nay được đưa đến thực tập tại bệnh viện thành phố. Tên là Chu Tán Cẩm. Thấy người đến là Tiêu Chiến, liền lên tiếng chào hỏi.
- Học đệ Chu, cảm ơn nhé, đây là bé con nhà tôi, tình hình của thằng bé thế nào?
- Vết thương ở tay hơi sâu, đã khâu lại rồi, đầu gối có trầy xước da, cũng đã sát trùng, ngoài ra không có vấn đề gì lớn, việc chăm sóc chắc học trưởng cũng biết rồi.
- Cảm ơn cậu, đợi vào năm học, gọi cả Hải Khoan, mời cậu một bữa!
- ...Được, đến lúc đó ... nếu ... nếu học trưởng Lưu rảnh ... có ... có thể cùng nhau!!!
Nhắc đến Lưu Hải Khoan, Chu Tán Cẩm có chút ngại ngùng, má ửng đỏ lên, ngập ngừng đáp lại Tiêu Chiến. Hai người khách khí với nhau vài câu, sau đó Tiêu Chiến dẫn theo bé con nhà mình ra quầy thanh toán gặp người gây chuyện.
Vương Nhất Bác thực sự cạn lời luôn, cậu vốn dĩ đang đi bộ rất bình thường trên vỉa hè, điện thoại hết pin nên không thể gọi xe, thực ra cũng không phải không thể ngồi taxi chỉ chết tiệt cái là hôm qua nghĩ đến hôm nay có thể gặp được ca ca, vui mừng quá đến mức đồ đạc cũng là nhét bừa vào, quên luôn cả chuẩn bị tiền mặt. Vì vậy bạn học Vương bất đắc dĩ đành kéo theo vali hành lý nặng trịch, đeo trên người ba lô Nike trắng quen thuộc, tiến ra khỏi ga tàu, đi về phía bến xe bus, tiền mặt không có, nhưng tiền xu thì cậu không thiếu, sau lần sự cố xe bus lúc bé, lúc nào trong người cậu cũng có vài chục đồng xu. Đang đi trên vỉa hè, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng còi xe, cậu chưa kịp ngoảnh mặt lại thì
*Ầm*
Một thanh niên đưa đồ ăn nhanh, mặc đồ màu đỏ, đâm sầm vào cậu, rất không may khi Vương Nhất Bác ngã xuống khuỷu tay đập vào hàng rào xanh bên đường kéo toạc một mảng lớn, chân bị xe đụng phải cũng bầm tím chảy máu. Thanh niên kia vội vàng đứng dậy, hỏi han tình hình cậu. Vương Nhất Bác ngơ ngơ nhìn cánh tay đang tứa máu của mình, thanh niên kia giống như hoảng hốt quá độ, vội lấy ra miếng khăn giấy bịt lên vết thương của cậu. Một tay vội rút điện thoại ra gọi xe cấp cứu. Vậy là cậu bị đưa vào phòng cấp cứu băng bó, đến khi bước ra ngoài thì đã thấy anh cậu đứng ngoài, vẻ mặt hốt hoảng, vào giây phút nhìn thấy cậu lại thêm vài phần lo lắng và đau xót.
Gặp và nói chuyện với thanh niên đưa đồ ăn kia, biết được anh ta cũng là do vô tình xe gặp sự cố mới dẫn đến tai nạn như vậy. Để anh ta trả tiền chi phí xong cũng thả người đi. Tiêu Chiến dắt theo bé con nhà mình gọi xe, quyết định về nhà, từ lúc lên xe, tay anh vẫn luôn nắm chặt tay cậu, nhưng ánh mắt lại không hề nhìn cậu đến một cái. Vương Nhất Bác biết, anh đang kiềm chế cảm xúc, từ ánh mắt anh cậu đọc được sự tự trách. Cậu biết anh đang tự trách mình đến muộn, không kịp đón cậu mới xảy ra tai nạn ngoài ý muốn như vậy.
Về đến nhà, mở cửa bước vào, vừa thay xong giày, một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, anh vùi mặt mình lên bờ vai cậu. Cứ vậy giữ nguyên tư thế ôm từ phía sau, cho đến khi Vương Nhất Bác thấy vai mình ươn ướt mới giật mình quay lại nhìn anh, đưa bàn tay không bị thương lên, sờ lấy khuôn mặt anh, sau đó tiến lại gần nhẹ nhàng hôn nhẹ lên bờ môi anh, nói:
- Ca ca, em không sao, không đau, anh đừng vậy
- Xin lỗi, bé con, xin lỗi, xin lỗi ...
Tiêu Chiến gần như sụp đổ mà ôm cậu vào lòng, nghẹn giọng thút thít mà nói. Cứ vậy lặp đi lặp lại lời xin lỗi cậu. Anh đã rất sợ, khi nghe thấy tin cậu gặp chuyện, anh cảm thấy như trái đất cuồng quay, mọi thứ đều sụp đổ, ánh sáng xung quanh như vụt tắt. Chỉ 1 giây phút đó, Tiêu Chiến thấy như mình đã mất đi thị giác, thính giác thậm chí quên cả việc hít thở. Cho đến khi nhìn thấy cậu, trái tim anh mới dần dần bình tĩnh lại, nhưng sự tự trách lại không ngừng hiện lên trong lòng anh, nếu anh không đến muộn, nếu anh ... "Đáng tiếc không có nếu như!!!" Cứ vậy anh ôm chặt lấy cậu thật lâu, đến mức chân cậu tê rần, cậu mới bất đắc dĩ cất lời nói:
- Tiêu Chiến, nếu anh còn tiếp tục như vậy thì em sẽ đi ăn đậu đỏ đấy.
Lúc này Tiêu Chiến mới buông cậu ra, anh biết đây là lời cảnh cáo của cậu dành cho anh, nếu anh còn vậy cậu sẽ đi ăn đậu đỏ, sẽ tìm mối nhân duyên khác... Vì vậy anh thu lại cảm xúc của mình, đỡ cậu về phía ghế sô pha cho cậu ngồi xuống, sau đó tiến về phía nhà tắm lấy ra khăn mặt ấm, giúp cậu lau mặt và các vết bẩn trên tay. Có lẽ cả ngày đã mệt mỏi, lại tiêm thuốc giảm đau, nên chẳng bao lâu cậu đã ngủ thiếp đi, anh sợ vết thương của cậu sưng lên, liền đứng dậy vào bếp lấy đá chườm xung quanh vết thương.
Đợi Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là chiều tối, bận rộn cả buổi cũng chưa ăn gì, lúc này cậu bị mùi thơm của thức ăn đánh thức, trong bếp Tiêu Chiến đang xào món sườn chua ngọt mà cậu thích nhất. Nhìn quanh nhà cũng không thấy Lưu Hải Khoan đâu.
- Tỉnh rồi hả, còn đau không, đói lắm rồi đúng không, đợi chút sắp xong rồi
- Đại ca đâu? – Vương Nhất Bác lười biếng vươn người, nhưng dùng lực mạnh quá chạm vào vết thương khiến cậu đau nhe răng ...
- Nghe nói là học đệ Chu giúp em khâu vết thương, nên chạy đi cảm ơn người ta rồi.
- Ố ... hai người họ.
Tiêu Chiến từ trong bếp ra, cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó ngồi xuống trước ghế sô pha, nắm lấy hai bàn tay cậu, nhìn chăm chú vào đôi mắt còn mơ màng vì vừa ngủ dậy kia:
- Bé con, về sau, đừng đi đâu hết, ở yên đó, đợi anh, có được không?
- Ừm - Cậu biết lần này dọa anh sợ rồi, vì vậy ngoan ngoãn đáp lời.
Tiêu Chiến đưa tay vào trong túi quần, lấy ra một chiếc hộp đựng trang sức, bên trên là biểu tượng ngôi sao. Vương Nhất Bác ngây ra nhìn một loạt động tác của anh. Cho đến khi anh mở nắp hộp trang sức kia ra, một cặp nhẫn được lồng vào dây chuyền, bày ra trước mặt cậu. Hai chiếc nhẫn này được thiết kế tinh tế, đều là nhẫn nam, một chiếc được khắc Z3218, chiếc còn lại khắc B1823. Hiểu rõ hàm ý của những con số, khóe mắt Vương Nhất Bác nhất thời nóng lên, một tầng hơi nước bao phủ.
- Thất tịch vui vẻ, bé con!
- Ca ca! - Vương Nhất Bác cảm động nhìn anh cậu
- Còn nữa, bé con, thất tịch đừng ăn đậu đỏ!
"Vì em có anh rồi, cả đời này đừng hòng anh sẽ buông tay ra, quãng đời còn lại xin hãy chỉ giáo!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro