Chương 10: Học trưởng Lưu, các anh mau đến đây, Dương Thấm xảy ra chuyện rồi!
Chương 10: Học trưởng Lưu, các anh mau đến đây, Dương Thấm xảy ra chuyện rồi!
Cả căn phòng tràn ngập trong nắng sớm, từng tia nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt người đang say ngủ, như bị ánh sáng làm phiền, đôi bờ mi khẽ rung rung rồi dần dần mở ra. Trần nhà lạ lẫm, căn phòng lạ lẫm, đây là đâu? Vương Nhất Bác ngồi dậy, ngốc ngốc mà nhìn một lượt cả căn phòng rồi lại ngây ngây vô định mà nhìn về một hướng phát ngốc ra đó, không biết là đang nghĩ gì. Khi Tiêu Chiến mở cửa bước vào phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh một tiểu khả ái đầu tóc chỉa chỉa, khuôn mặt ngây ngô ngồi đó phát ngốc ra, đáng yêu cực kỳ. Phụt một cái cười ra tiếng, thành công thu hút sự chú ý của người trên giường. Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa thấy Tiêu Chiến đang cười mình, trề cái môi ra, không thèm để ý đến anh, nằm xuống chùm chăn tính ngủ tiếp.
Ai thân với Vương Nhất Bác cũng đều biết, cậu có tính gắt ngủ, lúc này tiếp cận cậu là nguy hiểm nhất. Mà Tiêu Chiến là người duy nhất dám thử thách mạo hiểm này. Anh tiến lại bên giường, đưa tay lôi người trong chăn ra, nhẹ giọng dỗ:
- Được rồi bé con, mau dậy đi, ăn sáng xong còn về thăm Lưu thúc nữa.
- ...
- Ngoan, dậy đi, ăn sáng xong anh thưởng cho một cây kẹo mút.
- Tiêu Chiến, anh đang dỗ trẻ con chắc
- Ừm, em chẳng phải bé con đó sao.
Thành công chọc tức cậu đến ngủ cũng không nổi, Tiêu Chiến vừa ý bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, chiếc gối mềm đập cái bộp vào cửa. Khoái chí bước về phía cửa phòng Lưu Hải Khoan, nhấc chân, đạp
*Bộp, bộp, bộp*
- Lưu đại thiếu gia, còn không mau dậy đi, mặt trời chiếu cháy mông rồi đấy.
- ...
- Lưu Hải Khoan, cậu mà còn không dậy thì đừng trách tôi
- Aiya, biết rồi, Tiêu Tán kia cậu im miệng lại cho lão tử. Ngủ cũng không yên với cậu.
Tiêu Chiến thành công gọi dậy hai con sâu ngủ, tâm trạng hôm nay cực kỳ thoải mái nha. Vui vẻ đi về phía nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị sữa và bánh sandwich cho bữa sáng. Còn đặc biệt chiên ba quả trứng trong đó có 1 quả trứng 2 lòng dành riêng cho Vương Nhất Bác. Đợi hai người Lưu Hải Khoan và Vương Nhất Bác bước ra, mọi thứ đã sẵn sàng, ba người bắt đầu bữa sáng yên bình.
Kết thúc bữa sáng, ba người ngồi lên xe Lưu Hải Khoan cùng tiến về phía khu biệt thự cao cấp ở ngoại thành của nhà họ Lưu. Vốn dĩ Lưu ba cũng có căn hộ trong thành phố, nhưng ông lại rất thích lái motor vượt núi vượt sông, cho nên căn hộ kia ông chỉ thỉnh thoảng mới về ở, đa phần thời gian vẫn là ở lại biệt thự ngoại thành với chục chiếc motor yêu quý của mình.
Lưu Hải Khoan lúc này chịu trách nhiệm lái xe, chỉ là cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không chịu ngồi bên ghế phụ của anh, ừm, có chút tức nha. Tại sao à, bởi vì Tiêu Chiến bảo muốn xem clip nhảy của bé con, thế là Vương Nhất Bác hứng chí bừng bừng lôi ca ca cùng xem clip của mình. Vậy là cả quãng đường tiếng rưỡi đồng hồ, Hải Khoan cảm thấy mình như được nhét cho ăn cẩu lương vậy, suốt đường phía ghế sau liên tục truyền đến tiếng khen trẻ tâng bốc của Tiêu Chiến "Aiya bé con đỉnh quá, nhảy đẹp quá, aiya ngầu quá" Khiến anh thật sự nghi ngờ thằng bạn mình có phải bị đoạt xá rồi không?
- Tiêu Chiến, cậu không trật tự đi một tí được hả, ồn muốn chết.
- Cậu tập trung lái xe của cậu đi, tôi nói thì liên quan gì đến cậu.
- Nhưng mà ồn, tôi đau đầu.
Cứ vậy cả chặng đường tiếng huyên náo không ngừng, đến Lưu Hải Khoan cũng cảm thấy dạo này tâm trạng của mình trở nên vui vẻ vô cùng, cả Tiêu Chiến cũng cởi mở hơn nhiều. Anh biết tất cả những điều này đều đến từ Nhất Bảo nhà mình, từ ngày cậu xuất hiện, mây đen như được xua tan vậy.
Xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Lưu, ba người đã ngồi ở cửa cả tiếng đồng hồ rồi, có lẽ do lâu rồi Hải Khoan không về nhà, cổng bị thay khóa rồi cũng không biết, gọi điện cho Lưu ba cả chục cuộc không ai bắt máy. Vì vậy, lúc này Lưu Hải Khoan đang vô cùng đau xót cho chiếc xe yêu quý của mình phải chạy không tiêu dầu cả tiếng đồng hồ. Lúc này điện thoại vang lên, là Lưu ba, Hải Khoan nén giận bắt máy:
- Alo, Hải Khoan hả, mấy đứa đến chưa?
- Ba đang ở đâu đấy? Đi đâu cũng không nói một câu? Trong nhà cũng không có ai, bọn con đợi ngoài cổng cả tiếng đồng hồ rồi đấy!!!
- A ha ha ha, này chẳng phải đúng đợt nghỉ lễ sao, ba cho người làm về nghỉ mấy hôm rồi, ba lái xe đi mua chút thức ăn mà, mới đi công tác về nên tủ lạnh hết đồ ăn rồi.
- Mau về đi!
Lưu Hải Khoan bực bội cúp máy, nói lại tình hình với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ngồi chơi điện tử đằng sau. Hai người kia giống như chẳng thèm để tâm đến anh mà vẫn anh một câu em một câu nói chuyện với nhau, aaa, tức chết Hải Khoan rồi. Cáu, anh giật lấy điện thoại của Tiêu Chiến, nói:
- Cậu chơi lâu rồi, đổi đến tôi chơi
- Á, cẩn thận chết mất bây giờ - Tiêu Chiến không ngờ Lưu Hải Khoan lại giật điện thoại của mình, vì vậy trượt tay, Vương Nhất Bác nhân cơ hội tấn công lên
- Ya ha ha ha, em thắng rồi – Vương Nhất Bác đánh thắng thì cảm thấy rất vui mừng, hét lên phấn khích.
- Tất cả là tại câu – Tiêu Chiên tức tối nhìn chằm chằm Lưu Hải Khoan
- Đáng đời!!!
Khoảng 10 phút sau, cửa xe truyền đến tiếng gõ, ba người đồng thời quay ra phía cửa, chỉ thấy Lưu Ba mặc một bộ đồ rằn ri, đeo mắt kính đen, trên đầu còn buộc khăn vuông, nhìn thôi cũng thấy vô cùng ngầu rồi. Vương Nhất Bác vui mừng mở cửa xe, nhảy xuống, ôm chầm lấy lão ba lâu rồi không gặp. Còn ngoan ngoãn gọi ba ngọt lịm:
- Ba ba ~
- Aiyo Điềm Điềm nhà ta về rồi.
Lưu ba cũng nhớ cậu hai nhà mình muốn chết, phải biết đứa trẻ này là bảo bối của ông nha, đưa tay ôm chầm lấy con trai yêu, nhấc bổng lên còn lắc lắc hai cái. Lưu ba thuộc tuýp người cao ráo có cơ bắp, bình thường cũng chăm chỉ tập luyện cho nên gần 50 rồi mà nhìn chỉ giống như mới ngoài 30 thôi. Về ngoại hình Hải Khoan cũng giống ba mình, cao ráo, có cơ bắp nhưng không thô, body cực đẹp. Nhưng Nhất Bác lại giống mẹ cậu, rất thanh tú, mặc dù không thấp nhưng lại quá gầy, khiến cậu có vẻ non hơn độ tuổi thật. Lưu ba chẳng tốn chút sức nào đã bế được cậu lên cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ "Sao lại nhẹ vậy? Mấy ngày này phải đút cho nó ăn nhiều lên mới được"
- Sao lại gầy thế? Ôm chẳng có chút thịt nào cả
- Nào có, con có thịt mà, ba nhìn má con đi, dạo gần đây sắp bị Ca ca với đại ca đút thành heo rồi –Vương Nhất Bác vừa nói vứa chỉ hai cái má phính của mình, còn chu chu cái mỏ.
- Aigoo, Điềm điềm đáng yêu quá. – Lưu ba nhịn không được đưa tay lên véo véo lấy cái má phính phính kia.
- Lưu thúc!
- Ba!
- Ây, vào nhà thôi.
Lưu ba mở cổng, Tiêu Chiến giúp Lưu ba xách đồ ăn vào nhà, Lưu Hải Khoan đậu xe vào bãi đỗ bên cạnh mấy chiếc xe motor của Lưu Ba, còn rất ghét bỏ mà nguýt mấy cái xe. Ngược lại là Vương Nhất Bác vô cùng hưng phấn mà trèo lên một chiếc màu lục. Ra hình ra dáng mà cưỡi lên như tay đua thật sự. Lưu ba thấy cậu có vẻ thích thú thì tiến lại gần đưa tay xoa xoa đầu cậu:
- Thích motor lắm hả, thích cái nào lái về cái đó, của ba cũng là của con.
- Thật ạ? – trong mắt Vương Nhất Bác giống như có ngôi sao lấp lánh sáng rực.
- Lưu Vân Tiếu! Tự mình không muốn sống thọ thì cũng đừng lôi Nhất Bảo liều cùng!!! Ba thử cho nó lái motor xem, cẩn thận con cạo trọc đầu ba đấy – Lưu Hải Khoan phẫn nộ hét lớn.
- Aygoo, cái thằng bất hiếu tử này, nói năng với ba kiểu gì vậy!!! Điềm Điềm thích Motor ngày mai ba dạy con lái nha.
- Ừm!
Dứt lời Lưu Vân Tiếu dắt tay Vương Nhất Bác vào trong nhà bỏ lại Lưu Hải Khoan đứng ngoài cửa tức đến giậm chân mà không làm gì được. Tiêu Chiến nãy giờ bận chuyển hành lý vào trong nhà cũng không hề bỏ lỡ cuộc trò chuyện của ba cha con nhà này. Lúc này anh kéo va li của Nhất Bác đến bên cạnh Hải Khoan, đồng tình mà đưa tay vỗ vỗ lấy vai anh. Sau đó chạy tót về phía trước bắt chuyện với Lưu Ba:
- Lưu thúc, hôm nay chúng ta ăn gì vậy?
- Ừm, canh thịt dê Hà Nam nha, Chiến Chiến còn thích ăn gì cứ chọn, Lưu thúc làm cho con ăn.
- Con không kén ăn, ăn gì cũng được hết
- Chiến ca không ăn cà tím
Ba người mỗi người một câu, bơ luôn Lưu Hải Khoan đằng sau, Lưu Hải Khoan thật sự nghĩ không biết hôm nay có phải mình ăn nhầm cái gì không mà xui thế, cả ba người này đều đối đầu với mình, cuộc sống khó khăn, Hải Khoan thấy lăn tăn nha.
Căn biệt thự này thực ra chính là căn biệt thự trước kia hai mẹ con Nhất Bác từng sinh sống, bên trong vẫn còn phòng riêng dành cho cậu, mỗi ngày đều được người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ. Từ ngày cậu rời đi, ngoài phòng của Vương Nhã Tuệ được dọn thành phòng khách, thì phòng của cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ, chỉ có điều thỉnh thoảng lại được Lưu Ba hoặc Hải Khoan để vào thêm một món quà nào đó. Ví dụ như Lưu ba đi công tác ở Nhật, thấy mô hình Lufy, nghĩ ngay đến mua cho con trai nhỏ, đi Mỹ thấy bán mô hình DC thằng hề, nghĩ ngay đến con trai nhỏ, ở sân bay thấy cửa hàng Lego, nghĩ ngay đến con trai nhỏ. Vì vậy trong căn phòng trống này, mặc dù không ai ở suốt hơn chục năm những lại chẳng khác nào vẫn chứng kiến sự trưởng thành của Vương Nhất Bác nhiều năm qua.
Mở cửa bước vào căn phòng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, Nhất Bác âm thầm nhìn cả căn phòng cũng như những món quà xuất hiện trong đó. Vô hình cảm nhận được sự ấm áp bao chùm lấy mình. Mỉm cười đưa tay ôm lấy gấu bông sư tử ở đầu giường, đây là món quà Lưu Ba mua cho cậu khi lần đầu tiên dẫn cậu đi khu vui chơi. Bàn ngủ đầu giường có để một mô hình máy bay xếp hình, là Lưu Hải Khoan vào năm 8 tuổi đứng nhất lớp được hội phụ huynh tặng, vừa về đã nghĩ ngay tặng nó cho em trai. Ký ức từng chút một ùa về, khiến Nhất Bác mỉm cười, nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi "Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là ... " Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là người phụ nữ sinh ra cậu kia, lại chẳng có chút dấu ấn nào để lại trong căn phòng này.
Tiêu Chiến cũng nhiều lần đến chơi nhà họ Lưu rồi, vì vậy anh được đặc biệt sắp xếp cho một căn phòng riêng, ở ngay đối diện phòng Vương Nhất Bác. Cất hành lý vào phòng, thay đồ ở nhà bước ra, anh thấy cánh cửa phòng Vương Nhất Bác khẽ mở, định bụng gọi bé con xuống nhà cùng, nên tiến lại gần đẩy cửa ra, chỉ thấy cậu đang ngồi sụp xuống bên cạnh giường, ôm lấy sư tử bông trong lòng, lẳng lặng rơi nước mắt, thút thít không thành tiếng. Nhìn thấy hình ảnh này của bé con, khiến anh cảm thấy trái tim như thắt lại. Biết rằng lúc này không nên làm phiền cậu, vì vậy anh nhẹ nhàng đóng cửa vào, thu lại cảm xúc trên khuôn mặt, một mình đi xuống nhà với cha con họ Lưu lúc này vẫn đang đấu khẩu với nhau.
- A, A Chiến, cậu qua đây nói lời công đạo
- Sao thế?
- Tôi đã bảo không được chiều thằng nhóc kia, nó lười ăn cà rốt thì không nấu cà rốt, làm gì có cái đạo lý như vậy!!~
- Gì chứ, em nó không thích ăn thì đừng ép nó.
- Ba không thấy sức khỏe nó yếu thế nào hả, người thì gầy nhom, cà rốt bổ sung vitamin cũng không chịu ăn, ba còn chiều nó
Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, mặc kệ hai người vẫn đang cãi nhau kia, một mình đi vào bếp bắt đầu rửa rau nấu thức ăn. Không lâu sau, Vương Nhất Bác cũng xuống nhà, thấy ba mình và hai ông anh đang ở trong bếp nấu ăn liên đi vào cùng, cất tiếng nói:
- Cần con giúp gì không?
- Aygoo Điềm Điềm ra ngoài đi, trong này nguy hiểm.
- Đúng đó Nhất Bảo, ra ngoài đi, trong này đủ trật rồi. A Chiến cậu cũng ra ngoài chơi với nó đi.
Vì vậy hai người Chiến Bác bị đuổi ra khỏi bếp không thương tiếc, bất đắc dĩ lại dẫn nhau ra sô pha ngồi, trong bếp vẫn không ngừng truyền lại tiếng cãi nhau của cha con họ Lưu. Nhất Bác ngồi xuống sô pha nhàm chán mà lôi điện thoại ra, chuẩn bị chơi game tiếp, Tiêu Chiến cũng lười biếng ngồi xuống bên cạnh cậu. Lúc này điện thoại anh đột nhiên vang lên, số điện thoại lạ, Tiêu Chiến không biết là ai bèn nhấc máy.
- Alo?
- Học trưởng? Chúng ta có thể gặp nhau không?
- ...
- Em xin anh đấy, hãy cho em một cơ hội!
- Học muội Dương, chúng ta đã kết thúc rồi, đừng cố níu kéo thế này nữa.
- Hức hức, em xin anh, đừng như vậy mà, đừng rời bỏ em, anh muốn em làm gì cũng được, anh không muốn em đố kị với Vương Nhất Bác, em cũng sẽ cố để quý cậu ấy, em sẽ không đòi hỏi gì nữa, em chỉ mong anh cho em được ở bên cạnh anh thôi mà.
- Tôi không còn gì để nói nữa, xin cô hãy tự trọng, sau này đừng gọi điện đến nữa.
Tiêu Chiến nói xong liền cúp máy, sau đó nhấn nút block số điện thoại này. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh thấy thái độ anh quả quyết như vậy thì cũng rất bất ngờ, mở to đôi mắt mèo nhìn mọi cử động của anh, đến game cũng quên luôn. Tiêu Chiến cảm thấy có một ảnh mắt luôn chằm chằm nhìn mình bèn quay sang đối diện với cậu, thấy khuôn mặt nhỏ ngỡ ngàng lại không giấu được vẻ tò mò, nhưng cũng không dám hỏi. Anh phì cười đưa tay xoa lấy tóc cậu, nói:
- Muốn hỏi gì thì hỏi đi.
- Người ta là con gái, anh làm vậy có lạnh lùng quá không?
- Không làm vậy thì làm thế nào nữa, dù gì anh cũng không có tình cảm với người ta, tránh cho cô ấy nghĩ có cơ hội thì dứt khoát luôn vẫn tốt hơn.
- Xùy, gã tồi
- Ố, nhóc con, em nói gì hả, ngứa đòn hả.
- Khi yêu thì nhiệt tình đón đưa, tình hết thì dứt áo bỏ đi, tệ bạc
- Phì ... - Tiêu Chiến thấy thái độ muốn thay nữ nhân thiên hạ đòi lại công đạo của cậu thật không nhin cười nổi nữa, đưa cả hai tay ra vò rối tung mái tóc mềm của cậu, sau đó lại nhẹ nhàng dùng hai lòng bàn tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ kia, ép cậu nhìn về phía mình, nhìn thẳng vào mắt cậu – Bé con, anh trước giờ chưa từng thích cô ấy, lúc trước nói với em rồi, cô ấy chỉ đối tượng thử tìm hiểu của anh, không phải người yêu.
- Có gì khác chứ? – Hai má cậu bị anh giữ chặt ép cho cái môi nhỏ chu chu lên, muốn thoát khỏi vòng tay anh mà không được.
- Khác chứ, vì anh muốn kiểm nghiệm một điều mới thử ở bên cô ấy, sau khi thí nghiệm kết thúc, kết quả nghiên cứu làm anh rất hài lòng.
Vương Nhất Bác chẳng hiểu anh đang nói gì chỉ thấy má bánh bao của mình sắp bị ép xẹp mất rồi, đưa tay muốn kéo tay anh ra mà không được. Bực tức đưa tay đấm vào người anh, nắm lấy tóc anh giật nha. Hai người đánh thành một đoàn. Đợi Lưu ba và Lưu Hải Khoan nấu xong thức ăn ra ngoài, chỉ thấy hai người đầu tóc rồi bùi quần áo xộc xệch, ngồi trên sô pha mắt to trừng mắt nhỏ ...
- Aiyo hai cái đứa này, mau ra ăn cơm đi – Lưu Ba thấy vậy nhịn cười mà gọi hai người vào bàn ăn cơm
- Ha Ha Ha, Tiêu Chiến hình tượng đại thần của cậu bị sụp đổ rồi, ha ha ha – Lưu Hải Khoan tay cầm đĩa thức ăn mà cười nghiêng cười ngả đứng cũng không vững, anh chưa từng thấy thằng bạn mình thê thảm thế này bao giờ nha.
- Cái thằng này bưng đồ cho cẩn thận, đổ hết bây giờ.
Thế rồi bốn người cùng ngồi vào bàn bắt đầu bữa trưa muộn, không khí hài hòa, ai cũng vô cùng vui vẻ, cho đến khi điện thoại của Lưu Hải Khoan đột nhiên vang lên. Hiển thị cuộc gọi đến là Dương Thấm, Lưu Hải Khoan thấy vậy liền giơ cho Tiêu Chiến nhìn. Tiêu Chiến không để ý, tiếp tục ăn thức ăn. Hải Khoan cũng mặc kệ, cúp máy. Lập tức Chu Đình lại gọi đến, Lưu Hải Khoan cũng không nghe, khoảng ba cuộc điện thoại anh không thèm nhấc máy thì có một tin nhắn gửi đến
Chu Đình: Học trưởng Lưu, các anh mau đến đây, Dương Thấm xảy ra chuyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro