Chương 12: Mong ca ca sẽ luôn vui vẻ, luôn ở bên cạnh em!!!
Chương 12: Mong ca ca sẽ luôn vui vẻ, luôn ở bên cạnh em!!!
8h tối, bữa ăn tại biệt thự nhà họ Lưu chính thức diễn ra trong một bầu không khí không mấy ... ừm... thoải mái. Mà nguồn áp thấp lúc này đến từ 2 hướng mang tên tiểu cầu họ Lưu và tiểu cầu họ Tiêu. Khí áp khiến cho bạn nhỏ Vương nào đó sợ đến cúi gằm mặt xuống ăn, từ đầu đến cuối không dám ngẩng mặt lên nhìn hai ông anh của mình. Tiêu Chiến từ khi biết rõ nguyên nhân sự việc thì cứ luôn nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt chẳng thiện ý gì, cậu bèn quay sang cầu cứu lão ba mình, mà Lưu ba bên cạnh cũng không khá khẩm hơn là mấy, ánh nhìn của Hải Khoan sắp khiến da mặt ông nhẵn bóng, sắp là hết vết nhăn trên mặt không cần đi spa căng da nữa rồi đây, lòng nghĩ "Bảo à, ba tự thân khó giữ, con tự cứu đi nha, mai ba mua đồ chơi cho". Mà trong lòng Tiêu Chiến lúc này thực sự vô cùng tức giận, anh giận chính mình, nếu như không phải vì chuyện của Dương Thấm thì anh đã ở nhà chơi với cậu, sẽ không để cậu chơi cái trò nguy hiểm kia. Nhưng tất cả chỉ là nếu như, mà trên đời này lấy đâu ra lắm nếu như thế chứ. Thấy người trước mắt cứ cúi gằm mặt ăn không thèm ngẩng đầu lên nhìn mình, anh càng tức nha, mở miệng nói:
- Ăn trông nồi ngồi trông hướng, bê bát lên ăn tử tế, cúi gằm mặt thế sao mà ăn.
- ...
Nghe anh nói vậy cậu càng ủy khuất hơn nha, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi thẳng người bê bát lên và cơm vào miệng, mắt vẫn không thèm nhìn anh, khóe mắt hơi đỏ đỏ. Tiêu Chiến thấy cậu nhét cả một miệng thức ăn nhồm nhoàm nhai, cái má phính phính cử động không ngừng, muốn nhắc cậu cứ từ từ ăn nhưng lời đến miệng lại đổi thành:
- Làm gì mà ăn như hổ đói vậy, ăn miếng to thế không sợ nghẹn hả.
*Cốp*
Vương Nhất Bác tức giận đấp cái bốp hai tay xuống bàn ăn, mạnh đến mức thức ăn trong bát của cậu cũng văng ra. Tức tối mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, cái mặt nhỏ đỏ lựng, khóe mắt đỏ hoe, cảm giác đáng vô cùng, nhịn nửa ngày trời rồi, cậu lúc này vừa đau chân, vừa tức mình, vừa cáu Tiêu Chiến, liền mắng vào mặt anh, âm lượng cũng không hề bé chút nào:
- Dữ cái gì chứ, ăn cũng không yên, anh đoan trang, anh ôn nhu, anh có gia giáo thì anh đi mà ăn một mình đi.
Nói ra toàn là lời hờn dỗi, càng nói càng ủy khuất, càng ủy khuất càng đau chân, càng đau chân càng tức, kìm không nổi nước mắt rơi lã chã cả khuôn mặt nhỏ. Khiến cả Lưu ba và Lưu Hải Khoan bên cạnh cũng hốt hoảng vô cùng. Lưu ba ngồi cạnh vội đưa tay vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ giọng dỗ sư tử con đang xù lông. Lưu Hải Khoan ngồi bên cạnh thì vội đứng lên chạy vào nhà tắm lấy một chiếc khăn ấm ra. Tiêu Chiến ngây ngẩn mà nhìn bé con đang khóc thút thít trước mặt mình, mất mấy giây kịp định thần lại, biết cậu chắc là đã nhịn cả buổi rồi, vốn dĩ hôm qua anh có hứa với cậu cả ngày nay sẽ chơi cùng cậu, vậy mà buổi chiều lại còn vì chuyện không đâu mà bỏ lại cậu, còn chẳng nói chẳng rằng đi một mạch đến tận chiều tối. Hơn nữa cậu bị thương đã đau vậy rồi anh còn nói nặng lời với cậu, trách cậu, lúc này chắc chắn vừa tủi thân vừa giận.
- Haizzz...
Tiêu Chiến đứng lên, chặn lấy Hải Khoan đang đi từ nhà tắm ra, nhận lấy khăn ấm, đi về phía cậu, ngồi xổm xuống, đưa khăn lau lấy khuôn mặt đang đỏ ửng kia. Nhẹ giọng dỗ:
- Bé con đừng khóc, là ca ca sai rồi, ca ca không giữ lời hứa, ngoan, đừng khóc nữa nhé.
- Chân đau, ca ca còn nói
- Ừ, ca ca sai rồi, ca ca về sau không nói nặng với bé con nữa.
- Chân đau
- Ăn xong, ca ca xoa bóp chân cho bé con nhé, mai là hết đau rồi. Giờ ngoan ngoãn ăn cơm nào.
- Ưm
Nhìn thấy tổ tông nhà mình đã được dỗ xong, Lưu Hải Khoan mới quay lại chỗ ngồi, nhấc bát đũa tiếp tục vừa ăn vừa nhìn chằm chằm lão ba mình. Lưu ba thấy vậy càng không dám ho he gì thêm, ngoài xã hội có làm mưa làm gió thế nào thì về nhà lão bà và con cái vẫn phải đội lên đầu mà cung phụng, giờ lão bà mất rồi còn lại hai tổ tông này, hôm nay làm 1 đứa bị thương đau lòng cũng là ông, mà bị 1 đưa mắng cũng là ông, làm cha khó lắm phải đâu chuyện đùa a~
Ăn xong cơm tối, Tiêu Chiến cầm một bọc đá viên tiến về phòng Vương Nhất Bác. Vừa ăn xong cậu đã nhảy lò cò về phòng một mình, bộ dạng muốn cách ly xã hội. Ba người còn lại bất đắc dĩ mà mặc kệ cậu. Tiêu Chiến đưa tay gõ cửa, không ai trả lời, biết bé còn vẫn còn dỗi, liền mở miệng nói:
- Nhất Bác, ca ca vào xoa bóp chân cho em, nếu không xử lý đi mai sẽ đau hơn nữa đấy.
Trong phòng chỉ truyền lại môt tiếng hứ, biết cậu đồng ý rồi, liền mở cửa tiến vào, vừa vào cửa đã thấy bé con chùm chăn kín đầu nằm thu lu trên giường, quyết tâm không thèm giao lưu với anh. Sợ rằng cậu bị nghẹt thở, anh vội tiến tới lôi cái đầu đang giấu trong chăn ra
- Aygoo tổ tông của tôi ơi, em có tức anh cũng đừng dày vò mình vậy chứ.
Nói xong thì cũng không đợi cậu trả lời, lại cúi xuống cuối giường lôi cái chân đã sưng phù của cậu ra, đau lòng mà ngồi xuống bên mép giường rồi bắt đầu vừa chườm đá vừa xoa bóp chân cậu. Vương Nhất Bác đau đến nghiến răng nghiến lợi, chân còn lại không bị thương thì liên tục đưa lên đạp đạp vào người anh
- Ngoan, đau một chút mới tan được máu bầm, cố nhịn đi.
- Tiêu Chiến, anh mưu sát
Thấy cậu đau đến ngũ quan vặn vẹo, anh cũng dở khóc dở cười, cười khổ quay ra nói với cậu:
- Biết là đau vậy lúc lái xe còn không cẩn thận chút
- Ai mà biết tự nhiên có con gà chạy ra chứ
- Lại còn trách con gà, biết mình mới lái kinh nghiệm chưa đủ thì đi từ từ thôi chứ
- Em cũng đâu có lái nhanh, lúc đó có 40km/h thôi, ba ba có thể làm chứng
Nghe cậu dẩu dẩu cái mỏ, tức giận mà than vãn, anh lắc lắc đầu, quay sang nhìn thẳng cậu, nói:
- Về sau phải cẩn thận hơn biết chưa
- Anh không cấm em lái motor sao? – Cậu ngạc nhiên khi nghe thấy anh nói vậy, cậu không ngờ anh không giống như đại ca cậu cấm cậu không được động vào xe motor nữa, ngược lại còn bảo cậu phải cẩn thận.
- Nếu anh cấm em có bỏ không? Biết là điều không thể thì thay vì cấm em không bằng làm tốt công tác bảo vệ thì hơn
- Cũng đúng.
Nghe thấy câu trả lời của anh khiến cậu nhẹ nhõm hẳn, cậu cứ sợ anh không thích cậu lái motor, nói đúng hơn cậu sợ vì việc này mà anh ghét bỏ cậu. Thấy cậu thả lỏng dần, Tiêu Chiến mới cảm thấy mình như sống lại. Tập trung giúp cậu xử lý chi sau đang bị thương này, thỉnh thoảng đau quá cậu lại phản xạ có điều kiện mà đạp anh hoặc rụt chân về. Tiêu Chiến cũng chẳng thấy phiền mà nhẫn nại nắn bóp cho cậu. Dường như cảm thấy không khí có chút nhàm chán, cậu nhìn vào khuôn mặt tập trung của anh, ngập ngừng hỏi:
- Chiều nay ...
- Chiều nay là Dương Thấm cố tình tìm cớ để gặp anh. – Chưa đợi cậu hỏi hết câu thì anh đã giành trước trả lời. Đầu thú trước sẽ có sự khoan nhượng mà.
- Vậy... anh và chị ấy...
- Không liên quan gì đến nhau cả, anh là bị lừa đến gặp cô ấy, nói rõ ràng rồi, sẽ không dây dưa gì nữa. Về sau có gặp em cũng coi như không quen biết là được.
- Ừm.
Vừa xoa bóp vừa giải thích mọi việc, bỗng nhiên Tiêu Chiến như nhớ ra điều gì đó:
- A
- ???
- Aygoo xem cái não tôi, bận lo cho cái chân em mà quên mất. Bé con đợi anh chút nhé.
Tiêu Chiến chạy về phòng, lấy ra hộp quà mua tặng cho Vương Nhất Bác ôm sang phòng cậu. Nhét vào tay cậu, rồi lại ngồi xuống bên giường, nhấc chân cậu lên tiếp tục xoa bóp.
- Đây là?
- Mở ra xem xem có thích không.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn mở hộp quà ra, đập vào mắt cậu là đôi giày Nike Air Jordan một trong các hãng giày mà cậu thích nhất, lại còn là màu lục, ánh mắt sáng rực lên, không giấu nổi niềm vui trong mắt. Ngẩng mặt lên cười thật tươi nhìn Tiêu Chiến, hai mắt híp tịt lại để lộ ra miệng cười ngoặc đơn đặc trưng của mình. Trái tim của Tiêu Chiến lập tức đánh lỡ một nhịp. "Ư, đáng yêu quá, đỡ sao nổi đây"
- Chậc chậc, hỏi sao nhiều hộp vậy mà tôi chỉ được một đôi, hóa ra của tôi chỉ là hàng tặng kèm thôi à
Hai người đang tập trung trong phòng không để ý thấy Lưu Hải Khoan đã đứng tựa vào cửa phòng từ lúc nào, một tay đút túi quần, một tay cầm một cốc sữa ấm. Anh vừa dọn dẹp nhà bếp xong liền rót lấy một cốc sữa tươi cho vào hâm lại, mang lên cho bé con nhà mình, nào ngờ vừa đến cửa phòng đã thấy cảnh tượng này, liền nhịn không được kháy đểu lấy hai câu.
- Gì mà tặng kèm, không thích thì trả đây
- Ấy, đâu ra cái đạo lý tặng quà rồi còn đòi lại thế.
- Đạo lý chỗ tôi đây, cậu không thích thì trả lại đây, tôi tự mình đi
- Cậu mơ đi
Nói rồi, anh tiến vào phòng đặt cốc sữa lên bàn, đưa tay nhéo nhéo cái má phính của Nhất Bác, sau đó lại xoa xoa đầu, nói:
- Mỗi ngày một cốc sữa lớn cao cao nhé!!!
Xong rồi anh đứng lên đưa chân đạp 1 phát vào chân Tiêu Chiến xong cấp tốc phóng ra khỏi phòng, để mặc Tiêu Chiến gầm lên tức giận trọng phòng.
Cứ thế ba người ở lại biệt thự ăn chơi xả láng suốt mấy ngày trời, chân Vương Nhất Bác mặc dù không bị thương phần xương nhưng đi lại cũng khó khăn, bình thường mỗi tối Tiêu Chiến đều giúp cậu xoa bóp, máu bầm đã tan rồi, cơ cũng không bị cứng lại nữa, chân cũng bớt sưng hẳn, chỉ là đi lại thì vẫn đau, vì vậy cậu quyết định không bước xuống khỏi ghế nữa, mỗi ngày có Lưu Hải Khoan thô bạo vác cậu xuống nhà, có Lưu ba nhẹ nhàng cõng cậu vào bàn ăn, có Tiêu Chiến cẩn thận bế cậu về phòng. Cứ thế cậu trải qua cuộc sống của một Vương Nhất Bảo chân chính.
Nháy mắt 3 ngày đã trôi qua, ngày mai là mùng 5 tháng 10 cũng là sinh nhật 24 của Tiêu Chiến, mới sáng ra Vương Nhất Bác đã thần thần bí bí kéo Lưu Ba và Lưu Hải Khoan nói ra kế hoạch của mình. Cả hai người đều rất nhiệt tình mà hùa theo cậu, sau đó phân công nhau mỗi người làm một việc, mà quan trọng nhất là phải giấu Tiêu Chiến. Lưu ba chịu trách nhiệm mua bánh kem, việc này đối với ông mà nói thì chẳng có gì khó, chỉ một cuộc điện thoại là xong. Lưu Hải Khoan chịu trách nhiệm trang trí nhà cửa, còn Vương Nhất Bác sẽ lừa Tiêu Chiến ra khỏi nhà cho hai người chuẩn bị mọi thứ. Cứ vậy Tiêu thỏ con nhẹ nhàng bị rơi vào cái hố tình thương mà không hề biết gì.
Sáng sớm ngày mùng 5 tháng 10, Lưu ba nói có việc cần đến công ty, nhưng tài xế xe đang nghỉ lễ, vì vậy Hải Khoan liền nhận lái xe đưa ông đi, trên thực tế hai người là lái xe đi mua đồ trang trí, quà sinh nhật và bánh kem. Thực ra cũng không phải không thể gọi điện sai trợ lý sắp xếp, nhưng cả Lưu Hải Khoan và Lưu ba đều thấy đây chỉ là việc đơn giản hơn nữa tự mình làm sẽ có thành ý hơn, không cần lúc nào cũng tỏ ra mình là kẻ giàu có thì sai ai cũng được.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác giống như mọi ngày ngồi trên ghế sô pha lớn trong phòng khách cùng xem TV. Mấy ngày nay Vương Nhất Bác bị thu hút bởi các loại giải đua xe trên thế giới, từ sáng đến tối chỉ tập trung xem hết giải này đến giải khác. Tiêu Chiến cũng chẳng ngại chán mà cùng cậu ngồi xem cả ngày, nghe cậu thao thao bất tuyệt về tay đua này tay đua kia mà cũng chẳng than phiền. Nhưng hôm nay thì khấc, cậu tự dung đổi sang xem Cậu bé bọt biển khiến Tiêu Chiến hết sức bất ngờ cũng cảm thấy buồn cười vô cùng.
- Bé con, sao hôm nay lại xem hoạt hình vậy?
- Không phải anh thích xem Cậu bé bọt biển sao? Mấy ngày liền anh cùng em xem đua xe, hôm nay em xem thứ anh thích cùng anh.
Tiêu Chiến phì cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu, hai người cứ vậy lẳng lặng mà hướng mắt về màn hình, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cười vang vọng cả căn phòng, còn có tiếng hai người thỉnh thoảng lại bắt chước lời thoại trong TV. Cứ vậy vừa xem vừa đùa đến trưa, Tiêu Chiến liền đứng lên vào trong bếp nấu bữa trưa. Vì chỉ có hai người nên anh cũng chẳng làm gì nhiều, mỗi người một bát mỳ, bê ra phòng khách lại tiếp tục vừa xem vừa ăn, cuộc sống thoải mái muốn ăn thì ăn muốn ngủ thì ngủ như thế này, Tiêu Chiến anh sống hơn 20 năm nay cũng chưa từng được trải qua, hôm nay nhờ có bé con này mà anh cảm thấy thật hạnh phúc.
Chiều đến, Vương Nhất Bác lôi lôi kéo kéo anh nói là chân đã bớt đau rồi, muốn anh dẫn đến ngọn núi gần nhà thả diều, Tiêu Chiến mặt viết ngàn dấu hỏi chấm mà nhìn bé con nhà mình, 2h trưa rủ anh đi thả diều??? Đùa gì vậy??? Không sợ bị say nắng hả???
- Aiya, đi đi mà, em ở nhà chán lắm rồi, đưa em ra ngoài đi, ra đường làm gì cũng được, em thật sự không ở nhà thêm được nữa đâu, Ca ca ~
Aygoo, một tiếng Ca Ca ngọt lim của cậu thành công câu mất trí thông minh của Tiêu đại thần rồi. Vì vậy Tiêu Chiến lập tức đứng lên bế bé con về phòng thay đồ, chuẩn bị ra ngoài. Vương Nhất Bác hưng trí bừng bừng lấy ra đôi giày mới mà Tiêu Chiến tặng, đi vào, vừa khít, lại vui vẻ tập tễnh đi về phía cửa phòng. Vừa mở cửa ra thì cửa phòng đối diện Tiêu Chiến cũng bước ra, phong cách của anh hôm nay hoàn toàn khác mọi ngày. Bình thường mặc dù anh mặc gì cũng đẹp, nhưng do đặc thù nghề nghiệp đa phần anh hay đi giày trắng mặc quần vải xuông và áo sơ mi, vừa tinh tế vừa bắt mắt. Nhưng hôm nay thì khác, phong cách anh mặc hôm nay hoàn toàn khác với mọi khi, giày converse, quần bò xuông, áo len đỏ trên cổ còn đeo một cái vòng cổ hình robot rất đáng yêu. Nhìn qua chẳng ai nghĩ đây lại một vị bác sĩ, khéo còn tưởng anh là chàng trai mới lớn nào đó về nhà nghỉ lễ nữa cơ. Vương Nhất Bác lần đầu tiên thấy ca ca mình như vậy, lúc này đúng thật là nhìn không chớp mắt.
Thực ra Tiêu Chiến hồi học cấp ba cũng thường xuyên mặc như này, chỉ là Vương Nhất Bác sau khi rời đi thì không hề gặp lại anh nên không biết mà thôi. Có điều bản thân Tiêu Chiến cũng lâu rồi không mặc như vậy, bộ đồ này cũng là anh vô tình tìm thấy trong tủ quần áo, có lẽ là trước kia đến chơi để lại, nghĩ thế nào lại lấy ra mặc, vì vậy tự anh có cảm giác cưa sừng làm nghé, nên thấy hơi ngại ngại. Ngược lại là bé con nhà anh hôm nay, mặc dù vẫn rất đẹp trai, nhưng khác với phong cách thaoir mái mọi ngày, hôm nay cậu lại chọn mặc một chếc áo sơ mi kẻ phối hai màu đỏ và xanh, bên dưới mặc một chiếc quần bó rách gối đen, đặc biệt trên chân cậu là đôi giày anh mua cho. Nhìn bé con đáng yêu nhà mình, Tiêu Chiến cưng chiều mà đưa tay nhéo nhéo lấy hai má cậu, sau đó nhẹ nhàng đỡ cậu xuống nhà.
Hai người ngồi lên xe của Lưu Hải Khoan cùng nhau tiến về hồ phong cảnh dưới chân núi gần nhà, tâm trạng cả hai vô cùng phấn khích, giống như cùng nhau đi dã ngoại vậy. Đợi chiếc xe đi xa, một chiếc khác từ từ dừng lại trước cửa nhà họ Lưu, không ai xa lạ chính là hai cha con Lưu Hải Khoan, thực ra hai người đã về cả tiếng trước rồi, mất cả buổi lượn lờ mua đồ cuối cùng cũng xomg, về đến nhà phát hiện Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn ở nhà, vì vậy đành ở ngoài đợi hai người ra khỏi nhà rồi mới về.
- Aygoo, về nhà mình mà lén lén lút lút như trộm vậy, mệt chết cái thân già này rồi!!!
Lưu ba vừa ngồi xuống ghế đã than thở không dứt. Xa xa ở trên xe nào đó, bé con Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên trời hắt xì một cái rõ vang. Thực ra cái hồ này cũng không xa lắm, chỉ mất 10 phút lái xe đã đến được bên hồ. Tiêu Chiến cẩn thận đỡ Vương Nhất Bác xuống xe, anh tỉ mỉ là vậy, nhóc con kia lại như con khỉ con, một chi đã què rồi vẫn không yên, dùng chân còn lại nhảy cái vèo xuống xe, dọa anh vội vàng đỡ lấy sợ cậu ngã mất.
Đã vào cuối thu nên cứ cho là 2h trưa cũng không quá nóng, thậm chí còn có chút gió se se. Tiêu Chiến sợ cậu lạnh, vội cầm thêm áo khoác trong xe định khoác vào cho cậu, nhưng bị cậu từ chối. Vì nơi này thực tế cũng cách thành phố không xa, lại là ngày lễ, rất nhiều hộ gia đình chọn đến đây để cắm trại dã ngoại ăn đồ nướng, cũng có không ít hàng rong bán kẹo hồ lô, đồ chơi, bóng bay và có cả diều. Tiêu Chiến bỏ ra 15 tệ mua một cái diều, sau đó dẫn Nhất Bác đi đến bãi cỏ rộng bên hồ. Hai người cùng nhau tìm đủ cách để thả diều, Tiêu Chiến thật sự không ngờ thả diều lại khó như vậy, anh chạy hộc hơi cả nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn không làm cho cái diều này bay lên được, hơn nửa chỉ có anh có thể chạy, Vương Nhất Bác chân đau, chạy không nổi, đứng bên cạnh còn không ngừng hò hét, lúc gấp quá còn thập thễnh chạy chậm theo sau anh:
- Aiyaaa, nhanh nữa nhanh nữa, ca ca anh chạy chậm quá, nhanh lên, sắp bay lên rồi, cố lên, aiya sao anh chạy chậm vậy..$^&$^%*((^(
- Nhóc con, em im mồm lại cho anh, đừng chạy theo nữa, ngã bây giờ.
Cứ vậy đợi đến khi hai người đã mệt rã rời rồi mà diều thì vẫn chẳng bay lên tấc được, Tiêu Chiến nằm ngửa trên bãi cỏ, anh thật sự sắp thở không ra hơi nữa rồi. Vương Nhất Bác thì ngồi bên cạnh cười không ngậm được mồm. Hai người chơi đến tận hơn 6h mới quyết định đứng lên đi về, vừa ngồi lên xe, Tiêu Chiến vội lấy áo khoác vào cho cậu, vừa rồi mặc dù cậu chỉ chạy theo sau anh, nhưng cũng có ra không ít mồ hôi, sợ cậu cảm lạnh. Vương Nhất Bác sau khi lên xe việc đầu tiên làm là lấy máy nhắn tin cho Hải Khoan báo là mình bắt đầu về để hai người chuẩn bị.
Cả căn biệt thự chìm trong bóng tối, vô tình có chút cảm giác u ám đáng sợ lạ thường. Nhất Bác vừa xuống xe đã khựng người lại, aygoo có chút tối thì phải. Tiêu Chiến biết cậu sợ liền tiến lên trước nắm lấy tay cậu, đi ở phía trước kéo theo cậu phía sau tiến về phia nhà, vừa đi vừa an ủi:
- Đừng sợ, chắc Hải Khoan và Lưu thúc chưa về thôi. Vào nhà anh bật đèn lên ngay.
*Cạch*
- Ủa, mất điện hả? Sao đèn không sáng?
- Happy birthday to you ~ Happy birthday to Zhan ~ Happy birthday happy birthday! Happy birthday Zhan ge!!!
Vương Nhất Bác ở phía sau bỗng nhiên cất lên khúc hát mừng sinh nhất vừa hát vừa bước đến đứng trước mặt anh, phía nhà bếp Lưu Ba và Lưu Hải Khoan cũng cầm bánh sinh nhật bên trên cắm nến số 24 tiến lại gần. Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn ba người trước mắt, đợi đến khi cậu hát xong, khóe mắt Tiêu Chiến đã ngân ngấn lệ. Đã lâu lắm lâu lắm rồi, không có ai hát khúc hát mừng sinh nhật cho anh, không ai thổi bánh cắt bánh cùng anh, lúc này đây anh thật sự cảm động.
- A Chiến, chúc mừng sinh nhật, năm nay nhất định phải thuận lợi bình an nhé! – Lưu ba hiền từ đưa tay vỗ lấy vai anh, còn nhét vào tay một hồng bao dày cộp.
- Người anh em, sinh nhật vui vẻ, cầu nguyện rồi thổi nến nào!!! – Lưu Hải Khoan vừa cười vừa đưa chiếc bánh cắm nến đến trước mặt anh,
Tiêu Chiến chắp hai tay lại, đọc ra hai điều ước của mình:
- Điều thứ nhất, mong rằng mọi người đều khỏe mạnh bình an
- Điều thứ hai, mong những người bên cạnh càng ngày càng tốt
*Điều thứ ba, mong Vương Nhất Bác sẽ mãi mãi ở bên cạnh Tiêu Chiến*
Câu nguyện xong, Tiêu Chiến lấy hơi thổi tắt ngọn nến trước mặt. Lưu ba đưa tay bật cầu giao nhà lên. Ngay khi đèn vừa sáng, Tiêu Chiến liền vòng tay ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, dụi mặt vào bờ vai gầy của cậu. Cậu cũng ôm lấy anh, vỗ nhẹ lưng anh. Đợi đến khi Tiêu Chiến bình tĩnh lại, anh nhìn thấy phòng khách được Lưu Hải Khoan và Lưu ba đặc biệt treo đền đóm đóm cùng bóng bay quanh phòng, trên tường còn được dán dòng chữ Happy birthday Xiao Zhan, thực sự làm anh nhịn không được mà phì cười, cất tiếng nói:
- Này là ý kiến của ai vậy? Có cần ấu trĩ vậy không? Tôi cũng 24 tuổi rồi đấy cũng không phải trẻ con 3 tuổi.
- Sao hả, đã tổ chức cho rồi còn kén cá chọn canh.
Lưu Hải Khoan nói xong, liền nhấc bánh lên định úp vào mặt anh, may là Tiêu Chiến thân thủ lanh lẹ lách người tránh qua được, còn không quên kéo Vương Nhất Bác làm lá chắn chắn trước mặt mình. Bữa tối ấm áp bao phủ lấy cả căn phòng, cùng ăn tối, ăn bánh uống rượu vang. 11h đêm, Tiêu Chiến tắm xong bước ra khỏi nhà tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa, hôm nay anh có uống chút rượu vang nên mặt hơi nóng, tắm xong mới giảm được độ nóng trên mặt, vì vậy định đi ngủ sớm chút. Mở cửa ra thấy Vương Nhất Bác mặc đồ ngủ đứng trước cửa, hai tay giấu sau lưng, một chân không chạm đất giơ lên lắc lắc, chọt chọt xuống đất. Phừng, Tiêu Chiến cảm thấy hình như mình lại nóng hơn rồi. Vương Nhất Bác thấy cửa mở ra thì lách người chạy tót vào phòng Tiêu Chiến, chui lên giường:
- Ca, hôm nay em ngủ cùng anh!!!
- Hả?
Tiêu Chiến hóa đá đứng tại chỗ. Anh vừa nghe thấy cái gì vậy? Bé con bảo muốn ngủ cùng anh??? Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Thực ra cũng không trách Vương Nhất Bác được, hình ảnh cả căn biệt thự tối om lúc nãy thật sự khiến cậu rất sợ. Vì vậy lúc này không dám ngủ một mình.
- Em ... sợ... tối
Đoán được lý do khiến cậu sợ, cố gắng tự mình lấy lại bình tĩnh, Tiêu Chiến đóng cửa phòng vào, bước về bên giường ngồi xuống. Đưa tay xoa xoa đầu cậu, tóc vẫn chưa khô hẳn, liền đứng lên vào nhà tắm lấy khăn khô ra lau đầu cho cậu.
- Đã bảo bao lần rồi, phải lau khô tóc trước khi đi ngủ chứ.
- Ca ca
- Hử?
Tiêu Chiến thấy cậu lấy ra từ sau người một hộp quà nhỏ, đưa đến trước mặt mình. Trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bé con đây là đang muốn tặng quà anh sao?
- Mong ca ca sẽ luôn vui vẻ, luôn ở bên cạnh em!!!
Lời tác giả: Chương mừng sinh nhật của Ca ca đến rồi đây, Sorry vì đã đến muộn ạ, ngày mai sẽ có thêm 1 chương phiên ngoại Trung Thu như đã hứa nhé. Mùng 6/10 và 7/10 chúc Nhất Bác thi đấu thuận loại, an toàn và giành chiến thắng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro