Chương 33: Bé con, tỏa sáng đi nhé, có anh luôn ở đây!
Chương 33: Bé con, tỏa sáng đi nhé, có anh luôn ở đây!
Sau khi chuyến hẹn hò dã ngoại của hai người kết thúc, Tiêu Chiến và Hải Khoan cùng nhau bay đi Đức dự hội thảo, Nhất Bác thì quay về quê nghỉ hè cả tháng trời. Mãi cho đến thất tịch, cậu và anh mới gặp lại nhau. Bởi vì Nhất Bác bị thương, cho nên mấy ngày nay Tiêu đại thần của chúng ta dứt khoát xin nghỉ ở nhà để chăm sóc bé con nhà mình. Sau đó vài ngày cũng đến sinh nhật Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lấy ra cặp vé đi xem đua motor đã mua từ trước đó, bé con nọ nhìn thấy thì lập tức hai mắt lóe sáng, ùa vào lòng anh, ôm cổ hôn chụt một cái lên má anh. Chỉ là Tiêu Chiến thì không hề yêu quý cặp vé này tí nào, phải biết rằng cũng chính vì nó mới hại anh đến đón bé con muộn, hại cậu bị tai nạn ngoài ý muốn.
7h sáng ngày 5/8, Nhất Bác tự động thức dậy thật sớm, còn sớm hơn cả Tiêu Chiến, cậu hí hửng đánh răng rửa mặt, thậm chí còn không ngừng soi gương tự chỉnh lý đầu tóc. Khi cậu vừa bước xuống giường rời khỏi vòng tay anh, là Tiêu Chiến đã tỉnh rồi nhưng anh vẫn nằm trên giường mà dõi theo cậu. Thấy cậu tỏ ra khác với ngày thường như vậy, Tiêu Chiến vừa tức vừa buồn cười, bình thường anh lôi cổ dậy kiểu gì cũng không được, vậy mà chỉ vì muốn đi xem thần tượng mà tỏ ra tự lực cánh sinh như thế, thật đúng là tức chết anh mất thôi. Nhất Bác bước ra khỏi nhà tắm, thấy Tiêu Chiến vẫn nằm ngủ trên giường thì lên tiếng nói:
- Ca ca, mau dậy đi, sắp trễ rồi, ca ca ~
Tiêu Chiến dù đã nghe thấy tiếng gọi của cậu, vẫn tiếp tục giả vờ nhắm mắt ngủ tiếp, muốn xem thử cậu sẽ làm gì tiếp. Ai ngờ, tiếp theo đó, chỉ thấy chăn bị giật mạnh ra, hai tai bị bàn tay lạnh lẽo của cậu túm lấy, tiếp đó một tiếng hét inh ỏi vang lên:
- Tiêu đầu heo, anh còn không mau dậy đi, có biết mấy giờ rồi không, mặt trời chiếu cháy mông rồi, có biết không!!!
Nghe thấy cậu dám gọi mình là Tiêu đầu heo, thêm vào hai tai bị véo vừa đau vừa lạnh, Tiêu Chiến lập tức mở mắt đưa tay túm lấy cổ cậu, kéo xuống, lật người đè lên. Nhất Bác không ngờ anh lại đột nhiên kéo lấy mình vì vậy bị giật mình quên cả phản kháng, đến khi hoàn hồn lại, đã thấy cậu và anh đã đổi vị trí cho nhau, tay cậu vẫn còn úm lấy tai anh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức, cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh đang phả lên mặt cậu. Chưa kể đến, còn có một bộ phận nào đó nóng hổi đang nhô lên va chạm vào cơ thể vốn đã nhạy cảm của cậu. Nhận thức được đó là gì, Nhất Bác lập tức đỏ bừng mặt, không dám ho he nửa câu.
- Nhóc con, có ai dạy em, sáng ra đừng tùy ý lật chăn của một người đàn ông trưởng thành không?
- ... anh ... dậy mau đi, muộn rồi.
- Còn nữa ai cho em gọi anh là Tiêu đầu heo, nhóc con chết tiệt, được đi xem đua motor thôi, vé còn là anh mua nữa, em lại dám đối xử với anh như vậy, anh phải đòi bồi thường.
- Bồi thường thế ư ~
Chưa để Nhất Bác kịp thắc mắc, Tiêu Chiến liền cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy, đôi môi điêu luyện của anh không ngừng cuốn lấy bờ môi nhỏ nhắn của cậu, ra sức tấn công tìm đường mở lối tiến vào tìm chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Mãi cho đến khi Nhất Bác cảm thấy mình sắp nghẹn thở đến chết rồi nha, anh mới chịu buông cậu ra, Tiêu Chiến hài lòng nhìn cậu nằm trên giường, hai tay buông lỏng, ánh mắt mơ hồ, đôi môi sưng mọng, hình ảnh này thật sự không khác gì thôi thúc cầm thú trong anh trỗi dậy. Nhịn không được, Tiêu Chiến lại lần nữa cúi xuống, nhưng lần này mục tiêu không phải bờ môi cậu mà là xương quai xanh trắng nõn đang nhấp nhô theo hơi thở của ai kia. Hung hăng đánh dấu chủ quyền lên cổ cậu, nhìn tác phẩm đầy nghệ thuật của mình, Tiêu Chiến hài lòng buông cậu ra, bước xuống giường đi vào nhà tắm, bỏ lại bé con nào đó vẫn nằm trên giường cố gắng lấy lại hơi thở bình thường, mơ hồ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
30 phút sau, Tiêu Chiến bước ra khỏi nhà tắm, chỉ cuốn một chiếc khắn tắm che nửa thân dưới thần thanh khí sảng, trên người vẫn còn mang theo hơi nước ẩm ướt, khiến anh càng quyến rũ hơn. Nhất Bác nãy giờ vẫn ngồi trên giường nghịch điện thoại để đợi anh, thấy anh bước ra liền ngẩng đầu lên nhìn, nhưng sau đó lại lập tức đỏ mặt cúi xuống, trời mới biết cậu vừa nhìn thấy cơ bắp rõ rệt trên người anh thì lập tức nghĩ đến cảnh tượng gì. Còn nhớ khi học cấp 3, lần đầu tiên Uông Trác Thành thần thần bí bí rủ cậu về nhà, sau đó thằng bạn chết tiệt lừa cậu cùng xem thể loại phim chỉ phát ra âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt kia. Sau lần đó, rất nhiều lần trong mơ cậu mơ thấy, anh và cậu giống như diễn viên trên phim đó, cuốn vào những cuộc tình xuyên đêm, đến khi cậu giật mình tỉnh lại, bất đắc dĩ mà mở tủ lấy quần áo mới bước vào nhà tắm.
Thấy cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng mình, biết bé con đáng yêu nhà mình hay mắc cỡ, hơn nữa Tiêu Chiến vỗn cũng không muốn mối quan hệ của hai người tiến quá nhanh, thứ nhất là cậu vẫn còn nhỏ, anh sợ sẽ làm tổn thương cậu, thứ hai là mối quan hệ của hai người cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Vì vậy, bình thường anh cũng chỉ trêu cậu vậy thôi, nhưng bản thân anh cũng luôn kiềm chế chính mình. Chỉ là thiếu niên nhà anh thật sự mặt mỏng quá đi, đã vậy lại quá đáng yêu, nhiều lần khiến anh thật sự kìm nén đến muốn tẩu hỏa nhập ma luôn.
- Còn không mau thay đồ đi, không phải sắp trễ rồi sao.
Nghe thấy lời này của anh, Nhất Bác lập tức bừng tỉnh, đúng nha, cậu còn phải đi xem đua xe mà, vội vàng phi về phòng mình tìm quần áo. Từ ngày xác định mối quan hệ, Nhất Bác chính thức chuyển vào phòng Tiêu Chiến, lý do hết sức đơn giản, chính là bé con nào đó khi ngủ thường xuyên đá chăn cho nên Tiêu Chiến phải ôm cậu vào lòng, đắp chăn cho cậu, mới có thể đảm bảo cậu không bị cảm lạnh. Tuy nhiên, tủ quần áo của cậu thì vẫn đặt ở phòng cậu. Thi thoảng bé con giận dỗi anh, cũng bỏ về phòng mình ngủ, chỉ là sáng hôm sau ngủ dậy, lại thấy mình nằm bên phòng anh mà thôi. Đối với chuyện cặp tình nhân trong nhà thường xuyên phát cẩu lương như vậy, cẩu độc thân Lưu Hải Khoan cảm thán, anh nên ở nhà kho, không nên ở nhà này.
Sau khi hai người chuẩn bị hoàn tất, Tiêu Chiến lái xe đưa Nhất Bác cùng tiến về trường đua xe, trên đường đi còn tiện đường mua chút đồ ăn sáng và sữa tươi cho bé con nhà mình. Đợi đến khi hai người đến được trường đua đã là 10h sáng rồi. Kể từ khi bắt đầu tham gia đóng các loại quảng cáo lớn nhỏ, Nhất Bác cũng dần dần trở nên quen mặt đối với mọi người, thỉnh thoảng ra ngoài trượt ván cũng có người nhận ra cậu mà tiến đến muốn chụp ảnh cùng. Có lần ở siêu thị còn gặp phải một số fans nữ quá khích mà bám riết lấy cậu, còn động chân động tay. Sau đó, Tiêu Chiến mang một thùng khẩu trang từ bệnh viện về, mỗi ngày trước khi đi làm anh đều để vào túi cậu vài cái, còn dặn cậu nếu ra ngoài nhớ phải đeo khẩu trang cẩn thận. Vì vậy, sau đó mỗi khi ra ngoài đến chỗ đông người, bé con Nhất Bác đều ngoan ngoãn đeo khẩu trang cẩn thận. Rồi thì khi khuôn mặt đẹp trai khó ai đọ lại được của Nhất Bác bị giấu đi, thì đến lượt vẻ tuấn tú siêu cấp vô địch của Chiến ca nhà cậu bị bàn dân thiên hạ nhòm ngó. Thế là bé con Nhất Bác nhất quyết mỗi lần ra đường cùng anh, đều bắt anh phải đeo khẩu trang cùng cậu. Và thế là hai chàng đẹp trai bịt mặt thường xuyên xuất hiện bên nhau khiến trái tim hủ nữ của các thiếu nữ mới lớn cứ rục rịch không thôi. Đương nhiên điều này anh em nhà Chiến Bác cũng chẳng thể biết được, và cũng không cần biết đến.
Trận đua bắt đầu, bé con nào đó xung phong làm bình luận viên giảng giải cho Tiêu Chiến suốt cả cuộc đua. Mặc dù Tiêu Chiến thật sự nghe không hiểu một câu nào hết, và anh cũng không hứng thú gì với mấy trò chơi mạo hiểm thế này. Nhưng nhìn bé con nhà anh hào hứng như vậy, thật sự khiến anh không thể rời cặp mắt sủng nịnh khỏi người cậu được. Cứ vậy cho đến khi trận đua kết thúc, Tiêu Chiến lại dẫn Nhất Bác đi lượn một vòng quanh thành phố, mua cho cậu ván trượt mới, mua thêm quần áo mới, giày mới, còn mua cho cậu một bé bọt biển bằng bông cực cute. Việc mua bánh sinh nhật đã được anh giao cho Hải Khoan chuẩn bị.
Đợi đến khi hai người về đến nhà, trời đã tối rồi. Vừa bước vào nhà liền thấy ba Lưu đang đeo tạp dề, cầm muôi múc canh chỉ chỉ trỏ trỏ bắt Hải Khoan lau bàn ăn, miệng còn cằn nhằn:
- Đàn ông đàn a, hai mấy tuổi đầu rồi, có mỗi việc sắp mâm cơm thôi cũng không biết, sau này ai thèm lấy mày hả con.
- Ba nói gì chứ, người ta lấy con vì yêu con chứ không phải lấy con về làm người giúp việc. Chưa kể đến chắc gì con đã lấy vợ.
- Lại còn cứng mồm, dọn dẹp mau đi ... A hai đứa về rồi đấy hả
Đang nói, ba Lưu nhìn thấy hai người bước vào cửa, vội vàng giục hai người thay giày dép, rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay Lưu tổng tài trổ tài bếp núc, làm cả mâm đồ ăn toàn món bé con Vương Nhất Bác thích. Bé con nọ thấy toàn món mình thích thì vui đến mức gần như có thể đuôi cún con đang ngoe nguẩy sau mông vậy. Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ, dắt tay cậu nhét vào phòng bắt thay quần áo ở nhà rồi mới thả cho ra ăn cơm.
Trên bữa ăn, ba Lưu và Hải Khoan liên tục gắp thức ăn cho Nhất Bác, vừa ăn vừa hỏi han cậu:
- Hôm nay hai đứa đi đâu chơi vậy? – Ba Lưu gắp một miếng sườn thả vào bát Nhất Bác, quan tâm hỏi
- Chiến ca dẫn com chi chem chua che ~ (Chiến Ca dẫn con đi xem đua xe) – Bé con vừa nhóp nhép miệng vừa trả lời
- Aizo, thằng nhóc này, nhai xong rồi hẵng nói – Tiêu Chiến, cầm giấy ăn lau miệng cho cậu
- Pha pha hỏi mà hông trạ nhời, nhà mất nhịch hự (Ba ba hỏi mà không trả lời là mất lịch sự) – bé con cãi lý
- Được rồi, được rồi, biết Bo Bo là lịch sự nhất nhà rồi, nào, ăn thêm miếng cánh gà đi – Hải Khoan cười sủng nịnh gắp miếng cánh gà thả vào bát Nhất Bác.
Bữa ăn gia đinh ấm cùng trôi đi trong tiếng cười nói vui vẻ của 4 người, vào khoảng khắc này ba Lưu nhìn ba thanh niên trước mặt mình, trong đầu ông hiện lại hình ảnh của chúng từ khi mới sinh ra, rồi ngày một lớn lên, dù là Hải Khoan Nhất Bác hay Tiêu Chiến, ông đều mong chúng có thể luôn khỏe mạnh vui vẻ như bây giờ. Mặc dù ông biết, trên dòng đời dài dằng dằng này, thứ chúng phải đối mặt còn rất nhiều chông gai trắc trở, nhưng thân là một người cha, ông chỉ có thể không ngừng cầu xin ông trời, xin ông có thể ban phước lành cho những đứa con của ông, để chúng luôn vui vẻ hạnh phúc là được rồi.
Sau khi thổi nến cắt bánh, bốn người ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách, vừa ăn bánh vừa ăn hoa quả. Tiêu Ba đột nhiên lên tiếng hỏi Nhất Bác:
- Bo Bo, có muốn đi tham gia show không?
- Show? – Nhất Bác khó hiểu nhìn ba mình
- Có một show truyền hình đang tuyển thành viên mới vào đội ngũ MC 5 người của họ, những MC còn lại đều là MC có kinh nghiệm, đặc biệt dẫn chính là Uông Hàm, MC rất có địa vị của đài Xoài. Nếu con muốn tham gia, ba có thể giúp con nộp hồ sơ, nhưng ba nói trước, ba chỉ nộp hồ sơ giúp con, có trúng tuyển hay không, vậy phải xem sự cố gắng của con thôi. Con có muốn tham gia không?
- Có!!!
Nhất Bác nghĩ cũng không thèm nghĩ, lập tức trả lời. Lúc trước khi còn ở quê với ông bà, cuối tuần nào cậu cũng ngồi xem Thiên Thiên Hướng Thượng và Khoái Lạc Đại Bản Doanh cùng ông bà, lần nào cũng bị chọc cười đến không ngậm được miệng lại. Vì vậy khi vừa nghĩ đến có thể đứng trên sân khấu ngập tràn ánh hào quang đấy, cậu liền lập tức đồng ý.
- Được, ngày mai ba sẽ để quản lý gửi hồ sơ giúp con. Vòng sơ tuyển sẽ diễn ra vào 10 ngày sau, từ giờ đến lúc đấy, con nhớ chuẩn bị cho kỹ.
- Tuân lệnh, lão ba đại nhân!!!
Tiêu Chiến và Hải Khoan ở một bên nghe hai người nói chuyện, nhìn dáng vẻ vừa hưng phấn vừa mong chờ của Nhất Bác, hai người chỉ đành lắc đầu cười khổ. Xem ra thời gian tới hai người phải tập trung chú ý đến chế độ ngủ nghỉ của cậu hơn rồi, vì hai người đều biết, bé con nhà họ một khi đã nghiêm túc thì sẽ quên ăn quên ngủ, quên luôn cả tình yêu to bự là Tiêu Đại Thần. Biết làm thế nào được, sự nghiệp của tiểu minh tinh nhà họ mới bắt đầu thôi, phải không ngừng cố gắng mà.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh, trong 10 ngày này, bé con Nhất Bác mỗi ngày đều dán mắt vào TV, không ngừng cày các tập của show Thiên Thiên Hướng Thượng từ tập đầu tiên là năm 2008 đến tận những tập gần nhất. Xem hết show, Nhất Bác cũng gần như nắm rõ tính cách và cách dẫn của các MC trong show, đặc biệt sau khi theo dõi show cậu cảm thấy ấn tượng nhất chính là sự lịch thiệp và cách dẫn dắt show của Uông Hàm lão sư, còn có sự hài hước dí dỏm của Tiền Phong lão sư, mỗi lần đều khiến cậu cười ra tiếng vịt kêu. Việc này khiến cậu vừa gặp mặt hai vị lão sư thì đã cảm thấy vô cùng thân thiết, còn lỡ miệng gọi Uông Hàm lão sư là Hàm ba, dọa Uông Hàm vội vàng chỉnh lại: "Cứ gọi là Hàm ca là được rồi~". Đương nhiên đây là chuyện sau này mới diễn ra rồi. Quay lại với hiện tại.
Vào buổi sơ tuyển, Nhất Bác một mình ngồi máy bay đến C thị, mò mẫm tự mua vé điện ngầm, rồi lại dò dẫm tìm đường đến đài Xoài. Khi vừa nhìn thấy tòa nhà của đài Xoài, việc đầu tiên bé con làm là cầm điện thoại lên, checkin một cái ảnh tòa nhà, rồi lại selfie một cái, mở wechat ra, gửi vào nhóm chat.
Daytoy.xiaozhan: Bé con đừng run nhé, lúc nào xong việc thì nhắn với ca ca, ca ca ra sân bay đón em.
Yibo.85: <3
Hill.liuhaukuan: Bo bo cố lên!!! Đại ca tin tưởng em ~
Yibo.85: {y}
Wangzhuocheng: Nhất Bảo, cố lên, Thành ca tin tưởng cậu ~
Yibo.85: -_-
Để điện thoại sang chế độ máy bay, Nhất Bác tiến thẳng vào hội trường sơ tuyển, mặc dù trên mặt cậu không chút biểu cảm, nhưng thực ra cậu đang cảm thấy vô cùng căng thẳng, chỉ là đang cố gắng trấn định mà thôi. Staff của buổi cast dẫn cậu vào vị trí chờ, phát cho cậu phiếu mang số 38, Nhất Bác lấy điện thoại ra, chụp lại con số này, sau đó lẳng lặng đợi đến lượt mình. Trong hội trường chờ lúc này, có khoảng hơn trăm thanh niên độ tuổi từ 15 đến 25, mỗi người một vẻ nhưng đa số đều là những thanh niên trai tráng đẹp trai tuấn tú. Có những người cũng đã có thành tích nhất định trong sự nghiệp diễn xuất, có những người là idols mới nổi có lượng fans nhất định. Có nhưng người thân quen với nhau từ trước, có những người cũng giống như Nhất Bác mới vừa bước vào nghề, chưa có gì nổi bật. Nhất Bác lẳng lặng theo dõi nhất cử nhất động của những người xung quanh, sau đó thấy cũng chẳng có gì để suy nghĩ nhiều, liền lôi tai nghe ra mở clip đua xe tối qua mới tải về, tập trung ngồi xem.
- Số 38
- Có
Staff dẫn cậu vào một căn phòng cách đó không xa, bên trong là 3 MCs chính của show, Uông Hàm, Tiền Phong, Âu Đệ cùng với 2 PD chính của show cùng tham gia phỏng vấn. Nhất Bác bước vào phòng, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm, chỉ khẽ cúi người chào các vị tiền bối ngồi phía trước, rồi đợi họ đặt ra câu hỏi.
- Vương Nhất Bác - 19 tuổi. Sinh viên năm hai, đã tham gia một số quảng cáo và vài vai nhỏ trong các bộ phim điện ảnh. – PD cầm tờ lý lịch của cậu lên, bắt đầu đọc qua phần giới thiệu.
- 19 tuổi? Nhìn có vẻ không giống, nhìn còn non hơn tuổi thật – Âu Đệ lên tiếng đánh giá
- Aiyoo, người ta trẻ hơn tuổi thì sao, cậu ganh tị hả - Tiền Phong theo thói quen mà kháy đểu Âu Đệ, nhân tiện nhận lại một cái lườm cháy mặt của Âu Đệ
*Phụt*
Nghe hai người đá xoáy qua lại như vậy, khiến Nhất Bác nhịn không được mà bật cười, cũng may cậu kịp kiềm chế lại, chỉ là tiếng phụt này không qua mắt được Uông Hàm vẫn luôn theo dõi cậu từ đầu đến giờ. Thậy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vì cố nhịn cười mà đỏ lựng lên, lại nhớ đến biểu cảm trước đó của cậu lạnh như tảng băng, sự đối lập này khiến Uông Hàm đột nhiên cảm thấy cậu bé này có chút đáng yêu.
- E hèm, cậu bé, giờ đặt ra cho cậu một câu hỏi tình huống, tận lực trả lời theo những gì cậu nghĩ nhé. – PD còn lại lên tiếng kéo bầu không khí về chủ đề chính. – Trong quá trình quay hình, yêu cầu cậu chọn một trong những thứ sau đây làm quà tặng cho khách mời nữ, cậu sẽ chọn món quà nào? A. Son, B. Phở ốc, C. Giày cao gót, D. Sầu riêng
- ... - Nhất Bác nghe xong câu hỏi thì rơi vào đắn đo hồi lâu, vẻ đắn đo của cậu khiến 5 người ngồi đối diện không khỏi tỏ ra khó hiểu. Theo họ thấy, câu trả lời của câu hỏi này không hề khó chọn, vậy thì cậu bé này còn đắn đo cái gì nữa chứ? Thấy vậy, Uông Hàm lên tiếng hỏi.
- Tiểu Vương à, câu hỏi này có gì khó khăn sao? Sao lại nghĩ lâu vậy?
Bình thường khi Nhất Bác tập trung suy nghĩ, sẽ theo bản năng mà đưa ngón tay cái lên miệng cắn móng, lúc này bị gọi tên thì đưa ánh mắt mơ hồ lên nhìn Uông Hàm. Sau đó ngập ngừng nói:
- Em đang nghĩ ... không biết nên chọn Phở ốc hay Sầu riêng
- HẢ?
- CÁI GÌ?
Cả Âu Đệ và Tiền Phong đều không thể tin vào tai mình, những tưởng cậu bé này đang đắn đo không biết nên chọn giày cao gót hay son thì cậu ta lại phân vân về hai cái món ăn nặng mùi còn lại. Câu trả lời nằm ngoài dự đoán này của Vương Nhất Bác thành công khiến cả phòng thi đều đứng hình.
- Ha ha ha, thằng nhóc này thật đúng là kỳ lạ - Uông Hàm bật cười cảm thán.
- Có ai tặng con gái mà lại chọn đồ ăn nặng mùi đâu chứ - Âu Đệ lên tiếng thắc mắc
- Nhưng bún ốc và sầu riêng đều ngon mà – Nhất Bác lí nhí nói
*Phụt*
- Ha ha ha, sống không nổi mất, ha ha ha
Tiền Phong nhịn không nổi mà cười thành tiếng. Tiếp đó cả căn phòng đều vang lên tiếng cười giòn tan, hai PD còn lại nhịn nãy giờ cũng không chịu nổi nữa mà ôm bụng đập bàn. Chỉ để lại mình Nhất Bác vẫn khó hiểu mà nhìn 5 người đang cười lăn cười lộn kia.
- Được rồi, Vương Nhất Bác, cậu được chọn rồi. Nào, kết bạn wechat, thời gian và lịch trình cụ thể sẽ nhắn trong nhóm cho cậu.
Cứ vậy Nhất Bác làm theo những gì PD nói, cho đến đến khi ngồi lên máy bay, cậu vẫn không hiểu, tại sao mình lại được chọn. Xuống máy bay, câu đầu tiên cậu nói với Tiêu Chiến, là đem toàn bộ quá trình phỏng vấn kể lại với anh. Sau đó, trên đường về, Nhất Bác bị tiếng cười của Tiêu Chiến làm cho càng thêm bực bội. Cậu khoanh tay trước ngực, hậm hực mà chu mỏ không thèm nói chuyện với anh. Tiêu Chiến dở khóc dở cười, đưa tay xoa đầu cậu nói.
- Bé con à, sao em lại đáng yêu vậy chứ ~
- Hứ ... bỏ móng thỏ của anh ra, đừng làm rối đầu em!!!
Cuối cùng, về đến nhà rồi bé con Nhất Bác của chúng ta vẫn không hiểu vì sao mọi người lại cười cậu, thậm chí cả Lưu ba và Hải Khoan cũng không thèm nể mặt mà cười suốt ba ngày ba đêm. Nghĩ mãi không thông lại chỉ tổ đau đầu, vì vậy bé con Nhất Bác quyết định không nghĩ nữa. Việc này cũng cứ vậy mà qua đi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau vòng sơ loại, Nhất Bác lọt vào top tranh bá cùng với các thiên thiên tiểu huynh đệ, xuất hiện trong nhóm tiểu huynh đệ này, đều là các chàng trai độ tuổi thanh thiếu niên, thậm chí có người còn nhỏ tuổi hơn Nhất Bác. Vốn dĩ Nhất Bác có chút chậm nhiệt, vì vậy khi đứng giữa một đám thanh niên trai tráng nhiệt huyết sôi trào này, khiến cậu có chút ngại ngùng mà bày ra vẻ mặt lạnh lùng của mình. Phải biết rằng trong những show truyền hình thế này, việc thể hiện tài năng và độ nhiệt tình của mình sẽ khiến khán giả để ý đến nhiều hơn, nhưng nếu cả một đám người đều nhiệt tình lại xuất hiện một tảng băng, thì tảng băng đó sẽ trở thành điểm nhấn sâu đậm trong lòng người khác. Và Nhất Bác chính là tảng băng đó, hoàn toàn để lại dấu ấn đậm sâu trong mắt dàn MC kỳ cựu của chương trình, đặc biệt là Uông Hàm. Lăn lộn trong giới giải trí này đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên có một người mặc dù vẻ mặt lạnh lùng như băng phong, nhưng không hề gây sự phản cảm, ngược lại còn thu hút thêm sự quan tâm của người khác về mình hơn. Ngay từ những tập đầu tiên khi tiểu huynh đệ cùng lên sóng, Uông Hàm đã đặc biệt quan tâm đến Nhất Bác, còn thường xuyên Cue cậu làm nhiệm vụ, và không khiến mọi người thất vọng, Nhất Bác luôn mang lại bất ngờ cho chương trình.
Buổi ghi hình đầu tiên, Tiêu Chiến và Hải Khoan cùng mua vé máy bay đến xem chương trình, thấy bé con đứng trên sân khấu thể hiện tài khẩu kỹ, nào là học tiếng quạ kêu, học tiếng gà kêu. Cả hai ông anh đều không biết bé con nhà mình học mấy cái trò tạp kỹ này từ lúc nào, chỉ biết nhìn bé con cố gắng hòa nhập với mọi người trên sân khấu, vừa tức vừa thương lại buồn cười nữa. Rồi thì khách mời người Hàn xuất hiện, bé con lại lần nữa khiến hai ông anh bất ngờ với khả năng nói tiếng Hàn lưu loát của mình, đặc biệt là Tiêu Chiến, anh thật sự không ngờ đến bé con nhà mình lại có nhiều tài lẻ đến vậy. Xem ra anh vẫn cần bỏ thêm thời gian để theo dõi cậu nhiều hơn, không những là cậu trong cuộc sống, mà còn là hình ảnh của cậu khi trở thành người trong giới giải trí. Lúc này đây, anh thật sự mong cậu có thể trở thành một trong số các MC của chương trình này, để cậu có thể tỏa sáng hơn, để nhiều người được nhìn thấy tài năng của cậu hơn. Anh thật sự mong là vậy, "Bé con, tỏa sáng đi nhé, có anh luôn ở đây"
P/S: Chào mọi người, có lẽ thời gian qua mọi người đều rất mong chờ chương mới. Thật sự xin lỗi mọi người vì không thể cập nhật chương mới nhanh và thường xuyên cho mọi người. Bởi vì mấy tháng vừa rồi mình bận hoàn thành luận văn tốt nghiệp, cho nên thật sự không có thời gian để viết truyện. Như đã hẹn trước, bộ truyện này sẽ kéo dài 38 chương, hiện giờ đã là chương 33 rồi, mình sẽ cố gắng hoàn truyện trong thời gian nhanh nhất có thể. Một lần nữa, cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã theo mình trong suốt hành trình 2 năm qua. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ mình dù cho mình update thất thường nhưng vẫn không bỏ rơi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro