Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 - Chương 85: Ba Yêu Con

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 85: Ba Yêu Con

Bác sĩ quái vật cũng rất phiền lòng, trước kia hắn sống yên ổn trong phó bản của mình, làm việc từ sáng đến tối, bệnh nhân ít, vì cấp độ phó bản thấp nên có rất nhiều người chơi tới để farm kinh nghiệm, cũng ăn no nê.

Nhưng bây giờ, đúng là trời đất đảo ngược, hai con quái vật này lại xông vào, xé toạc vị trí giám đốc bệnh viện, mang cả tòa nhà bệnh viện vào phó bản S cấp, khiến bệnh nhân của hắn giờ nhiều lên gấp bội, không thể nghỉ ngơi được, còn bị hai con quái vật thần cấp này theo dõi và yêu cầu chữa trị cho con của chúng.

Quái vật trời đánh, hắn phải làm sao để giải thích cho hai con quái vật không biết bệnh nhân con người cần thuốc chữa trị là thế nào, và bệnh ung thư của con của chúng hoàn toàn không thể chữa khỏi được?

Hắn sợ rằng khi câu này được thốt ra, người chết trước không phải là con chúng, mà chính là hắn.

Bác sĩ trông có vẻ rất cần giúp đỡ, nhưng vẫn nghiêm túc kê thuốc cho nhóc con, cố gắng ổn định tình hình của bé.

Thiên Duyên đã sợ thuốc từ lâu, cậu lợi dụng lúc ba và anh trai đi ra ngoài, lén lút kéo góc áo bác sĩ, khẽ cầu xin:

"Chú ơi, có thể đừng cho thuốc không? Con sẽ không chết đâu, làm ơn, làm ơn đi, chú...chú là người tốt mà."

Bác sĩ khẽ cười, không hề do dự một giây:

"Không được."

Nhóc con kế hoạch thất bại, đôi vai nhỏ xụi xuống, vẻ mặt như cả trời sập xuống.

Bác sĩ nhìn thấy Thiên Duyên, dù chỉ là một đứa trẻ nhưng lại có vẻ cảnh giác như vậy, khiến hắn cảm thấy buồn cười, liền an ủi:

"Một lát tôi sẽ cho cậu thuốc ngọt, không đắng đâu."

Thiên Duyên nghiêm túc nhìn hắn:

"Lời này đều là lừa trẻ con, chú không thể lừa được con đâu."

Bác sĩ véo nhẹ mặt Thiên Duyên:

"Cậu chẳng phải là trẻ con sao? Tôi lừa chính là cậu đấy."

Thiên Duyên: ...

Bác sĩ trong phó bản này liệu có đáng tin không nhỉ?

Thấy không thể thuyết phục được bác sĩ, Thiên Duyên nhớ tới việc mình phải tiếp tục uống thuốc không ngừng, và dũng cảm vượt qua nỗi sợ để hỏi những người trong đầu mình.

Cậu gõ nhẹ vào đầu mình như gõ cửa.

Cậu ôm tai mình một cách bí ẩn, vì cậu luôn nghĩ như vậy, giọng nói của mình mới có thể bị nhốt trong đầu và hệ thống mới nghe thấy được:

"Người trong đầu tôi, tôi không muốn uống thuốc đắng đâu, làm ơn làm ơn làm ơn đi mà!!!!."

Nhóc con giờ đây dùng chiêu làm bộ đáng thương của mình thật sự rất thành thạo và điềm tĩnh.

Hệ thống muốn khuyên Thiên Duyên từ bỏ ý định này, nhưng giờ hắn đang phải đối diện với một đứa trẻ chỉ hiểu được một nửa lời nói của mình.

"Ngốc."

Hệ thống khẽ mắng một câu, rồi một lúc sau, vẫn nói với Thiên Duyên:

"Tôi sẽ giúp cậu giảm độ đắng của thuốc, vậy cậu sẽ uống được."

"À đúng rồi, giờ cậu cũng không cần kén ăn nữa rồi."

Hệ thống thỉnh thoảng lén lút ghé thăm Thiên Duyên, nên biết rõ thói quen kén ăn của nhóc, và việc nó không thích ăn mướp đắng.

Thiên Duyên vừa định nở một nụ cười, nhưng nụ cười lại đông cứng trên khuôn mặt.

Cậu ôm lấy cánh tay nhỏ của mình, nhưng hệ thống đã nhận ra rằng nhóc con đang muốn nổi giận, lập tức nói:

"Nếu cậu còn kén ăn nữa, tôi sẽ huỷ bỏ chế độ điều chỉnh đó."

Thiên Duyên bĩu môi, như thể bị oan ức lắm, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng gật đầu:

"Được rồi."

Sau khi chữa trị xong, bác sĩ dẫn Thiên Duyên đi ra ngoài.

Anh trai nhìn thấy Thiên Duyên trông uể oải, lại bắt đầu nghi ngờ bác sĩ.

Phương pháp của anh ấy là dùng dây chỉ búp bê siết cổ bác sĩ, mỉm cười lịch sự hỏi:

"Em ấy sao rồi? Có phải chú bắt nạt em ấy không?" (lịch sự dữ dội luôn :)))

Bác sĩ bị vạ lây:

"Không, các người mới có bệnh đấy!"

Nhưng bác sĩ không dám kêu gọi họ đi khám tâm lý, chỉ có thể bất lực lắc đầu:

"Không có, không có! Tôi có y đức lắm đấy, nhìn cái đầu hói của tôi kìa, đó là chứng cứ kinh nghiệm của tôi!"

Bác sĩ giật mạnh tóc giả của mình ra để chứng minh.

Anh trai chỉ vừa nửa tin nửa ngờ thu lại dây chỉ, bế Thiên Duyên lên.

Trong khi đó, Thiên Duyên đã bị cái đầu hói phản chiếu của bác sĩ hấp dẫn ánh nhìn.

Hệ thống vẫn chưa đi, hắn nhìn thấy Thiên Duyên muốn chạm vào tóc giả của bác sĩ, vội vàng an ủi cậu bé:

"Thật là ngốc. Có những thứ là lòng tự trọng của người lớn, không thể chạm vào được."

Thiên Duyên không hiểu, cậu vỗ vào đầu mình:

"Chú không thành thật, chú rõ ràng không ghét con, sao lại mắng con?"

Hệ thống, một người luôn cẩn thận và nghiêm túc, nghe thấy những lời này từ Thiên Duyên, lập tức thoát nhanh khỏi hệ thống.

Đương nhiên, hắn tuyệt đối không thừa nhận là mình quá bất ngờ nên đã vô tình thao tác sai.

Hắn cũng sẽ không để ai biết rằng, lúc này hắn đang tìm kiếm "Nghệ Thuật Dỗ Dành Trẻ Con".

Vì vậy, hệ thống đã sử dụng ba lớp tường lửa để chặn lịch sử duyệt web của mình.

Và khi hắn gặp nạn, lịch sử sẽ tự động xóa, không để lại một chút dấu vết nào.

Hắn có thể chết, nhưng không thể để mất danh dự.

Hệ thống nghĩ như vậy, thì ngoài không gian của mình vang lên tiếng gõ cửa:

"Giao hàng không gian, giao hàng đúng giờ~ Chào ông , món đồ dỗ dành trẻ con mà ông đã đặt đã đến rồi, ông có ở nhà không?"

Hệ thống mặt tối lại, đang suy nghĩ liệu có nên hack công ty giao hàng và làm cho hệ thống giao hàng nổ tung hay không.

Trong khi đó, mặc dù Thiên Duyên tạm thời có thể can đảm đối mặt với việc uống thuốc, nhưng khi biết được tình trạng của cậu vẫn chưa ổn, ba và anh trai cậu thực sự nhìn chằm chằm vào cậu như thể sợ một chút sơ sẩy thì cậu sẽ biến mất ngay lập tức.

Và họ cũng trở nên dính cậu hơn bao giờ hết, như thể mắc phải căn bệnh khát con vậy, đặc biệt là ba. Có lẽ vì ba luôn nghĩ là mình đã làm cậu bị bệnh, nên cứ muốn bù đắp cho cậu, giờ ngày nào cũng phải học theo lời cậu nói "yêu con" một vạn lần.

"Con ăn cơm đi, ba yêu con."

"Ba yêu con."

"Ba yêu con nhất, yêu con..."

Thiên Duyên nghe đến nỗi tai gần như phát sinh chai sạn, gần như đã tê liệt trước câu nói ấy.

Ba cậu nói quá nhiều, đến mức gần như có thể biến nó thành một bài hát.

Ngay cả nôi của Thiên Duyên cũng là bài hát đó.

Giờ đây cậu nghĩ, ba cậu có lẽ còn nói "yêu con" trong giấc mơ nữa.

Tình yêu quá mức của ba khiến Thiên Duyên cuối cùng cảm thấy ngột ngạt.

Cậu gần như lúc nào cũng bị ba ôm vào lòng, dù đi đâu, làm gì, và mỗi khi ba nhớ lại sẽ lại dính chặt vào cậu, rồi cứ lặp đi lặp lại việc yêu cậu.

Thiên Duyên cảm thấy như mình trở thành một phụ kiện yêu con của ba.

Chỉ khác là không phải đeo ở thắt lưng, mà là ba ôm cậu trong tư thế thoải mái.

Lợi thế của việc có nhiều tay ở nhà giờ đây thật sự thể hiện rõ rệt, hoàn toàn không gặp vấn đề gì khi ba có thể làm việc trong khi ôm cậu.

Đề nghị nên áp dụng rộng rãi.

Tiếc là ngoài những con boss trong phó bản tự có con, những phó bản khác không có trẻ con.

Nên quái vật chỉ thấy trong phó bản hình như có con quái vật sắp giải phóng sức mạnh, hai tay ôm 1 đứa bé còn các tay còn lại thì giang rộng cánh tay, thật là một hình ảnh đầy lòng nhân ái, khiến tất cả bọn chúng sợ hãi khiếp vía.

Một thời gian dài, các quái vật đều sợ hãi và rất lo lắng, thậm chí nhìn thấy những loài động vật có nhiều tay hơn cũng bị hoảng sợ, khiến loài người bắt đầu mua các đồ vật phòng thân như nhện nhựa, bạch tuộc đồ chơi, v.v.

( ủa rì zậy...là sao zậy...hổng hỉu ý đoạn này lắm...mắc j sợ mà mua nhện nhựa vs đồ chơi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro