Phần 3 - Chương 74: Boss cấp thần mỏng manh
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 74: Boss cấp thần mỏng manh
Thực ra chỉ là bé quá mệt mỏi nên ngủ quá say thôi.
Sau đó, anh trai gọi bé mãi mới khiến bé mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nâng cái đầu nhỏ nặng nề lên nhìn anh trai một cái, rồi lại ngả vào vòng tay anh ấy.
Đáng tiếc là những trang trí trên bộ vest của anh trai quá nhiều, làm cho khuôn mặt nhỏ của bé bị những đường viền đó ấn thành những vết đỏ rõ rệt.
Bé con lăn lộn tìm chỗ nằm nhưng không tìm được, vì vậy bé không thèm nhìn mà lại ôm lấy cha làm nũng: "Ba ba, ôm."
Bé còn chưa nhìn rõ người đứng sau là ai, nhưng anh trai thứ hai đang núp bên cạnh lại giật mình.
May mà người cha đã nhanh tay ôm lấy bé.
Ông ôm con bé lên lầu, định đặt bé lên giường để ngủ, nhưng bé lại nắm lấy một lọn tóc trên vai người cha, không chịu buông tay.
Trong môi trường mới, bé vẫn rất phụ thuộc vào người lớn.
Hơn nữa, bé không thể ngay lập tức quên đi nỗi đau chia ly trong thời gian ngắn.
Bé cảm thấy sợ hãi khi ở một mình.
Trong lúc tỉnh táo Thiên Duyên không dám yêu cầu gì với gia đình, nhưng khi còn mơ màng, bé con lại vô thức níu giữ, và nhờ vậy, người cha đã đồng ý ở lại bên cạnh bé.
Người cha nhìn bé con nắm tóc mình, nhớ đến những con người đã từng đến đi, họ yêu thương con cái của mình biết bao, nâng niu và trân trọng vô cùng.
Đó là tình máu mủ, nối liền xương thịt.
Nhưng cho đến bây giờ, quái vật mới thật sự hiểu được, những lời cầu nguyện, những lời chúc phúc mà con người dành cho con cái của mình, mong con sống lâu trăm tuổi, không đau ốm, không lo lắng, ẩn chứa tình yêu sâu sắc đến nhường nào.
Bây giờ, ông cũng có con của riêng mình.
Người cha nằm xuống bên cạnh bé trên chiếc giường trẻ em nhỏ bé, cố gắng cuộn người lại dù cho cơ thể phải co lại làm cho bốn chi trở nên chật hẹp, vẫn muốn ôm bé vào lòng.
Bàn tay tái nhợt ôm lấy bé, tạo ra một không gian nhỏ bé an toàn ở bên cạnh người thân.
Bé con ngủ trong đó, cuối cùng cũng buông lỏng đôi mày nhăn lại. Người cha nhìn khuôn mặt ngủ của bé, cũng không nhịn được mà nhắm mắt lại.
Phòng tràn ngập sự ấm áp.
Chỉ có điều, chưa bao lâu sau khi bé ngủ, anh trai lén lút đến để lấy bé từ trong vòng tay người cha.
Người cha cảm nhận được động tĩnh, từ trong sợi tóc ở gáy, một gương mặt giống hệt ông, cũng đẹp đẽ, hiện ra mơ hồ.
Người phụ nữ này mỉm cười, nhưng miệng lại kéo dài tới tận gò má, và trong một nhát, bà nuốt chửng cánh tay của anh trai.
Anh trai ồ lên một tiếng, nhưng vai bị đứt không chảy ra một giọt máu nào. Cơ thể anh mềm oặt ngã xuống, nhanh chóng biến thành một con rối không có mặt mũi. Ngay sau đó, một anh trai khác còn nguyên vẹn bước vào, vừa bước qua phạm vi cảnh giác của người cha, liền vội vàng giơ tay lên, chưa kịp tiếc nuối cho con rối bị phá hủy, giải thích: "Khoan đã, tôi không đến đây để làm hại bé! Bây giờ chúng ta là gia đình, trong nhà cấm giết chóc!"
【Cấm giết chóc】dường như là một quy tắc rất quan trọng, sau khi anh trai nói như vậy, khuôn mặt người phụ nữ lại biến mất vào trong sợi tóc đen, người cha quay lại hỏi: "Có việc gì?"
"Tôi đến để cho bé con bú sữa." Anh trai giơ chai sữa trong tay lên, nghiêm túc nói, "Tôi đã ghi nhớ, mèo con cần được cho bú sữa mỗi vài giờ."
Người cha nhận lấy chai sữa: "Để ta làm."
Sau khi đã ngủ cùng bé một lần, ông thật sự coi bé con như con của mình, hành động nhẹ nhàng, lắc lư cơ thể mềm mại của bé, gọi bé thức dậy để ngủ tiếp.(ủa!!!)
Đáng tiếc là bé không phải mèo con, anh trai dẫn cả gia đình chạy theo phương pháp nuôi dưỡng sai lầm. bé ngủ mơ màng, định phát ra vài tiếng phản đối, nhưng người cha kiên quyết không cho từ chối, nhét chai sữa vào miệng bé.
Thiên Duyên: ......
"Ưm... Ba... ực ực, tệ quá!"
Trong suốt quá trình cố gắng ngủ lại, bé không hề biết mình đã uống bao nhiêu sữa, chỉ cảm thấy trong giấc mơ mình cứ chạy đi tìm nhà vệ sinh. Điều đáng sợ là, khi tỉnh dậy, bé phát hiện mình vẫn đang ở trên giường.
Cậu cuối cùng phát ra tiếng khóc tủi thân nhất kể từ khi đến thế giới này.
Bé vốn không hay nổi giận. Cơ thể bé xíu như vậy, tức giận cũng chỉ có thể chứa đựng chút khí, như một con cá heo nhỏ tưởng mình căng phồng lên nhưng chỉ cần nhẹ nhàng vỗ về là sẽ xẹp xuống.
Nhưng lần này, một chuyện xấu hổ và suy sụp như vậy, bé chắc chắn không thể nào quên được.
Dù gia đình có nói gì, dỗ dành thế nào, bé vẫn giống như con mèo bị giẫm vào đuôi, che tai lại mà hét lên: "Á á á á!"
Chỉ có khi anh trai nhắc đến việc cho bé bú sữa, phản ứng của bé càng trở nên dữ dội.
"Giờ phải làm sao đây?" Ngay cả người cha cũng không biết phải làm thế nào.
"Ừm... À..." Anh trai không gặp phải tình huống như vậy, đành nhíu mày suy nghĩ, rồi thử dùng một chiếc chăn sạch cuộn bé lại như một chiếc bánh chưng, chỉ chừa mỗi cái đầu ra.
Quả thật, bé bị cuốn lại ngay lập tức, mở mắt to ngơ ngác nhìn họ, không la hét cũng không khóc, giống như đang nhận tín hiệu qua cái chăn.
Người cha tò mò lại gần, bế bé lên, nhìn một hồi lâu rồi nghiêm túc nói: "Con thật dễ thương."
"Đúng rồi, vậy sẽ giúp bé cảm thấy an toàn. bé khóc có thể là vì không cảm thấy an toàn, thiếu sự yêu thương. Con của loài người rất thích sự gần gũi, luôn cần sự hiện diện của người lớn, à, những con quái vật trưởng thành, và luôn cần được vuốt ve."
"Vuốt ve?"
Anh trai thử vuốt tóc của bé, bị cảm giác ấm áp và mềm mại mê hoặc, rồi không hề tỏ ra khách sáo, cứ tiếp tục vuốt thêm vài lần nữa.
Người cha nóng lòng tiến lại gần hơn một chút, anh trai mới chậm rãi nói: "Ừ, đúng vậy, nhẹ nhàng vuốt ve nó, vuốt đầu, vuốt người cũng được. Nếu bé cảm thấy thoải mái, bé sẽ bắt đầu "vắt sữa"."(ý là nuôi người not mèo ^^)
Người cha lạnh lùng nở một nụ cười, lần đầu tiên trên khuôn mặt anh lộ ra một nụ cười thực sự vui vẻ, chỉ vì anh dùng tay vuốt tóc bé.
Nếu có con người nào vô tình xâm nhập vào đây, chắc chắn sẽ bị cảnh tượng ấm áp này làm hoảng sợ mà chạy trối chết.
Tiếp theo, Thiên Duyên cảm thấy như đầu mình sắp bị vuốt trụi đi. Cậu không thể chịu đựng nổi sự nhiệt tình của gia đình quái vật, cố gắng lăn người, dùng tư thế cuộn tròn của cậu để bò ra ngoài.
Cũng không phải là chưa từng làm như vậy, đối với cậu mà nói, chuyện này rất dễ dàng.
Nhưng mới bò ra được một chút, chưa đi được hai bước, cậu lại bị người cha bắt lại và ôm vào lòng.
"Ta sẽ cảm thấy không an toàn, bé con đừng đi xa quá."
Cậu đành phải nằm trong vòng tay cha, bỏ cuộc.
Kết quả, người cha quái vật còn hỏi: "bé con, vắt sữa!."
Cậu chưa từng thấy cha mình "vắt sữa", nên cậu muốn xem thử.
Nhìn vào người cha, cậu chỉ biết nổi giận một chút, như thể từ chối việc biểu diễn những điều này, thật sự rất khó để người cha quái vật hiểu được.
Cuối cùng, cậu vươn một cánh tay, nắm chặt nắm đấm đấm vào ngực người cha.
Dù vậy, ngay cả lớp da mỏng của người cha cũng không bị xước.
Nhưng hệ thống có vẻ đã xảy ra lỗi, chỉ trong nháy mắt, trên đầu người cha xuất hiện ba dấu chấm hỏi, thanh máu vô địch của ông đột nhiên giảm xuống một phần ba.
Người cha cúi đầu, thở dài lần nữa: "Con thật dễ thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro