Chương 9: Có phải là vì Vương Nhất Bác không?
Chương 9: Có phải là vì Vương Nhất Bác không?
Cả một buổi chiều này Tiêu Chiến cùng Dương Thấm đi ăn, đi xem phim, 8 rưỡi tối sau khi kết thúc bữa tối ở nhà hàng Ý cao cấp, anh đưa cô về ký túc xá. Hôm nay Dương Thấm cảm thấy rất vui, cô và Tiêu Chiến dương như đã tiến thêm một bước mới, ít ra cô khoác tay anh anh cũng không đẩy ra nữa. Thêm vào nhìn vẻ măt lạnh tanh của Vương Nhất Bác hôm nay, cô lại càng đắc ý. Tiêu Chiến cả một ngày nay đều âm trầm không nói gì, cô muốn đi đâu anh cũng tùy cô. Vẫn là người bạn trai lý tưởng ấm áp quan tâm đế người khác, chỉ là cả buổi chẳng nói được mấy câu, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cô.
Lúc này gần về đến ký túc xá, hai người cả một quãng đường này đều là cô tự nói tự cười, nào là Chu Đình dạo này đổi chiến thuật theo đuổi Hải Khoan rồi, nào là gần đây cô đang bắt đầu viết luận văn tốt nghiệp, rồi thì cô định năm nay sẽ không về nhà nữa, ở lại ký túc để nghiên cứu. Nghĩ đến đây, cô lại vui vẻ nói với Tiêu Chiến:
- Học trưởng, mấy hôm nữa em với anh đi khu vui chơi nhé, lần trước cũng chưa chơi hết các trò chơi. Em muốn ...
- A Thấm, có một việc anh nghĩ chúng ta cần nói rõ.
- ...
- Thời gian qua, anh thật sự đã cố gắng và cũng rất nghiêm túc trong mối quan hệ này. Nhưng có lẽ chúng ta nên dừng lại thôi. Lỗi không phải ở phía em, là do anh, tình cảm anh dành cho em chỉ là những người bạn, những người đồng chí mà thôi. Đã đến lúc kết thúc mối quan hệ sai lầm này rồi.
Tiêu Chiến dừng lại ở vị trí cách xa cô 1m, nhìn thẳng vào bóng lưng cô mà nói. Những lời này, quyết định này, anh đã nghĩ suốt 1 tuần qua mới đưa ra kết luận. Anh biết mình không nên kéo dài mối quan hệ vốn không có kết quả này, càng không nên làm lỡ thời gian của người thích anh khi anh không thể cho cô những thứ cô cần. Mãi cho đến hôm nay, khi vô tình gặp cô hơn nữa thấy thái độ của cô, anh mới quyết định nói ra hết. Dương Thấm lúc này ngược lại rất bình tĩnh, quay người lại nhìn vào mắt anh, thời gian lúc này như ngừng lại. Mãi một lúc lâu sau cô mới từ từ cất tiếng nói:
- Có phải là vì Vương Nhất Bác không?
Tiêu Chiến nghe thấy câu hỏi của cô thì có chút giật mình, không hiểu chuyện này thì có liên quan gì đến bé con.
- Học trưởng, em biết đó là em trai anh, nhưng anh có thấy anh quá thiên vị rồi không? Chẳng qua em chỉ vô tình làm đổ sữa vào giày cậu ta thôi, có đến mức phải thế này không? Em mới là người yêu anh, cậu ta cũng chỉ là đứa em hờ của anh thôi, anh làm như vậy có quá bất công với em không? Từ ngày cậu ta xuất hiện, anh đem hết sự quan tâm vốn dành cho em chuyển cho cậu ta. Rõ ràng quan hệ giữa chúng ta vẫn đang rất tốt, tại sao chỉ vì một người ngoài mà anh đối xử với em thế này chứ.
- Bạn học Dương! Tôi đã nói hết những gì cần nói rồi. Chuyện giữa tôi và em không liên quan gì đến Nhất Bác. Kể cả không có Nhất Bác tôi và em cũng không thể thành được. Vì vậy đừng cố níu kéo làm gì.
Nghe thấy những lời của cô nói về bé con, anh cảm thấy vô cùng tức giận, cất cao giọng ngăn lại những lời tiếp theo của cô. Dứt khoát chấm dứt tại đây luôn. Trước khi quay lưng rời đi còn không quên để lại một câu:
- Còn nữa, sự quan tâm của tôi trước giờ chỉ dành cho em trai mình, nó vốn thuộc về thằng bé, cho nên không phải thằng bé cướp nó từ cô, mà chỉ là vật về với chủ mà thôi.
Nói xong, cũng không thèm quay lại nhìn người đằng sau cứ vậy bước thẳng ra cổng trường về nhà. Dương Thấm nghe những lời anh nói thì sụp đổ hoàn toàn, khóc lớn hét tên anh mà không nhận được sự đáp lại, bất lực ngồi sụp xuống khóc không thành tiếng nữa.
Mặc dù nói những điều nặng lời với cô, nhưng là một người luôn quan tâm tới người khác, thêm vào cảm giác áy náy, sau khi bước nhanh rời khỏi nơi có cô, anh rút điện thoại ra, nhắn tin cho Chu Đình, bảo cô xuống đón Dương Thấm, dù không muốn thừa nhận nhưng anh cũng đã khiến cô thất tình, những lúc như thế này cô thực sự cần một người đáng tin cậy ở bên. Sau khi gửi xong tin nhắn, lại nhìn thấy tên ID của Dương Thấm trên Wechat của mình, anh chẳng chút do dự mà report xóa nick, cất điện thoại vào túi, tiếp tục đi về phía cổng trường.
Mà cả Tiêu Chiến và Dương Thấm đều không biết một điều, cuộc nói chuyện này của hai người bị không ít người chụp lại ảnh up lên diễn đàn trường. Ngay lập tức diễn đàn trường như muốn nổ tung, dòng #Tiêu_đại_thần_chia_tay_Dương_học_tỷ #Tiêu_đại_thần_Dương_học_tỷ_kẻ_thứ_ba #Tiêu_Dương_trà_xanh .v.v... Đương nhiên có oanh tạc thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Tiêu Chiến vì anh chẳng bao giờ vào diễn đàn trường. Lúc này anh sắp đi ra đến cổng trường thì nhận được điện thoại của Lưu Hải Khoan vì vậy lại vội vàng quay lại khu ký túc xá nam.
Chuyện là cách đó 10 phút, Lưu Hải Khoan vừa về đến nhà, đến giầy còn chưa kịp thay thì nhận được điện thoại của Uông Trác Thành. Cậu nói với anh lập tức đến Ký túc xá đón Vương Nhất Bác. Do một tuần tới có rất nhiều sinh viên về quê nên dì quản lý ký túc đã lấy danh sách những phòng có người để không cắt điện. Do Trác Thành và Nhất Bác đều không ở lại ký túc nên cậu cũng không đăng ký báo danh. Nào ngờ vừa rồi cậu nhận được tin báo của quản lý, thông báo 9h tối sẽ ngắt điện, biết Vương Nhất Bác dù rằng nhìn có vẻ cool ngầu, thực tế cậu lại rất sợ bóng tối. Hơn nữa còn ở lại một mình trong phòng tối như vậy chắc dọa chết bảo bảo mất. Vì vậy vội vàng gọi báo cho Lưu Hải Khoan đến đón cậu. Lưu Hải Khoan vừa về đến nhà, nghĩ nghĩ có lẽ Tiêu Chiến vẫn ở trong trường, nên gọi cho anh thay mình đi đón.
Khi Tiêu Chiến đến được đến cửa khu ký túc nam, đồng hồ điểm đúng 9h1p, cả khu ký túc có đến hơn nửa số phòng đã tắt đèn tối om. Anh vội vàng lôi điện thoại ra gọi cho cậu, nhưng không ai bắt máy, lại gấp gáp tìm thẻ nghiên cứu sinh để quét thẻ vào trong, nào ngờ hôm nay anh lại không mang theo thẻ. Đành nhờ vào sự quen biết với quản lý ký túc mà xin được vào trong đón người. Đợi anh đến được đến phòng cậu cũng đã 5 phút trôi qua.
*Cộc cộc cộc*
Cả căn phòng im ắng bỗng vang lên tiếng gõ cửa, khiến người trong phòng giật mình nhìn chằm chằm vào cánh cửa, khi điện vừa ngắt, Vương Nhất Bác cũng đang sắp đồ đạc vào balo, vốn dĩ sáng mai sẽ theo đại ca và ca ca về nhà ba Lưu, cho nên cậu cũng mang theo chút quần áo. Cả căn phòng bao chùm bởi bóng tối, khiến cậu sợ đến ngồi ụp xuống, thu người vùi đầu vào đầu gối không dám ngẩng đầu lên. Nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, càng lúc càng khó hô hấp. Cậu sợ!
Đúng lúc này, phía ngoài hành lang vang lên tiếng gõ cửa, chẳng những chẳng khiến cậu thấy bớt sợ mà còn lo lắng hơn. "Đêm hôm khuya khoắt, ai đến gõ cửa a ~". Tiêu Chiến đứng ngoài cửa gõ mãi mà không nghe thấy có người trả lời, áp tai vào cửa cũng không nghe thấy tiếng động gì ngoài tiếng thở dốc. Biết bé con lúc này chắc chắn sợ lắm rồi, vì vậy cất tiếng nói:
- Bé con, là ca ca, mở cửa, ca ca đến đón em đây.
Vương Nhất Bác ngẩng phắt đầu lên, vội vã đứng dậy ra mở cửa, cánh cửa vừa mở ra, Tiêu Chiến thấy trong lòng mình nhiều thêm một cục bảo bối. Ôm chặt lấy eo anh, dụi đầu vào bờ vai anh, nghe kĩ còn thấy tiếng thút thít khe khẽ. Thấy bé con nhà mình sợ thành như vậy khiến anh cảm thấy lòng nhoi nhói. Ôm chặt lấy người trong lòng, khẽ vỗ lấy lưng cậu an ủi. Đợi đến khi cậu bình tĩnh trở lại. Qua một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới cảm thấy trái tim mình lấy lại được nhịp đập bình thường, nhấc đầu ta khỏi bờ vai anh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một phần do khóc, một phần cho dụi đầu lâu quá. Tiêu Chiến đưa tay lên lau nước bên khóe mắt cậu, tiện tay véo véo lấy cái má phính phính đỏ bừng kia. Sau đó lại ôm cậu cùng đi vào phòng, mở đèn điện thoại của mình lên.
- Ca ở đây, bé con ngoan, sắp đồ đi, tối nay về nhà bọn anh.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn làm theo những gì anh nói, sau đó Tiêu Chiến giúp cậu kéo vali, bé con tự mình đeo lấy balo Nike trắng của mình. Trước khi ra khỏi phòng, Tiêu Chiến còn không quên lấy thêm cái áo khoác khoác vào cho cậu, cuối thu rồi, sợ bé con bị lạnh.
Căn hộ của Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan đang ở nằm trên tầng 10, là do hai anh cùng bỏ tiền ra thuê ở khu chung cư lục địa xanh đối diện J đại. Căn hộ điển hình 1 phòng khách liền bếp 2 nhà vệ sinh 3 phòng ngủ và một nhà kho. Hai người bình thường tuy không ở nhà mấy, nhưng căn hộ được thu xếp khá sạch sẽ ngăn nắp, thực tế phải nói là quá sạch sẽ đối với hai người đàn ông trưởng thành. Cũng chẳng trách, hai người đều là bác sĩ nên đối với vấn đề vệ sinh luôn rất quan tâm, chưa kể đến Tiêu Chiến còn có bệnh sạch sẽ và có chút ám ảnh cưỡng chế, nếu mọi thứ không ngăn nắp thì khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa bình thường hai người cũng hay tự mình nấu ăn và đặc biệt rất thích tự nhậu ở nhà hoặc ăn đêm, cho nên tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp thức ăn, ngược lại khiến cả căn nhà tràn đầy hương vị của gia đình. Có nhiều lúc Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình thật sự rất may mắn vì có một thằng bạn tốt như Lưu Hải Khoan, có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng anh, huynh đệ tốt chính là như vậy.
Thực tế sau khi Vương Nhất Bác được đưa về nhà ông bà ngoại, Tiêu Chiến gần như cũng không về nhà Tiêu ba nữa, lớp 11 và lớp 12 cả năm cũng chỉ về tết 2 ngày rồi tự mình ngồi cao tốc về nhà ông bà nội cùng đón tết với hai vị lão nhân gia. Hè đến cũng không thèm về nhà, trực tiếp chạy ra ga tàu mua vé về quê. Khi kết quả thi đại học vừa được thông báo, anh và Hải Khoan lại cùng nhau đi du lịch Nhật Bản một chuyến, những năm sau đó thì càng khỏi phải nói, chạy khắp nơi duy chỉ có nhà là không về, Với anh nơi đó, kể từ khi không còn Vương Nhất Bác, cũng không còn là nhà nữa rồi.
Căn hộ này, anh và Lưu Hải Khoan cũng mới vào ở được khoảng 4 tháng nay, bình thường nếu buổi tối không có việc gì, hai người thay phiên nấu ăn, phơi đồ, lau dọn nhà cửa. Nói ra có chút kỳ quái chứ đúng là giống một nhà hai vợ chồng trẻ cùng nhau sinh hoạt thật.
Tiêu Chiến dẫn theo Nhất Bác đi bộ về đến nhà cũng đã đến 10h tối, mở cửa bước vào nhà, mùi hương thức ăn ập đến, Lưu Hải Khoan đang nấu món mà Vương Nhất Bác thích ăn nhất, sườn xào chua ngọt. Thấy hai người bước vào cũng vội nói với ra từ trong bếp:
- Về rồi hả, mau đi thay đồ đi, sắp ăn được rồi.
- Cậu chưa ăn cơm hả? Sao giờ này còn nấu cơm?
- Thừa lời, lần đầu tiên đón Nhất Bảo về nhà đương nhiên phải cùng nhậu rồi.
- Thôi ngay nhé, hai ta uống bia thì được, bé con dạ dày không tốt không được uống
- Biết rồi, cậu như mẹ trẻ vậy... lắm điều quá
- Cậu bảo ai là mẹ trẻ, muốn chết hả tên "Tóc mái rộng" kia
Hai ông anh bắt đầu mỗi người một câu mà kháy đểu nhau, Nhất Bác lúc này cũng hoàn hồn lại sau khi bị hốt hoảng lúc nãy, ngoan ngoãn ngồi trên sô-pha không nói lời nào. Tiêu Chiến để ý thấy sự khác thường của cậu, vội tiến đến bên ghế ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Đưa tay xoa xoa má cậu, nói
- Vẫn còn sợ hả? Có hai anh ở đây đừng sợ.
- ...
- Hay là em đi tắm trước đi, tắm xong là ăn cơm được rồi.
- Ừm
Anh dẫn cậu đi về phía nhà tắm, giúp cậu chuẩn bị khăn tắm và điều chỉnh nhiệt độ nước. Dặn cậu khi nào tắm xong cứ để quần áo bẩn ở đó, tí nữa anh sẽ đem đi giặt hộ cậu. Lưu Hải Khoan cũng thấy cậu có vẻ im lặng đến lạ thường, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến vừa bước vào bếp, như muốn hỏi chuyện gì xảy ra vậy.
- Haizz, lúc tôi đến ký túc đã tắt tối om, thằng bé có vẻ như bị dọa sợ không nhẹ.
- ...
Giống như vừa nhớ ra điều gì đó, anh lại ngập ngừng nói với Hải Khoan:
- Hải Khoan này
- Hử?
- Tôi và Dương Thấm chia tay rồi, nói đúng hơn là kết thúc hẳn mối quan hệ vô ích đấy.
- Ừ, tôi cũng đoán cậu sớm muộn sẽ làm vậy, nói rõ rồi cũng tốt, tránh làm chậm chễ chuyện con gái nhà người ta. Cũng tránh cho Chu Đình kia suốt ngày bám theo, tôi cũng mệt mỏi lắm
- Xùy, hóa ra đây mới là mục đích của cậu đấy hả.
Hai người lại vừa cười vừa nói vừa hoàn thành nốt công việc bếp núc. Vương Nhất Bác tắm xong ra ngoài cầm lấy điện thoại đang cắm sạc của mình, không ngoài dự đoán, có đến cả chục cuộc gọi nhỡ của Uông Trác Thành. Cũng không trách cậu được, cậu về đến trường thì điện thoại cũng sập nguồn. Vốn định gọi hỏi Uồng Trác Thành đã về đến nhà chưa nhưng do sập nguồn mà không làm gì được. Nghĩ nghĩ, mở wechat nhắn tin cho Trác Thành.
Yibo.85: máy hết pin, giờ mới thấy cuộc gọi nhỡ
Wangzhuocheng: Cậu còn biết nhắn lại cho tôi nữa, đang ở nhà Hải Khoan ca hả?
Yibo.85: Uh, ký túc mất điện
Wangzhuocheng: Thế Tiêu Chiến có đó không?
Yibo.85: ???
Wangzhuocheng: Aygoo, cậu vào diễn đàn trường đi.
Thấy Trác Thành nói vậy, Nhất Bác cũng tò mò mở ra diễn đàn trường, chỉ thấy trên top search diễn đàn J đại, ảnh Tiêu Chiến quay lưng đi và Dương Thấm ngồi ụp mặt khóc không thành tiếng đang treo lơ lửng trên top1. Cậu mở to đôi mắt nhìn chằm chằm điện thoại, thật không thể tin vào mắt mình. Do quá tập trung mà cậu không để ý đến Tiêu Chiến đã bước đến phía sau lưng mình, tay còn cầm theo khăn tắm, ụp lên cái đầu đang ướt nhẹp của cậu. Nhất Bác giật mình như đứa trẻ làm sai việc mà vội vàng tắt màn hình điện thoại đi. Tiêu Chiến thấy cậu cứ lén lén lút lút thì phì cười nói:
- Làm gì vậy? Có gì mà cứ giấu giấu diếm diếm thế?
Nhất Bác thấy thái độ anh bình thường, chẳng có vẻ gì là người vừa thất tình thì càng hoang mang hơn. Ngẩng đầu lên, đôi mắt do vừa tắm nước nóng xong vẫn còn ươn ướt nhìn về phía anh. "Ánh mắt cún con này là sao, aaa đáng yêu quá!!!" Trái tim Tiêu Chiến đập lỡ một nhịp, cố ra vẻ chấn định, đè lại cái đầu đang không yên phận kia, tiếp tục giúp cậu lau đầu.
- Tắm xong cũng không chịu sấy khô tóc, nhỡ cảm lạnh thì sao, không biết tự yêu thương lấy bản thân mình gì hết.
- Ca...
- Hử?
- Anh... chia tay bạn gái rồi à?
- Ố? Sao em biết? Anh mới nói với Hải Khoan thôi mà?
Nghe thấy cậu dè dặt hỏi chuyện mình, Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn cười. "Nhóc con này sao lại rụt rè vậy?". Chỉ thấy cậu lấy điện thoại ra, mở sáng màn hình đưa cho anh xem. Nhìn thấy hình ảnh được đăng tải trên diễn đàn, anh nhíu lại chẳng mày, cảm thấy có chút phiền phức. Anh ghét nhất chuyện riêng tư của mình bị đem ra phơi bày thị chúng. Cho nên anh cũng không bao giờ vào diễn đàn trường, vì anh nghĩ mắt không thấy tai không nghe thì không phiền. Nhưng sự thật là có những thứ sẽ vẫn luôn diễn ra kể cả anh có biết đến nó hay không. Lắc đầu, với tay tắt đi màn hình máy cậu. lại đưa tay kéo bé con đi về phía bàn ăn.
- Ăn tối thôi.
Thấy anh có vẻ như không muốn nhắc đến việc này, Nhất Bác cũng thức thời không nhắc đến nữa. Ngược lại khi thấy cả bàn đồ ăn thịnh soạn mà Lưu Hải Khoan chuẩn bị, cậu có chút... hự... mắt chữ O mồm chữ A. Toàn món cậu thích nha. Đại ca là nhất. Lưu Hải Khoan vẫn đeo tạp dề, anh vốn dĩ cao ráo, 1m87 nha, lúc này mặc trên mình tạp dề, mặc quần áo ở nhà, chân đi dép bông... không nói chứ cũng rất da dáng người đàn ông của gia đình, rất có mị lực.
- Nhất Bảo, nào, thử tay nghề của đại ca. Những món này, đại ca đều là cố tình làm cho nhóc đấy.
Vương Nhất Bác vui vẻ đưa đũa gắp lấy miếng sườn chua ngọt, đưa vào miệng, oàm, ừm, mùi vị không tồi, nêm vị vừa đủ, cậu thích. Cười tít mắt giơ ngón tay cái tán thưởng cho Hải Khoan, lại tiếp tục thưởng thức mĩ vị. Ba người vừa ăn vừa tám những câu chuyện vụn vặn. Vốn Tiêu Chiến và Hải Khoan còn định uống bia nữa, nhưng nghĩ sáng mai dậy phải lái xe về biệt thự Lưu gia, nên tốt nhất giữ tinh thần ổn định, không uống bia thì hơn.
Ăn xong bữa đêm này, Tiêu Chiến định rửa bát thì bị Lưu Hải Khoan ngăn lại, đuổi anh đi tắm rửa đi, bát để mình rửa. Nhất Bác định vào phụ giúp cũng lại bị anh đuổi ra ngoài, còn không biết lôi từ đâu ra bộ lego motor nhét vào tay cậu, đuổi ra phòng khách tự chơi một mình. Đợi Tiêu Chiến tắm rửa xong, Lưu Hải Khoan cũng rửa bát xong đi ra, vậy mà đã hơn 12h đêm rồi. Hai người định gọi Nhất Bác về phòng ngủ thì đã thấy cậu nằm gục bên sô pha ngủ lúc nào không hay. Cả hai đều nhịn không nổi mà phụt cười ra tiếng, tiến lại gần ghế, cúi xuống nhìn nhóc con đang say ngủ kia, lego chưa rap xong, nhưng có vẻ cũng tàm tạm rồi. Cậu ngồi dưới đất nằm bò lên sô pha, bên cạnh là sách hướng dẫn và linh kiện được phân loại, lẳng lặng mà nằm đó ngủ. Lưu Hải Khoan nhịn không nổi đưa ngón tay ra chọt chọt cái má đang phính phính lên kia, giống như bị làm phiền, cậu khẽ há miệng rồi lại đóng vào không biết đang thì thầm nói mớ cái gì, rồi lại dụi dụi mặt vào tay tiếp tục ngủ tiếp. Thấy phản ứng đáng yêu của cậu, Tiêu Chiến cũng đưa tay, chọt chọt, lại dụi dụi mặt, xoay người ngủ. Thế là hai ông anh quái đản tiếp tục trò trêu trẻ ẩu trĩ này, cho đến khi cậu có dấu hiện vô cùng khó chịu, chuẩn bị tỉnh rồi, Tiêu Chiến mới ngăn Hải Khoan lại, bảo anh vào phòng khách trải lại ga giường, sau đó Tiêu Chiến vươn tay bế người đang say ngủ kia lên, nhẹ nhàng đưa vào phòng.
Cậu thực sự là quá nhẹ, hôm trước làm kiểm tra tổng quán cho cậu, anh cũng biết cân nặng của cậu chỉ khoảng 55kg (*chú thích: năm Nhất Bác 18 tuổi cân nặng được công bố là 55kg đến 21 tuổi mới công bố là 59kg, và hiện giờ cậu cũng chỉ khoảng 58-60kg thôi nha!!!). Ôm người đang say ngủ trong lòng, cảm giác phiễn não cả ngày hôm nay của Tiêu Chiến cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn. Nhẹ nhàng đặt người nằm xuống giường, đưa tay vén chăn cẩn thận, lại bật điều chỉnh công tắc đèn ngủ đến độ sáng vừa phải. Anh mới ngồi lại bên giường, chăm chú mà nhìn khuôn mặt cậu, từ tận đáy mắt toát ta sự ôn nhu ấm áp mà có lẽ chính bản thân anh cũng không hề phát hiện ra. Bỗng nhiên câu nói của Dương Thấm lại vang lên trong đầu anh "Có phải là vì Vương Nhất Bác không?". Anh mỉm cười "Phải, vì cậu, cũng chỉ có thể là vì cậu mà thôi, trên đời này chỉ duy nhất có cậu!!!"
Lời của tác giả: Hello chào cả nhả, có phải mọi người rất thác mắc tại sao mình vốn dĩ mỗi tuần up một chap, hôm qua vừa up xong, hôm nay lại up tiếp đúng không ạ. Đơn giản là vù chàng trai tháng 10 của chúng ta. Vì để chúc mừng sinh nhật Ca Ca, từ mùng 1/10 đến mùng 5/10 mình sẽ up liên tục mỗi ngày 1 chap. Đến mung 5 có thể sẽ có thêm chap phiên ngoại Trung thu. Vì vậy mong mọi người nhiệt tình ủng hộ ạ!!!
p/s: Truyện mình viết nhiều khi gõ chữ bị lỗi, thường thì khoảng 1-2 ngày đầu đăng truyện mình lười không soát chính tả, cho nen, khuyến khích các bạn đọc xong rồi mấy bữa sau lại vô đọc lại nha, biết đâu truyện có chỗ nào được thay đổi nội dung cũng nên. Dù gì thì mình làm việc cũng tùy hứng lắm, hì hì!!!
Ok! Ngày mai gặp nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro