Phần 3 - Chương 80: Cây nấm u ám
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 80: Cây nấm u ám
Nhưng đại dương xanh biếc, bãi cát vàng óng, mô tô nước, ván lướt sóng... tất cả những thứ này đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của đứa bé.
Cậu thậm chí còn chẳng buồn để tâm đến việc mình vẫn đang ho, chỉ cắm đầu chạy về phía xa hơn, đôi chân nhỏ bé giẫm lên cát phát ra tiếng "bịch bịch".
Nhị ca lảo đảo đuổi theo phía sau, gương mặt trắng bệch như người bị say xe hoặc say sóng.
Vừa chạy, đứa bé vừa quay đầu lại nhìn xem nhị ca có bị ngã không, ai ngờ chính cậu lại đâm sầm vào một người.
Lúc này cậu mới phát hiện ra ở đây có rất nhiều người tụ tập.
Bên cạnh còn có một đống lửa trại bập bùng cháy, giữa khung cảnh thiên nhiên lãng mạn, họ mặc lễ phục lộng lẫy, chạm cốc với nhau, cậu cười vui vẻ.
Thiên Duyên không nhịn được dụi dụi mắt, hơi bối rối.
Rõ ràng lúc nãy ở đây còn chẳng có ai mà...
Cậu không nhập bọn cùng những người kia mà chỉ bước đến sau lưng một chị gái mặc váy xinh đẹp, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn chiếc bánh nhỏ trong tay cô ấy.
Chị gái phát hiện ra sinh vật bé tí tẹo đang ngồi xổm bên cạnh mình, lập tức bị vẻ đáng yêu của cậu làm cho tan chảy. Cô cúi người xuống, giọng cậu đầy cưng chiều:
"Ôi chao, cục cưng nhà ai đây nhỉ? Sao không thấy người lớn đi cùng?"
Thấy đứa bé không trả lời, cô tưởng cậu nhút nhát, liền cầm chiếc bánh trong tay dụ dỗ, muốn ôm thử bé con dễ thương này một cái.
"Cục cưng, có phải em thích bánh này không? Chị cho em ăn nhé?"
Nhưng Thiên Duyên không đưa tay ra nhận.
Bởi vì chị gái chỉ có một chiếc bánh, nếu cậu ăn mất thì chị sẽ không còn cái nào nữa.
Dù cho chiếc bánh đó trông thật xa xỉ, thật đẹp đẽ, ngon lành hơn những chiếc bánh bông lan đơn giản gấp bao nhiêu lần đi nữa.
Bé cưng của chúng ta lúc nào cũng chân thành như thế.
Thế nhưng trước khi kịp trả lời, cậu đã bị nhị ca kéo lấy cánh tay, sau đó bị nhấc bổng lên và ôm chặt vào lòng.
Đây là lần đầu tiên đứa bé được nhị ca bế.
Làn da lạnh lẽo của anh khiến cậu khẽ run rẩy.
Nếu nhiệt độ của bố chỉ hơi thấp, giống như một bức tượng đá, nhưng ôm lâu sẽ dần ấm lên, thì nhị ca lại là kiểu lạnh lẽo từ tận xương tủy.
Ấy vậy mà anh lại siết cậu thật chặt, cái ôm mang theo sự chiếm hữu và kiểm soát mãnh liệt.
"Em là em trai của anh, em định lấy bánh của người khác sao?"
Thiên Duyên không nói gì, chỉ vùi đầu vào lòng nhị ca, trông như thể bị dọa sợ.
Nhị ca cũng im lặng, cảm nhận nhiệt độ ấm áp trong vòng tay mình.
Đã lâu lắm rồi, anh chưa từng có được một cái ôm như vậy.
Những người xung quanh vừa định hét lên bỏ chạy, như thể nhìn thấy ma quỷ, nhưng còn chưa kịp mở miệng, cả người đã hóa thành vũng máu, tan biến vào cát và biển.
Nhị ca cảm thấy có lẽ mình cũng sắp kết thúc rồi.
Dù sao thì, anh đã thô bạo với đứa bé như vậy, thậm chí còn làm cậu sợ hãi. Có lẽ giây tiếp theo, anh cũng có thể thoát khỏi hòn đảo không lối thoát này...
Thế nhưng, sau một hồi im lặng, đứa bé chỉ vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc rối bù của nhị ca.
Trong mắt cậu, nhị ca giống hệt một cây nấm lớn, u ám, kỳ quái, vừa mắc chứng sợ xã hội lại vừa quái dị.
Thế nên cậu cũng hiểu được tại sao "cây nấm" này lại vụng về khi ôm người như vậy, đã thế còn lạnh lẽo nữa.
Đứa bé chỉ đơn thuần thương cảm mà vỗ về cây nấm u ám ấy, suy nghĩ xem có cách nào biến cậu thành một cây nấm rực rỡ dưới ánh mặt trời không.
Một loại nấm có thể tỏa ra ánh nắng nhỏ xinh.
Mà trong mắt cậu, "mũ nấm" của nhị ca chính là phần tóc mái lòa xòa kia.
Lúc vô tình vén lên, nhị ca trông như một ma cà rồng vừa bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào, nhăn nhó đầy đau đớn.
Nhưng dù vậy, đứa bé vẫn có thể nhìn ra những đường nét xinh đẹp ẩn sau hàng lông mày nhíu chặt kia.
Thế là cậu buộc tóc nhị ca thành một chỏm cao chót vót.
Giúp cây nấm phơi nắng nhiều hơn một chút.
Lần đầu tiên trong đời, Nhị ca lúng túng đến mức muốn giật ngay chỏm tóc trên đầu xuống.
Nhưng chưa kịp ra tay, Thiên Duyên đã nhân cơ hội chuồn mất.
Anh chỉ có thể tiếp tục đuổi theo.
Mãi cho đến khi cậu chạy đến trước một tòa lâu đài lộng lẫy bên vách núi, cậu mới hết đường lui.
Cậu không biết phiên bản "cây nấm u ám" của Nhị ca liệu có giận mình không, có cắn mông mình không, thế nên chỉ đành trưng ra vẻ mặt đáng thương, hy vọng dùng chiêu dỗ dành trẻ con để khiến Nhị ca bớt u ám đi một chút.
"Nhị ca không giận, không giận, đừng cắn em nha."
Nhị ca im lặng.
Thật ra, anh chẳng giận cũng chẳng trách. Nhưng đây lại là cảm xúc duy nhất ngoài sự oán hận tràn đầy trong anh lúc này.
Bất lực.
Nhất là khi đối diện với đôi mắt sương mù kia, anh chẳng thể thốt nên lời.
Đôi mắt đó quá trong trẻo, quá thuần khiết.
Không có sự nịnh nọt.
Không có lòng tham.
Không có dục vọng xa hoa trụy lạc.
Đã từ rất lâu, anh chưa từng thấy một linh hồn nào trong sạch đến vậy.
Cũng chưa từng có ai muốn đến gần anh.
Anh nghĩ ngợi một lúc, rồi đột nhiên chủ động nắm tay đứa bé, dẫn cậu đi vào tòa lâu đài phía sau.
Dáng vẻ của anh quen thuộc như thể mọi viên gạch, mọi bức tường cao chót vót trong này đều do chính anh thiết kế, được xây dựng theo đúng sở thích của mình.
Anh vì cạn kiệt cảm hứng mà chọn hòn đảo hoang vắng này để dựng lên một tòa thành từ con số không.
Anh ghét tiếng bước chân lộn xộn, nên tất cả người hầu đều phải giữ âm thanh khi đi lại dưới 20 deciben (vãi cả anh 2)
Anh muốn kiểm soát mọi sinh vật xuất hiện trên đảo.
Có lúc, anh chìm trong sự cố chấp của mình, theo đuổi những giới hạn điên rồ, rồi lại lập tức giương buồm lặn sâu xuống đại dương...
Thế giới nằm trong lòng bàn tay anh.
Anh là vị vua của nơi này.
—— Nhưng giờ đây, thế giới ấy lại rộng mở vì một đứa trẻ.
Sự hoành tráng và tráng lệ của nơi này khiến đứa bé choáng ngợp. cậu vẫn còn ngốc nghếch ngửa đầu nhìn những bức bích họa trên trần, hoàn toàn không nhận ra mình chính là vị khách đầu tiên trong phó bản này được chính chủ nhân mời vào lâu đài.
Khung cảnh tựa như bước ra từ một bộ phim khiến cậu há hốc mồm kinh ngạc thật lâu, sau đó lại quay sang nhìn Nhị ca.
Vẻ mặt "nhà quê mới lên phố" này cuối cùng cũng khiến Nhị ca cảm nhận được một chút niềm vui con nít.
Anh vì tiền, vì quyền mà luôn là kẻ nắm giữ vận mệnh của người khác, chỉ huy mọi thứ, khiến ngưỡng hạnh phúc của bản thân cũng ngày càng cao vút.
Vậy mà giờ đây, chỉ một phản ứng nhỏ của đứa bé cũng làm anh thấy đáng yêu đến thế.
Nhị ca nhìn cậu chằm chằm, nhịn rất lâu mới không đưa tay ra véo má, mà chỉ tiện tay lắc nhẹ chiếc chuông bạc.
—— Toàn bộ phó bản dường như khẽ rung động.
Lập tức, trong lâu đài xuất hiện vô số dấu vết của đứa bé.
Những chiếc bình sữa, đồ chơi, truyện tranh, chăn nhỏ mà cậu hay dùng đều được tái hiện chính xác trong lâu đài.
Thậm chí, mấy bức tranh nguệch ngoạc do cậu vẽ cũng được Nhị ca đóng khung treo trên tường.
Có thể thấy, Nhị ca thật sự đã chấp nhận bé con.
Nếu không, anh tuyệt đối sẽ không cho phép những bức tranh trừu tượng trẻ con này xuất hiện trong lãnh địa của mình.
Và thế là, bé con chính thức trở thành chủ nhân thứ hai của tòa lâu đài.
Bỗng nhiên, một quản gia tao nhã hiện ra từ hư vô, quỳ một gối trước mặt đứa bé:
"Tiểu.. tiểu thư... không, tiểu thiếu gia, ngài có cần gì không? Tại hạ nhất định sẽ phục vụ chu đáo."
Bé con có hơi không quen, liền lùi về phía Nhị ca.
Anh nhìn cái đứa gần như chui cả vào lòng mình, rồi lại thở dài một hơi.
Số lần anh thở dài trong mấy ngày nay còn nhiều hơn cả mấy năm qua cộng lại.
Có lẽ đây chính là nỗi khổ của việc trông trẻ.
Nhị ca lắc nhẹ chuông lần nữa, quản gia lập tức đẩy đến một tháp bánh kem xếp chồng cao ngất.
Anh thản nhiên cậui:
"Cho em đấy, ăn đi."
Thiên Duyên như một con chuột nhỏ rơi vào kho lúa, bị bánh kem vây kín đến mức không biết phải làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro