Phần 3 - Chương 79: Chơi cùng ba
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 79: Chơi cùng ba
May mắn là, Sa Thần chỉ bị đầy bụng một chút, và khi Thiên Duyên không để ý, ông đã bí mật nôn hết đồ ăn ra ngoài.
Điều này khiến ông càng thêm xa lánh thức ăn của loài người.
Sau khi ăn no, Thiên Duyên nằm trong vòng tay của Sa Thần , đầu gục xuống và ngủ say như một chú mèo mệt mỏi.
Cậu đã chơi quá sức.
May mắn là Sa Thần có nhiều tay, có thể phản ứng kịp thời và đỡ lấy cậu nếu không cậu có thể đã bị thương rồi.
Nhưng điều này cũng cho thấy Thiên Duyên đã hoàn toàn coi Sa Thần là người có thể dựa dẫm, thậm chí phạm vi xung quanh Sa Thần cũng là nơi tuyệt đối an toàn. Cậu mới dám làm những hành động táo bạo như mèo lật bụng ngủ.
Có lẽ quái vật ba không tinh tế đến mức cảm nhận được những thay đổi nhỏ này của cậu, nhưng trong mắt ông, cậu dù thế nào đi nữa vẫn đáng yêu hơn bất kỳ sinh vật nhỏ bé nào trên thế giới.
Sa Thần vuốt ve cậu không khác gì con người thích vuốt lông mèo, ông vuốt ve nhiều lần rồi mới nhẹ nhàng bế cậu lên, gạt bỏ hết vụn thức ăn trên người, rồi chờ đợi phó bản tự động làm mới.
Khi phó bản làm mới, quần áo của ông lại sạch sẽ, ông mới ôm cậu lại và ngồi thẳng lên bệ thần.
Tượng Quan Âm từ bi cứu độ mọi người lúc này nhìn giống như một người mẹ dịu dàng, ánh mắt nhìn xuống bé con đang ngủ say trong vòng tay của ông, vừa nuôi dưỡng vừa bảo vệ.
Có lẽ nhìn cậu ngủ say khiến ba bị thôi miên, ông lại không thể ngừng nhìn và cùng cậu chìm vào giấc ngủ.
Tuy nhiên, cậu chỉ ngủ trưa một lúc, vì giờ giấc sinh hoạt của cậu đã được điều chỉnh rất tốt, sau hai tiếng, cậu tự động mở mắt. Nhưng ba vẫn cúi đầu ngủ.
Vì ba luôn cúi đầu, cậu không chắc chắn là ba có thức hay không, nó ngồi dậy, vẫy tay trước mặt ba.
Thấy ba không phản ứng, cậu liền lén lút thổi vào mi mắt dài của ba.
Khi thấy ba vẫn không cử động, cậu càng trở nên gan dạ hơn, nó nắm lấy một bàn tay của ba chơi đùa trong một lúc, rồi lại hỏi bên tai Sa Thần :
"Ba, ba có thức dậy chưa?"
Nhưng ba ngủ rất say, không trả lời.
Cậu đành phải tự mình trèo xuống. Bệ thần khá cao, khi đôi chân của cậu thò xuống, mãi mà không chạm được đất. Mặc dù chân cậu chỉ cách mặt đất một chút, nhưng nó cứ treo lơ lửng, trông giống như một con mèo ngốc nghếch đang lơ lửng với con cá khô.
"Ưm..."
cậu suýt nữa thì không thể giữ được mép bệ.
Khi cậu sắp buông tay, một bàn tay của ba lặng lẽ vươn ra đỡ dưới chân cậu.
Bàn tay của ba, giống như xúc tu của Thiên Nguyên trước kia, có ý thức riêng.
Nhưng khác với xúc tu của sinh vật nhỏ, bàn tay của ba không ồn ào như vậy. Hầu hết thời gian, tay của ông giống như tuyết trên đỉnh núi, giữ nguyên tư thế, không động đậy.
Đó là bí mật mà cậu không biết.
"Phù..."
Cậu chỉ treo lơ lửng như vậy một lúc, cảm giác như cơ bắp tay sắp nở ra, rồi cậu tiếp tục đập tay vào cánh tay mình vài cái.
Sau đó, cậu bắt đầu khám phá cả ngôi chùa.
Ngôi chùa rất lớn, có rất nhiều căn phòng, chồng chéo lên nhau đến mức cậu có thể bị lạc nếu đi vào. Nhưng bên trong lại không có ai, cậu tò mò chạy loanh quanh, đi chào các bức tượng Quan Âm không ai thờ cúng, kết quả là chưa đi xa đã không biết mình đang ở đâu.
Khi đang hoang mang, cậu bất ngờ phát hiện mình đã đi đến cổng sau của chùa. Chỉ cần nó bước ra ngoài, lãnh thổ ngoài trời sẽ không hoàn toàn thuộc về Sa Thần nữa.
Nhưng khi nhìn thấy âm thanh ồn ào từ làng, cậu không kìm chế được mà thể hiện một chút sự thèm muốn.
Ngay sau đó, cậu còn chưa bước ra ngoài, đằng sau liền vang lên tiếng bước chân.
Cậu ngẩng đầu lên, quả nhiên là ba đã nhận ra động tĩnh của cậu và đến đón.
Ba bế cậu lên: "Bên ngoài rất nguy hiểm."
Dù lúc đó ba đã che mắt và tai cậu, nhưng cậu vẫn nhớ cảnh ba đầy máu, nên cậu không quá sợ hãi. Phản ứng đầu tiên của cậu là tức giận.
"Những kẻ xấu có phải đang bắt nạt ba không? Xấu! Con sẽ mắng họ!"
Nói xong, cậu đặt tay lên miệng và hét lớn ra ngoài:
"Kẻ xấu! Kẻ xấu! Không có lương tâm!"
Tuy nhiên, cậu lại là hình mẫu cho sự yếu đuối và sợ hãi. Sau khi mắng xong, nó vội vàng chạy trốn vào sau lưng ba, sợ rằng những người dân trong làng ở xa kia sẽ nghe thấy.
Ba phải mất chút công sức mới có thể gỡ cậu đang bám chặt lấy chân mình để ôm vào lòng.
Không sao cả, nhát gan cũng đáng yêu, giống như một quả bóng xì hơi, mềm oặt xuống.
Sa Thần với bộ lọc dày tám trăm mét lại bắt đầu cọ cọ với cậu. Cuối cùng, chút hơi sức còn lại của cậu cũng xì hết, cậu lại trở về thành một cục bông nhỏ xíu, nhẹ giọng nói:
"Con chơi với ba."
Như vậy thì ba sẽ không còn cô đơn nữa, cũng không suốt ngày ngủ gật nữa.
Nhưng đáng tiếc, bất kể cậu chơi trò gì với ba, ba đều có ưu thế bẩm sinh.
Nó cùng ba thi thắt bím tóc, ba có thể dùng nhiều tay cùng lúc, từ việc không thắt đẹp hơn cậu, dần dần trở nên thành thạo.
Thi trốn tìm, cậu càng không có cửa thắng. Hình như cả ngôi chùa đều là đôi mắt của ba, dù cậu trốn ở đâu, ba cũng biết.
Thi oẳn tù tì thì thảm hại hơn nữa. Rõ ràng đã nói là ba ván thắng hai, thế mà khi cậu la lên "búa, kéo, bao" mãi, tay của ba còn chưa chịu thua được một nửa...
Cuối cùng, cậu khóc lóc mà chơi xong. Một ván đã đủ, nó nhất quyết không chịu đấu ván thứ hai với ba nữa.
Cứ như thế chơi vài ngày, cậu đã khám phá hết ngôi chùa, bắt đầu cảm thấy chán. Đại ca vẫn chưa về, thế là nó chuyển mục tiêu sang nhị ca.
Nhưng nhị ca không thích ở trong phó bản, không phải vì anh rảnh rỗi, mà vì anh mắc chứng sợ xã hội.
Anh chỉ thích ngâm mình trong nước, tận hưởng cảm giác không ai để ý. Đôi khi anh cũng trốn trong phòng, vẽ tranh, thưởng thức nghệ thuật.
Đây là sở thích duy nhất còn sót lại trong ký ức của anh.
Dù xưởng vẽ quý giá của anh đã biến thành một căn phòng tràn ngập hơi thở trẻ thơ, nhưng điều đó không ngăn cản nhị ca giả vờ không nghe không thấy, tự lừa mình dối người.
Nhưng trong gia đình này, cậu là người duy nhất có thể tự do ra vào mọi căn phòng.
Thế là, màn "khách không mời mà đến" đã xảy ra.
Nhị ca nhìn cậu đã quá quen thuộc mà bò lên thành bồn tắm, bất đắc dĩ phải trồi lên khỏi mặt nước.
Anh rất muốn hỏi, Sa Thần lúc nào cũng quan sát cậu đâu rồi?
Dường như cậu đọc được thắc mắc trong mắt anh, chủ động nói:
"Bây giờ em chơi trò gì cũng không thắng được ba, nên em đến tìm anh."
Nhị ca nghĩ: Thế nên em đến bắt nạt anh sao?
Anh buông xuôi, co người trong bồn tắm, quyết định mặc kệ cậu. Hy vọng cậu sẽ thấy chỗ này chán rồi tự đi tìm người khác.
Ai ngờ, cậu hếch chân lên, định trèo thẳng vào bồn tắm của anh.
Nhị ca: !!!
Nhưng động tác của cậu quá nhanh, nhị ca không kịp phản ứng. Anh trơ mắt nhìn cậu biến mất dưới mặt nước, đành phải lập tức lặn theo.
Cửa vào phó bản của nhị ca nằm ngay trong vùng nước nhỏ bé này, nhưng lại thông đến một đại dương mênh mông.
cậu rơi xuống nước, trong chớp mắt đã bước vào biển đảo sâu không thấy đáy.
"WAOOOO———!!!"
Lần này cậu tìm được một vùng đất mới để khám phá rồi.
Cậu có thể chơi ở đây rất lâu!
Nhưng cậu quên mất một chuyện.
Cậu không biết nín thở dưới nước, càng không biết bơi...
"Ào!"
Làm boss nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhị ca rời khỏi mặt nước để lên bờ trong phó bản của mình. Anh cực kỳ không quen, cảm giác như bị say đất, nhưng vẫn kiên cường dùng tốc độ nhanh nhất trong đời để đưa Thiên Duyên lên bờ, tiến hành sơ cứu.
Thiên Duyên uống no nước, may mà nhị ca phản ứng nhanh, không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Cậu cuộn tròn trong lòng anh, mở mắt ra lại thấy một bãi biển trải dài vô tận, không nhịn được cảm thán:
"Khụ khụ khụ, woa... khụ!"
Nhị ca, người đã lâu không chăm sóc tóc, mái tóc dài che nửa khuôn mặt, đôi môi nhợt nhạt vì bị ngâm trong nước quá lâu, mím chặt lại, ánh mắt vô thanh nhưng đầy cấp bách:
Tổ tông nhỏ ơi, đừng ho nữa!
Em mà ho thêm chút nữa là anh xong đời mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro