Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Trước khi tỏ tình, phải xử lý đào hoa thối trước đã!!!

Chương 19: Trước khi tỏ tình, phải xử lý đào hoa thối trước đã!!!

Sau buổi biểu diễn, toàn bộ sinh viên khoa nghệ thuật cũng chính thức bước vào kỳ nghỉ đông kéo dài gần hai tháng, đừng hỏi vì sao sinh viên khoa nghệ thuật lại được nghỉ nhiều vậy, đơn giản là vì giảng viên khoa này hầu như toàn các nghệ sĩ có tiếng, mà thời gian gần tết chính là khoảng thời gian bận nhất của họ. Người nào lợi hại thì phải tham gia luyện tập cho xuân vãn, người nào nổi tiếng thì chạy hết từ buổi nhạc hồi này đến nhạc hội khác của các đài tỉnh, nói chung là bận đến đầu tắt mặt tối. Chính vì vậy, Vương Nhất Bác chính thức bắt đầu bước vào kỳ nghỉ đông mà cậu mong đợi từ lâu. Chỉ là Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan thì không thoải mái như vậy. Hai người đều là cao tài sinh đắt giá của J đại, các lãnh đạo hận không thể đem hai trò cưng này nhốt luôn trong bệnh viện ý, đời nào lại cho nghỉ. Vì thế những ngày nay Vương Nhất Bảo của chúng ta chỉ có thể buồn chán mà ngày ngày ở nhà đợi hai anh đi làm về, cũng không thể ra ngoài chơi ván trượt, ngoài trời sắp xuống đến âm độ rồi, mặc dù cậu rất muốn được ra ngoài chơi, nhưng thời tiết quá lạnh khiến cậu đến đứng còn run thì sao mà trượt ván được chứ.

Nói ra thì sau buổi biểu diễn đêm giáng sinh, Vương Nhất Bác và Uông Trác Thành cũng chính thức tạm biệt căn phòng ký túc xá mới ở được chưa đầy 4 tháng kia. Lý do chính là vì Uông Trác Thành đã ký hợp đồng thực tập sinh với Tiếu Vân Ảnh Thị, vì vậy chuyển đến ở ký túc xá dành cho thực tập sinh của công ty, mà Vương Nhất Bác cũng được Ba Lưu sau khi đe dọa, ham dọa, uy hiếp, ép buộc hiệu trưởng phá lệ cho ra ở riêng thì cũng quang minh chính đại mà dọn vào ở cùng Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan. Việc này khiến Hải Khoan và Tiêu Chiến đều hết sức vui mừng, một phần vì có thể giám sát thằng nhóc này tốt hơn, một phần là vì Lưu Ba một hơi mua đứt luôn cả căn hộ chỉ có điều tên chính chủ là Vương Nhất Bác, theo như ông nói đó là quà giáng sinh ông tặng cậu. Không nói còn đỡ, vừa nói đã khiến Lưu Hải Khoan cảm thấy chua chua nha, vì vậy Lưu ba đành phải ngậm ngùi trả nốt tiền trả góp con xe ô tô mà Hải Khoan còn nợ.

Ở nhà ăn chơi, lắp lego, tập nhảy, xem các loại video về đua xe, ngắm đủ loại đồ đua xe, mũ bảo hiểm, ván trượt v.v... Cuối cùng cũng trải qua được 5 ngày cuối cùng của năm. Tối 30/12, Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan đều về nhà rất sớm, vừa về đến nhà đã nghe thấy TV phòng khách phát ra tiếng Brừm Brừm của trận đua xe nào đó, nhìn về phía ghế sô pha giữa phòng chỉ thấy bé con nào đó đang nằm cuộn mình ngủ say ngon lành. Hình ảnh có người đợi mình về này, khiến trái tim hai người anh vừa từ giá rét bên ngoài về đến nhà cảm thấy như được ủ ấm vậy. Đặc biệt là Tiêu Chiến, anh thật sự mong rằng hình ảnh này, anh có thể nhìn thấy mỗi ngày, cả đời cứ vậy cũng được. Bản thân cũng đã cô đơn quá lâu rồi, linh hồn cô đơn mang danh đứa trẻ bị bỏ rơi, năm 12 tuổi là Vương Nhất Bác đã ủ ấm giúp anh, đến nay khi anh 24 tuổi, bé con lại một lần nữa dùng ánh sáng trên người mình để bao phủ lấy, kéo anh ra khỏi bóng tối "Bé con, em là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, là ánh sáng của cuộc đời anh, hứa với anh đừng bao giờ rời xa anh nhé!"

Hai người cũng không hề đánh thức người đang say ngủ kia mà chỉ lẳng lặng giúp cậu đắp một tấm chăn rồi vào bếp chuẩn bị bữa tối, Tiêu Chiến bận rộn trong bếp nấu những món mà Nhất Bác thích ăn nhất, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải vỗ béo thằng nhóc này mới được. Lưu Hải Khoan thì ở bên ngoài dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc, vì mai dù gì cũng là giao thừa rồi, ba người định về biệt thự ở ngoại thành đón giao thừa với Lưu ba, nên căn hộ ít nhất cũng để trống tầm 3, 4 ngày, nên tốt nhất dọn dẹp lại chút sẽ tốt hơn.

*Reng, reng, reng*

Điện thoại trong túi quần vang lên tiếng chuông, Tiêu Chiến cảm thất khá ngạc nhiên cũng rất bất đắc dĩ, bình thường điện thoại anh mặc dù thường xuyên nhắn tin cho bé con, nhưng cũng chẳng có ai gọi điện cho anh bao giờ cả, tiếng chuông này rõ ràng là tiếng điện thoại, không biết là ai đây. Nghĩ vậy, Tiêu Chiến đưa tay lấy máy ra, chỉ thấy hiển thị trên màn hình: "Tiêu Quân" – Thấy tên người gọi đến khiến biểu cảm trên khuôn mặt anh nhất thời lạnh xuống. Dứt khoát tắt đi không nghe máy, vừa định cất máy tiếp tục nấu thức ăn thì thấy có tin nhắn wechat hiển thị, người gửi là Vu Bân.

Bánh Cá yubinggg: Lão Tiêu, mùng 1 mùng 2, mấy anh chị em trong hội chúng ta muốn tổ chức đi leo núi cắm trại ngắm bình minh, thế nào hả, đi chứ?

Bánh Cá yubinggg: Tôi nói chứ cũng lâu rồi hội chúng ta không đi cùng nhau rồi.

Tiêu Chiến đọc xong tin nhắn cũng không để tâm lắm mà cất máy đi, sau đó lại tiếp tục chuyên tâm nấu đồ ăn.

7h tối, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nấu xong một bàn đồ ăn, Hải Khoan dọn xong hết cả căn hộ lọc ra được 5,6 bọc rác to đùng. Tiêu Chiến thấy cũng xong hết rồi, bèn quay ra phòng khách, đi về phía ghế sô pha, ngồi xuống đưa tay vén mấy cọng tóc phủ trên mặt cậu, khẽ giọng gọi:

- Bé con, dậy đi, đến giờ ăn tối rồi.

- ...

- Ngoan, còn ngủ nữa đến tối sẽ không ngủ được mất.

- Ưm...

- Vương Nhất Bác, dậy đi, ngủ như heo thế hả, đã ngủ cả ngày rồi, dậy nhanh lên, đừng để anh cầm roi ra đánh mông đấy.

Lưu Hải Khoan vừa đi vứt rác từ bên ngoài về, thấy Tiêu Chiến đang nhẹ giọng gọi Nhất Bác mãi mà cậu vẫn không chịu dậy, vì vậy dở khóc dở cười mà gào lên dọa cậu. Nhiều khi anh cũng thấy thật buồn cười, Tiêu Chiến cứ gặp phải những việc liên quan đến Vương Nhất Bác là luôn cẩn thận tỉ mỉ thái quá. Ví dụ như lúc này đây, rõ ràng chỉ cần dựng cổ cậu dậy là sẽ tỉnh ngay, lại cứ phải nhẹ giọng mà gọi cậu nhưng chẳng có ích gì cả.

- Tôi nói này A Chiến, cậu cứ lôi cổ nó dậy là được rồi, cứ gọi như cậu thì nó mới sinh hư ra đấy. – Nói rồi anh lại quay sang phía Vương Nhất Bác hét lớn – Thằng nhóc kia, còn không dậy đi, không muốn ăn cơm nữa hả.

- AAAAA, biết rồi Lưu trán hói kia anh không bớt ồn được hả!!!

Đợi đến khi ba người ngồi vào bàn ăn cũng đã là 30 phút sau rồi. Lưu Hải Khoan và Tiêu Chiến bắt đầu nói về kế hoạch mấy ngày nghỉ lễ tới. Vốn dĩ như mọi năm cả hai phải trực cả ngày nghỉ, nhưng năm nay, hai người đã trở thành nghiên cứu sinh rồi cho nên không cần làm khổ sai nữa mà nhường lại cho mấy học đệ học muội khóa dưới gánh trọng trách to lớn này. Vì vậy, hiếm khi được dịp đoàn tụ đông đủ, Lưu ba liền muốn mấy đứa nhỏ nhà mình quay về cùng đón năm mới với nhau, bản thân Lưu Hải Khoan cũng biết những năm nay anh không có thời gian ở bên cạnh ông ngày lễ ngày tết, mặc dù ông không nói nhưng chắc chắn trong lòng cũng rất mong có thể đoàn tụ bên con cái. Nhất Bác thì càng khỏi phải nói, cậu thật sự rất muốn rất muốn được một lần đón tết cùng cha mình, dù cho chỉ là tết dương mà thôi, giống như ngày cậu còn bé, Lưu ba ôm cậu vào lòng, cồng kênh cậu trên vai cùng đốt pháo hoa. Thời gian thì ra đã trôi qua nhanh như vậy, đến nay cậu đã không còn là đứa bé nhỏ con ngày nào, Lưu ba trên mặt cũng đã xuất hiện nét phong trần, thời gian rốt cuộc đã trôi đi đâu rồi chứ.

- Nhất Bác, tối nay ngủ sớm đi, sáng mai dậy sớm còn về với ba, nhớ lấy đừng có mà thức khuya chơi game, sáng mai lại ngủ nướng không chịu dậy. – Lưu Hải Khoan vừa gắp thức ăn cho cậu vừa nói.

- Aiya biết rồi, anh bớt nói vài câu không ai bảo anh câm đâu.

- Được rồi Hải Khoan, mai tôi sẽ gọi thằng bé dậy mà, hơn nữa hiếm khi mới được nghỉ lễ cứ để thằng bé ngủ đi.

- Đúng đúng, ca ca thương em nhất

- Gì chứ, cũng do cậu cứ chiều nó thế mới hư đấy.

- Aiya ...

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Lưu Hải Khoan lái xe, phía sau Vương Nhất Bác ngồi tựa vào vai Tiêu Chiến ngủ gà ngủ gật, còn Tiêu Chiến thì cậu một câu tôi một câu ngồi buôn chuyện với Hải Khoan. Đến biệt thự nhà họ Lưu ở ngoại thành, Vương Nhất Bác vẫn không hề có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Vì vậy, Tiêu Chiến mặc kệ Hải Khoan muốn gọi cậu dậy, trực tiếp bế bé con về phòng ngủ tiếp.

- Ừm, Hải Khoan này, cậu có thấy dạo này Nhất Bác ngủ hơi nhiều không?

- Không phải hơi nhiều mà là quá nhiều, hôm qua đã ngủ lâu như vậy rồi, hôm nay cả buổi sáng cũng không thèm tỉnh một lần, cũng tại cậu hết, chiều quá hóa hư.... Á

Chưa đợi Hải Khoan nói xong đã bị Lưu ba một tay đập lên sau đầu

- Ngủ nhiều chút thì sao chứ, đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn được ngủ được là tiên có biết không hả.

- Aiya, ba ...

- Ba con gì, đi nấu cơm đi.

Vì vậy, bé Hải Khoan đáng thương lần đầu tiên trong đời phát ra cảm thán từ nội tâm "Aizz, làm anh khó quá, phải đâu chuyện đùa!!! Khoan Khoan trong lòng đắng a!!!"


Buổi chiều, Lưu ba nhận được điện thoại của Lưu gia gia, gọi ông và Hải Khoan ngày mai cùng về tham gia dạ tiệc mà gia tộc tổ chức. Nhà họ Lưu thế lực to lớn, ở J thị cũng là gia tộc đứng thứ nhất thứ nhì của cả thành phố, xếp vào hàng danh gia vọng tộc, Lưu ba mặc dù không phải con trưởng nhưng lại là con trai trưởng, trên ông còn có ba chị gái đều được gả cho những gia tộc có thế lực. Nhà họ Lưu trước giờ quan trọng mặt mũi thể diện, năm xưa chuyện của ông và Vương Nhã Tuệ khiến ông cãi một trận lớn với Lưu gia gia. Đến Nhất Bác mặc dù là máu mủ họ Lưu cũng không được ông công nhận. Với Lưu gia gia, cả Nhất Bác và Lưu ba đều là nỗi nhục của Lưu gia, tuy nhiên đứa cháu đích tôn Lưu Hải Khoan thì lại là bảo bối trong lòng của Lưu gia gia. Chuyện lớn chuyện bé, tiệc to tiệc nhỏ trong nhà, trừ khi Lưu Hải Khoan phải trực ca hoặc có chuyên đề ở nước ngoài, nếu không chắc chắn sẽ bị gọi về nhà lớn tham gia bằng được.

Lần này cũng vậy, một cuộc điện thoại gọi đến, cả Lưu ba và Lưu Hải Khoan đều phải nhận lệnh ngoan ngoãn quay về. Vì vậy mà tất cả kế hoạch được lên sẵn cho ba ngày tới đều thành công bị đảo lộn hoàn toàn. Lưu ba cúp máy, đưa mắt nhìn về phía ba đứa trẻ đang cười nói ở phòng khách, không biết nên mở lời thế nào. Đặc biệt là Nhất Bác, ông biết cậu thật sự rất mong đợi chuyến đi du lịch gia đình lần này, vậy mà ...

Đợi đến khi Lưu ba thông báo xong cho ba người, cả căn phòng đều chìm trong sự im lặng. Khi không khí trong phòng đều bị một cỗ áp lực vô hình đè nén, Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng:

- Không sao đâu ba, lần này không đi được thì lần sau, hơn nữa gia gia cũng là nhớ ba ba với đại ca mới muốn hai người về thăm. Gia gia cũng lớn tuổi rồi, muốn có con cháu ở bên thôi mà.

Những lời cậu nói cũng không sai, Lưu gia gia cả đời phấn đấu vì gia tộc, đến nay cũng ngoài 80 tuổi rồi, có thể giữ được thân thể kiện khang, sức khỏe dồi dào ngày ngày quản đông quản tây cũng là khó có được. Người đã gần đất xa trời nhớ con nhớ cháu là chuyện tất nhiên, chưa kể đến Lưu Hải Khoan còn là đứa cháu mà ông thương yêu nhất, cháu đích tôn nối dõi tông đường, thừa kế cả khối tài sản đồ sộ của gia tộc họ Lưu.

- Nhất Bác à ...

- Thật đó ba, con không sao, chỉ cần ...

- Chỉ cần gì?

- Ba cho con lái xe motor của ba là được

- Không được (Không được) – Chưa nói hết đã bị cả Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan hét lên chặn họng.

- Nhóc con, thì ra là đợi sẵn ở đây hả, tuyệt đối không được – Lưu Hải Khoan tức giận đưa tay véo lấy cái má phính của Vương Nhất Bác

- Á, đau đau đau – Đau đến Nhất Bác kêu oai oái

- Cái thằng này, làm gì vậy, thả tay ra – Lưu Ba ở một bên vội đưa tay ra đánh vào cái tay đang ra sức véo lấy má cậu của anh.

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối ngoại trừ lên tiếng phản đối Nhất Bác đòi lái xe motor ra thì vẫn không nói gì. Nhìn thấy ba người trước mặt nháo loạn cả lên. Mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu mà nói:

- Lưu thúc, chú yên tâm đi, mấy ngày nay cháu dẫn Nhất Bác đi dã ngoại. – Nói rồi quay ra nói với Hải Khoan - hôm qua đám Vu Bân có nhắn rủ tôi đi leo núi cắm trại, vốn nghĩ từ chối rồi, nhưng giờ hai người đều bận thì để Nhất Bác đi với tôi đi.

- Dã ngoại? – Nhất Bác nghe thấy anh nói vậy thì hai mắt sáng lên, như cún con mong đợi được chủ nhân vuốt ve mà nhìn chằm chằm anh. Khiến Tiêu Chiến nhịn không được mà vươn tay xoa xoa đầu cậu, gật gật đầu.

- Vậy cũng được, vậy thì Nhất Bảo ngoan ngoãn đi chơi với Tiêu Chiến ca ca nhé, đợi ba ba về nhất định sẽ dẫn Nhất Bảo đến đường đua trải nghiệm.

Cứ vậy mà Vương Nhất Bác thành công trở thành file đính kèm của Tiêu Chiến cùng tham gia dã ngoại. Còn Lưu ba và Lưu Hải Khoan chỉ đành ngoan ngoãn nhận lệnh về hiếu thuận với Lưu gia gia.

Yên yên ổn ổn ăn hết bữa cơm đoàn viên cùng nhau đếm ngược, giây phút đầu tiên của một năm mới, ôm lấy những người mình quan tâm nhất, cùng chúc nhau những lời tốt đẹp nhất. Là những điều mà mỗi nhà mỗi người đều làm mỗi dịp năm mới đến. Chỉ là năm nay đối với Nhất Bác mà nói, không giống như mọi năm, năm nay những người cùng cậu đón tết, là những người mà trước đây cậu luôn mong mỏi có thể gặp mặt được cùng nhau trải qua những giây phút vui vẻ. Những người mà cậu coi trọng nhất, quan tâm nhất cũng yêu thương cậu nhất cuộc đời này.

Vào giờ khắc đầu tiên của năm mới, Tiêu Chiến quay sang ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, cậu là người đầu tiên anh ôm lấy trong giờ phút giao thừa, cũng là người anh muốn ôm chặt suốt cuộc đời này. "Tiêu Chiến, đã hiểu rõ con tim, thì đừng để vụt mất!!! Hãy nắm chặt lấy."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, sau bữa sáng, Lưu ba và Lưu Hải Khoan cùng ngồi xe có tài xế riêng về biệt thự lớn của họ Lưu nằm ở phía Nam thành phố. Nếu ai hỏi sự khác biệt giữa Lưu ba và Lưu tổng, Lưu Hải Khoan và Lưu thiếu gia là gì, thì chính là lúc này, khi họ chính thức bước lên xe riêng quay về với biệt thự họ Lưu. Trên khuôn mặt vốn anh tuấn hiền từ của Lưu ba lúc này là biểu cảm trầm tĩnh ổn trọng của một vị tổng tài, còn Lưu Hải Khoan luôn hoạt bát vui vẻ lúc này trở nên lạnh lùng ít nói. Hai người thật sự giống như xuất hiện hai nhân cách khác vậy, tự thân toát ra vẻ cao lãnh không ai dám đến gần.

Hai người vừa đi thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng lên xe cùng về trong thành phố, hai người hẹn nhóm người Vu Bân hai giờ chiều tụ tập ở cổng trường, sau đó cùng nhau đến vùng ngoại ô leo núi. Nhóm người cùng đi dã ngoại lần này có tất cả 12 người, ngoài Vu Bân, Ôn Ninh, Ôn Tình là ba người mà Vương Nhất Bác từng gặp, thì còn có 4 nam 3 nữ khác, 5 người là thành viên trong ban chấp hành cũ của hội sinh viên, 2 cô gái khác là bạn gái của 2 người trong đó. Mà một cô gái trong 3 cô gái kia không ai khác chính là hoa khôi nổi tiếng khắp trường, khoảng thời gian vừa rồi thường xuyên lên hot search của diễn đàn trường – Dương Thấm.

Vốn dĩ Tiêu Chiến cũng không biết Dương Thấm cũng có mặt, nếu biết anh đã không dẫn bé con tham gia cùng rồi. Nhưng lúc này nói không đi thì đúng là quá khó xử, vì vậy anh chỉ biết ngại ngùng quay sang nhìn bé con nhà mình, chỉ thấy cậu tỏ ra hết sức bình thường, cảm nhận thấy ánh nhìn của anh thì cũng quay sang nhìn anh. Thấy ánh mắt tràn đầy sự ngại ngùng của anh thì nở nụ cười tươi rói ra đều không vấn đề gì cả, cậu không để tâm, an ủi anh.

- A, tổng cộng có 3 chiếc xe, lão Tiêu một xe, tôi một xe còn có học trưởng Lăng một xe. – Vu Bân thấy mọi người đều đến đông đủ rồi bắt đầu phân xe. – Thế này đi, xe của lão Tiêu với bạn học Vương còn ngồi thêm được 2 người nữa.

- A, để em ngồi xe của học trưởng Tiêu đi – Dương Thấm chủ động lên tiếng, vừa cười vừa nói.

- A Ninh với tôi lâu rồi cũng không gặp A Chiến, học muội Dương không phiền có thể nhường cho chúng tôi ngồi xe A Chiến được không? – Ôn Tình vừa nghe thấy Dương Thấm lên tiếng thì cũng lập tức đưa ra yêu cầu, hơn nữa còn vô cùng hợp tình hợp lý.

- A, nếu học tỷ đã nói vậy, vậy thì ... vậy thì ... em ngồi xe của học trưởng Vu là được rồi. – Dương Thấm nghe thấy Ôn Tình nói vậy thì chỉ biết ngại ngùng cười cười đồng ý. Sau đó tối sầm mặt mà đi về phía xe Vu Bân.

- Được rồi, khởi hành thôi, lão Ôn cậu lái xe thí bám sát lấy xe tôi nhé, hành trình kéo dài 2 tiếng, đừng để mất dấu đấy.

Ôn Ninh nghe xong thì đưa tay ra dấu Ok với Vu Bân. Tất cả cùng lên xe khởi hành tiến về vùng ngoại ô, bắt đầu chuyến dã ngoại 2 ngày 1 đêm đầy mong đợi. Trên xe Tiêu Chiến, Ôn Ninh lái xe, Ôn Tình ngồi ghế lái phụ, chầm chậm tán gẫu với hai người Ôn Ninh và Tiêu Chiến. Ở ghế sau, Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi dựa vào vai Tiêu Chiến nghịch điện thoại, chưa được bao lâu thì gật gà gật gù ngủ thiếp đi, Tiêu Chiến sợ xe xóc nảy lên khiến cậu tựa không vững bèn vươn tay ôm lấy cậu, để cậu dựa vào lòng mình, vững vàng ấm áp mà ngủ ngon lành.

Ôn Tình ngồi phía trước nhìn qua kính chiếu hậu, thấy hình ảnh hài hòa không thể hài hòa hơn này mà vui vẻ cười đến cả mặt gian manh vô cùng. Tiêu Chiến lúc này chỉ tập trung vào bé con trong lòng, câu được câu mất mà nghe Ôn Tình hỏi chuyện. Cũng không biết rốt cuộc cô đang hỏi gì chỉ vô thức mà trả lời thôi.

- A Chiến à, dạ dày tiểu Bo Bo dạo này không vấn đề gì rồi chứ?

- Ừm, không sao rồi.

- Cậu đem tiểu Bo Bo về nhà nuôi rồi hả?

- Ừm

- Cậu thích tiểu Bo Bo lắm hả?

- Ừm

- Cậu định tỏ tình với tiểu Bo Bo chứ?

- Ừm ... hử? Á! Học tỷ - Đang đắm chìm trong thế giới của mình thì bỗng như bừng tỉnh giấc mộng, Tiêu Chiến hốt hoảng nhìn Ôn Tình ngồi phía trước, vừa hét lên lại sợ bé con giật mình mà đưa tay bịt chặt tai cậu.

- Tôi biết ngay là cậu có ý này mà, khai thật đi, cậu đối với thằng bé này là thế nào hả?

- Aiya, học tỷ, làm gì có chuyện gì chứ, nó là em trai em thôi.

- Còn em trai, vậy tôi đổi cho Dương Thấm sang đây ngồi nhé

- Không!

- Có khai không?

- Khai!

Cứ vậy, chuyến hành trình 2 tiếng đồng hồ này, Tiêu Chiến đem chuyện giữa anh Nhất Bác và Hải Khoan chầm chậm kể lại cho Ôn Tình và Ôn Ninh nghe, dùng một ngữ điệu hết sức bình đạm mà mô tả cuộc sống gia đình ba người, giống như đang kể về một câu chuyện của ai khác mà không phải anh. Từ đầu đến cuối, anh vẫn dùng hai tay ôm lấy tai của Vương Nhất Bác, sợ cậu sẽ nghe thấy những điều không nên nghe. Ôn Tình và Ôn Ninh cũng thật sự là những người thính giả rất có tâm, không ồn ào, không hỏi những câu hỏi không cần thiết, chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn về phía trước vừa nghe vừa trầm tư. Cho đến khi câu chuyện kết thúc, thì cũng đã đến điểm đích rồi. Ôn Ninh đánh xe vào vị trí đỗ, trước khi xuống xe chỉ thấy Dương Thấm từ xe bên cạnh đi ngang qua trước cửa xe, như có như không mà nhìn về phía xe Tiêu Chiến. còn cố tình đứng ở vị trí cách xe gần nhất như đang đợi ai đó. Tiêu Chiến ở trong xe đang định đánh thức Vương Nhất Bác thì nghe thấy Ôn Tình nói:

- A Chiến, chị nghĩ trước khi tỏ tình, có lẽ cậu phải xử lý đóa đào hoa thối này trước đi đã!!!

- Hả? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro