Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Vương Nhất Bác, anh không muốn làm anh trai em nữa!!!

Chương 23: Vương Nhất Bác, anh không muốn làm anh trai em nữa!!!

Tiêu Chiến quả thực cảm thấy rất đau đầu, chuyện là cả tuần nay, cái cô Lâm tiểu thư này cứ nhằm ca anh làm là đến xếp số, cũng chẳng có bệnh gì, nhưng cứ lấy cớ là đau ngực, khó thở đến tìm anh. Phải biết rằng Tiêu Chiến anh ghét nhất loại người lạm dụng tài nguyên quốc gia như thế này. Nhưng đành là khó chịu anh vẫn không thể phát tiết ra được, ai bảo cô gái này lại là thiên kim của tập đoàn Lâm thị, nhà đầu tư cho hạng mục mà khoa anh đang nghiên cứu, đắc tội rồi thì không biết đám cao tài sinh anh lúc nào mới tốt nghiệp nổi đây. Vì vậy, dưới sự uy hiếp của giáo sư hướng dẫn và Lưu Hải Khoan, anh chỉ có thể miễn cưỡng chính mình, ngoan ngoãn mà tiếp vị thiên kim đại tiểu thư bám dai như đỉa này thôi.

Hôm nay, Tiêu Chiến vốn định đợi hết ca làm sáng sẽ dành cả buổi chiều để ngồi xếp lego với Nhất Bác, đồ anh cũng mang đến rồi, bộ mô hình Lego Tecknic 42083 Siêu xe Bugatti Chiron này, anh đã vất vả nhờ học trưởng đang nghiên cứu ở Đan Mạch đặt hộ, hôm qua vừa chuyển về đến nơi, vừa hay có thể giúp bé con nhà anh giải sầu mấy ngày nằm viện này. Chẳng ngờ, còn một tiếng nữa là đến giờ nghỉ trưa thì lại gặp vị khách không mời này.

- Bác sĩ Tiêu, hôm nay thời tiết thật đẹp, không biết bác sĩ Tiêu có thời gian cùng tôi ăn bữa trưa không?

Lâm Thi Vận vốn là một tiểu thư đài các, đoan trang, từ lần trước khi vừa mở mắt ra ở bệnh viện, lọt vào mắt cô là nụ cười hiền hòa của vị bác sĩ trẻ trung này, nụ cười ấy khắc sâu vào trong tâm trí cô, khiến cô sau đó ngày nhớ đêm mong, ăn ngủ không yên. Cô vốn là người thẳng tính, lại là tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, muốn gì được nấy, vì vậy khi biết Tiêu Chiến là cao tài sinh trong hạng mục đầu tư của công ty mình thì liền dùng điều này để ép anh phải gặp mặt mình. Nhưng thật không ngờ, vị bác sĩ trẻ này còn tâm cao khí ngạo hơn cả cô, lần nào muốn mời anh dùng bữa cùng đều bị từ chối một cách khéo léo. Vì vậy Lâm Thi Vận biết, đây là một con mồi khó bắt, muốn có được anh thì phải trường kỳ kháng chiến thôi. Tính đến hôm nay, cô đã liên tục một tháng trời bám lấy Tiêu Chiến, dùng đủ mọi cách để lấy lòng anh, cũng tìm mọi cơ hội để tiếp cận anh, chỉ là khối băng này vẫn cứ lạnh ngắt không hề có dấu hiệu tan chảy.

- Thật ngại quá, Lâm tiểu thư, bé con nhà tôi bị bệnh nằm viện, vì vậy chiều nay tôi phải ở lại bệnh viện với nó.

- Bé con?

- Đó là ...

- Tiêu Chiến!!!

Tiêu Chiến đang định mở miệng giải thích thì nghe thấy một tiếng hét mang đầy sự tức giận phẫn nộ trong đó, khiến tóc gáy anh dựng thẳng lên, cả người soạt 1 cái cứng ngắc đứng tại chỗ không dám cử động, nhìn thôi là biết anh bị kinh hãi quá độ nha. Lâm Thi Vận đứng bên cạnh anh cũng giật mình vì tiếng hét đó, mở to mắt nhìn về phía phát ra cái âm thanh đáng sợ kia. Chỉ thấy một thiếu niên cao cao gầy gầy, làn da trắng bóc, tầm 17, 18 tuổi, mặc một thân đồ bệnh nhân, khoác thêm 1 chiếc áo bông to đùng, chiếc áo này hai ngày trước cô có thấy bác sĩ Tiêu mặc qua nha, thiếu niên này đang đứng đó, hai tay nắm chặt, ánh mắt bắn ra tia lửa nhìm chằm chằm cô, khiến cô cảm thấy mình như tội nhân thiên cổ vậy.

- Nhất ... Nhất Bác, sao em lại ra đây? - Tiêu Chiến vội vàng chạy đến bên người cậu, đưa tay kéo lại khóa áo bị cậu tháo ra, sau đó lại cầm lấy bàn tay cậu xoa xao kiểm tra độ ấm.

- Sao em lại không được ra đây chứ, bệnh viện này là nhà anh mở chắc. - Vương Nhất Bác cắn cảu đáp lại.

- Không phải, rốt cuộc em ra ngoài bao lâu rồi, sao tay lại lạnh như vậy, cũng không kéo mũ đội lên. còn đang bệnh đây này. - Tiêu Chiến xoa bàn tay lạnh lẽo của cậu một lúc cũng không thấy ấm lại, thì có chút bực bội, lời nói ra cũng hơi nặng một chút.

- Cần anh quản, bác sĩ Tiêu lo nói chuyện với hồng nhan là được, quản làm gì lắm vậy.

Vương Nhất Bác giọng nghẹn nghẹn đáp lại, trong lời nói hiện rõ mùi chua nha. Tiêu Chiến nghe vậy thì không hiểu bé cón làm sao lại vậy, chỉ nghĩ cậu đang cáu kỉnh mà thôi. Nhưng hiện giờ Lâm Thi Vận vẫn đứng đằng sau anh nhìn chằm chằm hai người, lại nghĩ đến những lời cậu vừa nói, vốn từ nhỏ đã được dạy phải hiếu khách, phải lịch sự, vì vậy Tiêu Chiến quay ra cười cười với Lâm Thi Vận nói:

- Lâm tiểu thư đừng hiểu lầm, đây là bé con nhà tôi, thằng bé đang ốm trong người khó chịu, nên lời nói có chút cáu kỉnh, mong cô thông cảm cho.

- A ... không ... không có gì

Lâm Thi Vận đứng hình nhìn Tiêu Chiến đang ôm lấy cậu thiếu niên trước mặt, anh như biến thành một người khác từ lúc cậu xuất hiện, nhưng cô lại không nói rõ được sự thay đổi của anh là gì, chỉ cảm thấy rất khác. Hơn nữa thấy hai người này đứng cạnh nhau, bất tri bất giác sinh ra một loại cảm giác hài hòa thuận mắt vô cùng, trái tim cô thình thịch đập nhanh hơn một chút, cảm giác sống mũi nong nóng như có gì đó sắp chảy ra nha... Vô thức đưa tay lên quệt quệt mũi, a, chảy máu rồi. Tiêu Chiên và Nhất Bác nhìn thấy cô gái này đang yên đang lành lại chảy máu mũi cũng ngây người tại chỗ. Thân là bác sĩ Tiêu Chiến vẫn là người phản ứng nhanh nhất:

- Lâm ... Lâm tiểu thư, cô không sao chứ?

- Á ... ha ha ... không sao, bác sĩ Tiêu nếu anh bận thì thôi vậy, à ... à ... cậu bé này đang ốm, tốt nhất không nên đứng đây hứng gió lạnh nữa, anh mau đưa cậu ấy về phòng đi, tôi ... tôi về đây.

- Vậy tôi xin phép.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không hiểu cô gái này làm sao vậy, tự dưng cả mặt đỏ bừng rồi chảy máu mũi, nhưng Tiêu Chiến lúc này cũng chẳng hơi đâu mà đi quan tâm người khác, nắm chặt lấy tay cậu, vừa kéo vừa lôi đưa về phòng bệnh. Lâm Thi Vận cứ vậy nhìn hai người giằng co cho đến khi bóng dáng họ biến mất sau ngã rẽ hành lang. Lâm Thi Vận mới hoàn hồn lại. "Vận Vận à, mày tiêu chắc rồi, bệnh hủ lại tái phát rồi, aaa phải làm sao đây, hu hu, Tiêu Chiến đứng cạnh cậu bé kia sao lại đẹp đôi vậy chứ, hu hu mày không xứng với anh ấy đâu, hu huhu, biết rõ thất tình mà sao mày lại hưng phấn vậy hả Vận Vận". Lâm Thi Vận lẳng lặng rời khỏi bệnh viện, cả đường vừa đi vừa tự nhủ thầm, thỉnh thoảng lại đưa tay che miệng khẽ hét lên, nói chung người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy, cô gái này có phải não có vấn đề gì không vậy? Sao lại cứ vừa đi vừa cười xong lại nước mắt dàn dụa vậy chứ??? "Không được, cp này tui đu chắc rồi, AAA Đẹp đôi quá đi ~~~". Vậy là vào lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không biết gì, hai người tự nhiên có thêm một fan CP não tàn âm thầm du CP của họ. Mà Vương Nhất Bác cũng thành công chặt đứt đóa hoa đào chưa kịp nở này. Chỉ là vào lúc này, 2 nhân vật chính đều đang bận giằng co với nhau.

- Vương Nhất Bác, em làm sao vậy hả? Biết rõ mình đang bệnh ra ngoài cũng không chịu bịt kín lại, cứ chạy linh tinh như thế, em có muốn khỏe lại nữa không hả, có biết không khỏe lại em sẽ không ...

- Biết rồi, không nhảy được nữa, không làm các hoạt động mạnh được nữa chứ gì, em biết rồi, anh hung với em cái gì chứ. Nói chuyện với cô gái khác thì nhẹ nhàng vừa nói vừa cười, nói với em thì lại hung dữ như vậy. Trách em làm hỏng việc tốt của anh chứ gì, cứ nói thẳng ra, em sẽ không nói lời nào mà tránh thật xa thật xa, hức hức - Vương Nhất Bác bị nhét trên giường bọc kín chăn, đã vậy còn nghe Tiêu Chiến nói nặng lời như vậy, cảm thấy đau lòng nha, ủy khuất nha, tủi thân lắm nha, càng nói càng khó chịu, nước mắt bắt đầu rơi ...

- Á, sao vậy bé con, ca ca không hung nữa, đừng khóc mà, ca ca sai rồi, đừng khóc đừng khóc, hệ hô hấp và tim em không tốt, đừng kích động như vậy, sẽ dẫn đến khó thở.

Tiêu Chiến thấy bé con nhà mình bắt đầu khóc thì triệt để loạn luôn. Vội vàng ôm lấy cậu an ủi, vỗ nhẹ lưng giúp cậu thuận khí. Do tình hình bệnh của cậu có chút phức tạp, tốt nhất không nên quá kích động, vì vậy anh sợ nhất là cậu khóc, một khi cậu khóc sẽ hô hấp khó khăn, dẫn đến lồng ngực cũng sẽ bắt đầu đau âm ỉ. Cho nên cả anh và Hải Khoan đều cố gắng chiều theo ý cậu, chỉ là hôm nay thấy cậu chạy ra ngoài lại không giữ ấm, vì vậy mới nổi giận nói nặng hai câu, ai ngờ lại khiến cậu kích động đến vậy.

- Hu hu, ca ca không thích Bo Bo nữa, ca ca hung Bo Bo

- Không có, ca ca thích nhất Bo Bo, ca ca sai rồi, Bo Bo đừng khóc được không.

- Ca ca thích chị gái khác rồi, ca ca không thích bo bo nữa ... ca ca ... ngực đau ... khó ... khó thở ...

- Nhất Bác, Nhất Bác

Tiêu Chiến hốt hoảng đặt cậu nằm xuống, vội vàng với lấy máy thở oxy trên đầu giường giúp cậu đeo vào. Vương Nhất Bác nhờ có sự trợ giúp của máy thở cũng bình ổn lại hơn, dần dần thiếp đi. Tiêu Chiến lo lắng cậu xảy ra vấn đề gì, vì vậy cứ thế lẳng lặng ngồi canh bên cạnh giường bệnh của cậu, tay thỉnh thoảng lại vô thức đưa ra sờ trán cậu kiểm tra thân nhiệt, nhưng suy nghĩ trong đầu thì loạn thành một đoàn. Đến cơm trưa cũng không nhớ đến để mà ăn nữa.

Lúc này Tiêu Chiến cũng đã bình tĩnh lại, bắt đầu ngồi sắp xếp lại tư duy trong đầu. "Bé con sao lại phản ứng mạnh với việc lúc nãy vậy chứ? Mình chỉ nhắc nó giữ ấm thôi mà? Không phải bình thường mình vẫn nhắc nó thế sao? Đợi đã, lúc nãy thằng bé nói ... cái gì hồng nhan??? Hồng nhan nào??? Chắc không phải nó nghĩ mình và Lâm tiểu thư ...... " Tiêu Chiến giật mình chợt nhận ra phản ứng vừa rồi của Vương Nhất Bác thật khác thường, không gióng như một là phản ứng của một đứa em trai dành cho anh trai mình. "Lẽ nào ... đó là ... ghen sao?" Đáp án hiện ra trong đầu khiến Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên vừa mừng thầm, nhưng ngay sau đó một cảm giác lo lắng hiện lên trong lòng anh. Anh biết mối quan hệ giữa anh và cậu hiện giờ nếu như thay đổi một chút, sẽ trở nên vô cùng phức tạp, cũng ảnh hưởng đến rất nhiều người. Vốn dĩ anh muốn giấu kín tình cảm của mình giành cho cậu trong lòng, âm thầm ở bên chăm sóc bảo vệ cậu, chắp tay cho hạnh phúc sau này của cậu. Nhưng anh biết cảm giác đó rất đau khổ, vì chính anh mỗi lần nghĩ đến cậu sẽ hạnh phúc bên người khác, trái tim anh như bị ngàn vạn mũi tên đâm xuyên qua vậy. Vì vậy, khi biết cậu có thể cũng có tình cảm như vậy với anh, lưỡng tình tương duyệt, anh cảm thấy thật vui mừng, nhưng ngay sau đó trong đầu anh hiện lên hình ảnh Lưu ba, Hải Khoan, còn có hình ảnh cậu khi nhảy trên sân khấu, anh bắt đầu lo lắng, lo lắng tình cảm này sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của cậu... Cứ vậy, Tiêu Chiên ngây ngốc ngồi bên giường bệnh cả buổi chiều, cho đến khi bên giường truyền đến tiếng động khe khẽ, một bàn tay lành lạnh áp lên má anh, khiến anh giật mình bừng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

- Bé con, em tỉnh rồi à, còn thấy khó chịu nữa không.

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, cựa quậy. nằm xoay nghiêng người về phía anh. Tiêu Chiến vội đưa tay với lấy cái gối chèn sau lưng cậu để cậu nằm thoải mái hơn.

- Ca.

- Ừm, sao vậy bé con?

Tiêu Chiến cảm thấy biểu cảm của cậu lúc này rất khác với bình thường, mà biểu cảm này thành công khiến anh cảm thấy lo lắng vô cùng, giống như những điều cậu sắp nói sẽ hoàn toàn thay đổi mối quan hệ giữa hai người vậy.

- Ca, em có điều này muốn nói với anh. - Vương Nhất Bác nhìn thằng vào mắt anh, kiên định mà nói.

- Nhất Bác, em nghĩ kĩ chưa? Những điều em sắp nói ra ... sẽ thay đổi rất nhiều thứ, có thể sẽ tốt cũng có thể sẽ xấu, em thật sự muốn vậy sao?

- Ca, tốt hay xấu em không cần biết, em chỉ biết nếu em còn không nói ra, không thay đổi thì cả đời này chắc sẽ không còn cơ hội nữa, một ngày nào đó, bên cạnh anh lại có một Dương Thấm khác nữa đến lúc đó sẽ muộn mất rồi.

- Nhất Bác ... - Tiêu Chiến nghe thấy những lời cậu nói thì biết ý cậu đã quyết, anh nhìn thấy sự kiên định trong mắt cậu, nó khiến sự lo lắng trong lòng anh biến mất không thấy dấu vết.

- Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác em muốn nói với anh, em thích anh, không phải là loại tình cảm như anh em huynh đệ mà tình yêu kết nối giữa hai trái tim. Em muốn được ở bên anh, được ôm anh, được thân thiết với anh, không phải như đứa em trai làm nũng với anh trai, mà như hai người yêu nhau, quấn chặt lấy nhau cả ngày không rời vậy. Vương Nhất Bác em 5 tuổi quen anh, 6 tuổi cảm nhận được sự ấm áp từ anh, từ đó trái tim này, đã thuộc về anh rồi. Vì vậy anh phải chịu trách nhiệm với em. Tiêu Chiến anh trả lời đi, có đồng ý hay không.

Vương Nhất Bác mắt không chớp nói một lèo với anh, từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến cũng chăm chú nhìn cậu, lẳng lặng mà nghe những lời cậu nói. Đợi cậu nói hết cũng không nói một lời nào, cứ vậy cả căn phòng rơi vào sự trầm mặc. Sự im lặng này khiến Nhất Bác bắt đầu cảm thấy sợ, sợ anh sẽ không đồng ý, sợ anh sẽ mãi mãi tránh xa cậu, cũng từ đó sinh ra hối hận. Chính vào lúc này, Tiêu Chiến trước mắt cậu vươn người lên, nhẹ nhàng đưa tay xoa má cậu, sau đó cậu thấy anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, sau đó là sống mũi, cuối cùng là nơi thân mật nhất mà chỉ có tình nhân mới có quyền chạm vào, bờ môi. Nhất Bác kinh ngạc quá độ mà mở to mắt dõi theo các cử chỉ của anh. Tiêu Chiến thấy cặp mắt mèo của cậu vừa kinh ngạc vừa vui mừng thì trong lòng thích thú vô cùng, lên tiếng nói:

- Bé con, nụ hôn đầu của anh bị em cướp mất rồi, em phải chịu trách nhiệm đấy nhé.

- Anh...

- Bé con bé hơn anh 6 tuổi còn không sợ thay đổi không sợ thế tục thì anh sao phải sợ chứ, bạn nhỏ Vương Nhất Bác, nhớ kỹ lấy anh không muốn làm anh trai em nữa, từ nay về sau Tiêu Chiến là bạn trai đầu tiên của Vương Nhất Bác, cũng là người cuối cùng!

- Ừm!!! - Vương Nhất Bác nghe vậy rất kiên định mà nhìn anh gật đầu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi nói rõ tình cảm trong lòng, cặp tình nhân mới giống như bao người khác dính lấy nhau không rời, anh anh em em, hết thơm thơm má lại thơm thơm môi, nụ cười trên mặt người này so với người kia đã ngốc còn ngốc hơn. Hình ảnh nhức mắt cẩu độc thân này, lọt thẳng vào mắt Lưu ba và cẩu độc thân vạn kiếp Lưu Hải Khoan vừa mở cửa ra. Hai người đang đắm chỉm trong mật ngọt tình yêu kia cũng giật mình bừng tỉnh, cứ vậy hai người đứng ngoài cửa mở to mắt nhìn hai người đang ôm ôm ấp ấp nhau trong phòng, hai bên chẳng nói lời nào, cả căn phòng rơi vào sự yên tĩnh đáng sợ đến lạ thường.

Hành lang bệnh viện J đại lúc này bỗng chốc trở thành kỳ quan hiếm có, chỉ thấy ở hành lang xuất hiện 2 thanh niên độ tuổi 20 soái đến độ kinh thiên động địa, trên người đều mặc áo bloose trắng chắc hẳn đều là bác sĩ trong bệnh viện này. Chỉ là dáng vẻ của hai người lúc này thật sự hết sức buồn cười, một người thì ngoan ngoãn ngồi thẳng trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối, mặt cúi gằm như đứa trẻ đã làm sai việc gì vậy. Một người thì đứng thẳng khoanh tay trước ngực, mắt nhìn chằm chằm người trên ghế, ánh mắt đó thật giống như đại ca xã hội đen hỏi tội đàn em vậy.

Bên cạnh còn đứng một vị soái đại thúc dáng vẻ ngoài 30, mặc một bộ đồ giống như rocker vậy, quần bó áo da còn đeo cả vòng xích bạc nha. Mặc dù soái ca soái thúc tập trung một chỗ thật sự rất bắt mắt nhưng các y tá cũng như bệnh nhân bệnh viện không ai dám đến gần, nhìn thấy cũng đi đường vòng, tất cả là vì biểu cảm của hai người đang đứng thật sự đáng sợ quá đi.

- Nói, bắt đầu từ lúc nào - Lưu Hải Khoan lạnh lùng lên tiếng.

- 2 tiếng trước ... - Tiêu Chiến lý nhí trả lời

- Cậu biết tôi hỏi không phải là cái này

- Tôi ... có lẽ là từ rất lâu rồi, tôi cũng không biết nữa, chỉ là ...

- Cậu nghiêm túc?

- Nghiêm túc - Tiêu Chiến nghe thấy sự nghi vấn của Hải Khoan thì ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào Hải Khoan mà trả lời. Sau đó lại quay sang nhìn Lưu ba kiên định nó - Chú Lưu, cháu biết chuyện này hết sức phi lý cũng khó mà chấp nhập, nhưng cháu và Nhất Bác tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, tình cảm cháu dành cho Nhất Bác cũng không phải là nhất thời mà đã tồn tại từ rất lâu rất lâu rồi, lúc đầu khi cháu chưa biết tình cảm của bé con dành cho mình, cháu cũng sợ sự tàn nhẫn của cuộc sống này sẽ ảnh hưởng đến Nhất Bác, vì vậy mà giấu đi cảm xúc của chính mình. Chỉ là ... chỉ là ... sự đau khổ khi yêu mà không được đáp lại, cháu không muốn Nhất Bác cũng phải chịu lấy. Chú Lưu, nếu như chú phản đối ... cháu ...

- *Phụt* Ha ha ha

- Ha ha ha

Tiêu Chiến ngây ngốc mà nhìn Lưu ba và Lưu Hải Khoan đang đứng ôm bụng cười trước mặt mình, chẳng hiểu hai người này là làm sao vậy.

- Hai người ...

Lưu Vân Tiếu mỉm cười đặt tay võ lên vai Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói:

- A Chiến, chú không phải người cổ hủ, chuyện tình cảm không ai nói trước được, điều chú mong duy nhất chỉ là Nhất Bảo có thể cả đời vui vẻ an nhiên, đến nay có người yêu thương nó, quan tâm chăm sóc nó, lại là người tài giỏi như vậy, chủ còn gì để nói nữa chứ!
- Nhưng đồng tính ... - Tiêu Chiến kinh hãi mở to mắt nhìn Lưu ba bình tĩnh nói chuyện với mình. Lắp bắp không nói nên lời.

- Đồng tính thì đã sao chứ? Hai người yêu nhau là cảm giác giữa hai trái tim, cùng giới tính tuổi tác có quan hệ gì chứ. Chỉ là con đường này rất khó khăn, Nhất Bác sau nãy định sẵn là người của công chúng, con đường này sẽ còn khó gấp trăm vạn lần người bình thường. Nhưng cháu đã kiên định như vậy, vậy chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay.

- Cháu sẽ không buông tay, đời này kiếp này của Tiêu Chiến, sẽ chỉ ở bên Vương Nhất Bác, vĩnh viễn không tách

*Bốp*

Chưa đợi Tiêu Chiến kịp nói hết thì một bàn tay đập cái bốp lên vai anh như trời giáng, đau đến anh nhe răng nhe lợi.

- Thôi đi, nói gì sến súa thế, tôi cũng không có ý kiến gì, thay vì thấy Nhất Bảo nhà tôi ở bên kẻ nào đó không đáng tin thì ở bên cái tên đáng ghét cậu vẫn thuận mắt hơn. Nhớ lấy Tiêu Chiến, những lời cậu nói, nếu như để tôi phát hiện một ngày nào đó cậu khiến Nhất Bảo nhà tôi đau khổ, đến lúc đó đừng trách tôi không nể tình huynh đệ lâu năm.

- Biết rồi, nhấc cái vuốt cậu ra, đau chết mất!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Nhất Bác ở trong phòng đợi mà vô cùng sốt ruột, mặc dù cậu chắc chắn dù có chuyện gì xảy ra cậu và anh cũng sẽ không lung lay ý chí, nhưng đối diện với những người yêu thương cậu như vậy, cậu thật sự bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi. Càng ngồi càng lo lắng, cậu không thể đợi thêm được nữa, lật người xuống giường, chân còn chưa chạm đất đã nghe thấy tiếng mắng.

- Nhóc con làm gì vậy, quay lại giường đi!
Vương Nhất bác giật mình vội rụt chân lại, ngồi bên giường mở to đôi mắt mèo nhìn Lưu Hải Khoan vừa mở cửa bước vào. Thấy khuôn mặt anh nghiệm nghị thì cảm thấy tủi thân lắm nha, đại ca trước giờ đều cưng chiều cậu, chưa bao giờ thật sự nặng lời với cậu, lần này chắc là tức giận lắm đây. Nghĩ chắc là muốn phản đối mối quan hệ của cậu với ca ca rồi, chỉ vừa nghĩ đến mối quan hệ của hai người bị ngăn cấm, Vương Nhất Bác liền cảm thấy đau lòng vô cùng, trái tim như bị ai bóp chặt vậy, đau đớn, khó mà thở nổi, nước mắt vô thức tuôn ròi. Lưu Hải Khoan đứng đấy triệt để hoảng luôn, trời mới biết anh đã nói cái gì đâu, chỉ là muốn trêu thằng em anh một tẹo thôi, nào ngờ thằng nhóc này lại dễ bị dọa vậy. Vội vội vàng vàng chạy đến bên giường, đang định đưa tay giúp cậu lau đi nước mắt thì đã bị người giành trước, còn bị mắng cho té tát:

- Lưu Hải Khoan, ăn no dửng mỡ hả, đang yên đang lành sao lại chọc cho em khóc, con có còn là anh trai nữa không hả.

Lưu Hải Khoan bị lão ba nhà mình mằng thì cảm thấy oan ức vô cùng nha, anh có làm gì đâu trời ơi, aaaaa!!! Quả nhiên làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa.

Tiêu Chiến vừa đặt chân vào phòng đã thấy bé con nhà mình nước mắt giàn giụa, vội bước lên đẩy Hải Khoan ra, ôm cậu vào lòng, giúp cậu lau đi nước mắt, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng an ủi cậu. Mắt thì trừng trừng nhìn Lưu ba giáo huấn thằng bạn không đáng tin này của mình.

- Aiya, con có nói gì đâu, Vương Nhất Bác em nói đi đại ca có nói gì đâu, tại sao em lại khóc?

- Hức... không muốn phải tách ra với ca ca ... hức .... hu hu... đại ca hung quá... huhu

- Lưu Hải Khoan, thái độ gì thế hả, ai cho con ăn nói thế với em trai, cậy hơn tuổi mà bắt nạt em hả. Tiền tiêu vặt tháng này đừng hòng lĩnh nữa. - Lưu ba khí thế hùng hồn mà giáo huấn thằng con cả không kháo phổ nhà mình,

Đợi mọi chuyện ầm ĩ đã qua đi, Lưu ba và Lưu Hải Khoan cũng ai về nhà nấy, chỉ còn lại Tiêu Chiến và Nhất Bác đnag ngồi trên mép giường ở trong phòng bệnh, hai người đều cúi đầu giữ im lặng không nói gì. Qua một lúc lâu, Nhất Bác cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng hỏi:

- Lão ba với đại ca đã nói gì với anh vậy?

- Họ nói... - Tiêu Chiến quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ cười nói - Giao bảo bối quý giá nhất của họ cho anh.

Nói xong anh khẽ cúi người, đặt lên môi cậu một nụ hôn, bạn nhỏ nào đó ngượng đỏ chín mặt nhưng cũng không nỡ đẩy người phía trước ra, cứ vậy mặc cho anh muốn làm gì thì làm, còn cậu thì nhắm chặt mắt không dám nhìn anh. Không khí trong phòng bệnh lúc này phải nói là muốn chọc mù đôi mắt của đám cẩu độc thân nha, ngọt đến muốn tiểu đường luôn được á. Chậc chậc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro