Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Con đường này quá khó khăn!

Chương 34: Con đường này thật sự quá khó khăn, vì vậy em không muốn nó phá vỡ cuộc sống bình thường của anh.

Thời gian dần trôi, mới đó mà năm học mới đã bắt đầu, công việc của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều dần trở nên bận rộn. Nhất Bác tiếp tục tham gia Thiên Thiên Hướng Thượng với vai trò MC tập sự, mỗi tuần đều bay đi bay lại giữa hai thành phố, bên cạnh đó những lịch quay quảng cáo không ngừng cũnng khiến cậu gần như không có thời gian đến trường. Mà Tiêu Chiến thì bắt đầu đến bệnh viện thành phố thực tập. Công việc của anh không còn là xoay quanh phòng nghiên cứu như trước khi mà hiện giờ ngày ngày anh thật sự phải đối diện với ranh giới của sự sống và cái chết, ngày ngày đấu tay đôi với tử thần. Lúc mới đầu, Tiêu Chiến còn có thể mỗi tuần dành chút thời gian xem show có bé con nhà mình, sau đó dần dần anh đến thời gian để xem trực tiếp cũng không còn, càng về sau đó thì anh càng bận, những buổi cấp cứu đột xuất, những lịch trực xuyên đêm khiến anh mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác, dần dần anh chỉ có thể xem lại những show dẫn của cậu thậm chí còn không có cả thời gian xem lại. Tiêu Chiến cảm thấy bất lực, cảm thấy mất mát nhưng biết sao đây, đây chính là cuộc sống của anh, mà cậu thì ngày càng xa tầm với của anh, giống như ngôi sao đang sáng lấp lánh trên bầu trời kia.

4h sáng, máy bay vừa hạ cánh xuống thành phố C, Nhất Bác mệt mỏi đứng lên với lấy balo, lẳng lặng bước theo dòng người bước ra khỏi khoang máy. Sau đó lại lẳng lạng ngồi đợi tại sân bay cho đến 6h sáng. Hôm nay cậu có lịch ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng, mà hôm qua cậu còn đang quay phim ở thành phố S . Dù chỉ là vai nam thứ, nhưng cậu cũng rất mong có thể nhận được vai diễn này. Thời gian gần đây khi tiếp xúc sâu hơn trong Showbiz, cậu thật sự đã bị nó mê hoặc, giống như ca ca nói, cậu muốn được toả sáng, muốn trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời đầy sao kia.

Nhắc đến Tiêu Chiến, cậu và anh đã 2 tuần rồi chưa gặp nhau, cậu đã bận, anh còn bận hơn, cả anh và cậu đều không có thời gian nghỉ ngơi nói gì đến gặp mặt. Sự xa cách khiến cậu cảm thấy cậu và anh giống như đã chia tay nhau vậy. Cậu lấy ra điện thoại, mở Wechat ra, tin nhắn dừng lại ở dòng chữ "Ngủ ngon", tin nhắn gửi đến từ 3 ngày trước. Thì ra cậu và anh đã ba ngày chưa nhắn tin cho nhau rồi. Rốt cuộc ... vì sao? Khoảng cách giữa cậu và anh lại ... càng lúc càng xa như vậy chứ? "Ca ca, bé con nhớ anh!" - Nhất Bác thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên cậu cũng không dám gọi điện cho anh, hiện giờ là 4h sáng, có thể ca ca của cậu chỉ vừa mới ngủ không lâu, hoặc là anh vừa kết thúc một ca phẫu thuật, anh cần nghỉ ngơi, cậu ... không nên làm phiền anh. Nghĩ đến đây, đôi mắt cậu lộ ra vẻ buồn bã và nhớ nhung.

8h sáng, Tiêu Chiến mệt mỏi lết về đến nhà, hôm qua anh đã thức cả đêm, tham gia một ca phẫu thuật tim cho một thanh niên 20 tuổi. Mặc dù anh không phải bác sĩ chính nhưng tại khoa tim bệnh viện Z, Tiêu Chiến được coi là một trong những bác sĩ thực tâp tiềm năng của bệnh viện, chính là trọng điểm bồi dưỡng của trưởng khoa và nhận được kỳ vọng rất lớn của viện trưởng. Vì vậy chỉ cần là những ca phẫu thuật có tính nghiên cứu học tập lớn, Tiêu Chiến đều được đặc cách tham gia.

Bệnh nhân ngày hôm nay thực ra đã nhập viện 2 tháng, là một trong những bệnh nhân mà Tiêu Chiến phải chăm sóc. Ngày thường, cậu cũng thích cuốn lấy anh, hỏi anh những câu hỏi trên trời dưới biển. Nhiều khi còn nổi hứng kể chuyện cười cho anh nghe. Có thể nói ở trốn bệnh viện đầy sinh ly tử biệt này, cậu giống như một khai tâm quả của mọi người vậy. Hai hôm trước, bệnh tình của cậu trở nên nghiêm trọng hơn, viện trưởng lập tức sắp xếp làm phẫu thuật cho cậu. Ca phẫu thuật kéo dài suốt 18 tiếng, mãi cho đến sáng hôm qua mới kết thúc, sau đó Tiêu Chiến phụ trách chăm sóc đặc biệt cho cậu, mãi cho đến sáng nay mới được nghỉ ngơi. Vừa về đến nhà, mặc dù đã quá mệt mỏi nhưng anh thật sự muốn tắm rửa sạch sẽ rồi mới lăn lên giường, anh thật sự muốn gột rửa mùi thuốc tẩy trùng trên người mình, đây cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy mùi thuốc tẩy trùng của bệnh viện thật sự gắt mũi. Sau khi tắm rửa xong, Tiêu Chiến nằm lên giường nhám mắt lại, lập tức chìm vào giấc ngủ say, quên đi mọi điều mểt mỏi phiền muộn. Lúc này, anh thật sự chỉ muốn ngủ 1 giấc mà thôi.

8h sáng, Thành phố C, Phòng quay Đài Xoài!- Nhất Bác à, sao sắc mặt kém vậy? - Uông Hàm vừa nhìn thấy Nhất Bác nhíu mày hỏi thăm

- Hàm ca, em không sao, có hơi buồn ngủ chút thôi.

Nhất Bác ngại ngùng đáp lại, cả đêm qua cậu không hề chợp mắt chút nào, trời mới biết lúc này cậu đau đầu đến mức nào. Tuy nhiên, dù cơ thể có mệt mỏi đến mấy, cậu vẫn cố tỏ ra không sao, vì công việc này, cậu thật sự cần nó. Ở vị trí này, dù chỉ là một MC thực tập, nhưng có biết bao nhiêu người đang dòm ngó nó, cũng có biết bao nhiêu người đang đợi cậu xảy chân và thế vào chỗ của cậu. Sao cậu có thể để điều đó xảy ra chứ, vì vị trí này, cậu đã vất vả cố gắng biết bao nhiêu, phải rời xa gia đình của mình, rời xa người mình yêu thương nhất, sao cậu có thể dễ dàng đánh mất nó được chứ.

- Aiya, Nhất Bác à, mặc dù tuổi trẻ có nhiều sức khoẻ, nhưng mà cũng đừng phá sức nhứ vậy - Đại Trương Vỹ ở bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở.

Thầy Đại mặc dù bình thường là người có vẻ ngoài nghịch ngợm cá tính, nhưng thực chất là người rất có nguyên tắc và biết trân trọng sức khoẻ của chính mình. Có thể nói Thầy Đại và cậu cùng trở thành MC của Thiên Thiên Hướng Thượng trong cùng một khoảng thời gian, trên sân khấu cậu cũng đứng cạnh Thầy Đại, nhiều khi cậu không biết nên nói gì, hoạc khi đứng trên sân khấu cậu quá ít lời, Thầy Đại luôn luôn chăm sóc cậu, quăng ít mảng miếng cho cậu đỡ vội. Lâu dần tình cảm của cậu dành cho thầy Đại cũng trở nên đặc biệt hơn. Một người vừa giống như một người chú, vừa giống như một người anh lại càng giống một người thầy. Đôi khi cậu cảm thấy mình thật may mắn, trong cuộc sống đời thường cậu có một người cha luôn chiều chuộng cậu, một ông anh trai hết mực bảo vệ cậu và Tiêu Chiến luôn ủng hộ và yêu thương cậu hết lòng. Trong công việc, có Uông Hàm cũng luôn chỉ dạy cho cậu, lại có Thầy Đại luôn chăm sóc cậu, rồi thêm Tiền Phong ... ừm ... luôn làm cậu cười đến toác miệng. Cuộc sống của cậu luôn là như vậy có những ngươi luôn chăm sóc yêu thương và cũng có những người sinh ra đã ghét cậu cay đắng.

6h tối, Tiêu Chiến tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, lâu lắm rồi anh mới được ngủ một cách đã đời như vậy, ngủ đến tự nhiên mà tỉnh lại. Ngồi dậy, vươn người, với lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn. 320 tin mới? Tiêu Chiến vội vàng mở máy ra, có 50 tin nhắn đến từ Hải Khoan, hơn 50 tin nhán đến từ Uông Trác Thành ngoài ra hơn 200 tin còn lại đến từ siêu thoại Thiên Thiên Hướng Thượng. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy nóng ruột, anh vội vàng mở ra tin nhắn, mở ra tin nhắn của Lưu Hải Khoan, đọc lướt qua một lượt, rồi vội vàng gọi cho Hải Khoan.

- Hải Khoan, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

- Cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi, Nhất Bác xảy ra chuyện rồi! Cũng tại cậu hết, thằng khốn, đang yên đang lành tự nhiên kiếm bạn gái làm cái gì? Con mụ điên đó giờ là minh tinh mới nổi, chạy đến show của thằng bé làm khách mời, giở trò kênh kiệu. Hại thằng bé giờ bị Antifan ném đá khắp mạng xã hội. Cậu có biết ...

Tiêu Chiến gần như không nghe thấy những lời sau đó của Hải Khoan, anh mở ra siêu thoại Thiên Thiên Hướng Thượng, rất nhiều bài đăng được up lên với dòng hashtag "MC tập sự của Thiên Thiên Hướng Thượng không có não" "Vương Nhất Bác IQ EQ thấp" "Vương Nhất Bác cút khỏi làng giải trí". Khi nhìn thấy nhưng tin nhán ác ý dành cho cậu, Tiêu Chiến cảm thấy cả con tim như thắt lại, đau, cảm giác đau nhói này khiến anh khó mà hô hấp. Vội vàng mở máy ra muốn gọi cho bé con, nhưng dòng tin nhắn cuối cùng hiện ra khiến tâm trạng anh càng tồi tệ hơn. Tin nhắn cuối cùng được gửi từ 3 ngày trước, thì ra anh và cậu đã ba ngày không liên lạc rồi sao? Lâu vậy rồi sao? Hai người vốn ngày ngày nhắn tin cho nhau, ngày ngày quan tâm lẫn nhau, đến nay đã 3 ngày không liên hệ với nhau. Cuộc sống của anh và cậu, đã khác biệt đến mức này rồi sao? Nghĩ đến đây, anh giống như tự trách mà vò đầu bứt tai, cuối cùng vẫn quyết định vứt những ý nghĩ không đâu này ra một bên mà gọi điện cho cậu, hiện giờ bé con của anh cần sự an ủi của anh hơn.

*Reng, reng, reng* Số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy

*Reng, reng, reng* Số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy

*Reng, reng, reng* Số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy

*Reng, reng, reng* Số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy

*Reng, reng, reng* Số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy

Gọi liên tục 5,6 cuộc đều tắt mắt, Tiêu Chiến lúc này giống như muốn phát điên, không thể liên hệ với cậu khiến anh cảm thấy thế giới quanh anh chìm trong bóng tối, ngôi sao chiéu sáng trên bầu trời của anh lúc này bị làn mây che phủ rồi. *Bé con à, rốt cuộc em đang ở đâu?*

Thực ra Nhất Bác không hề biết đến việc của Antifan, cậu lúc này đang chuẩn bị cho một cảnh quay khá nguy hiểm, bộ phim lần này một bột phim theo chủ đề giả tưởng, đương nhiên là phim chiếu mạng. Cảnh quay đầu tiên của phim là cảnh cậu và chị gái bị một đám xã hội đen tóm được và dùng chai thuỷ tinh đập lên đầu. Mặc dù chỉ là chai thuỷ tinh đạo cụ nhưng cũng có độ cứng nhất định. Vốn dĩ cảnh quay chỉ cần quay 1 lần là xong, nhưng do yêu cầu của nữ chính, cảnh quay này đã quay đi quay lại 4 lần rồi vẫn chưa xong. Mà nữ chính không ai khác chính là Dương Thấm - bạn gái cũ của Tiêu Chiến. Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp, cô đã may mắn ký được hợp đồng với một công ty quản lý lớn, và được công ty này nâng đỡ đánh bóng tên tuổi. Mới bước vào giới chẳng lâu nhưng đã được đóng vai nữ chính, đã vậy còn được đánh bóng với cái vỏ bọc là nữ cử nhân phong cách cổ điển với tài năng nghệ thuật bẩm sinh, vì vậy mà tài nguyên cung cấp cho cô nhiều vô kể. Bộ phim này cũng là một trong những bộ được đo ni đóng giày cho cô, nhưng thật sự không ngờ Vương Nhất Bác lại trở thành nam thứ chính, đóng vai em trai cô, chỉ có thể nói là nghiệt duyên. Cách đây 3 tiếng cô và cậu cùng ngồi một chuyến bay từ thành phố C đến thành phố S, để tiếp tục quay phim, vì cô chính là khách mời của tập Thiên Thiên Hướng Thượng tuần này. Trong khi quay Show cô đã cố tình Cue cậu, nhưng cậu lại trả lời hết sức thẳng thừng.

- Thực ra khi còn học tại trường, em đã nghe nói rất nhiều về học đệ, như mọi người biết đấy, cậu ấy học ngành vũ đạo còn em học ngành nhạc cụ dân tộc, đều thuộc về khoa nghệ thuật, tính ra em và học đệ còn cùng tham gia 1 chương tình chào tân sinh viên năm ngoái đấy. Đúng chứ học đệ?

- Vậy à, tôi tham gia rất nhiều chương trình, thật sự không rõ nữa.

Nghe thấy câu trả lời này của Nhất Bác, nụ cười của Dương Thấm cứng đơ trên mặt. Chỉ có thể ngượng ngùng mà gượng cười cho qua. Nhưng thật không ngờ chủ đề của chương trình hôm nay là nói về mối tình đầu, bởi vì Dương Thấm từ lúc ra nhập làng giải trí luôn được ví như tình đầu quốc dân. Vì vậy mới được mời đến chương trình này.

- Mọi người ít nhiều cũng từng trải qua mối tình đầu rồi nhỉ - Uông Hàm tỏ ra thần bí mà hỏi

- Lại nói lúc còn đi học, em cũng từng thích học trưởng khối trên, em và anh ý còn được coi là kim đồng ngọc nữ nữa đấy - Dương Thấm được hỏi thì liền trả lời hùa theo.

Nhất Bác nghe thấy câu này thì sắc mặt càng trở nên khó coi hơn, cả ngày hôm nay cậu luôn trong tình trạng thiếu ngủ, vốn dĩ đã cảm thấy rất đau đầu, từ lúc nhìn thấy Dương Thấm thì càng cảm thấy cạn lời. Hiện giờ cô còn ẩn ý nhắc đến Tiêu Chiến là tình đầu của cô, khiến cậu càng khó chịu hơn.

- Aiya ở đây còn có trẻ chưa tròn 20 tuổi đấy, nhắc đến tình yêu trước mặt trẻ con không hay đâu

Thầy Đại thấy sắc mặt cậu đột nhiên trở nên khó coi, lại thêm vào từ đầu buổi đến giờ, cậu luôn cố ý bật lại những gì Dương Thấm nói. Liền biết được có lẽ giữa cậu và cô có ẩn tình gì đó. Vì vậy, Thầy Đại cố tình nói tránh sang vấn đề khác.

- Aiz, trẻ con bây giờ lớn sớm lắm, nhiệu cậu chưa đến 18 đã biết yêu đương rồi ấy chứ. Mà thật sự yeu đương quá sớm có thể còn lệch lạc về giới tính nữa - Dương Thấm cố tình bắt lời thầu Đại, đã vậy còn cố ý nhác đến vấn đề giới tính.

Vốn dĩ vấn đề giới tính là vấn đề nhạy cảm trong giới giải trí, nhưng Dương Thấm lại cố tình mượn mác trẻ vị thành niên yêu đương sớm để chỉ trích vấn đề giới tính, câu này vừa nói ra khiến Uông Hàm cũng cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng không ngờ, lúc này Vương Nhất Bác lại đột nhiên lên tiếng tiếp lời:

- Tình cảm thì không liên quan gì đến giới tính hết, có thể trước 18 tuổi yêu đương là sai, nhưng không có nghĩa tình cảm trước 18 tuổi là sai. Dù là nam hay nữ hay mang giới tính gì đi chăng nữa, chỉ cần 2 bên thật lòng với nhau là được. Nói như cô chẳng lẽ tất cả những tình cảm đồng giới trên đời này đều là sai sao?

Một câu nói lạnh lùng của Vương Nhất Bác khiến không khí trong trường quay giống như giảm đi mấy chục độ. Sự lạnh lẽo bao trùm cả trường quay. Chính vào lúc mọi người còn đang ngây người với những gì cậu nói thì Tiền Phong đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng này:

- Aiyo, chủ đề hôm nay là nói về mối tình đầu, sao mọi người đi xa xôi vậy, tự nhiên thành tiết giáo dục giới tính vậy chứ. Nghe tôi kể về tình đầu của tôi đây này, đó là ...

- Thôi thôi được rồi, biết rồi, tình yêu của cậu thì mãnh liệt quá mà, chính là cô gái Hạ Môn trong truyền thuyết ý gì

- Cái gì chứ, Hạ Môn nào ở đây? tại anh cứ nói vậy em mới không cưới được vợ đấy ...

Cứ vậy mà chủ đề giới tính khiến mọi người đều ái ngại đã được Tiền Phong thành công đánh lạc hướng. Và Uông Hàm cũng rất nhanh nhạy bắt lấy cơ hội thành công cứu vãn cả buổi quay. Tuy nhiên những hình ảnh bị quay trộm trong phòng quay, đã bị khán giả update lên mạng, và rất nhanh vòng xoáy dư luận nổi lên. Đương nhiên fans của Dương Thấm lập tức trở thành Antifan của Nhất Bác và lượng fans ít ỏi của Nhất Bác cũng trở thành Antifans của tình đầu quốc dân. Chưa hết, vì đụng chạm đến giới tính mà có 2 ý kiến hai chiều đã nổi lên, một bên cho rằng quan điểm của Dương Thấm là đúng. Phía còn lại cho rằng Dương Thấm đang chĩa mũi dao vào giới tính thứ ba và đều đứng ra bảo vệ Nhất Bác. Cứ vậy mà cuộc chiến không hồi kết đã diễn ra trên Weibo.

Tuy nhiên dù trên mạng có nổi phong ba bão táp, thì lúc này đây Nhất Bác cũng không còn hơi sức dâu mà quan tâm đến nữa. Lúc này cậu đã phải quay 4 lần bị chai thuỷ tinh đập vào đầu, phần trán cậu bắt đầu sưng lên, cái đầu vốn đã nhức nhối vì thiếu ngủ lúc này càng trở nên đau đớn hơn. Vừa rồi khi chuẩn bị quay, cậu cũng biết trên mạng đang nổi lên sóng gió rồi, nhưng cậu thật sự không còn sức lực để quan tâm nhiều như thế, cậu chỉ muốn mau chóng quay xong cảnh quay này rồi về khách sạn ngủ một giấc thật say. Tính đến thời điểm này cậu đã hơn 30 tiếng chưa chợp mắt rồi.

- Ok, diễn viên vào vị trí, chuẩn bị, Action!

Khẩu hiệu của đạo diễn vang lên, lại một lần nữa, chai thuỷ tinh đập lên đầu cậu vỡ thành trăm ngàn mảnh văng tung toé, Nhất Bác ngã gục xuống đất, cố gắng chống người đứng lên, diễn viên đóng vai côn đồ đưa tay túm lấy tóc cậu giật ra đằng sau.

- Oắt con, nghe kỹ đây, hôm nay tao tha cho chị em mày, 3 ngày sau, mang cả gốc lẫn lãi trả lại cho tao, nếu không hừ, chị gái mày tao bán đi làm gái!

- Không! Buông tôi ra

CUT!

Cuối cùng đạo diễn cũng vừa ý mà cho qua cảnh này, thực ra nói ra thì Nhất Bác cũng cảm thấy bức xúc, cảnh quay này vốn chẳng có gì khó, diễn xuất của cậu cũng không có vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ biểu cảm của Dương Thấm luôn không đúng, lần đầu tiên NG, nữ chính khóc không ra nước mắt, lần thứ hai NG, nữ chính quên thoại, lần thứ ba NG, biểu cảm của nữ chính chưa đúng, lần thứ tư NG, nữ chính thoại sai lời. Nhất Bác thật sự cảm thấy nghi ngờ nhân sinh rồi, khả năng như vậy, không hiểu đám fans của cô ta tôn sùng cái gì vậy.

Cảnh quay kết thúc, nam diễn viên đóng vai côn đồ lập tức đưa tay đỡ Nhất Bác đứng lên, giúp cậu phủi đi vun thuỷ tinh trên đầu và trên người, còn liên tục nói xin lỗi. Nhất Bác mìm cười nói không sao rồi đi về phía máy quay thỉnh giáo đạo diễn về cảnh quay tiếp theo. Hôm nay cảnh quay của cậu không nhiều, nhưng thời gian cách nhau hơi xa, đợi quay hết cảnh cuối, phải đến 2h sáng. Hiện giờ cậu có thể nghỉ ngơi một chút kiếm gì đó ăn, từ sáng đến giờ chưa ăn gì cũng không được ngủ hiện giờ cậu cảm thấy cái dạ dày yếu ớt của cậu lại bắt đầu có dấu hiệu đau trở lại.

*Ước gì lúc này được ăn canh củ sen của ca ca* - Ý nghĩa này thoáng lên trong đầu cậu, rồi lập tức vụt tắt. Đúng vậy hai tuần rồi cậu không được gặp anh, nỗi nhớ ùa về trong lòng khiến cậu chỉ muốn lập tức lấy điện thoại gọi cho anh. Vương Nhất Bác là ai chứ, đương nhiên là dám nghĩ dám làm, cậu mở điện thoại lên, lần mo vào Wechat tính gọi cho Tiêu Chiến, liền nhìn thấy trên màn hình hiện ra 35 cuộc gọi nhỡ đến từ Tiêu Chiến, 105 tin nhắn chưa đọc đến từ Tiêu Chiến. Cứ vậy hai mắt cậu rưng rưng, tay run run bấm gọi cho anh. Ngay lập tức đầu dây bên kia liền nghe máy.

- Bé con à, Em sao rồi? - Tiêu Chiến vội vàng hỏi thăm tình hình của cậu

- Ca ca, em không sao, em vừa kết thúc 1 cảnh quay - Nghe thấy tiếng anh khiến cảm súc rối loạn của cậu lập tức bình tĩnh lại

- Em ... những tin tức trên mạng

- Em không sao, giới giải trí là vậy, có fans thì chắc chắn có antifans, em không quan tâm mấy thứ đó

- Nhưng ...

- Ca ca, em nhớ anh, em thèm ăn xương hầm củ sen của anh nấu

- Đợi em về rồi, anh nấu cho em ăn nhé

- Anh bận như vậy làm gì có thời gian mà nấu cho em

- Chỉ cần em về, có bận đến mấy anh cũng sẽ nấu cho em ăn

Cứ vậy, cậu và anh, mỗi người một câu mà nói chuyện với nhau suốt 2 tiếng đồng hồ. Cậu hỏi anh về những việc diễn ra ở bệnh viện, anh hỏi cậu về những điều thú vị trong trường quay, quan tâm đến sức khoẻ của cậu. Nhất Bác nói cho anh cậu rất vui khi đi quay show, quay phim cũng rất thú vị . Cậu kể cho anh nghe về thầy Uông Hàm dạy cậu cách phát âm đài từ, Thầy Đại chia sẻ cho cậu những bài hát mới, còn có anh Tiền Phong thường kể cho cậu nghe những câu chuyện nhạt muốn chết. Cứ vậy cậu kể cho anh nghe về những niềm vui quanh cậu mà giất đi những nỗi đau đang giày vò cậu, cậu không nói với anh rằng cậu đã thức suốt 32 tiếng qua cậu cũng không nói với anh rằng cả ngày nay cậu chưa ăn gì và lúc này cậu dạ dày cậu đang đau thắt lại, cậu cũng chẳng hề mách anh rằng hiện giờ trên trán cậu đang sưng tấy lên vì bị đập mấy phát vào đầu. Cậu chỉ kể cho anh nghe những điều mà cậu nghĩ là anh muốn nghe, vì cậu sợ anh sẽ đau và lo lắng cho cậu.

Đúng vậy, cuộc sống trong giới giải trí này chính là hôm nay là fans của cậu ngày mai có thể trở thành antifans, giới giải trí hỗn loạn như vậy, nếu chỉ vì chút khó khăn nho nhỏ này mà đã khiến anh lo lắng, vậy thì sau này khi cậu dấn thân sâu hơn vào cái hố giải trí này, anh sẽ phải lo lắng cho cậu đến mức nào nữa đây? Vì vậy, bớt được việc nào hay việc đó mà, vì đây là con đường cậu chọn. Ca ca à, con đường này thật sự quá khó khăn, vì vậy em không muốn nó phá vỡ cuộc sống bình thường của anh.

P/S: Hello chào mọi người, mình đã trở lại rồi đây, mình biết có rất nhiều bạn đã đợi chờ mình ra chap mới trong hơn 1 năm qua. Thực ra thời gian qua mình cũng rất mong có thể có 1 chút thời gian để tiếp tục viết tiếp bộ này vì đây thật sự là tâm huyết của mình. Chắc hẳn các bạn cũng thắc mắc rốt cuộc mình đã làm gì mà mãi không chịu ra chap mới đi. Vậy thì hôm nay mình sẽ chia sẽ một chút với mọi người nhé. Mình vốn là một du học sinh ở TQ và đã tốt nghiệp, đầu năm nay mình tìm được một công việc tại quê hương của ca ca. Đúng vậy, mình đã đến Trùng Khánh và hiện giờ đang sống và làm việc tại đây. Một năm qua tại Trùng Khánh mình đã check-in những nơi mà ca ca đi qua. Nếm thử những món ăn mà Caca chia sẻ. Đồng thời cũng hiểu rõ hơn về con người nơi đây. Điều mình biết được về Trùng Khánh chính là, người dân nơi đây rất nhiệt tình và thân thiện, họ hiếu khách và khiêm tốn. Có thể thấy Chiến ca của chúng ta đã lớn lên trong một môi trường ngập tràn tình người. Nhân tiện đây xin chúc mừng bài hát mới ra của Chiến ca, cũng tiện khoe với mọi người hình ảnh checkin mới nhất của mình nha. Bộ chuyện này chưa đi đến hồi kết đâu, cũng như tình cảm của chúng ta dành cho Chiến ca và bé Bác, dù thời gian trôi qua bao lâu đi nữa, thì chúng ta vẫn ở đây để chứng nhân cho tình yêu của họ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro