Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 - Chương 81: Một gia đình ấm áp

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 81: Một gia đình ấm áp

Thiên Duyên nhỏ xíu đứng trước ngọn núi bánh kem cao chót vót, nhìn chằm chằm hồi lâu.

Bé trông hệt như một chú cún con bị "sen" điên cuồng ném cho một khúc xương to hơn cả bản thân mình—hoàn toàn bối rối, không biết bắt đầu từ đâu.

Rốt cuộc là bé ăn bánh, hay bánh ăn bé đây?

Cuối cùng, nhóc con vẫn không lấy.

Nhị ca tưởng là do bé không với tới, nên chu đáo bế bổng bé lên.

Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Nhị ca, Thiên Duyên miễn cưỡng cầm lấy một cái.

Ngay lập tức, chân mày của Nhị ca nhướn lên.

Thế là Thiên Duyên lấy thêm một cái nữa.

Nhị ca không biết gì.

Bé lấy thêm...

Nhị ca suýt bật cười vì tức: "Nhìn mặt anh làm gì, thích bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu!"

Cuối cùng, Thiên Duyên cầm bốn cái.

Tay bé quá nhỏ, cầm không xuể, thế là Nhị ca lại phải giúp.

Nhị ca thầm nghĩ, thôi thì cứ để anh đẩy hết cả chồng bánh cho bé luôn đi.

Nhưng không, Thiên Duyên lại nhất quyết không nhận phần dư ra, mà kiên trì muốn chia cho quản gia và gia nhân xung quanh.

Nhị ca thấy vậy cũng không ép nữa, mà hỏi bé có muốn đi dạo quanh lâu đài không.

Nhưng Thiên Duyên lại như một kẻ trúng số bất ngờ, lôi kéo Nhị ca vội vã chạy về nhà.

—— Đây là lần đầu tiên bé chính thức triệu tập tất cả người trong nhà.

Ba và Đại ca đều cuống cuồng lao về như những bậc phụ huynh đáng thương sợ trễ bữa cơm gia đình.

Bọn họ không ngờ rằng, Thiên Duyên gọi họ về chỉ để ăn cơm.

Bốn người họ ngồi ở bốn phía bàn ăn.

Giữa ba bức tường người cao lớn, bỗng lộ ra một cái đầu nho nhỏ nhô lên khỏi bàn—chính là Thiên Duyên.

Lúc này, không ai trong bọn họ biết đến sự tồn tại của một thứ gọi là "ghế ăn trẻ em".

Ba bé định ôm bé vào lòng, nhưng Thiên Duyên vì muốn có cảm giác "nghi thức" nên kiên quyết tự ngồi một bên.

Cuối cùng, bé phải đứng lên ghế mới miễn cưỡng cao ngang bằng ba và các anh.

Nhóc con đầy yêu thương, chia cho từng người trong nhà một cái bánh kem.

Trước mặt bé cũng có một đĩa cơm nóng hổi cùng một chiếc bánh kem nhỏ, lấy ra từ phó bản của Nhị ca.

"Ba, anh hai, ăn bánh đi!"

Bé hệt như đang khoe khoang bảo bối, đem món ăn mình yêu thích nhất chia sẻ với những người mình thương yêu nhất.

Dưới ánh mắt sáng rực của bé, ba người kia hơi do dự một chút.

Nhưng cuối cùng, họ vẫn như thể bước lên đoạn đầu đài, dứt khoát nhét bánh vào miệng.

"A a a! Phải bóc vỏ ra trước!"

Nhưng ba bé đã nuốt trọn cái bánh, ngay cả Đại ca cũng đã cắn luôn cả khay.

Khoan đã—ba có cái miệng lớn thì không biết làm gì, nhưng tại sao cả Đại ca và Nhị ca cũng ăn theo kiểu "nuốt chửng" thế này?!

Đại ca bất đắc dĩ.

Nếu là thịt tươi sống, anh ta nhất định sẽ như một con quỷ ăn thịt người—chế biến tỉ mỉ, đốt nến trải khăn, tận hưởng từng hương vị tinh tế trong đó.

Nhưng còn đồ ăn của loài người?

—— Chuyện này chẳng khác gì bắt một con mèo ăn sầu riêng cả.

Bọn họ không lập tức đi cào cát chôn bé luôn là may lắm rồi.

Thiên Duyên nhìn họ nhai bánh giòn rụm, từ bánh kem đến cả khay đựng, bèn nghĩ: Ăn cũng ăn rồi, thôi kệ đi vậy.

Bé tràn đầy mong đợi, nhìn chằm chằm vào phản ứng của ba và anh hai sau khi ăn xong bánh.

Ba bé nuốt trọn chiếc bánh, chạy mấy vòng trong bụng, rồi mới phát hiện ánh mắt sáng rực của con trai.

Ông bèn giả vờ thốt lên hai chữ:

"Ngon lắm."

—— Chỉ một lời khen đơn giản vậy thôi, cũng đủ làm Thiên Duyên vui đến nở hoa.

bé cảm thấy mình đã chăm sóc tốt cho gia đình.

Mình giỏi ghê!

"Ba, anh hai, sau này chúng ta cùng ăn cơm với nhau được không?"

Lời này vừa thốt ra, quy tắc mới trong nhà cũng theo đó mà được lập nên.

Sau khi nuốt chửng mấy chiếc bánh kem nhỏ, ba con quái vật chỉ có thể ngồi lặng lẽ bên bàn, nhìn Thiên Duyên chậm rãi dùng thìa xúc từng miếng cháo dinh dưỡng.

Vì chúng ăn quá nhanh, nên phải ngồi đợi nhóc con.

Ba con quái vật ngoan ngoãn ngồi yên, nhìn chằm chằm Thiên Duyên, trông lại có vẻ rất biết điều một cách kỳ lạ.

Thiên Duyên ăn rất chậm, nhưng chẳng ai cảm thấy sốt ruột.

Lúc này đây, bọn họ chẳng khác nào một gia đình bình thường, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc quây quần ấm áp.

Khi Thiên Duyên ăn xong, ba bé theo thói quen lấy khăn lau miệng cho con, rồi bế bé xuống ghế.

Đại ca cũng đứng dậy, rút tấm khăn trải bàn, dọn sạch rác trên bàn ăn, chờ phó bản làm mới một tấm khăn khác.

Toàn bộ căn nhà được bao phủ bởi một bầu không khí ấm áp khó tả.

Chỉ có Nhị ca vẫn ngồi bất động, nhìn chằm chằm vào hộp bánh kem trước mặt.

Hắn vốn chán ghét đám đông, ghét những linh hồn ồn ào chỉ biết xu nịnh kẻ mạnh.

Nhưng hắn lại không thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào thuộc về loài người.

Hắn chỉ có thể thỏa mãn bằng cách thao túng người khác, đứng trên lòng người để tìm kiếm khoái cảm thống trị, rồi trút tất cả lên từng nét vẽ của mình.

Hắn đã từng lạnh lùng nhìn những kẻ tôn thờ hắn như thượng khách.

Rồi cũng lạnh lùng nhìn tòa tháp hắn dựng lên sụp đổ.

Hắn tận mắt chứng kiến những gương mặt giả dối bị lột trần, họ biến thành những sinh vật xấu xí, điên cuồng nhấn chìm hắn dưới dòng nước lạnh.

Kể từ ngày đó, tất cả những ai sống trên hòn đảo đó đều rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng.

Họ vĩnh viễn không thể trốn thoát, chỉ có thể nghi kỵ, giết chóc lẫn nhau, không ai sống sót.

Còn hắn, hắn đứng trong biển sâu, nhìn họ hết lần này đến lần khác hiến tế linh hồn.

Hắn chưa từng bị ai đánh bại.

Nhưng vào khoảnh khắc này—vì một miếng bánh kem nhỏ bé, hắn lại thấy trái tim mình rung động.

—— Thiên Duyên không phải vì hắn là ai mà cố gắng lấy lòng hắn.

Chỉ vì hắn chính là hắn, vì hắn là gia đình của bé, nên bé chia bánh cho hắn.

Gia đình.

Một từ vừa xa lạ, vừa mỉa mai.

Nhị ca muốn cười nhạo một tiếng.

Nhưng hắn không thể.

"Chết tiệt!"

Hắn đứng phắt dậy, trở về phòng.

Việc đầu tiên hắn làm là vùi mình vào làn nước lạnh.

Lần này, hắn không dùng bất kỳ kỹ năng nào.

Chỉ đơn giản là muốn, trong cơn rối loạn này, tự mình trải nghiệm lại cảm giác sắp chết vì nghẹt thở.

Đó là cách duy nhất giúp hắn lấy lại bình tĩnh.

Nhưng ngay lúc hắn chìm sâu xuống nước—

Một bàn tay nhỏ bé vươn tới, nhẹ nhàng nắm lấy lưng hắn.

Thiên Duyên lặng lẽ đi theo Nhị ca, bé cảm thấy nếu để Nhị ca tiếp tục ngâm nước như thế này, có khi anh trai bé sẽ trương phình ra mất.

Nhị ca ngước nhìn Thiên Duyên trên mặt nước—

—— Một thiên thần.

Hắn khẽ nhếch môi, lần đầu tiên không do dự nữa.

Hắn đưa tay kéo nhóc con vào lòng, ôm chặt đến mức như muốn hòa tan bé vào tận xương tủy.

Nếu Thiên Duyên đã chọn hắn, thì dù có chết, hắn cũng sẽ không buông tay.

Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai nhóc con:

"Nuốt chửng anh đi."

"Hòa anh vào trong em, khiến anh trở thành một phần tồn tại của em."

"Chúng ta là gia đình, anh là anh trai của em. Chúng ta nên có cùng một hơi thở, cùng một linh hồn, trở thành sự tồn tại thân thiết nhất với em..."

"Hãy để anh hòa vào 'gia đình'. Em yêu anh đến vậy, thì anh cũng sẽ mãi mãi yêu em. Hai anh em mình... sẽ mãi mãi, mãi mãi ở bên nhau..."

Nhị ca thì thầm, thân thể hắn dần trở nên trong suốt.

Lồng ngực hắn bắt đầu tan chảy, biến thành một xoáy nước sâu thẳm và rực rỡ.

Mỗi khi ai đó nhìn vào bé, chỉ cần bị ánh mắt hắn mê hoặc, linh hồn của họ sẽ lập tức bị hút vào.

Ngay khi Thiên Duyên sắp bị Nhị ca hoàn toàn nuốt chửng, một đôi tay tái nhợt bỗng chụp lấy mắt bé.

Là ba.

Còn có cả Đại ca.

Ba không để Thiên Duyên nhìn thấy hình dạng hiện tại của họ.

Ông chỉ nhẹ nhàng đưa bé về phòng, đóng cửa lại.

Sau đó—

Ông quay lại, đối mặt với hai người con trai của mình.

—— Gia đình bị đe dọa.

Quy tắc "Cấm giết chóc" trong nhà bị hủy bỏ.

Nhóc con bị nhốt trong phòng.

Bên ngoài, bé nghe thấy tiếng gầm gừ và gào thét như dã thú.

Những cánh tay trắng bệch khổng lồ tràn khắp căn phòng, tựa như những thân cây cổ thụ trong rừng sâu.

Chúng điên cuồng quét ngang qua dòng nước chảy tràn, tàn phá khắp nơi.

Xác rối, cơ thể rối bị xé vụn rải đầy mặt đất.

Chúng tự hành động, tự xâu xé, tự gặm nhấm nhau, cố gắng đồng hóa mọi thứ thành những con rối vô tri vô giác.

Thiên Duyên không biết cả nhà bé sắp bị đập nát.

Trong phòng, một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, che lấp đi mọi âm thanh đáng sợ bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro