Phần 3 - Chương 82: Nhóc Con Giấu Đồ Ăn
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 82: Nhóc Con Giấu Đồ Ăn
Nhóc con chớp chớp mắt, ngước nhìn trần nhà, khẽ hỏi:
"Ba ơi, anh hai anh ba đang cãi nhau ạ? Gia đình không được cãi nhau đâu, chỉ có mấy bé mẫu giáo mới cãi nhau thôi."
"Con sẽ yêu thương họ thật nhiều, thật nhiều, yêu thương cả hai như nhau, nên ba bảo họ đừng cãi nhau nữa đi."
Nhóc con lẩm bẩm đầy lo lắng, trông chẳng khác gì một bé rùa nhỏ bận rộn suy nghĩ.
Cho đến khi trận tàn sát kết thúc, lũ quái vật chìm vào yên lặng.
Dưới những đống đổ nát, ba và Nhị ca đã quay lại hình dáng con người.
Họ ngồi lặng bên tàn tích, nhìn về phía căn phòng nhỏ duy nhất vẫn đứng vững, chờ đợi mọi thứ làm mới.
Lúc là quái vật, là ác quỷ, họ tựa như những kỵ sĩ trung thành, kiên trì canh gác bên ngoài cánh cửa.
Nhưng một khi cửa phòng mở ra, họ sẽ lại trở thành những người thân dịu dàng, sẵn sàng dùng chính cơ thể mình làm chiếc nôi ru nhóc con ngủ yên.
"Trong lòng có ác quỷ, nhưng vẫn lặng lẽ hít hà mùi hoa hồng."
Sau khi căn nhà được tái tạo, Đại ca vẫn theo thói quen chỉnh lại cà vạt, rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa:
"Cốc cốc."
"Nhóc con có ở nhà không?"
Cánh cửa phòng bật mở—
Nhóc con lao ngay vào lòng họ, dáo dác nhìn trái ngó phải, sợ gia đình tổn thương lẫn nhau rồi rời xa mình.
Thấy ba và đại ca vẫn lành lặn, đồ đạc trong nhà vẫn nguyên vẹn, không có chút dấu vết nào của trận chiến, Bé mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, ngước đầu lên hỏi:
"Anh hai đâu rồi ạ?"
Lời vừa dứt, một khối vật chất trong suốt, mềm mại như sứa nước, chậm rãi trườn tới.
Vì nhóc con không muốn, nên họ đã không giết Nhị ca.
Nhưng vừa thấy hắn, Đại ca vẫn không nhịn được mà điều khiển một con rối, giẫm mạnh lên người hắn một cái, rồi giả vờ như vô tình, nhưng giọng điệu thì cố ý đến mức không thể hơn:
"Xin lỗi nha, ta không thấy ngươi ở đó. Ai bảo ngươi nhỏ bé, mờ nhạt quá làm chi?"
Nhị ca: "..."
Hắn nhẫn nhịn.
Nhịn đến khi được nhóc con ôm vào lòng, hắn mới chậm rãi cuộn tròn lại, biến thành một chiếc vòng tay trong suốt, lặng lẽ quấn lấy cổ tay nhóc con.
Cuối cùng, cũng đạt được mục đích.
Đại ca xoa đầu nhóc con, dịu dàng giải thích:
"Khi nãy có kẻ xấu trong phó bản của anh hai, nên ba và anh cùng nhau đánh đuổi hắn đi. Anh hai của con cũng phải đi tăng ca, tạm thời không về nhà được."
"Đây là quà anh hai để lại cho con."
Nhị ca nổi giận nhưng không làm gì được.
Bây giờ hắn quá yếu, ngay cả Béi cũng không Béi nổi, chứ nếu không—
Hắn đã xóa sổ luôn hai kẻ này.
Làm vậy, hắn sẽ trở thành người thân duy nhất của nhóc con.
Nhưng bây giờ thì sao?
Từ Nhị ca, hắn hạ cấp thành chiếc vòng tay mà Nhị ca "tặng" cho nhóc con.
Đúng là sai lầm lớn.
Nhóc con tò mò đưa chiếc vòng tay lên ánh đèn, ngắm nghía một lượt.
Bé thấy vòng tay giống như một viên thạch vải, có vẻ ăn được.
Nhưng ngoài chuyện đó ra, Bé không phát hiện ra điều gì kỳ lạ, nên ngoan ngoãn vuốt ve chiếc vòng, không nghiên cứu thêm nữa.
Còn Nhị ca—
Hắn sẽ dùng một cách khác để mãi mãi bảo vệ Thiên Duyên.
Phó bản cũng không cần lo lắng, vì dù sao hắn vẫn là Boss chính.
Chiếc vòng này có thể thay đổi hình dạng, và khi cần thiết, hắn có thể bước vào phó bản để tàn sát tất cả.
Thật ra, hắn thấy mình còn mạnh hơn trước.
Có lẽ vì nhóc con lo lắng cho gia đình phải đi xa, nên sự kết nối giữa Nhị ca và Ba càng trở nên sâu sắc.
Bây giờ, hắn có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu—
Chỉ cần nơi đó có mặt nước hoặc gương soi.
Nhưng suy cho cùng, hắn chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh nhóc con mà thôi.
Dù cho chỉ là một cái bóng lặng lẽ.
Mặc dù "Ba" đã cố gắng làm dịu sự lo lắng của nhóc con khi thấy người thân cãi nhau, nhưng Bé vẫn có chút bất an.
Có lẽ, điều đó đã gợi nhớ về những ký ức không mấy tốt đẹp trước đây...
Những bậc cha mẹ căm hận chính đứa con mình sinh ra...
Những lời nguyền rủa, trách móc vô tận...
Nhóc con co người trong vòng tay ba, ngón tay nhỏ vẫn bấu chặt vào vạt áo của ông.
Giống như lần đầu tiên gặp nhau, nhóc con ngoan ngoãn gọi "ba", nhưng trong đôi mắt to tròn vẫn ẩn chứa sự dè dặt và hoang mang.
Như một chú mèo hoang nhỏ, lúc nào cũng dựng sẵn gai nhọn để tự vệ.
Luôn nghĩ rằng mình là gánh nặng của người khác, nhưng trên thực tế, vẻ ngoài đáng thương ấy lại chỉ khiến người ta càng thêm đau lòng và xót xa.
Ba nhẹ nhàng đu đưa cánh tay, cố gắng bắt chước cách những người mẹ nhân loại dỗ con ngủ, để nhóc con cảm thấy thoải mái, cảm thấy an toàn.
Ông và đại ca trao đổi ánh mắt, sau đó ôm nhóc con về phòng, có vẻ như định ngủ chung với Bé tối nay.
Nhưng khi ba mở chăn ra, chuẩn bị đặt nhóc con lên giường—
Ông sững người.
Trên chiếc giường sạch sẽ, mềm mại, có một chiếc bánh kem nhỏ, vẫn còn nguyên vẹn.
Giống như lần đầu tiên người cha vụng về phát hiện nhóc con giấu đồ ăn, ba trầm mặc.
Sau đó, ông bắt đầu tự vấn.
Có phải mình để con bị đói không?
Ba bữa một ngày không đủ sao?
Nhìn nhóc con mãi không lớn, ba càng thêm lo lắng.
Ông không biết rằng chu kỳ phát triển của nhóc con rất dài, không giống quái vật, chỉ cần ăn thịt là có thể tăng trưởng vô hạn.
Ba chỉ nghĩ đơn giản—
Chậm một chút thôi, con sẽ bị đói đến chết mất!
Ông sốt ruột đến mức cánh tay kéo dài, giống như khi chiến đấu.
Chỉ với vài động tác, ông ôm nhóc con từ tầng trên xuống tầng dưới, thẳng tiến nhà bếp.
Ba đứng trước bếp lò, chắp tay cầu khấn, chân thành bái Thần Bếp.
Nhóc con chui ra từ bàn tay khổng lồ của ba, gương mặt ngây thơ đầy thắc mắc:
"Ba đói bụng ạ?"
Thần Bếp không nghe thấy, nhưng nhóc con thì nghe được.
Vậy nên, theo ý chí của nhóc con, căn nhà ngay lập tức làm mới một bàn đầy thức ăn.
"Oa...! Ba giỏi quá!"
Nhóc con vừa khen xong—
Thìa lập tức đưa đến trước miệng.
Vì là món ba "nấu", nhóc con không nỡ làm ba buồn, nên ngoan ngoãn há miệng.
Sau đó—
Một thìa, lại một thìa...
Cắn, nhai, nuốt—
Cắn, nhai, nuốt—
Không có cả cơ hội mở miệng biết không.
Ba nhìn nhóc con ăn đến hai má phồng lên, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào:
May quá, may quá, con vẫn chưa bị đói chết!
Nhóc con: "..."
Bé cố gắng nghiêng mặt, phát ra tiếng phản kháng yếu ớt.
Nhưng cuối cùng—
Ọe!
Bé phun ra một miếng lớn.
Ba như bị sét đánh.
Gương mặt vốn cao quý, bi thương mà mỹ lệ của ông phút chốc tối sầm:
"Món ta nấu... khó ăn đến thế sao?"
Đường đường là một quái vật, lại không cam lòng trở thành một thảm họa nhà bếp!
Đại ca nghe tiếng vội vã chạy đến giải cứu.
Anh bế nhóc con lên, xoa nhẹ bụng, rồi nói:
"No rồi, đừng ép nữa. Nhóc con ăn không nhiều được đâu, hơn nữa, chúng lớn rất chậm, phải rất lâu rất lâu mới cao thêm một chút."
Béi xong, anh còn giơ tay lên để so sánh—
Từ cỡ móng tay, lớn lên cỡ túi chườm Béng.
Nhóc con không hài lòng.
Bé đâu có nhỏ vậy!
Nhưng trong mắt các quái vật, nếu nhìn theo dáng vẻ thật sự của họ, thì đúng là—
Có mở to mắt cũng khó mà tìm thấy nhóc con.
Bây giờ, đại ca đã thuộc làu sổ tay nuôi dạy nhóc con.
Anh lật xem một hồi, rồi nhíu mày hỏi:
"Theo tài liệu, chỉ có chuột Hamster mới có thói quen trữ đồ ăn...
Vậy rốt cuộc nhóc con là giống loài gì?
Không phải mèo lai, mà là chuột lai sao?"
Nhóc con bĩu môi.
Bé không phải mèo, cũng không phải chuột.
Bé là Thiên Duyên!
Vậy nên, nhóc con khoanh tay, hừ một tiếng, trông vô cùng tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro