Phần 3 - Chương 72: Gia đình quái vật của bé con
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 72: Gia đình quái vật của bé con
"Hệ thống sẽ ghép bạn với một tiểu thế giới, xác nhận đưa vào không?"
"Đã xác nhận, đang đưa vào, xin vui lòng chờ đợi."
Thiên Duyên tỉnh dậy từ trong giấc mơ.
Cậu lại biến thành cơ thể của một đứa bé, quay về ký ức thời ấu thơ. Nhưng lần này khác với hai lần trước, cậu không xuất hiện trong tiểu thế giới dưới hình dạng chưa ra đời.
Lần này, khi vừa mở mắt, cậu đã ở trong một căn phòng bình thường và gọn gàng của con người.
Thiên Duyên bò dậy khỏi giường, phát hiện căn phòng này rất giống với căn phòng cậu từng mơ ước sẽ thuộc về mình. Bên ngoài cửa sổ là trận tuyết lớn hoặc cơn mưa xối xả không bao giờ dứt, còn cậu thì được ở trong căn phòng an toàn và ấm áp, nhìn ra ngoài gió rét, tận hưởng cảm giác bình yên và hạnh phúc mà "nhà" mang lại.
Bố cục của "ngôi nhà" này cũng cực kỳ ấm áp—một chiếc giường mềm mại đầy gấu bông, đối diện là một chiếc TV, đèn ngủ đang bật, thậm chí còn có đồ ăn vặt đã được mở sẵn đặt trên bàn, khiến Thiên Duyên chẳng muốn nhúc nhích chút nào.
Nhưng bé con vẫn xỏ đôi dép cún nhỏ của mình vào, chậm rãi đi đến, đẩy cửa phòng ra.
Bên ngoài là một hành lang dài, ánh đèn sáng trưng.
Có vẻ như ngôi nhà này rất lớn.
Thiên Duyên lười biếng quá, bên cạnh còn có một chiếc xe lửa mini có thể chạy được. Nó chỉ có ba toa, chỉ đủ chỗ cho những đứa trẻ cao bằng cậu ngồi vào, màu hồng phấn tròn tròn ngắn ngắn, nhìn một cái là biết đây là phương tiện dành cho những bé con chưa đủ tuổi lao động.
Nhưng bé con Thiên Duyên nhất định phải ngồi trên xe lửa bé con!
Tài xế không bằng lái Thiên Duyên lên đường với một quyết tâm sắt đá.
Chuyện cậu đâm vào bao nhiêu bức tường trên đường đi thì không bàn tới.
Tóm lại, cậu đã cố gắng lái xe đến đầu cầu thang, nhưng phải xuống xe tại đó. Sau đó, cậu ngồi thụp xuống, ôm lấy đôi chân ngắn ngủn của mình, từng bước trượt xuống bậc thang. Khi không trượt nổi nữa, cậu liền dùng mông để dịch xuống, trông đúng chuẩn một bé lười tiết kiệm năng lượng.
Khi còn chưa trượt đến bậc cuối cùng, cậu đã nghe thấy tiếng có người mở cửa, giống như đang tìm kiếm gì đó.
Thiên Duyên lập tức hào hứng, nhưng thật sự cậu đã quá mệt, mông cũng đau rồi.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể dựa vào trí thông minh thiên tài của mình, bám vào lan can và trượt xuống.
Một quả bóng tròn xoe là Thiên Duyên liền lao xuống với tốc độ 40km/h, rồi nhờ vào độ cong cuối cùng của lan can, cậu vẽ ra một đường parabol hoàn mỹ, bay thẳng vào lòng người bên dưới.
Tại Hàn Thư Các
Thiên Duyên và người đàn ông đang ôm lấy mình bốn mắt nhìn nhau.
Người đàn ông ôm cậu dường như còn hoảng sợ hơn, biểu cảm như thể Thiên Duyên là một quả bom đáng sợ. Muốn ném ra mà không dám, chỉ có thể cứng nhắc dùng hai cánh tay đỡ lấy cậu, đến mức cả xương cốt cũng phát ra những tiếng răng rắc kỳ lạ.
Nhưng Thiên Duyên lại rất quen thuộc với kiểu người cứng nhắc như thế này. Lần nào cũng vậy, những người giám hộ lần đầu chăm trẻ đều như thế cả.
Hoặc là tự tin nhưng vụng về, hoặc là cứng nhắc đến đáng sợ mà vẫn vụng về như thường.
Thiên Duyên nhìn người giám hộ này của mình—một người đàn ông có khuôn mặt điển trai, xương cốt sắc nét, mang phong cách Tây phương—cậu liền chủ động vươn tay ôm lấy cổ anh ta, tự nhiên gọi một tiếng:
"Anh trai."
Vừa dứt lời, ngoài cửa lại có hai người lần lượt bước vào.
Thiên Duyên quay đầu, gọi một tiếng:
"Anh hai."
Nhưng khi nhìn thấy người cuối cùng bước vào—người này cao hơn cậu rất nhiều, thậm chí phải cúi đầu mới có thể đi qua khung cửa—Thiên Duyên không biết nên gọi thế nào.
Bé con do dự rất lâu, cuối cùng mới nhìn thấy cằm dưới sắc nét ẩn hiện sau mái tóc xõa của đối phương, cùng với nửa gương mặt xinh đẹp đến mức vượt qua mọi giới tính.
"Ba... mẹ... ba."
Ngay lập tức, người kia quay đầu lại một góc 180 độ, hoàn toàn lộ ra khuôn mặt đẹp đến mức Thiên Duyên vô tình nhìn trộm phải mà sững sờ.
Người đàn ông mỉm cười, giọng nói dịu dàng vô cùng:
"Bảo bối."
Thiên Duyên sững sờ trước hành động của người đàn ông.
Cậu dụi dụi mắt, không dám tin người cao lớn với đôi mày đậm như tranh vẽ, tóc buộc đuôi ngựa lỏng lẻo, mặc trường bào kiểu cổ và đeo chuỗi Phật này chính là ba của mình.
Ba vẫn giữ nguyên nụ cười đầy yêu chiều, mặc kệ cậu đánh giá từ trên xuống dưới.
Chắc là mình nhìn nhầm rồi.
Thiên Duyên rụt đầu lại.
Không biết từ lúc nào, trong căn nhà này dần dần đã có dấu vết của những người khác.
Quản gia, hầu gái, vệ sĩ—cả căn phòng cuối cùng cũng có hơi thở của con người, khiến cả ngôi nhà dường như cũng trở nên sống động hơn.
Lúc này, Thiên Duyên thực sự nhận ra có điều gì đó không đúng, nhưng trực giác lại mách bảo cậu rằng không cần đề phòng, không cần sợ hãi—đây là gia đình của cậu.
Gia đình.
Một gia đình đúng nghĩa, máu mủ ruột thịt, vĩnh viễn không rời xa.
Đây là giấc mơ mà Thiên Duyên đã khao khát từ rất lâu.
Dù cho gia đình cậu là quái vật, là những sinh vật không rõ nguồn gốc, thì đã sao chứ?
Sau bao nhiêu vòng luẩn quẩn, cuối cùng Thiên Duyên cũng có một mái nhà.
Bé con lại khe khẽ gọi: "Ba ơi?"
"Ừ."
"Anh ơi?"
"Ừ."
Thiên Duyên nhìn ngôi nhà hoàn mỹ, ấm áp đúng như mong ước của mình, nước mắt bỗng rơi xuống.
Sự thiếu thốn tình yêu thương trong quá khứ đang dần bị xóa bỏ. Cái bóng đen của ngôi nhà đáng sợ ngày xưa cũng sẽ bị hạnh phúc mới thay thế.
Ba quái vật nhìn bé con nhân loại trước mặt không biết vì sao lại khóc, bọn họ nhìn nhau đầy bối rối.
Anh hai ôm đầu, hét thầm trong lòng:
"A a a! Đúng là con người! Đáng sợ quá!!"
Anh cả vẫn ôm lấy bé con, nhưng đã lấy lại bình tĩnh:
"Chỉ là một đứa trẻ nhân loại thôi mà, bảo vệ nó là được rồi. Trước đây em còn ăn bao nhiêu người, bây giờ lại sợ một bé con sao?"
"Nhưng mà nó gọi em là anh hai! Em cảm giác nhịp tim của em sắp lên tới ba trăm rồi!"
"Em là quái vật, ba trăm nhịp tim thì đã sao?"
"Anh còn dám hỏi em thì đã sao hả! Em là quái vật mà! Tim em đã một trăm năm rồi không đập đó!!"
Ba lặng lẽ nghe hai cậu con trai mới nhận than thở, cuối cùng hỏi:
"Vậy, các con biết cách nào để làm nó ngừng khóc không? Hay vẽ một khuôn mặt cười lên mặt nó?"
Anh cả chết lặng vì câu nói của ba:
"Không được! Làm thế nó chết đó! Bé con chỉ là một đứa trẻ nhân loại thôi! Nhân loại rất yếu ớt!"
Lần này, ba quái vật thật sự bó tay.
Người ta nói ba ông thợ giày hơn một Gia Cát Lượng, nhưng ba quái vật không có tí kiến thức nào về con người thì làm sao chăm trẻ được đây?
Anh cả thở dài: "Đợi chút."
Ngay sau đó, một sợi chỉ vô hình xuyên qua não của tất cả gia nhân trong nhà, lục lọi khắp nơi, cố gắng tìm kiếm thông tin liên quan đến nuôi dưỡng trẻ con.
Nuôi dưỡng... Ừm, nuôi dưỡng...
Ồ, tìm được rồi! Nuôi dưỡng... mèo con?
Mèo con? Thôi kệ, dù sao cũng giống con người—đều là những sinh vật yếu ớt và mỏng manh. Hơn nữa, con người với mèo có quan hệ cộng sinh, suốt ngày ở chung với nhau, chắc cũng không khác nhau mấy.
Anh cả nghiêm túc xem xét một lúc lâu, cố gắng ghi nhớ từng điều một, rồi đầy tự tin nói với hai quái vật còn lại:
"Anh tìm ra rồi."
Nói xong, anh cả liền bế bé con đặt lên bàn ăn trong phòng khách, sau đó đi vào bếp. Một loạt âm thanh đinh đinh đoang đoang kèm theo vài tiếng nổ vang lên. Cuối cùng, anh bước ra với một cái chậu inox có hình dấu chân mèo.
Bên trong là đồ ăn cho bé con.
"Ăn đi."
Anh cả đặt chậu thức ăn lên bàn, sau đó đặt luôn bé con cạnh đó. Thiên Duyên ngây người một lúc, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn nhưng vẫn không biết phải làm sao.
...
Sao lại thực sự bế mình lên bàn ăn vậy??
Thế này thì ăn kiểu gì?
Không có muỗng nữa! Bé con không biết ăn kiểu này đâu!
Thiên Duyên và ba quái vật trừng mắt nhìn nhau: O.O
Dưới ánh mắt đầy áp lực của ba người thân mới, anh cả lại vội vàng đi lục lọi ký ức trong đầu đám gia nhân:
"Ừm, nó không ăn... Là vì không nhai được thức ăn à? Loại này... vẫn là mèo con?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro