Phần 3 - Chương 78: Một số tình cảm cha con hiếu thảo
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 78: Một số tình cảm cha con hiếu thảo
Ba đứng trước bếp, cảm thấy lúng túng không biết làm gì, cuối cùng đứa bé đã yêu cầu Ba ôm mình lên, rồi chỉ đạo Ba làm gì thì Ba phải làm theo.
Đứa bé có chút hiểu biết, nhưng không nhiều.
Vì vậy tất cả các món ăn đều chưa rửa, chưa cắt đã cho vào nồi, gia vị đứa bé cũng không biết phải cho như thế nào, chỉ có thể nhấc lên ngửi thử một chút, cuối cùng vẫn quay lại hỏi Ba:
"Ba, cái này là gì vậy?"
"Ba, có thể cho cái này vào không? Con muốn ăn chua chua ngọt ngọt."
Ba chọn cách buông xuôi.
Ông nhìn vào nồi, nơi những món ăn chưa thành hình, cuối cùng quyết định ôm đứa bé vào không gian của mình.
Không gian của Ba là một trong những Phó bản dài nhất trong các trò chơi kinh dị, độ khó là S cấp trong S cấp, và giờ phó bản mới chỉ vừa bắt đầu, những con người mới chỉ khám phá được một phần ba. Họ thường chết dọc đường, ít có ai có thể đứng trước mặt ông.
Trong ký ức của ông, từ khi phó bản này xuất hiện, những người ông ăn thịt cũng chẳng đến trăm người, hầu hết là những người đứng đầu trong nhân loại, tài trí, sức bền, và sức mạnh đều là tinh hoa của nhân loại, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào tuyệt vọng.
Trong số những người chơi ở phía con người, số người hoàn thành phó bản cấp S chỉ có thể đếm trên 1 bàn tay, nhưng vẫn có người tiếp tục lao vào, hy sinh vì đồng đội để mở ra con đường sống.
Dù sao, hiện tại những con người này còn đang mắc kẹt ở màn mở đầu, vì vậy Ba thường xuyên có thời gian rảnh, những lúc trước đây ông không nhớ mình đã giết thời gian như thế nào, ông chỉ biết bây giờ, mình có một đứa bé yếu đuối và nhạy cảm cần chăm sóc.
Một đứa trẻ mà sơ sảy là có thể chết.
Do đó, khi mang đứa bé vào phó bản, Ba càng trở nên lo lắng, giờ đây ông không bao giờ để đứa bé rời khỏi vòng tay của mình.
Đứa bé cố gắng nhìn qua khe tay của Ba một lúc lâu, mới nhận ra toàn bộ không gian của phó bản.
Đây lại là một phó bản mang đậm phong cách cổ xưa, một ngôi làng hoàn chỉnh, thịnh vượng.
Đứa bé nhìn những người dân trong làng, mặc áo vải thô, giản dị và thuần khiết, mắt mở to không thể tin nổi. Hơn nữa, những ngôi nhà mái ngói, cầu nhỏ bên suối, và vô số những thứ mà đứa bé chưa từng thấy qua.
Giờ thì Ba phải dùng sức mạnh lớn hơn để giữ đứa bé lại, không cho nó chạy đi.
Nhưng khi những người dân trong làng nhìn thấy bóng dáng của Ba, họ rơi vào im lặng, rồi quỳ xuống, run rẩy, đầy sợ hãi:
"Phật Bà, Phật Bà, xin người tha lỗi cho chúng tôi, Phật Bà, tôi cũng chỉ vì con tôi, nếu không sao lại phá hủy tượng thần của người..."
"Phật Bà, chúng tôi có tội, chẳng lẽ người không có tội sao? Người là Phật Bà, sao không ban cho chúng tôi mưa thuận gió hòa, sao lại để làng Hình Gia chúng tôi đột nhiên có nhiều người chết vì bệnh trong một đêm?!"
Lắng nghe kỹ, có thể thấy cảm xúc của những người này không chỉ có sợ hãi, mà còn có sự oán hận.
Chỉ vì Phật Bà đã bảo vệ một người khỏe mạnh, bảo vệ một gia đình mùa màng bội thu, nên họ mong Phật Bà sẽ ban cho họ không bệnh tật, vàng bạc đầy đất, giết con gái không bị trừng phạt, ăn thịt người không phạm tội.
Lòng tham của con người, vĩnh viễn không thể thỏa mãn.
Tiếc là họ không thể đấu lại thần linh, nên chỉ dám quỳ xuống chất vấn, nhưng khuôn mặt đầy căm hận của họ có vẻ như muốn cắn xé từng miếng thịt của Phật Bà.
Ba siết chặt đứa bé trong tay, che kín tai mắt của đứa bé, và ông nhắm mắt lại, đôi tay phía sau một lúc dài ra vô hạn, dễ dàng thu hoạch sinh mạng của những người dân quỳ dưới đất, từng người từng người một, yếu ớt và dễ dàng như cỏ dại.
Ngôi làng đẹp đẽ và thanh bình lúc nãy, chỉ trong chớp mắt đã nhuốm đầy máu.
Nhưng khi Ba đi được một đoạn xa, những dòng máu và sự oán hận lại chảy ngược, hình ảnh của những người dân quay trở lại như ban đầu, họ lại sống yên bình, không hề thấy Phật Bà, không hề bị tàn sát, sống cuộc sống thoải mái... và chờ đợi, ngày mà người ta sẽ phơi bày sự thật bẩn thỉu dưới ngôi làng.
Phó bản Hình Gia Làng đã mở, boss S cấp đã xuất hiện, tên gọi là Sa Thần – Máu Thịt Quán Âm. ( cuối cùng cũng có tên :)))
Khi Sa Thần mang đứa bé đến ngôi chùa lớn và sang trọng nhất phía sau làng, đứa bé suýt nữa thì ngủ gục trong vòng tay của ông.
Mặc dù hương khói trong chùa rất dày và có thể thấy rõ sự chăm chút của người sửa chữa, nhưng trong phó bản này, ngoài những con người đến từ thế giới bên ngoài, không có ai đã từng đặt chân vào nơi này.
Sa Thần đi lên bệ thần một cách thành thạo, ngồi xuống theo tư thế hoa sen, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này, đứa bé mới nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay của Ba.
"Ba? Ba."
Sa Thần mặc bộ đồ đã bị máu nhuộm đỏ, khuôn mặt đẹp của ông trở nên vô cùng kỳ quái.
Tuy nhiên, đứa bé không để tâm, đứa bé chỉ quan tâm xem Ba có bị thương không.
Đứa bé đứng trong vòng tay của Ba, kiễng chân lên, cố gắng kéo tay áo của mình để lau mặt cho Ba, tay nhỏ bé còn vỗ vỗ vào mặt Ba để an ủi: "Ba đừng khóc, Ba phải mạnh mẽ lên."
Những vết máu vương vãi như thể những giọt nước mắt từ bức tượng thần rơi xuống, vì thế đứa bé nghĩ Ba đang khóc và buồn bã. Đứa bé nhìn thấy vậy thì vô cùng lo lắng, khuôn mặt mềm mại càng lúc càng gần, cuối cùng áp má vào mặt lạnh lẽo của Ba:
"Ba, Ba còn khóc không?"
Ba không trả lời, nhưng sau khi đứa bé lau sạch sẽ, khuôn mặt của ông lại hiện lên vẻ từ bi và dịu dàng như trước.
Tay của ông cử động, những bàn tay dài ra lấy đồ ăn từ bàn thờ phía dưới, đưa vào miệng đứa bé.
Không còn cách nào khác, đứa bé quá quấn quýt với Ba, ngay cả khi ăn cũng không muốn rời xa ông.
Đứa bé không hiểu những gì Ba đang nghĩ, nhưng hiện tại nó thực sự rất đói, mở miệng muốn ăn một miếng gà quay, nhưng da gà quá khó xé, đứa bé phải dùng hết sức lực, cuối cùng một cái đầu bị đụng vào ngực Ba.
Ba nhìn đứa bé đang dùng chiếc răng sữa nhỏ của mình, rồi nhìn thấy nó sắp khóc, ông cuối cùng không thể lén lút nạp năng lượng nữa. Ông ngồi trên bệ thần, thực ra là đang hút năng lượng từ những con người bị ăn thịt trong phó bản để bổ sung cho những tổn thất năng lượng của mình sau cơn giận.
Ba có con rồi, chẳng có thời gian nào để nhàn rỗi.
Sa Thần mở mắt, vỗ nhẹ vào đầu đứa bé để an ủi; những bàn tay khác thì đang xé thịt gà cho đứa bé; một tay khác lau miệng cho đứa bé đầy dầu mỡ; và mỗi khi đứa bé ăn được vài miếng, nó lại đòi nước, yêu cầu Ba rót trà cho mình.
Với cách dùng tay của Thiên Duyên như vậy, nếu có một nghìn bàn tay cậu có thể tổ chức tất cả mọi thứ một cách trật tự.
Tuy nhiên, sau khi ăn no, bé con lại nhớ đến việc phải thưởng cho người cha vất vả của mình, nên đã đưa miếng đùi gà mà nó thích nhất cho Ba ăn.
"Con ăn đi." Giọng nói của Ba đầy sự hài lòng, dường như sắp rơi nước mắt.
Quả thực, việc chia sẻ đồ ăn vốn là hành động trái ngược với bản năng của quái vật, nhưng dù đứa bé có hiếu thảo đến đâu, Ba cũng không thể mở miệng.
Bởi vì là một quái vật, Ba không cần ăn đồ ăn của con người.
Nhưng đứa bé dễ thương đến nỗi, không ai nỡ nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của nó, dù những thiên thần trước đây cũng không thể ăn được, nhưng dưới sự chia sẻ của đứa bé, họ cũng phải ăn vài miếng.
Vì vậy, Sa Thần không thể tránh khỏi.
Sa Thần nhai miếng thịt trong miệng, như nhai sáp, không hề ngon miệng, và ông cảm thấy có thể sẽ bị đau bụng sau này.
Bây giờ, ông thật sự muốn tìm sự trợ giúp, ai biết được liệu quái vật có ăn phải đồ xấu mà bị đau bụng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro