Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 - Chương 83: Mọi Người Đều Là Đôi Cánh Của Nhóc Con

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 83: Mọi Người Đều Là Đôi Cánh Của Nhóc Con

"Được rồi, bóng bay nhỏ, về nghỉ đi. Đừng giấu đồ ăn trên giường nữa, anh sẽ kiếm cho em một cái tủ lạnh nhỏ, chịu không?"

Nhóc con giờ đã là một em bé thông minh, biết rằng bánh kem có hạn sử dụng rất ngắn. Bé bồn chồn hỏi anh cả:

"Được ạ. Nhưng... để được bao lâu? Bánh kem... sẽ hỏng."

Anh cả cũng không chắc.

Theo lý thuyết, thức ăn trong phó bản sẽ mãi mãi giữ nguyên trạng thái ban đầu, sẽ không ôi thiu hay hư hỏng.

Vì chúng hoàn toàn thuộc về phó bản, giống như các đạo cụ trong game, có thể xuất hiện và biến mất bất cứ lúc nào.

Điều này khiến nhiều người nghi ngờ rằng thực phẩm trong phó bản có thể bị ô nhiễm, nên họ thường chỉ ăn đồ mình mang theo, trừ khi có tình huống đặc biệt.

Nhưng—

Anh cả không biết làm sao để giải thích cho nhóc con hiểu.

Trong mắt nhóc con—

Vị anh cả đáng tin cũng không thể giúp gì.

Nhóc con cụp mắt, có chút mất mát nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem.

Bé không chắc liệu có thể chờ được người đó đến hay không.

Anh cả nhìn thấy ánh mắt ủ rũ của nhóc con, bỗng có linh cảm, bèn hỏi:

"Nhóc con, em định giữ lại bánh kem này cho ai sao?"

Thiên Duyên gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

"Em muốn giữ lại cho vợ tương lai của em."

Lời này vừa thốt ra—

Ba quái vật có mặt đều chấn động.

Ngay cả chiếc vòng tay trên cổ tay nhóc con—anh hai—cũng vì quá sốc mà vặn mình thành nhiều hình dạng kỳ quái, như thể vừa bị một cú đánh trời giáng.

Mà cú đánh này—

Chắc chắn là do tên đầu vàng chết tiệt nào đó đã nhân lúc bọn họ không để ý, lén lút quyến rũ đứa bé ngây thơ nhà họ!!!

ẦM!!!

Căn nhà rạn nứt rồi tái cấu trúc với tốc độ chóng mặt.

Anh cả cảm thấy mình sắp không kiềm chế được cơn cuồng hóa, nhưng giọng anh vẫn giữ sự dịu dàng đến lạnh lẽo:

"Nhóc con, người đó... hiện tại đang ở đâu?"

Không cần biết ở đâu.

Bọn họ đều có cách khiến hắn sống không bằng chết.

Nhưng nhóc con cũng không biết.

Bé chỉ có thể nghĩ ngợi một hồi, sau đó hừ hừ:

"Dù sao thì... sau này em cũng sẽ có mà! Ba và các anh không có vợ sao?"

Ba và hai anh trai: "..."

Ba tá hỏa đến mức xém ngất, lập tức bế bổng nhóc con, mạnh mẽ ấn Bé xuống giường và bắt Bé im lặng ngủ ngay lập tức.

Thiên Duyên vùi trong lòng ba, dù Bé có quẫy đạp hay gọi "ba" thế nào, ba vẫn chỉ siết chặt tay giữ Bé, hoàn toàn không đáp lại.

Nhóc con tò mò, liền chui lại gần, nhẹ nhàng chạm vào lông mi và mũi của ba, thì thầm:

"Con biết ba chưa ngủ đâu."

"Ba đang giận dỗi à?"

"Ba đừng giận nha, con cũng yêu ba mà. Ba là người con yêu nhất."

Ba nghe vậy, im lặng mở mắt:

"Thế còn anh cả?"

Nhóc con cười tít mắt, đáp ngay:

"Anh ấy cũng là người con yêu nhất!"

Ba: "Vậy còn cái người kia?"

Nhóc con cười càng ngọt hơn:

"Đợi con lớn lên, con cũng sẽ rất rất yêu người đó!

Được rồi.

Vụ án đã sáng tỏ.

Nhóc con yêu tất cả mọi người.

Ba nhìn tên nhóc đa tình này một lúc, sau đó—

Không nói không rằng, há miệng, cắn lên gò má mềm mềm của nhóc con.

Dù lực cắn rất rất nhẹ, chỉ như kiến cắn, nhưng răng quái vật thì lại sắc bén vô cùng.

Nhóc con lập tức bị dọa sợ, ký ức bị hôn đến đỏ cả mặt ùa về, hoảng hốt khóc rống lên:

"Hu hu hu con sẽ xếp ba xuống hạng hai luôn đó!!!"

"Ba là người con yêu nhì!!!"

Chỉ một cú cắn—

Từ vị trí số một với vô số người đồng hạng, ba tụt hạng xuống số hai ngay lập tức.

Nhanh hơn cả tốc độ má nhóc con phồng lên vì bị cắn.

Nhưng—

Thiên Duyên khóc mãi, khóc đến mức giống như bị tổn thương sâu sắc, mãi không chịu nín.

Có lẽ—

Cơ thể nhạy cảm của cậu đã cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra.

Vậy nên—

Bé mới dồn tất cả sự bất lực và sợ hãi vào những người thân yêu nhất.

Cuối cùng, khi đang khóc nấc lên—

Nhóc con đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi.

[Thông báo hệ thống: Giá trị cảm xúc thu thập chưa đạt mức kỳ vọng, hiện đang bước vào giai đoạn trừng phạt.]

Quái vật không hiểu thế nào là "cảm xúc".

Hắn cũng không hiểu "tình yêu" mà nhóc con luôn miệng nhắc đến.

Nhưng—

Khi nhìn thấy máu nhuộm đỏ tay nhóc con, khi thấy Bé gục xuống trong vũng máu...

Trái tim hắn đau đớn đến mức co rút lại.

Quái vật đã từng chứng kiến những cảnh tượng đẫm máu hơn thế rất nhiều.

Ngay cả núi thây biển máu, hắn cũng chưa bao giờ biết sợ hãi.

Nhưng hôm nay—

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được "nỗi sợ hãi".

Hắn sợ nhóc con sẽ chết.

Cùng lúc đó, một suy nghĩ điên cuồng nảy lên trong đầu hắn—

Cơ thể bé nhỏ thế này, rốt cuộc đã lấy đâu ra nhiều máu đến vậy?!

Sau khoảnh khắc lặng thinh đến nghẹt thở, hắn lập tức siết chặt nhóc con trong vòng tay, kiên quyết ép Thiên Duyên nuốt xuống máu của mình.

Nhưng ngoài cách đó ra—

Hắn không biết mình có thể làm gì khác.

Ngay từ khoảnh khắc phun ra ngụm máu đầu tiên, Thiên Duyên đã rơi vào hoảng loạn cực độ.

Bóng ma theo đuổi cậu cả một kiếp người—

Chính là căn bệnh mà cậu sợ hãi nhất: ung thư.

Cảm giác nôn ra máu, toàn thân rệu rã—

Quá giống những ngày cậu nằm trên giường bệnh.

Cơ thể không còn đau đớn như trước.

Hình phạt lần này, hệ thống chính đã bí mật điều chỉnh để giảm đi cảm giác đau đớn cho cậu.

Nhưng—

Đánh gục Thiên Duyên chưa bao giờ là cơn đau đơn thuần.

Mà là chuỗi ngày tháng bị hành hạ trên giường bệnh suốt bao năm trời.

Hệ thống chính thở dài khi chứng kiến cảnh này.

"Hình phạt cũng là một con dao hai lưỡi."

"Cậu sẽ phải đối diện với nỗi ám ảnh trong quá khứ..."

"Nhưng đồng thời, cũng có thể tận dụng sự yếu đuối này để nhận được sự thương xót từ mục tiêu, từ đó dễ dàng thu thập giá trị cảm xúc hơn."

Lúc đầu—

Hình phạt vốn dĩ không hề cưỡng chế.

Chỉ áp dụng khi Thiên Duyên tự nguyện.

Và sau đó, hệ thống chính luôn có cơ chế bù đắp.

Nhưng—

Tiểu hệ thống đã thay đổi luật.(là con hệ thống qq cũ á mn -.-)

Cưỡng chế thực thi, không thể từ chối.

Khi hệ thống chính bận sửa lại dữ liệu, nó chợt nhớ đến nhóc con, bèn vội vàng chạy đến.

Đúng lúc này, hình phạt giáng xuống.

Nó vội giảm mức độ đau đớn của hình phạt cho Thiên Duyên.

Nhưng, cho cùng—

Thiên Duyên cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này.

Cậu quá mềm lòng.

Thông thường, những người tham gia nhiệm vụ đều có mục đích rõ ràng—

Hoàn thành nhiệm vụ, thu thập cảm xúc, sau đó rời đi không chút lưu luyến.

Nhưng Thiên Duyên thì khác—

Hết lần này đến lần khác, Cậu chấp nhận hy sinh bản thân để cứu mục tiêu.

Một đứa trẻ mềm lòng.

Một thằng nhóc ngốc nghếch.

Có lẽ cũng chính vì cậu quá mềm lòng—

Cậu mới bị mắc kẹt trong chiếc lồng kiếp trước suốt bao năm trời, không thể thoát ra.

Cũng chính vì cậu quá mềm lòng—

Mà cậu nhận được tình yêu nhiều đến như vậy.

Hệ thống chính lặng người, lần đầu tiên trong đời—

Chứng kiến một con quái vật rơi nước mắt.

Hắn ôm chặt nhóc con vào lòng.

Trên người hắn, trên bức tượng thần linh hoàn mỹ kia—

Đều bị vấy bẩn bởi máu đỏ tươi.

Nhưng—

Hắn không quan tâm.

Hắn lặng lẽ nhìn nhóc con của hắn rất lâu.

Sau đó, với đôi tay lúng túng và vụng về, hắn nhẹ nhàng chạm vào má Bé.

Hắn tưởng rằng—

Nhóc con đang giận mình.

Hắn thấp giọng nói:

"Bảo bối... không cần yêu... ba."

"Ba yêu con."

"Ba yêu bảo bối, yêu bảo bối..."

Khoảnh khắc ấy—

Dáng hình của hắn hòa làm một với hàng ngàn bậc phụ huynh trên thế gian.

Hòa làm một—

Với những lời cầu nguyện đã từng vang vọng khắp các bức tường trắng của bệnh viện, từng được nghe đến khản giọng dưới những pho tượng thần linh.

"Xin trời cao phù hộ..."

"Cho con chúng con được sống lâu trăm tuổi, không bệnh không tai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro