Chương 14: Đó là ... Nhất Bác sao?
Chương 14: Đó là ... Nhất Bác sao?
Tiêu Chiến lật hết cả wechat mới tìm ra được ID của Vu bân lâu ngày không liên hệ, tin nhắn cuối cùng lưu lại trong cuộc đối thoại cũng là từ hơn 2 năm trước khi Vu Bân tốt nghiệp, rút khỏi hội sinh viên, và anh nhắn tin gửi lời chúc mừng. Sau đó là tin nhắn cảm ơn lại của Vu Bân. Khựng lại nhìn dòng tin nhắn, Tiêu Chiến nghĩ thì ra thời gian đã trôi nhanh vậy rồi sao.
Daytoy.xiaozhan: Vu Bân hôm nay khoa cậu kiểm tra hình tượng tổng quát đúng không?
Bánh Cá yubinggg: Đúng vậy nha~ Có chuyện gì lại khiến Tiêu đại thần nhắn tin cho tui thế này?
Daytoy.xiaozhan: Không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu về chỉ số của một sinh viên.
Bánh Cá yubinggg: Oh~ Dương Thấm?
Bánh Cá yubinggg: Vẫn niệm tình xưa à?
Daytoy.xiaozhan: Liên quan gì đến cô ấy, tôi muốn hỏi là chỉ số của bạn nhỏ nhà tôi?
Bánh Cá yubinggg: Hớ? Mới một tháng đã có tình mới rồi
Daytoy.xiaozhan: Dẹp cái não cá cậu đi, tôi hỏi là thông tin của em trai nhà tôi, Vương Nhất Bác, sinh viên năm nhất ban vũ đạo
Bánh Cá yubinggg: Ah~ Ra là cậu nhóc đó hả, em trai cậu? Chẳng trách thằng nhóc này lại soái như vậy, còn ưu tú đến kinh người, ra là em trai đại thần, vậy chẳng phải là tiểu thần sao
Daytoy.xiaozhan: Ừm, bạn nhỏ nhà tôi đúng là rất ưu tú, rất soái!!!
Bánh Cá yubinggg: 😲
Bánh Cá yubinggg: 😲
Bánh Cá yubinggg: 😲
Tiêu Chiến mãn nguyện nhìn biểu cảm hốt hoảng mà Vu Bân gửi đến, cười đắc ý đặt điện thoại xuống đợi Vu Bân gửi lại tài liệu. Quay đầu sang đã thấy Vương Nhất Bác không biết tỉnh từ lúc nào đang chống tay lên bàn bưng cằm, nhìn chằm chằm anh không nói lời nào, khiến Tiêu Chiến đột nhiên có chút ... chột dạ ...
- Hơ, tỉnh rồi à, đói chưa? Anh hết ca rồi, đi lấy xe rồi đi đón A Thành với Hải Khoan
- ...
Cậu không nói lời nào mà chuyển sang nhìn chằm chằm điện thoại đặt trên bàn của anh, Tiêu Chiến như đứa trẻ làm sai việc mà vội cất điện thoại vào túi quần, sau đó đứng lên cởi bỏ áo bloose trắng, lấy áo khoác dạ treo trên tường mặc vào, nghĩ nghĩ lại mở tủ đồ riêng của mình cạnh đó lấy ra một chiếc áo phao đi về phía cậu khoác lên.
- Ngoài trời lạnh, mặc ấm vào đừng để cảm mạo.
Đợi Tiêu Chiến thu thập hết mọi thứ, hai người ra khỏi phòng tiến về phía cửa lớn bệnh viện, lúc này Tào Dục Thần trực ca sau anh cũng vừa đến nơi. Hai người chào hỏi khách sáo với nhau hai cầu rồi tiến về hai hướng. Cả quá trình Vương Nhất Bác chỉ lẳng lặng đi theo phía sau, cậu đang cảm thấy vô cùng cạn lời, hình tượng cool boy của cậu thật đúng là bị ông anh này hủy hoại hoàn toàn rồi. Cái áo anh đưa cậu là loại áo phao dày, mùa đông mặc thì phải nói là ấm đừng hỏi, cơ mà lúc này đây, nhìn cậu không các gì con gấu bông vậy. Trước khi ra khỏi phòng, Tiêu Chiến giữ cậu lại, đưa tay kéo khóa áo kín cổ che cả miệng, tiếp đó kéo mũ phía sau đội lên rút giây thắt nút bướm ... ừm ... có chút ... Cute! Sau đó anh còn hài lòng đưa tay chọt chọt cái má lộ ra của cậu, mặc dù không phính như trước nhưng cảm giác vẫn mềm mềm mịm mịm, thích nha ~
Thực ra không phải cậu không muốn tránh đi, chỉ là cậu đối với những hành động của anh dường như có cảm giác phục tùng vô điều kiện. Bất kể anh làm gì đối với cậu, cơ thể cậu cũng rất thành thực mà ngoan ngoan nghe theo. Vì vậy cậu chỉ đành bất đắc dĩ cố giấu kín mặt vào trong áo, mong là không ai nhận ra mình.
Bởi vì Hải Khoan bận đi công tác, Tiêu Chiến liền quang minh chính đại mà lái xe anh đi làm mỗi ngày, thực ra cũng không phải anh lười không chịu đi bộ, chỉ là mỗi ngày đều bận túi bụi làm anh vô cùng mệt mỏi, vì vậy để giảm bớt thời gian lãng phí trên mặt đường tăng thêm thời gian nghỉ ngơi cho chính mình, anh cũng chỉ đành ngày ngày đánh xe đi làm mà thôi. Hai người tiến về bãi đỗ xe, ngồi vào ghế phụ, cậu bắt đầu đưa tay kéo khóa áo ra, chiếc áo này có lẽ được anh mặc thường xuyên, trên áo vẫn còn lưu lại mùi hương quen thuộc trên người anh. Cả một đường dụi mặt vào trong áo, khiến cậu lúc này cảm thấy hai vành tai mình nóng vô cùng, có một sự ngại không hề nhẹ nha.
Tiêu Chiến bên cạnh thấy mặt cậu đỏ bừng thì chỉ nghĩ áo quá dày mặc ấm quá khiến cậu nóng mà thôi, vì vậy cũng không nói gì mà chỉ tập trung khởi động xe. Đợi hai người lái xe đến khu giảng đường cũng vừa lúc thấy Uông Trác Thành bước ra từ toàn nhà, thấy xe vừa đến liên vui vẻ chạy đến, mở cửa sau, trèo lên, cũng không thèm chào Tiêu Chiến lấy một tiếng mà chỉ cười cười nói với Vương Nhất Bác.
- Nè Vương Nhất Bảo, nói cậu nghe tin này, nghe nói chương trình nhạc hội lần này có cả người của Tiếu Vân ảnh thị đến tìm người mới đấy.
- Tiếu Vân ảnh thị? – Nhất Bác cũng chẳng thấy có gì khác biệt, nói thật cậu không rõ lắm các công ty quản lý này thì có gì khác nhau, nói đúng hơn cậu cũng chẳng biết có những công ty nào, vì vậy chỉ nhắc lại cái tên mà Trác Thành vừa nhắc đến.
- Chậc, không phải chứ đến Tiếu Vân ảnh thị cậu cũng không biết? Đó là một trong ba công ty quản lý có thực lực đang được săn đón nhất Showbiz, đã có kinh nghiệm gần 30 năm trong ngành giải trí, là một trong những ông lớn trong ngành giải trí nước ta đấy.
- Ờ, vậy thì sao?
- Đùa chứ, nhiều khi tôi không hiểu cậu học nghệ thuật làm gì nữa. Cậu có biết tại sao sinh viên nghệ thuật chúng ta phải không ngừng luyện tập không? Đó là vì muốn được bước chân vào làng giải trí, trở thành minh tinh, mới kiếm được nhiều tiền, đương nhiên cũng có một bộ phận ít nghệ sĩ là vì đam mê. Mà tôi nghĩ chắc cậu liệt vào cái loại thứ hai rồi. Dù gì nhà cậu cũng không thiếu tiền.
- Ừm, vậy thì sao, Tiếu Vân ảnh thị có gì đặc biệt?
- Haizzz, J đại thành lập nhiều năm như vậy, cách đây 10 năm bắt đầu tổ chức những đêm nhạc hội lớn có mời nhiều nhà tài trợ là các công ty quản lý, nhưng trước giờ Tiếu Vân ảnh thị chưa bao giờ nhận lời tài trợ hoặc mời đại diện đến tham gia. Nhưng lần này cư nhiên lại tự động đến yêu cầu hợp tác và chủ động tài trợ cho chương trình. Vừa rồi khi đang học thầy thanh nhạc của tôi còn mừng đến cả buổi không khép được mồm kia kìa.
- Vậy thì có liên quan gì đến tôi và cậu? – Vương Nhất Bác càng nghe càng không hiểu rốt cuộc việc ai tài trợ thì liên quan gì đến cậu chứ?
- Ặc, cậu đúng là ... đầu gỗ ...haizzz
Uông Trác Thành cũng đến bó tay với cậu, liền ngồi tựa lưng vào ghế, lôi điện thoại ra bắt đầu lên diễn đàn lượn lờ. Tiêu Chiến lái xe phía trước chỉ tập trung nhìn đường, nhưng tai thì nghe rõ ràng những lời Uông Trác Thành vừa nói. Thân là hội trưởng hội sinh viên nhiều năm, anh đương nhiên rõ hơn ai hết mục đích của những chương trình như vậy. Trước kia anh cũng từng gặp phải một việc dở khóc dở cười. Chính là năm anh học năm 3 đại học, tiết mục hát song ca của một học tỷ khóa trên thiếu giọng nam, vì vậy lôi bằng được học đệ vừa thân thiện dễ bảo lại vừa soái đến nhức mắt này ra làm phao cứu sinh cho mình. Tiêu Chiến lúc đó cũng rảnh, lại xuất phát từ tính tốt bụng, học tỷ thân thiết cũng là đàn chị trong hội sinh viên nâng đỡ anh từ những ngày mới vào trường, vì vậy cũng vui vẻ nhận lời. Học tỷ này cũng là sinh viên thanh nhạc, nhưng chẳng hiểu sao học đến năm cuối rồi, tham ra đủ các chương trình âm nhạc lớn bé mà đều không được để mắt tới, dần dần cũng nản lòng. Năm đó là năm cuối, học tỷ quyết định liều một phen cuối, nếu như còn không được thì từ bỏ mộng minh tinh vậy.
Tiêu Chiến cùng học tỷ song ca một tình khúc không ngắn không dài vừa tròn 3 phút 28 giây. Tiết mục vừa kết thúc lui về phía hậu trường thì đùng cái có khoảng 5,6 đại diện công ty quản lý chạy đến tìm hai người. Tiêu Chiến còn nghĩ lần này học tỷ thành công rồi, nào ngờ người ta là đến tìm anh chứ không phải tìm học tỷ nọ. Lúc đó anh chỉ thấy học tỷ mỉm cười lắc đầu, vỗ vỗ vai anh rồi quay đầu rời đi, để lại anh đối diện với 5,6 người lạ mặt ra sức mồi chài anh về công ty họ. Sau lần đó, đánh chết Tiêu Chiến cũng không nhận lời tham gia tiết mục nào nữa. Một lần đủ dọa anh sợ phát khiếp rồi, bị người khác bám theo cả tháng trời không buông là cảm giác quá đáng sợ.
Xe dần dần dừng lại trước sảnh đón sân bay, Tiêu Chiên giục Nhất Bác lấy điện thoại ra liên hệ với Lưu Hải Khoan. Sau khi nhận được định vị của anh và thành công đón được người. Cũng đã đến gần 6 rưỡi rồi. Tiêu Chiến mở máy định vị lại vị trí quán lẩu mà Lưu Hải Khoan nói, chầm chậm lái xe hòa vào dòng người buổi tan tầm. Không khí trên xe yên bình hài hòa, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười của những thanh niên dồi dào sức sống. Chốc chốc lại có tiếng cáu gắt bẳn của bé con nào đó cùng với giọng cười cợt nhả của Lưu Hải Khoan, lâu lâu lại thấy Tiêu Chiến đưa tay vò vò đầu cậu, bị Lưu Hải Khoan ngồi sau mắng cho bắt phải tập trung lái xe. Cứ vậy đến khi bốn người đến được nhà hàng cũng đã hơn nửa tiếng sau.
Bước vào nhà hàng báo tên đã đặt bàn trước, phục vụ dẫn bốn người đến một bàn chính giữa cả căn phòng, bởi vì lượng khách thật sự quá đông, không thể đặt được phòng riêng, cho nên bốn người chỉ có thể ăn ở phòng tiếp chính. Bàn ăn lần này là bàn chữ nhật mỗi bên 2 ghế, Tiêu Chiến rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, bắt đầu lấy bát đũa cho cậu. Đặt món ở nhà hàng này là dùng quét mã đặt trên wechat vì vậy Lưu Hải Khoan sau khi quét mã thì đưa máy cho Tiêu Chiến, sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Vương Nhất Bác trước giờ khẩu vị thiên về vị chua, nhưng lại không thích ngọt, vì vậy Tiêu Chiến liền gọi cho cậu nước mận chua, vừa khai vị vừa giảm ngấy. Anh nhìn cả một lượt menu, tích lại những món mà mình hay ăn cũng như biết là Nhất Bác sẽ thích rồi thì đưa máy cho Uông Trác Thành. Trác Thành nhận máy cũng nghiêm túc chọn món xong còn đặc biệt hỏi Vương Nhất Bác có muốn ăn gì không, thấy cậu nói tên những món cậu muốn thì đều có rồi , nên thôi đưa trả lại máy cho Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác từ lúc vào quán bắt đầu lôi điện thoại ra xem clip đua xe. Lúc này xung quanh hình như chẳng có gì có thể làm phiền đến cậu. Tiêu Chiến thấy cậu đặt điện thoại trên bàn rồi cúi gằm mặt xem máy, sợ cậu mỏi lưng mỏi cổ, liền đưa tay với lấy sau gáy cậu, giúp cậu xoa bóp, tránh cho còn trẻ đã bị đau vai gáy nha. Đợi Lưu Hải Khoan quay lại đồ ăn cũng đã mang lên gần đủ rồi. Bốn người ngồi xuống bắt đầu nói chuyện phiếm cùng ăn đồ.
Lúc này điện thoại của Tiêu Chiến ở trong túi quần bỗng có tiếng báo tin nhắn đến, Tiêu Chiến vậy mới nhớ ra lúc trước mình có hỏi Vu Bân về chỉ số của Nhất Bác, vội lôi điện thoại nhấn mở khóa đọc tin nhắn. Cậu ngồi cạnh thấy anh vội vàng như vậy thì sắc mặt trầm xuống, không nói gì mà chỉ đưa tay gắp lấy miếng thịt trong bát, nhai ngấu nghiến, Trác Thành và Hải Khoan ngồi đối diện thấy biểu cảm của cậu vừa giật mình vừa kinh hãi, ánh mắt bé con như muốn giết người nha.
Bánh Cá yubinggg: Aygoo giờ mới có thời gian trả lời cậu nha. Thành tích của em trai cậu rất tốt, buổi đánh giá chỉ số hôm nay đều đạt chỉ tiêu. Chiều cao so với tháng trước tăng 0.5 cm đạt 1m78.5. Cân nặng thì không lý tưởng lắm, con trai 18 tuổi nặng 55kg có chút gầy nhưng vẫn chấp nhận được, có điều tháng này bị giảm mất 1.2kg so với tháng trước còn có hơn 53kg thì có chút báo động. Có thời gian cậu điều chỉnh cân nặng giúp em cậu đi, đừng để gầy quá thế, gần đây cường độ tập luyện vất vả, nếu cứ vậy sợ cậu bé không có sức đề kháng nữa.
Tiêu Chiến đọc xong tin nhắn của Vu Bân thì nhíu chặt chằng mày, gõ lên màn hình hai chữ cảm ơn gửi đi rồi cũng không cất máy vào túi mà để lại trên mặt bàn. Sau đó anh không nhấc đũa lên nữa chỉ quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Nhất Bác lúc này vẫn đang chiến đấu với miếng thịt của mình thì đột nhiên cảm nhận được ánh nhìn khác thường đến từ phía bên phải. Tức giận mà quay sang lườm anh, ánh mắt như muốn hỏi, nhìn gì.
- Buổi đánh giá hôm nay, cân nặng của em bị tụt hơn 1kg so với tháng trước? Tại sao vậy?
- Hả?
Vương Nhất Bác bị anh hỏi đến chột dạ, há hốc mồm rơi cả miếng thịt đang cắn ra. Lúc này cậu thấy trong mắt anh có sự trách cứ, có sự đau lòng. Nhất thời không biết phải trả lời anh ra sao, quay đầu lại giả vờ bình tĩnh mà ăn tiếp. Nhưng Lưu Hải Khoan đới diện thì không bình tĩnh được nữa rồi, vừa nghe nói em trai mình tụt cân, mà đúng là nhìn cậu gầy đi nhiều so với lần gặp trước, anh liền cất tiếng gặng hỏi cậu:
- Vương Nhất Bảo, cả tháng qua có phải em lại không chịu ăn uống tử tế không? Tại sao lại để gầy đi nhiều vậy? Nhìn xem cái má phính cũng mất rồi này.
- Aygoo, sao lại giảm cân đi nhiều vậy? Rõ ràng hôm mới về trường cậu còn than với tôi bị béo lên 2kg cơ mà? Làm thế nào lại tụi xuống nhiều vậy? Tụt hẳn hơn 3 kg cơ hả?
- Cái gì?
- Cái gì?
Cả Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan đều như không tin được vào tai mình, nếu Uông Trác Thành không nói thì hai anh còn tưởng cậu chỉ tụt khoảng hơn 1kg thôi, nhưng hiện giờ là những hơn 3kg, vậy thì đúng là chuyện lớn rồi. Vương Nhất Bác cúi gằm mặt không dám nhìn ba người đang nhìn mình chằm chằm. Biết lần này mình chết chắc thật rồi, không dám ho he nửa câu, chỉ lí nhí nói trong miệng mình:
- Sao anh lại biết chứ?
- Nếu như không phải hôm nay gặp thầy hướng dẫn Vu Bân của khoa em, là bạn đại học của anh, anh cũng không nghĩ đến hôm nay là buổi kiểm tra đánh giá hình tượng đâu. Nào ngờ thằng nhóc em, đem mình dày vò đến cái mức còn da bọc xương thế này. Muốn các anh đau lòng chết hả.
Vừa nói Tiêu Chiến vừa giơ điện thoại cho cậu nhìn, bên trên hiển thị đoạn đói thoại của anh và Vu Bân, giống như vừa nhớ ra gì đso, Vương Nhất Bác càng ảo não hơn. Thì ra vừa rồi anh cậu cười cười ngơ ngơ nhìn điện thoại ròi lại vội vội vàng vàng xem tin nhắn là vì hỏi tình hình của cậu à. Hại cậu ăn dấm của chính mình... Giờ còn dữ với cậu nữa, Bo Bo ủy khuất, Bo Bo không muốn ăn nữa, Bo Bo muốn về nhà, hu hu.
Mặc cho nội tâm cậu đang đấu đá kịch liệt, 3 người bên cạnh này vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt trách cậu không biết tự chăm sóc bản thân, không yêu thương chính mình, bla bla, nói đến cậu muốn nhức cả tai mà cũng chẳng nghe lọt được mấy câu. Đợi ba người nói hả hê vẫn không thấy cậu đáp lại, mới nghĩ đến, có lẽ đã nói hơi quá rồi. Chỉ thấy bé con lúc này vẫn cúi gằm mặt, tay nắm chặt đũa, cả người phát ra âm khí dày đặc nha. Tiêu Chiến hốt hoảng, vội đưa tay bưng lấy khuôn mặt cậu, chỉ thấy đôi mắt bé con đỏ hoe, một bộ dáng ủy khuất vô cùng. Đau lòng mà ôm cậu vào lòng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ, xoa xoa lưng, khẽ nói:
- Aigoo, bé con đừng khóc, ca ca biết sai rồi, ca ca không nói bé con không trách bé con, bé con đừng khóc.
- Là em muốn gầy chắc, mỗi tháng đánh giá không được tăng quá 2kg, tại ca – đưa tay đập anh – tại đại ca – đưa tay chỉ Lưu Hải Khoan – còn tại ba ba nữa, làm em tăng 2kg liền, em phải giảm đi mới đủ tiêu chuẩn qua đánh giá. Nào ngờ giảm mất nhiều vậy, tại em chắc, hu hu hu. Các anh không thương em nữa, hu hu hu
Bé con càng nói càng tức, càng nói càng ủy khuất, nấc liên tục, mà tiếng nói cũng không to, nói xong liền chốn trong lòng Tiêu Chiến vừa giận vừa thẹn chẳng muốn thò đầu ra. Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành biết mình dồn cậu gấp quá, khiến cậu cảm thấy tủi thân, vì vậy cũng chỉ nhẹ giọng dỗ ngọt.
- Được rồi, Nhất Bảo là đại ca sai, ngoan, là lỗi của bọn anh, ừm, tại lão ba, nha, về anh sẽ mắng ổng, ngoan, đừng khóc nữa, mau ăn đi, đồ ăn sắp nát hết rồi.
- Đúng vậy, cậu mau ăn đi, rau thơm của cậu được rồi này, tôi gắp cho cậu.
Đợi nhịp thở cậu bình thường trở lại, mới sụt sịt đưa tay lau nước mắt, rời khỏi vòng tay Tiêu Chiến, quay lại cầm đũa bắt đầu ăn tiếp đồ ăn trong bát, ăn hết rau thơm nhìn thấy miếng thịt khi nãy, bực mình, gắp ra khỏi bát vứt về bát đựng xương bên cạnh, ứ thèm ăn nữa. Thấy hành động trẻ con của cậu, ba người còn lại cũng chỉ đành nhịn cười. Tiếp tục sự nghiệp chăm trẻ, dỗ trẻ vô cùng vất vả này.
Bốn người ăn xong bữa tối đã đến gần 9 giờ tối rồi, vốn Lưu Hải Khoan định dẫn mọi người đi xem phim, nhưng ký túc xá 11h là đóng cửa, sợ không kịp về trường thì Nhất Bác và Trác Thành sáng mai sẽ muộn học mất. Vì vậy bốn người đành đi thẳng về trường. Thanh toán xong, đứng lên ra khỏi cửa nhà hàng, đang chuẩn bị đi về phía bãi đỗ xe thì Tiêu Chiến bị một bé gái tầm 12,13 tuổi chạy đến, ôm chầm lấy eo anh. Cả bốn người vội nhìn chằm chằm đứa trẻ này, chỉ thấy bé gái xinh xắn đáng yêu, tóc dài ngang vai, chỉ cao đến ngang ngực Tiêu Chiến, hai tay ôm chặt lấy anh, còn ngẩng mặt lên nhìn anh cười tươi rói.
- Chiến ca ~
- Đình Đình, con chạy đi đâu vậy?
Lúc này, từ trong nhà hàng cất lên tiếng một người phụ nữ, bên cạnh còn đi theo một người đàn ông trung niên và một bé trai cũng tầm 12,13 tuổi , có đến 7 phần giống bé gái này, cũng vô cùng xinh xắn, thanh tú. Người phụ nữ vừa cất tiếng nói thấy con gái mình đang ôm lấy một thanh niên cao ráo đẹp trai, bên cạnh còn có 3 thanh niên khác thì vô cùng giật mình, nhưng nhìn kỹ lại tướng mạo thanh niên nọ, liền ngại ngùng nở nụ cười gượng gạo cất tiếng nói.
- Ah, thì ra là Chiến Chiến à, cùng các bạn đến ăn cơm hả con, aygoo cái con bé Đình Đình này, nhìn thấy đại ca liền chạy lại cũng chẳng thèm bảo ba mẹ một câu.
Vừa nói ba người vừa tiến về phía nhóm người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến im lặng không nói lời nào, đưa tay gỡ vòng tay đang ôm lấy mình của Tiêu Đình ra. Thực tế mà nói anh đối với Tiêu Đình và Tiêu Đẳng cũng chẳng ghét bỏ gì, nói cho cùng cũng là anh em cùng chung dòng máu, trẻ con vô tội, chuyện do người lớn gây ra liên quan gì đến trẻ con chứ. Bình thường anh cũng thỉnh thoảng đến đưa hai đứa đi ăn đi chơi, ngày tết về nhà cũng có mua quà cho bọn trẻ. Chỉ là lúc này, khi đối diện với người phụ nữ trước mắt, bên cạnh còn có Vương Nhất Bác, khiến anh bỗng nhiên không muốn tiếp xúc quá gần với người nhà họ Tiêu. Thấy Tiêu Chiến không nói gì, Tiêu Quân đứng cạnh nghiêm mặt nhìn con trai cả của mình, sợ rằng thái độ của anh sẽ khiến người khác dị nghị, thêm vào thái độ của Tiêu Chiến những năm gần đây luôn lạnh nhạt với gia đình, khiến ông nhịn không được lên tiếng chỉ trách:
- Không nghe thấy mẹ nói gì à, nhìn thấy ba mẹ cũng không biết chào một câu, mang tiếng là cao tài sinh y khoa, học cao mà không có lễ phép gì vậy.
- Mẹ nào?
Tiêu Chiến lạnh lùng đáp lại câu hỏi của cha ruột mình. Anh cảm thấy chán nản khi cứ phải đối diện với sự sĩ diện hão của cha mình, trước kia đã vậy, bây giờ cũng thế. Vương Nhã Tuệ đứng bên, đưa mắt lướt một lượt ba người Vương Nhất Bác, nghĩ là bạn của Tiêu Chiến, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của bạn bè anh về gia đình mình, vội lên tiếng chặn lại lời của Tiêu Quân:
- A ha ha, hai cha con thật là, đang ở bên ngoài mà, đây chắc là bạn của Chiến Chiến hả, ừm, không hổ là bạn của Chiến Chiến nhà ta nha, đều là nhừng chàng trai tuấn tú nhỉ. Hôm nào rảnh để Chiến Chiến mời mấy đứa về nhà chơi nhé.
Vương Nhất Bác nghe xong lời của bà thì thật đúng là cạn lời luôn, đây, người mẹ ruột mang thai cậu chín tháng mười ngày, sau chục năm trời không gặp, triệt để không nhận ra đứa con máu mủ của mình. Lại còn giữa bàn dân thiên hạ, khen cậu tuấn tú mà không thấy ngượng mồm. Ha ha, nếu để cha cậu hay bà ngoại nhìn thấy chắc sẽ lập tức ôm cậu về nhà để cậu cả đời không phải nhìn thấy người phụ nữ máu lạnh này nữa. Cậu bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời mình thật nực cười, nhiều khi cậu muốn hỏi ông trời, tại sao chưa thông qua sự đồng ý của cậu đã đẩy cậu đến với thế giới này, bắt cậu làm con của người phụ nữ này, rồi lại từng lần để bà dùng những lời nói vô tình đâm nát trái tim cậu?
Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan lúc này cũng vô cùng tức giận, hai người sống hơn hai chục năm trên đời cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người mẹ không nhận ra con mình. Cứ cho là lâu rồi không gặp, vậy mà lại có thể triệt để quên đi cậu. Thật đúng là nực cười mà.
- Ha, cảm ơn lời khen của Tiêu phu nhân, cũng phải cảm ơn Tiêu phu nhân, mất công mang nặng đẻ đau, đẻ ra đứa tạp chủng chẳng có gì ngoài cái mặt này. Chỉ có điều Tiêu phu nhân đúng là quý nhân hay quên, mới chục năm không gặp đã vội quên đi sự tồn tại của tôi rồi.
Vương Nhất Bác vừa cười vừa lạnh giọng nói ra từng lời, vừa nói vừa nhìn chằm chằm Vương Nhã Tuệ. Mà Vương Nhã Tuệ sau khi nghe câu nói của cậu thì mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Sợ hãi lùi lại ra sau hai bước, Tiêu Quân vội đưa tay ôm lại vai bà, ánh mắt cũng nhìn kỹ lại thiếu niên trước mắt này, quả đúng là nhìn ra được vài phần giống đứa nhỏ gầy yếu năm nào, thậm chí còn có vài phần giống Vương Nhã Tuệ. Mà bà lúc này vẫn không thể tin vào những gì mình vừa nghe vừa thấy, ánh mắt hốt hoảng nhìn chằm chằm cậu, đưa bàn tay lên che lấy miệng mình, không biết phải nói lời gì. Lưu Hải Khoan đứng cạnh chỉ cười khẩy một cái, nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, xoay người tiến về phía bãi đỗ xe, Tiêu Chiến và Uông Trác Thành cũng xoay người đuổi theo. Tiêu Chiến còn tiến lên trước, ôm lấy bả vai cậu, khẽ vỗ vỗ như đang an ủi cậu.
Lúc này Vương Nhã Tuệ nhìn bóng dáng bốn người dẫn khuất xa, mới nghẹn ngào cất giọng nói:
- Đó là ... Nhất Bác sao?
Lời tác giả: Chúc mừng đệ đệ nhận giải Nam diễn viên được khán giả yêu thích nhất – Kim ưng 30th. Đồng thời, share chi chụy em hình ảnh sáng 18 Chiến ca đi làm, và hình ảnh khi Nhất Bác về lại Bắc Kinh nghỉ ngơi hai ngày sau đó là hình ảnh hai hôm trước ở sân bay cậu đeo kính đội mũ len nha. Mọi người hãy xem hãy xem hãy get nó đê.
Yaaaaa. E hèm!!! Khụ khụ ngại quá tui hơi bị phấn khích quá độ, bà con thông cảm.
Cuối cùng thông báo cho mọi người, ngày mai tui mới có thười gian ngồi edit lại toàn bộ các chap để sửa lỗi, nên bà con có thể đợi tối mai ngồi đọc lại 1 lượt từ chương 1 – chương 14 nha, he he he.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro