Chương 8: Món quà này của cậu là món quà xứng đáng nhất
Chương 8: Món quà này của cậu là món quà xứng đáng nhất
Bốn người bước vào phòng riêng đã được Lưu Hải Khoan đặt trước, bởi vì là lẩu tứ xuyên chính tông cho nên chắc chắn vô cùng cay. Vừa mới bước vào cửa Nhất Bác đã bị mùi cay sộc thẳng vào mũi khiến ho sặc sụa liên tục đến chảy cả nước mắt. Uông Trác Thành thân là sinh viên ngành thanh nhạc, cậu sau này là dùng cổ họng để kiếm tiền nha nên bình thường cũng rất ít khi ăn lẩu cay đến vậy, nhịn không được cũng nuốt đến vài ngụm nước miếng. Ngồi vào bàn ăn bắt đầu gọi món, Tiêu Chiến nhận lấy menu mà nhân viên nhà hàng đưa tới tỉ mỉ đọc từng món trong đó rồi dùng bút tích lại những món mà mọi người chọn:
- Bé con, muốn ăn gì nào?
- Rau thơm!!!
- Ăn lẩu Tứ Xuyên mà cậu gọi rau thơm, muốn cay chết hả nhóc này – Uông Trác Thành nghe thấy câu trả lời của Nhất Bác thì kinh hãi mà thốt ra một câu.
- Yên tâm, hai cậu đều không ăn cay, bọn anh chọn nồi uyên ương, hai đứa ăn nước nấm là được. – Lưu Hải Khoan cười cười nói với cậu.
- Còn gì nữa? – Tiêu Chiến vẫn tiếp tục sự nghiệp chăm trẻ của mình
- Dạ non!!!
Gọi xong món, bốn người lại tiếp tục ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, đợi đồ ăn đưa lên. Tiêu Chiến lẳng lặng ngồi nghe ba người vừa cười vừa nói thỉnh thoảng có xen vào một hai câu. Nhưng miệng thì vẫn luôn giữ nụ cười. Anh thích cảm giác lúc này, nhẹ nhàng yên bình, anh không cần ép mình phải gia nhập vào câu chuyện, cũng không cần nhìn sắc mặt của bất kỳ ai hết. Lúc này đây anh thực sự thả lỏng chính mình, quay sang nhìn Vương Nhất Bác ngồi cạnh mình đang vô cùng hưng phấn nói về xe Motor và các loại mô hình cũng như lego, toàn là những thứ anh chẳng hiểu, nhưng anh biết bé con thích những thứ đó, vì vậy vô tình mà những thứ cậu nói đều được anh ghi tạc trong lòng.
- Vương Nhất Bảo, anh nói cho cậu biết, lego mô hình anh có thể mua cho cậu, motor thì đừng hòng động vào, có biết nó nguy hiểm đến mức nào không hả? – Lưu Hải Khoan khoang tay trước ngực tựa lưng vào ghế, nghiến răng nghiến lợi nói với Vương Nhất Bác, lúc này anh thật sự cáu nha, sao thằng nhóc này đến sở thích cũng giống lão ba không ra thể thống gì của mình vậy chứ!!!
- Sao lại không được chứ, lão ba không phải cũng lái motor đi khắp nơi đó sao? – Nhất Bác vịn hai tay lên bàn vươn người về phía trước, gân cổ lên cãi lại những gì Hải Khoan vừa nói, có lẽ do nói quá gấp lúc này cả khuôn mặt nhỏ đỏ lựng lên, cái mỏ dẩu dẩu, Tiêu Chiến thấy vậy, đưa tay ôm lấy bên ngực trái "Cute chết mất, hự hự!!!
- Nhóc con, còn dám nhắc đến lão ba nữa, có biết lần trước lão ba đáng kính của em cưỡi motor mà em ngưỡng mộ vượt núi vượt non suýt thì vượt lên trời không hả, may mà không nghiêm trọng chỉ là mẻ mất 2 cái răng cửa, anh đây còn phải đưa đi hàn lại cho chứ không thì để người khác biết chủ tịch tập đoàn Lưu thị vì mê phượt mà mẻ răng, đến lúc đó thật không biết chui mặt vào đâu nữa.
- Á? Chuyện lúc nào vậy? Nói vậy răng cửa của lão ba là giả sao? Đợi lần tới gặp mặt nhất định phải sờ thử xem – Vương Nhất Bác thành công bắt nhầm mấu chốt của vấn đề khiến cả Tiêu Chiến và Uông Trác Thành bên cạnh đều bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu "ÔI cái tư duy này..."
Mặc dù quán ăn rất đông khách nhưng đồ ăn cũng được mang lên khá nhanh, bốn người vừa ăn vừa gật gù khen ngon. Mà người thoả mãn nhất là Vương Nhất Bác, cậu thậm chí không cần ngó xem trong nồi có món gì, mình nên gắp cái gì, vừa ăn hết rau thơm, đại ca gắp cho cậu một gắp, lại gắp cho chính mình một gắp. Ăn hết rau thơm rồi, ca ca gắp cho cậu dạ non, còn đặc biệt chấm vào tương mè rồi mới để vào bát cậu, "ừm, vừa tới". Ăn hết dạ non, Uông Trác Thành lại gặp cho cậu miếng thịt bò, sau đó còn cố tình trêu tức mà gắp thêm cho miếng cà rốt. Chu chu cái mỏ, Vương Nhất Bác nhìn miếng cà rốt và nói:
- Không thích ăn cà rốt...
- Vương Nhất Bác đã nói với cậu bao lần rồi, không được kén ăn, bình thường sức khỏe cậu cũng chẳng tốt gì, ăn cà rốt bổ sung vitamin tăng sức đề kháng, còn thông minh nữa.
Nghe thấy Uông Trác Thành nói đến hai từ thông minh, Nhất Bác triệt để xù lông nha, ý là cậu không thông minh ý hả, dùng ánh mắt sắc lẹm tưởng như có thể bắn ra điện kia nhìn chằm chằm thằng bạn chí cốt. Cho đến khi Tiêu Chiến ngồi cạnh thực sự không chịu nổi nữa, đưa đũa gắp lấy miếng cà rốt thả vào bát mình, miệng giảng hoà:
- Được rồi, được rồi, Bobo không thích ăn cà rốt thì không ăn, nào, ăn rau, ăn rau tốt cho tiêu hóa, dạ dày em không tốt, ăn nhiều rau xanh sẽ tốt hơn.
Nghe vậy Nhất Bác lại ngoan ngoãn ăn thức ăn ca ca gắp cho mình, còn không quên nguýt Trác Thành một cái, ra đều, lêu lêu cậu không có ca ca gắp đồ ăn cho. Trác Thành cũng biết tính cậu trẻ con nên chỉ cười cười tiếp tục ăn đồ ăn của mình, Lưu Hải Khoan đang chiến đấu với miếng xương đối diện, như nhớ ra điều gì liền quay sang nói với Uông Trác Thành:
- À đúng rồi, A Thành, kết bạn wechat đi, bình thường có gì mấy anh em đi ăn với nhau, cũng tiện để bọn anh chăm sóc Nhất Bảo.
- Ừm – Trác Thành rút điện thoại trong túi ra, quét mã QR của Hải Khoan, ghi chú Hải Khoan Ca, rồi lại cất điện thoại đi, - Thằng nhóc này bình thường không chịu ăn uống đúng giờ, lại còn lười ăn, sau này còn vậy nữa em sẽ nhắn tin mách anh.
Nghe thấy Trác Thành nói vậy, cả Tiêu Chiến và Hải Khoan đều nhíu mày, dùng ánh mắt vừa lo lắng vừa quở trách mà nhìn sang cậu. Nhất Bác thấy vậy chỉ cúi gằm mặt xuống tiếp tục ăn đồ ăn của mình, thi thoảng lại liếc lên nhìn hai ông anh vẫn đang bốc hỏa kia.
Cứ vậy bữa ăn trưa kết thúc trong những câu chuyện vụn vặt của mấy thanh thiếu niên. Hải Khoan cùng với Trác Thành cùng nhau đi về phía hầm gửi xe để lấy xe, nếu ai đó hỏi tại sao lại là hai người đi mà không phải một? Vậy thì Trác Thành chắc chắn sẽ cười khẩy vào mặt kẻ đó mà nói "Mặt trời giữa trưa chưa đủ chói à mà còn muốn tự mình làm bóng đèn thắp sáng nữa?". Vì vậy khi Tiêu Chiến và Nhất Bác vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng thì cơn mưa thu ập đến mang theo khí lạnh đầu mùa. Tuy rằng Nhất Bác mặc trên người hẳn hai chiếc áo, nhưng đều là áo cộc, áo của cậu ý mà chỉ có tác dụng làm đẹp không có công dụng giữ ấm, vì vậy gió vừa thổi qua đã lạnh đến mức khiến cậu muốn co rụt cổ vào trong áo. Tiêu Chiến đứng bên thấy vậy bèn đưa tay ôm lấy bờ vai kéo cậu tựa vào lòng mình. Động tác đột ngột, hơi ấm bỗng nhiên lan tỏa khiến Vương Nhất Bác có chút ngây ngẩn. Cứ vậy, anh ôm lấy cậu, đứng dưới mái hiên nhìn cơn mưa đang ào ào trút xuống, lúc này đây trái tim hai người như cùng chung nhịp đập, nhẹ nhàng đều đều...
Kể từ sau bữa lẩu hôm đó, wechat của cả bốn người cùng xuất hiện một nhóm chat mới với cái tên " Nhóm các anh trai yêu em 😘😘😘". Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác khi nhìn thấy tên cái nhóm này chính là cạn lời. Phải biết rằng cậu bé nhất cái nhóm này, đến Uông Trác Thành cũng lớn hơn cậu những 1 tuổi... Các anh trai yêu em, em ở đây là cậu chứ còn ai... Cậu thiếu thốn tình thương đến vậy sao??? Sau n lần đổi tên nhóm bất thành và lập tức bị đổi ngược lại, Vương Nhất Bác đã chán chẳng buồn để ý đến nữa. Thế rồi, dạo này cậu thật sự rất muốn block ba cái người kia. Chuyện là từ ngày có cái nhóm này, Uông Trác Thành bị nghiện chụp hình cậu, hơn nữa còn toàn là hình troll cậu, trong những tấm hình đó, cậu nếu không phải đang ăn mỳ thì cũng là đang ngủ, cậu nghi ngờ số lượng ảnh có thể in ra làm thành một album "Cuộc sống ký túc xá của nam sinh" rồi cũng nên.
Và rồi, mỗi khi có một bức ảnh nào được gửi lên thì Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan sẽ trả lời lại ngay tức khắc, khiến Nhất Bác vô cùng thắc mắc sao hai ông anh nổi tiếng là bận rộn nhà mình lại rảnh rỗi mà trả lời mấy thứ nhảm nhí này thế. Đã vậy những cuộc đối thoại còn rất là... ừm, không biết phải hình dung ra sao.
Wangzhuocheng: *Trác Thành gửi ảnh Nhất Bác vừa tắm xong, tóc chưa khô, ngồi dưới đất nghịch điện thoại* 😙😙😙
Daytoy.xiaozhan: Bé con, tắm xong phải sấy khô đầu đi chứ. 😕
Hill.liuhaukuan: Nhất Bảo đừng có ngồi dưới đất, trời bắt đầu lạnh rồi, ngồi đất dễ bị lạnh.😡
Yibo.85: ...😑😑😑
Wangzhocheng: "Trác thành gửi ảnh Nhất Bác 1h đêm vẫn ngồi chơi điện thoại"🥱😴
Daytoy.xiaozhan: Vương Nhất Bác, 1h đêm rồi sao còn chưa đi ngủ, dù cho sáng mai không có tiết cũng không được thức đêm như thế chứ, có biết thức đêm có hại cho sức khỏe không?🤬🤬🤬
Yibo.85: ...😑😑😑
*7h sáng hôm sau Lưu Hải Khoan trả lời*
Hill.liuhaikuan: Vương Nhất Bảo, từ giờ nếu sau 12h đêm mà vẫn còn thấy cậu online thì đừng có trách anh.😡😡😡
Cứ vậy ngày ngày nhóm chat luôn nhận được tin nhắn hình ảnh của Uông Trác Thành và Vương Nhất Bác luôn nhận được tag tên riêng đến từ hai ông anh yêu quý của mình.
Hôm nay lại là tiết lý thuyết âm nhạc và người đứng lớp tiếp tục là Dương Thấm, Vương Nhất Bác ngán ngẩm nằm bò ra bàn học, đến liếc cũng không thèm liếc bục giảng đến một cái. Dạo này sáng nào Tiêu Chiến cũng mang đồ ăn sáng đến cho cậu, nếu anh không đến thì Lưu Hải Khoan cũng đến, hai người cứ vậy thay phiên nhau mà chăm trẻ mỗi ngày. Mọi thứ yên ổn diễn ra cho đến khi cậu nhìn thấy Dương Thấm đang đứng trên bục giảng kia, lúc này cậu mới chợt nhớ đến cô gái này chính là bạn gái của Tiêu Chiến, một sự chán nản ập đến. Cậu biết mình vô lý, nhưng biết sao được, đối diện với tình địch thì ai có thể khoan nhượng được chứ. Nhưng khiến cậu thấy thắc mắc chính là dường như Tiêu Chiến dành hết thời gian cho cậu rồi, cũng lâu rồi cậu không thấy trên diễn đàn trường xuất hiện tin về anh và cô. Điều này khiến cậu lại càng sợ hãi hơn, vì cậu không hiểu rốt cuộc anh coi cậu là gì?
Một tuần này tâm trạng Dương Thấm rất không tốt, đã một tuần rồi kể từ hôm cô làm đổ sữa lên giày của Vương Nhất Bác và cũng đã một tuần rồi Tiêu Chiến không đến đón cô đi học, cũng không hề gặp mặt cô. Cả tuần qua ngày nào cô cũng nhắn tin cho anh, và đáp lại là những tin nhắn đến trễ báo đang bận. Anh vẫn rất ôn nhu, vẫn hỏi thăm cô đã ăn tối chưa sau khi cô gửi tin cho anh từ 2 tiếng trước, vẫn chào cô buổi sáng khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Cô thực sự không biết nên làm gì, cô sợ, sợ mất anh, và cô tức giận, giận Vương Nhất Bác. Lúc này đây, sự căm hận của cô đối với cậu học đệ này càng dâng cao khi nhìn thấy cậu vẫn chẳng thèm để ý đến cô mà nằm bò ra bàn ngủ. Nhưng nhớ lại sự mất mặt hôm trước, lại thêm cậu quá nổi trội trong trường, làm quá lên, chẳng cần nghĩ cô cũng biết hậu quả sẽ như thế nào, Tiêu Chiến sẽ đối xử với cô ra sao, cô thật sự sợ.
Cả tiết học Uông Trác Thành thấy được ánh mắt của học tỷ này cứ liên tục liếc qua phía cậu, sau buổi học trước, biết được đây chính là bạn gái hiện giờ của Tiêu Chiến, có câu yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, vì vậy Uông Trác Thành đương nhiên chẳng ưa gì học tỷ này. Hơn nữa cậu đọc được trong ánh mắt cô sự căm ghét, đố kị khi nhìn Vương Nhất Bác, cho nên xuất phát từ tính bảo vệ bản năng, cậu lấy áo chùm qua đầu người đang say ngủ kia. Nhất Bác vốn cũng ngủ không sâu, thấy trên đầu có gì đó chùm lên thì cựa người một cái. Uông Trác Thành thấy vậy, giữ vai cậu lại, khẽ nói:
- Ngủ tiếp đi, trời lạnh, đắp áo cho cậu
Nghe vậy Nhất Bác lại tiếp tục mơ mơ màng màng mà đi gặp Chu Công đàm đạo tiếp. Trên bục giảng Dương Thấm thấy hành động của Uông Trác Thành thì rất ngạc nhiên mà quay sang nhìn cậu, chỉ thấy cậu học đệ này đang nhìn mình với ánh mắt chẳng mấy thiện ý. Ánh mắt này giống như nhìn thấu cõi lòng cô, khiến cô vô cùng lo lắng hoảng sợ mà phải rời đi tầm nhìn.
*Reng*
Tiết học kết thúc, Vương Nhất Bác vươn người một cái, kéo áo trả cho Uông Trác Thành, rồi cùng cậu ra khỏi lớp học. Vừa bước ra khỏi cửa lớn đã thấy Tiêu Chiến đang đứng đó đợi người, Nhất Bác cười tươi, định tiến về phía anh, nhưng lần này cậu không may chậm hơn Dương Thấm một bước. Dương Thấm chạy đến vươn tay ôm chầm lấy Tiêu Chiến, khiến anh cũng giật mình. Nhìn kĩ người đang ôm lấy cổ mình là ai, anh lạnh mặt đưa tay gỡ vòng tay ấy ra, dù rằng trên mặt không có biểu cảm gì, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng nếu là người thật sự hiểu anh có thể thấy được anh đang rất không vui.
- Chào.
- Học trưởng, anh đến đón em đi ăn trưa à, gần đây anh bận như vậy vẫn cố đến đón em làm gì.
Chưa đợi Tiêu Chiến trả lời, Dương Thấm đã tự biên tự diễn mà khoác lấy tay anh, nở một nụ cười nhức mắt và nói thật to như thể muốn cho tất cả mọi người biết, Tiêu Chiến là đến đón cô vậy. Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành ở xa xa nhìn thấy, cũng lạnh mặt chẳng nói gì mà đi lướt qua. Tiêu Chiến thấy vậy vội gỡ tay Dương Thấm ra mà nắm lấy khuỷu tay cậu, vội nói:
- Bé con, đi ăn trưa?
- Không cần, có hẹn với bạn!
Vương Nhất Bác lạnh lùng vứt lại một câu rồi đi thẳng không thèm quay đầu lại, để lại Tiêu Chiến vẫn đang ngây ngẩn với thái độ của cậu, cùng Dương Thấm với vẻ mặt đắc ý. Cô vòng tay khoác lấy cánh tay anh, cử chỉ vô cùng thân mật. Tiêu Chiên cúi xuống nhìn lấy bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, có chút phản cảm. Anh biết đã đến lúc mình cần làm rõ một số điều. Cũng đến lúc nên chấm dứt những thứ không nên tồn tại này rồi.
Hai người Nhất Bác và Trác Thành sau khi rời khỏi khu giảng đường cũng không đến căng tin mà trực tiếp về phòng, Nhất Bác nói cậu muốn ra ngoài mua đồ, vì vậy hai người về phòng thay quần áo chuẩn bị đến khu trung tâm mua sắm. Hôm nay là 30/9 và ngày mai cũng bắt đầu chuỗi ngày nghỉ lễ Quốc Khánh một tuần. Trác Thành đã đặt sẵn vé cao tốc về quê vào 6h tối nay vì vậy Nhất Bác muốn nhờ cậu mang chút quà về cho mọi người ở quê, còn bản thân cậu thì ở lại trường. Hải Khoan nói lão ba về rồi, muốn đón cậu về ở cùng mấy hôm. Cậu cũng thật sự rất nhớ lão ba siêu ngầu của mình, nên đã đồng ý ở lại. Hơn nữa cậu còn có một lý do khác quan trọng hơn để ở lại, đó chính là sắp đến sinh nhật Tiêu Chiến, 5/10. Mặc dù lúc này đây cậu đang giận tím tái mặt mày, nhưng cậu hiểu tình cảm của cậu dành cho anh là đơn phương, cho nên việc anh thân mật với người yêu anh, cậu có giận cũng được gì chứ, cậu chỉ là em trai anh. Cậu trước giờ vẫn luôn phân rất rõ ràng mọi việc, anh thích ai cậu không cấm được, nhưng việc cậu thích anh thì cũng chẳng ai có quyền can thiệp.
Cùng Trác Thành ngồi điện ngầm đến khu trung tâm mua sắm, do bữa trưa cũng chưa ăn gì lại thêm mang một bụng tức lúc này Nhất Bác cảm thấy dạ dày có chút đau. Vì vậy dứt khoát lôi Uông Trác Thành đi kiếm quán mỳ nào đó ăn cho no cái bụng trước đã, có thực mới vực được đạo, phải ăn nó mới tính kế được chứ.
Sau khi bổ sung đủ năng lượng, hai thiếu niên bắt đầu hành trình shoping vô chủ đích, tại sao lại là vô chủ đích à? Vì Nhất Bác trước giờ cũng chẳng mua sắm bao giờ, đến quần áo của cậu cũng là ba Lưu và Hải Khoan đóng thùng gửi theo vụ đến cho cậu. Cậu nào có biết nên mua gì gửi về làm quà chứ. Cuối cùng sau gần 3 tiếng đồng hồ lượn vòng quanh, cậu cũng mua được cho bà ngoại cái máy mát xa vai gáy, còn mua cho ông ngoại một hộp trà quý. Tiếp đó hai người lại tiếp tục hành trình chọn quà sinh nhật cho Tiêu Chiến, rõ ràng việc chọn quà cho người mình thích khiến cậu vô cùng hứng thú nhưng cũng vô cùng đắn đo, cậu chọn đi chọn lại chọn lên chọn xuống cũng không biết nên tặng anh cái gì. Cứ vậy lại tốn thêm 1 tiếng nữa đi vòng vòng, Mắt thấy sắp đến 4 rưỡi rồi, sợ rằng sẽ không kịp đến ga tàu mất, Uông Trác Thành gắt ầm ĩ lên với cậu:
- Vương Nhất Bác cậu đã xong chưa hả, chọn cái gì cũng không được, không có chủ đích mua gì thì đừng mua nữa, lượn cả 4 5 tiếng đồng hồ cũng chưa mua xong đồ, sao cậu còn khó tính hơn cả phụ nữ thế hả?
Nghe thấy Trác Thành nói vậy, Vương Nhất Bác cũng chẳng biết phải làm sao, cúi đầu, dẩu dẩu cái mỏ, cậu nào có muốn thế, nhưng đây là sinh nhật đầu tiên cậu trải qua cùng anh sau cả chục năm xa cách, cậu không muốn quá tùy ý, muốn lưu lại kỷ niệm a... Thấy vẻ mặt ủy khuất của thằng bạn, Trác Thành chán chẳng buồn nói, ôm lấy đống đồ cậu định gửi về cho ông bà, rồi nói:
- Cậu cứ ở đây từ từ chọn, nhớ, đến 6h mà vẫn chưa chọn được thì đi về đi, tôi về trước đây, 6h là tàu chạy rồi. Quà tôi sẽ mang về cho ông bà ngoại, đến nơi tôi sẽ gọi cho cậu, một mình cậu nhớ phải cẩn thận đấy.
- Ừm... cảm ơn cậu, A Thành
- Xùy
Nhìn theo bóng lưng dần xa của Trác Thành, Nhất Bác lại tiếp tục hành trình tìm quà của mình, cậu nghĩ nghĩ nghĩ, nghĩ mãi không biết nên mua cái gì cho anh. Rồi cậu bỗng đi ngang qua một cửa tiệm bán đồ lưu niệm khá đặc biệt với cái tên Dư Sinh, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại tiến vào xem. Chủ cửa hàng là một thiếu niên nhỏ con, vóc người không cao, tóc ngắn nhìn qua giống một thiếu niên mới lớn tầm 16, 17 tuổi, nhưng cậu lại thấy người này có gì đó là lạ. Cho đến khi người ta cất tiếng cậu mới biết thì ra đó là một cô gái.
- Hoan nghênh quang lâm
- A... xin ... xin chào
Biết rằng mình có chút thất lễ, mặt cậu đỏ ửng, ngại ngùng đáp lại chủ cửa hàng. Giống như biết được cậu ngại ngùng vì điều gì, chủ tiệm mìm cười nói:
- Không sao đâu, nhiều người cũng bị nhầm như vậy, tôi quen rồi, cậu muốn mua gì?
- A... tôi... tôi muốn mua quà tặng sinh nhật cho một người.
- Người mà cậu rất để tâm đến sao?
- Ừm...
Chủ tiệm mỉm cười, không nói gì nữa mà cúi xuống lấy ra một chiếc bút và một quyển số nhỏ, đưa đến trước mặt vậu. Nhất Bác thấy vậy thì không hiểu chủ tiệm muốn làm gì, mở to đôi mắt mèo mà nhìn người đối diện.
- Món quà quý giá nhất dành cho người mình quan tâm nhất chính là tự tay thiết kế lên một dấu ấn khắc sâu vào tâm trí.
- Nhưng... tôi không biết thiết kế...
- Cậu vẽ thứ cậu ấn tượng nhất về người đó lên giấy, thiết kế ở đây không phải là cái gì cao sang, chỉ là cậu dùng cảm xúc của mình vẽ ra thứ mình thích nhất, vậy thôi.
Nhất Bác nghe vậy, cầm lấy tờ giấy, chẳng chút do dự gì mà vẽ một trái tim lên giấy, sau đó nhấc bút chấm thêm 1 chấm dưới góc phải của trái tim. Chủ tiệm thấy vậy liền mỉm cười. Nhận lại tờ giấy mà cậu vừa vẽ, cũng không làm gì thêm chỉ đặt sang một bên thế thôi. Sau đó lại cúi xuống lấy ra một chiếc hộp đặt lên bàn, nói:
- Trong này là những sản phẩm có thể khắc lên, cậu chọn lấy một thứ, tôi sẽ hướng dẫn cậu, các khắc nó lên.
Chỉ thấy trong chiếc hộp có đủ thứ đồ, nào là nhẫn, nào là vòng cổ, ... cuối cùng Nhất Bác dừng lại trên một chiếc bút, đưa tay chỉ vào nó nói:
- Bút cũng khắc lên được sao?
- Được, đây là loại bút máy, bình thường có thể thay mực, hơn nữa bút này còn do tôi thiết kế mẫu và đặt làm độc quyền tại xưởng, trước mắt chỉ có 10 chiếc. Nên có thể nói là bản giới hạn, đương nhiên không phải ai cũng thích bút máy nên 10 chiếc này... ha ha .. tôi vẫn chưa bán được chiếc nào.
- Tôi muốn đặt nó.
Nghe thấy câu trả lời của cậu, ánh mắt chủ tiệm như sáng lên, lại cúi xuống lục lọi một lúc rồi cầm lên một chiếc hộp nữa. Nhất Bác cảm thấy cái tủ của người này như túi bảo bối thần kỳ của Doraemon vậy, lục lục bới bới hai cái là ra một đống thứ.
- Cả chiếc cậu vừa thấy kia, tổng cộng 10 chiếc, mỗi chiếc một màu. Cậu chọn đi.
- Tôi ... muốn đặt hai chiếc...
- Được, màu sắc?
- Một xanh lục một đỏ.
Sau đó chủ tiệm nói, cậu chỉ cần mất hai tiếng là có thể làm xong. Cậu làm theo những lời chủ tiệm nói, từng dao từng dao khắc lên thân bút, mẫu thiết kế vừa rồi cậu đã thay đổi đi một chút, cậu khắc thêm tên của hai người lên đó. Chủ tiệm nói, cậu nên khắc cả tên lên năp bút và thân bút, vì vậy cậu ngoan ngoãn khắc thêm tên lên nắp. Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ rằng, trước khi cậu đóng bút vào nắp lại bị chủ tiệm ngăn lại, đổi nắp xanh vào bút đỏ và nắm đỏ vào bút xanh, cậu mở to đôi mắt nhìn chủ tiệm kì lạ này, như muốn hỏi sao lại vậy. Chủ tiệm chỉ mỉm cười, khẽ nói:
- Cậu biết không, nắp bút là vật dùng để bảo vệ lấy ngòi bút. Thân bút là vậy dùng để tăng lực cho ngòi bút. Cũng giống như tình cảm con người vậy. Cần phải có sự bảo vệ và cổ vũ từ cả hai phía, yêu thương lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau. Điều gì cũng là từ hai phía. Hai chiếc bút này giống như hai con người vậy, trước khi gặp được nhau yêu thương nhau thì tồn tại là hai cá thể độc lập, tự mình bảo vệ lấy chính mình. Nhưng khi gặp được nhau, trao đổi vỏ bọc bảo vệ cho nhau, lúc đó, cánh cửa trái tim mới hoàn toàn mở ra.
Những điều chủ tiệm nói giống như chiếu sáng trái tim cậu, tất cả sự hoang mang đều tan biến đi hết. Cậu khẽ mỉm cười đưa tay mân mê hai chiếc bút vứa được khắc xong. Sau đó lắc lắc đầu, đem nắp trả về như cũ.
- Cảm ơn chủ tiệm, sẽ có ngày tôi đem chúng trả về đúng vị trí... sớm thôi
- Ừm, tôi tin vậy!
Chủ tiệm giúp cậu đóng gói chiếc màu đỏ cẩn thận, sau đó còn đưa cho cậu thêm một tấm thiệp chúc mừng. Hai chiếc bút giá 1000 tệ nhưng không hiểu sao chủ tiệm chỉ lấy cậu 328 tệ. Cậu thắc mắc hỏi, chủ tiệm chỉ nói, cậu là người có duyên, con số này coi như là con số may mắn mà chủ tiệm dành cho cậu đi. Đợi đến khi cậu trả tiền xong chuẩn bị bước ra khỏi cửa, chủ tiệm lại gọi cậu, nói với vậu một câu, khiến cậu càng tin tưởng vào món quà này hơn:
- Món quà này của cậu là món quà xứng đáng nhất, cậu có biết tại sao không? Vì bút ký nằm trên ngực trái, cách trái tim gần nhất, lời chúc của cậu cũng sẽ đến được nhanh hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro