Chương 22: Hứ, mới ốm mấy hôm đã có hoa đào bám theo rồi, đợi đấy!!!
Chương 22: Hứ, mới ốm mấy hôm đã có hoa đào bám theo rồi, đợi đấy
*Cạch*
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt, Vương Nhất Bác được đẩy ra ngoài, vẫn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Lưu Hải Khoan cũng theo ra cùng, Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế vội đứng lên chạy đến bên cạnh hai người.
- Sao rồi?
- Sốt cao dẫn đến viêm cơ tim tái phát, còn có dấu hiệu viêm phổi, hệ hô hấp càng ngày càng kém rồi. Phải nằm viện 1 đến 2 tuần để theo dõi, tôi thấy khoảng thời gian này tôi với cậu phải thay nhau trông nom nó rồi. - Lưu Hải Khoan đơn giản nói qua tình hình của cậu, giọng nói thể hiện rõ sự mệt mỏi.
- Ừm - Tiêu Chiến đau lòng đưa tay xoa xoa má người đang hôn mê, lại đưa tay vén ra mái tóc che trên trán, cử chỉ nhẹ nhàng ôn nhu giống như sợ đánh thức cậu vậy. - Lúc nãy chú Lưu có gọi điện báo tối nay muốn hẹn chúng ta ăn cơm, tôi sợ chú ấy lái motor nguy hiểm nên không nói tin này cho chú ấy biết. Chỉ hẹn chú ấy gặp ở bệnh viện mà thôi
- Ừm, như vậy cũng tốt. Cậu đi làm thủ tục nhập viện đi, tôi đưa nó về phòng.
Tiêu Chiến làm thủ tục nhập viện cho Vương Nhất Bác xong liền quay thẳng về phòng cậu. Đến cửa lại bắt gặp mẹ con Vương Nhã Tuệ đang đứng ở cửa hết giơ tay lên rồi lại hạ xuống, anh biết bà muốn vào hỏi tình hình của cậu, nhưng vừa mới trải qua chuyện như vậy, thấy sự rất khó để đối diện với nhau. Nhưng lúc này bản thân anh cũng không muốn nói chuyện với người phụ nữ ích kỷ này, vì vậy chỉ phớt lờ bà, phớt lờ cả tiếng chào của Tiêu Đình Tiêu Đẳng mà mở cửa tiến vào phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, lưu lại Vương Nhã Tuệ sắc mặt tái mét đứng đó và Tiêu Đẳng Tiêu Đình có chút lạc lõng đứng bên.
Vào phòng, việc đầu tiên Tiêu Chiến làm là kiểm tra thân nhiệt của cậu, sau đó là kiểm tra bình truyền, sau khi xác định ngoài việc Vương Nhất Bác vẫn sốt cao không dứt ra thì mọi thứ vẫn ổn định mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay nắm lấy bàn tay đang truyền dịch lộ ra bên ngoài chăn của cậu.
- Bé con, mau dậy đi, đừng tham ngủ nữa được không, còn ngủ nữa là thành mèo lười mất. Ca ca sai rồi, lần sau ca ca sẽ không để em phải chịu ủy khuất như vậy nữa.
Ba Lưu đến cổng bệnh viện liền lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Hải Khoan, chỉ là ngay lập tức tâm trạng thoải mái không dễ gì tìm lại của ông lập tức bị sự lo lắng bồn chồn không yên lấp đầy. Vội vàng gửi xe chạy vào cửa phòng bệnh mà Lưu Hải Khoan báo, vừa hay gặp mẹ con Vương Nhã Tuệ vẫn đứng ở cửa do dự nãy giờ.
- ...
- ...
Hai người cũng đã lâu lắm rồi không gặp nhau, rõ ràng có thể thấy sự thay đổi theo thời gian trên khuôn mặt đối phương. Khi cả hai bên còn chưa biết nói gì mà rơi vào trầm mặc, liền nghe thấy một giọng nói giễu cợt mang chút tức giận cất lên:
- Yo, vẫn chưa về à, Tiêu phu nhân? bệnh viện chúng tôi địa vị thấp kém, không tiếp nổi người có địa vị cao như bà đâu, làm ơn về đi cho.
Người đến không ai khác chính là Hải Khoan, anh vừa nhập xong hồ sơ bệnh án cho Vương Nhất Bác, nghiên cứu một lúc phác đồ điều trị cho cậu, hoàn thành xong mọi việc mới đứng lên tính đi tìm Tiêu Chiến thảo luận, nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa phòng làm việc, từ xa đã thấy lão ba nhà mình và người phụ nữ đáng ghét nào đó đang đứng trước cửa phòng đứa em bảo bối nhà mình mắt to trừng mắt nhỏ. Lưu ba nghe vậy liền quay ra hỏi Lưu Hải Khoan:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Ba, ba không biết đâu, người phụ nữ này vừa đùng địa vị cao quý của mình, coi thường ghét bỏ Nhất Bảo nhà ta, nói nó là địa vị thấp kém, không xứng đứng cạnh Tiêu Chiến đấy.
- ... Vương Nhã Tuệ!!! - Lưu Vân Tiếu nghe vậy liên tức giận hét lớn tên bà. - Đã nhiều năm như vậy rồi, sao cô vẫn không tha cho thằng bé chứ?
- Tha cho nó? Tha cho nó thì ai tha cho tôi? - Vương Nhã Tuệ vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, lúc này lại gặp phải Lưu Vân Tiếu khiến bà càng khó chịu hơn. Nghe thấy ông nói như vậy liền tức giận cãi lại - Nếu như không phải do nó, cuộc đời tôi cũng không bi đát đến như vậy. Nếu như không phải do nó, tuổi thanh xuân của tôi cũng không vì vậy mà bị chôn vùi. Tôi hận ông một, còn hận nó mười, không có nó tôi mới vui vẻ được!!!
Những lời lúc này Vương Nhã Tuệ nói ra thật sự không hoàn toàn là những điều mà bà nghĩ. Chỉ là cơn giận đang lên nên tìm những lời ác nhất khó nghe nhất nói với người trước mặt đây. Đúng như ý bà, Lưu ba thật sự không thể chịu nổi những lời bà vừa nói. Ai ngờ không chỉ ông mà ngay cả Tiêu Đẳng và Tiêu Đình đứng bên cũng không thể nghe tiếp được nữa bèn hét lên.
- Vương Nhã Tuệ!!!
- Mẹ!!!
- Mẹ!!!
Hai đứa trẻ sinh đôi huyết mạch liền thân, dị khẩu đồng thanh cùng hét lớn lên, khiến cả 3 người lớn đang đứng đấy đều giật mình. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh liền mở ra, Tiêu Chiến mặt lạnh nhìn quanh một vòng mấy người đứng trước cửa, ánh mắt dừng lại trên người mẹ con Vương Nhã Tuệ, lạnh giọng nói:
- Bệnh viện cần giữ yên tĩnh, trước cửa phòng bệnh cãi nhau ồn ào làm phiền đến bệnh nhân nghỉ ngơi, mời rời đi ngay cho, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đến mời đi.
Nói xong, anh lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, quay lại bên giường, tiếp tục ủ tay cho bé con nhà mình. Chỉ là người vốn đang hôn mê lúc này khóe mắt lại có dấu vết của những giọt nước mắt chưa khô. Tiêu Chiến biết, cậu đã tỉnh rồi, cũng biết những lời vừa rồi cậu cũng nghe không thiếu một chữ nào. Đau lòng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi kia, ngồi sát lại đầu gường, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, cuối cùng dùng hai bàn tay ấm áp của mình bịt chặt hai tai cậu, mặc dù biết cũng chẳng chặn được mấy lời, nhưng ít ra trong lòng anh nghĩ như vậy sẽ khiến cậu thoải mái hơn.
Lúc này, bên ngoài cửa cũng không còn tiếng cãi vã ồn ào nữa, sau khi bị Tiêu Chiến nói vậy, cả Vương Nhã Tuệ và Lưu Vân Tiếu đều đã bình tĩnh lại hơn. Riêng hai đứa nhóc Tiêu Đẳng và Tiêu Đình đã tức giận dẫn nhau rời đi rồi, dù gì cũng là mấy đứa nhóc 12, 13 tuổi, độ tuổi bắt đầu dậy thì, có cách nghĩ của chính mình. Vương Nhã Tuệ cũng lười quản, cả ngày nay đủ thứ việc cũng khiến bà đau đầu muốn chết rồi. Thấy đám nhóc đã rồi đi, Lưu Vân Tiếu mới từ từ cất tiếng:
- Nhã Tuệ, chuyện người lớn đừng lôi trẻ con vào, hơn nữa nếu nói đến lỗi không chỉ tôi mà cả cô cũng có lỗi với Nhất Bác, vì sự sai lầm tuổi trẻ của chúng ta mới đưa nó đến thế giới này, là lỗi của chúng ta, chúng ta cần xin lỗi nó chứ không phải ghét bỏ nó hay hận nó. Nếu như cô không thể yêu thương nó, vậy cứ coi như nó chưa tồn tại. thanh xuân của ai rồi cũng sẽ qua, chỉ là cách nó trôi đi như thế nào thôi. Ai có thể biết được nếu không phải tôi, thanh xuân của cô liệu có xuất hiện một Lưu Vân Tiếu nào khác hay không? Tóm lại bây giờ cô chẳng phải sống cũng rất tốt sao? Có một người chồng thương yêu cô, có hai đứa con đáng yêu ngoan ngoãn. Cuộc sống mấy ai được như vậy? Cô ... còn chấp chuyện xưa làm gì nữa?
- ...
Vương Nhã Tuệ cũng biết những lời lúc nãy của mình thật sự rất quá đáng, sợ rằng nếu để Nhất Bác nghe được sẽ đau lòng vô cùng. Nhưng bà vốn là người phụ nữ không chịu khuất phục, vốn biết mình đuối lý cũng chẳng thay đổi sắc mặt mà ưỡn ngực đứng thẳng lưng đến nhìn cũng không nhìn Lưu Vân Tiếu thêm một cái nào nữa, nhấc chân nện guốc xuống sàn bệnh viện rời đi.
Lưu Hải Khoan sau đó cũng rất tinh ý mà không nhắc đến những gì vừa xảy ra, chỉ đơn giản nói cho Lưu ba biết bệnh tình của Vương Nhất Bác.
- Nói vậy, thời gian 1 tháng tiếp theo Nhất Bảo phải nằm viện điều trị sao?
- Đúng vậy, con vừa xem qua bệnh án, nhưng tốt nhất ngày mai sau khi nó hạ sốt cũng nên làm kiểm tra tổng quát một lần nữa mới đưa ra pháp đồ điều trị rõ ràng được.
- Vậy tình hình thế nào thì phải báo lại ngay cho ba
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác gần như chỉ ở trong trạng thái hôn mê, thời gian thức cả ngày cộng lại chưa đến 4 tiếng đồng hồ, tác dụng của thuốc cùng trạng thái sốt cao khiến cậu ngủ ly bì không tỉnh. Vì vậy cả Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan đều lo lắng đến mất ăn mất củ, Lưu ba cũng gần như ở lại bệnh viện 24/24 không rời, đển công việc ở công ty cũng không thèm quản nữa. Tình hình như vậy kéo dài suốt ba ngày, đến ngày thứ tư bé con nào đó cuối cùng cũng đỡ sốt hơn và không ngủ mê man như những ngày trước nữa.
- Bé con, hôm nay cảm thấy thế nào?
- Mệt!
Tiêu Chiến nhẹ nhàng dùng khăn nóng giúp cậu lau mặt, lại nhẹ nhàng giúp cậu lau tay chân, vừa lau vừa hỏi cảm nhận của cậu. Nghe thấy Vương Nhất Bác vô lực nằm nghiêng cuộn trên giường, thấy anh hỏi thì ủy khuất mà trả lời một chữ mệt, khiến trái tim anh như thắt lại. Mấy ngày nay, tâm trạng anh cũng nằm bên bờ vực sụp đổ, cảm giác lo lắng nhưng chẳng làm gì được, mở to mắt nhìn người mình quan tâm phải chịu đau đớn khó chịu, giống như 10 năm trước vậy. Cảm giác này, Tiêu Chiến thật sự không nghĩ sẽ lại phải trải qua một lần nữa. Đưa tay quen thuộc mà xoa xao má cậu, lại kiểm tra thân nhiệt một chút, xác nhận không quá cao, mới ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ giọng dỗ bé con đang khắp người phát ra sự đáng thương kia, an ủi.
- Ngoan, sắp khỏi rồi, đợi bé con khỏi rồi, ca ca dẫn bé con đi chơi, ăn đồ ăn ngon nhé.
- Ưm...
Vương Nhất Bác cũng biết, lần này cậu thật sự bệnh nặng rồi, hôm qua đại ca có nói với cậu, nếu lần này còn không chịu ngoan ngoãn thực hiện theo pháp đồ điều trị, cậu có thể cả đời này cũng không thể nhảy được nữa. Trời mới biết nếu cậu không được nhảy nữa, cậu sẽ ra sao. Vì vậy, mấy ngày nay ngoài thời gian ngủ do quá mệt, lão ba và hai anh bảo gì cậu cũng nghe, cho gì ăn nấy, ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn và uống một núi thuốc. Cậu cảm giác người mình hiện giờ không còn hương sữa nữa rồi, toàn hương thuốc thôi, sắp thành dược nhân rồi 😔. Mấy ngày trời nằm viện, cậu chỉ có thể ăn cháo hầm đạm bạc, ăn đến cậu ngấy muốn chết rồi, thế nên khi nghe thấy Tiêu Chiến nói sẽ đẫn cậu đi ăn ngon nha, đối mắt của bé con nào đó liền sáng rực lên, dẩu dẩu cái mỏ nói:
- Muốn ăn kẹo
- Ừ, mua cho em cả hộp kẹo luôn
- Muốn ăn chocolate
- Ừm, nga đức hàn pháp nhật mỹ, nước nào cũng mua cho em
- Muốn ăn lẩu, ăn rau thơm, ăn nấm,...
- Ừ, anh dẫn em đi ăn hết các quán lẩu ngon nhất thành phố
- Muốn về nhà ...
- ...
Tiêu Chiến biết, bé con chắc chắn không muốn tiếp tục nằm viện nữa, bệnh viện thật sự quá lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí, âm thanh của các loại máy móc, bốn phía toàn một màu trắng. Sự lạnh lẽo này, bé con của anh chắc chắn không muốn ở thêm một chút nào nữa.
- Ngoan, đợi các chỉ số đều quay lại mức ổn định, chúng ta lại về nhà được không. Đợi bé con khỏe lại rồi, ca ca sẽ không bao giờ để em phải vào nằm viện nữa, ca ca hứa!
- Ưm ~
Cứ vậy Vương Nhất Bác nằm viện đến hết 1 tuần, cơ thể cũng dần dần hồi phục, ngoài việc khi nói to nói nhiều sẽ thở gấp cùng lồng ngực khó chịu ra, các chỉ số cũng đã ổn định hơn. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa thể xuất viện được, Lưu Hải Khoan ngày ngày vừa dỗ vừa nạt em trai, bắt cậu phải nằm viện thêm 1 tuần nữa, mà bé sư tử nào đó mấy ngày đầu do còn đang mệt nhất nhất nghe theo lời hai anh và lão ba, hết 1 tuần đã khỏe lên nhiều, vừa xuống được giường đi lại thì quả nhiên thói cũ bắt đầu lộ ra. Ví dụ như một ngày tuyết rơi nào đó, Tiêu Chiến trực ca sáng, Hải Khoan bận phẫu thuật, Lưu ba có cuộc họp cổ đông, không ai quản cậu, Nhất Bác liền khoác áo bông chuồn ra ngoài đại sảnh ngắm tuyết rơi, giữa đường trốn bệnh gặp phải y tá Tuyên Lộ đang đi lấy thuốc, thế là hoàn mĩ bị Tiêu Chiến phi từ trong phòng ra túm cổ nhét trở lại giường. Rồi thì một buổi sáng đẹp trời nào đó, tuyết đã ngừng rơi, Hải Khoan trực ca đêm xong quay về nhà ngủ bù, Lưu Ba bay đi Bắc Kinh bàn công việc, Tiêu Chiến bận tọa đàm, bạn nhỏ Vương Nhất Bác tính sẵn thiên thời địa lợi nhân hòa, nhà nhà người người đều bận rồi, không ai quản cậu, cậu chuồn ra ngoài một chút chắc không sao đâu, cậu muốn ăn kẹo mút nha, chỉ ra siêu thị tiện lợi mua 1 cái kẹo mút thôi, đúng 1 cái thôi. Vương Nhất Bác tự nhủ như vậy với chính mình, nào ngờ cậu vừa bước chân ra khỏi cửa chính bệnh viện liền chạm mặt ngay thằng bạn chí cốt Uông Trác Thành nhân ngày được nghỉ tập luyện đến thăm cậu. Vậy là sư tử con ủy khuất lại bị túm cổ về phòng, nhét vào chăn, còn thành công bị bạo lực điện thoại, từ lão ba, đại ca, ca ca đến cả ông ngoại bà ngoại gì họ cậu họ ở quê cũng gọi lên mắng cho cậu 1 trận.
Cứ vậy cho đến lần thứ ba muốn trốn ra ngoài chơi, Nhất Bác học khôn hơn rồi, cậu không tự ý trốn ra nữa, trước đó một ngày, cậu làm nũng đủ cách với Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan, cuối cùng sau khi bán manh đủ trò cậu cũng được hai ông anh cho phép tự do hoạt động trong phạm vi địa bàn bệnh viện, đương nhiên là nếu trời quá lạnh thì không được ra ngoài trời rồi. Vì vậy lúc này, một quả cầu màu xám đang vui vẻ ngồi ngoài ghế đá trong vườn hoa bệnh viện, tai đeo tai nghe, mắt dính liền vào điện thoại, chơi game nha. Hôm nay trời hửng nắng ấm lên một chút, vì vậy sáng sớm Hải Khoan đã cuốn cậu như gấu bắc cực rồi dẫn cậu ra đây phơi nắng, nói cái gì mà bổ sung vitamin tăng cao sức đề kháng. Nhất Bác cũng lười quan, chỉ cần cậu không phải ở lỳ trong 4 bức tường màu trắng kia là được rồi. Vừa kết thúc xong một ván nữa, Nhất Bác đứng lên vươn vai định cất máy đi tìm ca ca cậu, thì nghe thấy tiếng cười nói của nhóm y tá ở gần đó.
- Hi hi, nghe nói cô gái kia lại đến tìm bác sĩ Tiêu đấy.
- Uh, thấy bảo là tiểu thư nhà họ Lâm nha, cực có tiền, bị tim bẩm sinh ý, lần trước cấp cứu là bác sĩ Tiêu làm, sau đó bị soái khí của Tiêu đại thần viện ta hút mất hồn, cứ thế bám riết không tha.
- Chậc, tui thấy cô ấy cũng xinh xắn, người cũng đoan trang toát ra vẻ cao quý nha, từ ngày ra viện hôm nào cũng mua hoa đến trực ở cửa phòng bác sĩ Tiêu.
- Đúng thế đúng thế, nghe nói bác sĩ Tiêu cũng có ý với cô ấy, lần nào gặp cũng cười với người ta nha.
- Nam tài nữ mạo quả đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ mà.
- hi hi hi
- &*&E&^(^@#^&
- @#^!@^*()&(_)
Tâm trạng Nhất Bác vốn đang vui vẻ thì đùng một cái tụt dốc hoàn toàn, sắc mặt cậu tối sầm lại, tay nắm chặt lấy điện thoại, phi thẳng về phía phòng khám của Tiêu Chiến. Hứ, mới ốm mấy hôm đã có hoa đào bám theo rồi, đợi đấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro