Phần 3 - Chương 84: Bởi Vì Vạn Loại Duyên Phận
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 84: Bởi Vì Vạn Loại Duyên Phận
Nhìn thấy Thiên Duyên rơi vào mộng mãi không tỉnh, ba trầm tư suy nghĩ.
Sau đó, học theo những phương pháp dân gian của đám thôn dân, ông đâm mười đầu ngón tay của mình, nhỏ máu lên giữa trán nhóc con, liên tục gọi tên bé, hy vọng bé có thể quay về.
Đại ca nhìn thấy, bất đắc dĩ nói:
"Cách này quá phong kiến mê tín rồi."
Ba khựng lại.
Có khi nào—
Ba chính là bản thể của "phong kiến mê tín" luôn không?!
Đại ca từng nghe con người nói chuyện với nhau:
"Người bị thương đều phải vào bệnh viện, vậy nên phải tìm bệnh viện cho nhóc con."
Nhưng mà—
Quái vật thì đi đâu tìm bệnh viện?
Chúng chỉ có thể hoạt động trong phó bản.
Có thể kéo con người vào, nhưng lại không thể rời khỏi, không thể đến thế giới thực.
Đại ca suy nghĩ một lúc, hỏi:
"Có phó bản nào có bệnh viện không? Tôi sẽ phá đảo rồi dung hợp bé lại."
Ba trầm mặc, suy nghĩ rất lâu.
Nhưng không thể nhớ ra.
Ông đã sống trong thế giới phó bản rất lâu, rất lâu, nhưng lại chưa từng quan tâm đến những thứ này.
Đại ca chỉ có thể xoa đầu nhóc con, sau đó quay sang ba dặn dò Ba:
"Ngươi ở đây trông nhóc con, ta đi tìm."
Ba lập tức dùng cánh tay bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của nhóc con, sau đó gật đầu.
Mỗi khi Thiên Duyên gặp nguy hiểm—
Luôn có người liều mạng thay bé vượt qua sông núi chông gai.
Nhưng—
Việc đại ca tự mình nuốt chửng các phó bản khác, rủi ro quá lớn.
Năng lực của đại ca vốn thiên về khống chế, chứ không phải tấn công,
Cho dù hắn là BOSS cấp S, nhưng chủ động tấn công các phó bản khác, thì rất dễ rơi vào thế yếu.
Nếu có ba giúp đỡ, thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều.
Nhưng—
Hai người đều không thể rời đi cùng lúc, để nhóc con ở nhà một mình.
Vì nhóc con thật sự quá không khiến người ta yên tâm.
Hệ thống chính nhìn thấy mục tiêu suýt mất mạng, lại nghĩ đến nhóc con tính cách mềm lòng, nếu nhìn thấy người thân bị thương vì mình, nhất định sẽ rất đau lòng.
Để tránh cảnh bé đáng thương chạy đến khóc lóc cầu xin mình sau này—
Hệ thống chính chỉ có thể đích thân tiến vào giấc mộng của bé.
Ở thế giới nguyên bản—
Thiên Duyên nằm trên giường bệnh, không còn rực rỡ như trước.
Dù vậy—
Giữa vẻ ngoài tiều tụy, vẫn có thể thấp thoáng thấy bóng dáng của một thiếu niên từng tràn đầy sức sống.
Nhưng—
Hơi thở bệnh tật đã bao trùm lấy bé.
Cơ thể quá gầy gò, đến mức bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn bay bé đi.
Càng đáng sợ hơn—
Là linh hồn trống rỗng kia.
Ánh mắt luôn dõi về nơi xa xôi,
Không có điểm xuất phát.
Cũng không có nơi để trở về.
Đây là lần đầu tiên hệ thống chính tận mắt nhìn thấy Thiên Duyên nguyên bản.
Một khoảnh khắc này—
Nó thực sự bị chấn động đến mức không thể tiến lên.
Nó cảm giác—
Giống như mình đang nhìn thấy một bầu trời rợp ánh đom đóm, cực quang rực rỡ, hoặc một cơn mơ tuyệt đẹp mãi mãi không thể quay lại.
Một linh hồn đẹp đến rung động lòng người—
Nhưng cũng mong manh như hoa quỳnh, chỉ nở một lần rồi lụi tàn.
Quá đáng tiếc.
Quá đau lòng.
Sự mong manh ấy—
Biến vẻ đẹp này trở thành một giấc mộng không thể sao chép.
Một cơn chấn động mạnh mẽ.
Một sự sụp đổ lặng thầm.
Hệ thống chính rốt cuộc cũng hiểu—
Vì sao linh hồn này lại tỏa sáng đến mức không ai có thể khước từ.
Nó khẽ động, tạo hình thực thể, bước đến bên giường bệnh của Thiên Duyên.
Đây là ký ức của Thiên Duyên trong kiếp trước.
Vì vậy—
Cậu không nhận ra hệ thống.
Cậu chỉ nghe thấy tiếng động, theo bản năng quay đầu lại:
"A? Tiên sinh, có phải ngài đi nhầm phòng bệnh rồi không?"
"Ngài muốn tìm bệnh nhân nào, tôi có thể dẫn ngài đi."
Quả nhiên là Thiên Duyên.
Vẫn luôn dịu dàng như vậy.
Vẫn luôn nghĩ cho người khác như vậy.
Hệ thống chính ngồi xuống bên giường.
Nó không biết phải thể hiện cảm xúc như thế nào, sợ gương mặt quá nghiêm túc của mình sẽ dọa cậu sợ.
Vì vậy—
Nó đành cứng ngắc giữ nguyên vẻ mặt, dùng giọng điệu có phần gượng gạo:
"Tôi đến tìm cậu."
Ánh mắt Thiên Duyên thoáng qua một tia kinh ngạc.
Cậu đã ở giai đoạn cuối của bệnh.
Đã rất lâu không có ai đến thăm.
Cậu giống như một người đã bị thế giới lãng quên, không còn ai biết đến.
Hệ thống chính nhìn thấy tia vui mừng thoáng qua trong mắt cậu, trong lòng đã có chút không đành lòng.
Nhưng mà—
Cậu lại nhìn hệ thống một chút, sau đó nhẹ giọng hỏi:
"Ngài đến để hỏi tôi có cần dịch vụ chăm sóc cuối đời không?"
"Hay là hỏi tôi có cần viện trợ không?"
"Nhưng tôi không có tiền."
"Dù vậy, ngài đã chú ý đến tôi, còn đến quan tâm tôi..."
"Tôi đã rất vui rồi."
Hệ thống chính nghẹn lời.
Lời định nói ra—
Bỗng dưng nghẹn lại trong cổ họng.
Nó nhìn vào ánh mắt của cậu—
Vẫn dịu dàng.
Nhưng cũng bình lặng như mặt nước mùa thu.
Nó hiểu rồi.
Thiên Duyên đã không còn một chút ham muốn sống sót nào nữa.
Thiên Duyên biết rõ vận mệnh của mình không thể cứu vãn.
Hệ thống cảm thấy một chút đắng chát trong miệng.
Thiên Duyên nhìn vào ánh mắt phức tạp của hệ thống, không hiểu sao lại nở một nụ cười:
"Tôi luôn cảm thấy ông rất quen, rất thân thiết, giống như chúng ta đã gặp nhau trước đây. Nếu tôi không... có lẽ tôi sẽ cố gắng làm bạn với ông."
Hệ thống đẩy gọng kính của mình:
"Chúng ta có thể làm bạn."
Thiên Duyên ngẩn người:
"Hả?"
"Nhưng cậu không thể nằm trên giường bệnh mãi như vậy. Cậu phải đứng dậy, khỏe mạnh, rồi đến tìm tôi làm bạn."
Thiên Duyên đã rất lâu rồi không nghe thấy những lời như vậy, những lời chứa đựng sự kỳ vọng và lời chúc phúc.
Cậu ngơ ngác nhìn vào hệ thống:
"Ông là ông già Noel sao? Hôm nay là ngày lễ gì vậy?"
"Tại sao lại đến đây với những lời chúc phúc nhẹ nhàng như vậy?"
Hệ thống nhìn dáng vẻ của Thiên Duyên, không nhịn nổi, lẩm bẩm một câu trách móc:
"Ngốc thật."
Tuy nhiên, giọng điệu ấy lại chứa đầy sự thương tiếc.
"Ngốc thật. Cậu không thể nghĩ rằng, sau này cậu sẽ khỏe lại, sẽ có gia đình quan tâm cậu sao? Họ luôn mong cậu, và sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng cậu là gánh nặng. Nếu bây giờ họ còn đang lo lắng, chạy đôn chạy đáo để cứu cậu, liệu cậu có thể yên tâm nằm đây không?"
Thiên Duyên cảm thấy những lời hệ thống nói như một giấc mơ vậy.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến, Thiên Duyên đã lắc đầu:
"Không, nếu họ thực sự tồn tại, tôi nhất định... tôi nhất định..."
Hệ thống thở phào nhẹ nhõm:
"Vậy thì mau tỉnh lại đi."
"Thiên Duyên, mau tỉnh lại đi."
Thiên Duyên bỗng cảm thấy một tia chấn động trong lòng. Cậu nhìn hệ thống trước mắt, mở miệng nói gì đó, nhưng hệ thống đã không còn nghe thấy.
Nhóc con tỉnh lại.
Nghe thấy tiếng gọi của hệ thống, nhóc con cuối cùng cũng mở mắt.
"Ba...?"
Ba cúi đầu, âu yếm dụi mặt vào cậu:
"Con yêu, chào mừng con trở lại."
Nhóc con ôm lấy ba, vụng trộm lau nước mắt vào áo ba.
May mắn là bây giờ ba có nhiều cánh tay, có thể vừa dỗ dành con vừa vội vã lên đường.
Nhóc con nhìn thấy ba thậm chí không kịp ôm chào mà vội vàng chạy ra ngoài, không nhịn được hỏi:
"Ba, có chuyện gì vậy?"
Ba không trả lời, nhưng tốc độ lại nhanh hơn một chút.
Ngốc thật. Nếu con không tỉnh dậy, đại ca sẽ bị giáng từ cấp S giảm xuống B mất.
Ba ra tay, cuối cùng tình hình mới ổn định lại. Mở rộng phó bản như vậy thật sự là việc hiếm có, và chỉ có những con quái vật mạnh mẽ nhất, như Vua Côn Trùng, mới có thể chiến thắng.
Ba và đại ca khi tiêu diệt Boss phó bản bệnh viện, cũng đã thành công thăng cấp.
Thông báo hệ thống:
"Phó bản cấp S [Rạp hát Xilia] chính thức được nâng cấp lên phó bản S+."
"Phó bản cấp S [Làng Hình Gia], Boss [Sa Thần – Thịt Máu Quán Âm] chính thức được nâng cấp lên Boss S+."
Nhưng những con quái vật thần cấp đó, từng khiến cả thế giới loạn lạc, hiện giờ chỉ đứng ngơ ngác ngoài phòng bệnh, thậm chí khi muốn thò tay vào kiểm tra tình hình, còn bị bác sĩ mắng ra.
"Trẻ con bệnh rồi, phụ huynh càng phải bình tĩnh lại, nếu không bác sĩ phải an ủi tâm lý gia đình, đâu còn thời gian để chữa trị cho bệnh nhân nữa?"
Ba và đại ca ngồi yên tĩnh trước phòng bệnh, dáng vẻ thật ngoan ngoãn.
(Hi hi mn ơi thật ra tui quên mất tên của Ba, anh cả và anh hai rồi... mà lười kiếm lại quá à.... Nên tui vẫn để Ba, anh cả và anh hai nha :v)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro