Phần 2 - Chương 71: Đừng đánh thức ta
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 71: Đừng đánh thức ta
Đây là lần đầu tiên Thiên Duyên không bị phạt vì từ chối thu thập giá trị cảm xúc.
Cậu ngạc nhiên nhìn hệ thống chính:
"Thật sao? Nhưng vừa rồi tôi đã làm hỏng mất hai thế giới nhỏ. Tôi không thu thập được chút giá trị cảm xúc nào cả."
Hệ thống chính nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý:
"Sau này, cậu cần cố gắng hơn. Thu thập giá trị cảm xúc không chỉ vì nhiệm vụ, mà còn là để cứu lấy người khác. Mặc dù việc gọi cậu đến đây là một sự cưỡng ép, nhưng chúng tôi cũng là bất đắc dĩ."
Những lời nói ấy khiến Thiên Duyên có chút xúc động.
Cậu hiểu rằng Nhậm tiên sinh chỉ đang làm nhiệm vụ, không thiên vị bất kỳ ai. Nhưng chính sự công tâm và nghiêm túc ấy lại khiến cậu cảm thấy vị hệ thống này không phải người xấu.
Ban đầu, Thiên Duyên còn muốn buông xuôi, tiếp tục chống đối như đã từng làm với hệ thống trước. Nhưng giờ đây, cậu lại cảm thấy mình có lỗi.
Có lẽ vì những tháng ngày sống không còn hy vọng, cậu mới dám hành động liều lĩnh như thế.
Thiên Duyên nhớ lại tất cả, từ lúc bắt đầu đến hiện tại. Nếu không có hệ thống chọn mình, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ trải qua những kỳ ngộ này.
Có lẽ cũng nhờ vô số nhân duyên ấy, cậu mới có cơ hội xuất hiện bên cạnh Châu Cẩn Trạch, bên cạnh Noxius.
Cậu mỉm cười:
"Tôi thật may mắn. Không chỉ vì được chọn, mà còn vì được gặp anh, Nhậm tiên sinh."
Hệ thống chính nghe vậy, khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt dường như bị chói lóa bởi ánh sáng dịu dàng phát ra từ Thiên Duyên.
Sự mềm mại và nhẹ nhàng này...
Không khó hiểu vì sao hệ thống trước đã thất bại khi đối mặt với cậu.
Trước khi rời đi, Nhậm tiên sinh hỏi cậu một câu:
"Cậu có muốn xem, sau khi cậu rời đi, thế giới nhỏ ấy đã xảy ra chuyện gì không?"
Thiên Duyên ngẩn ra, lòng bắt đầu do dự.
Những ký ức về giấc mơ Châu Cẩn Trạch chết đi đã để lại bóng đen trong cậu. Cậu sợ phải đối diện với nỗi đau của những người mình yêu thương, khi bản thân lại bất lực chẳng thể giúp gì.
Nhưng cậu không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước những gì người khác đã hy sinh vì mình.
Thiên Duyên cần phải biết.
Thiên Duyên phải ghi nhớ.
Bất kể bao nhiêu lần, bất kể điều gì xảy ra, người mà cậu yêu thương nhất trên đời này vẫn là Noxius.
Hệ thống chính thấy sự kiên định trong ánh mắt cậu, bèn phất tay. Một màn sáng hiện lên trước mắt Thiên Duyên.
"Xem xong rồi nghỉ ngơi một chút, rồi hẵng sang thế giới tiếp theo."
Thiên Duyên gật đầu, ngồi xuống, ôm gối nhìn chăm chú vào màn hình.
Cậu thấy Noxius tỉnh dậy.
Việc đầu tiên anh làm là tìm kiếm bóng dáng của Thiên Duyên.
Người đã ôm anh trong giấc mơ, người đã hôn lên trái tim anh, sao có thể biến mất ngay khi anh vừa tỉnh dậy?
Hay tất cả chỉ là ảo giác?
Noxius bắt đầu không phân biệt được giữa thực tại và những gì trong tâm trí.
Nhưng anh không được phép gục ngã.
Noxius cầm kiếm, bay lên không trung. Cảm nhận được sự dao động của vực sâu, tất cả mọi người trên đại lục đều tụ tập lại.
Đứng trên bầu trời, phía dưới là những người đáng tin cậy:
Những thiên thần truyền sức mạnh từ thần thánh.
Những tinh linh giương cao cung tên.
Yêu tộc hát lên bài ca dưới ánh trăng, giơ móng vuốt sắc bén.
Ma tộc nghiến răng, dồn hết sức mạnh vào chiến đấu.
Tất cả họ đều chiến đấu vì đức tin, vì vị thần nhỏ bé đã từng cứu rỗi họ.
Lần này, vực sâu không còn nổi dậy trong hàng vạn năm sau đó. Bóng tối rời khỏi đại lục, mở ra một chương hòa bình mới.
Thời gian trôi qua, những người kể chuyện bắt đầu hát lên khúc ca về thiên thần và đứa con của thần linh.
Chỉ từ một quả trứng vô tình rơi vào thánh trì, một kỳ tích đã được tạo ra.
Trong những tiếng trẻ thơ trong trẻo:
"Đứa con của thần, sáng hơn ánh trăng, tinh khiết hơn tuyết mới. Người mang theo bông hoa của hy vọng..."
Noxius lặng lẽ lắng nghe, khẽ kéo chiếc mặt nạ xuống, bước ra khỏi cỗ xe, dừng chân tại thành trì của loài người.
Đây là nơi cuối cùng còn lưu lại dấu vết của Thiên Duyên.
Vừa bước vào cổng thành, Noxius đã thấy một bức tượng điêu khắc: một thiên thần nhỏ không mặc quần áo, đôi cánh dang rộng, tay cầm chiếc kèn nhỏ.
Thần thái ấy giống Thiên Duyên như đúc.
Noxius không khỏi bật cười. Cả thành trì đều yêu mến Thiên Duyên đến mức tạc tượng, nhưng họ lại khắc sai cả chủng tộc của cậu.
Và bức tượng lộ cả... mông như vậy, chắc chắn sẽ khiến Thiên Duyên xấu hổ đến mức chạy về đòi mặc quần cho tượng.
Noxius vươn tay, bọc bức tượng lại bằng một lớp vải sạch mềm mại trước khi rời đi.
Nếu Thiên Duyên có xuất hiện trong mơ, cậu cũng không cần phải giận đến mức nhổ lông vũ của anh.
Dẫu sao, chỉ cần được thấy Thiên Duyên trong giấc mơ, với anh, cũng đã là điều hạnh phúc.
Khi bước vào hoàng cung, anh tình cờ thấy một tinh linh cũng đang ngắm một bức tranh vẽ hoàng tử nhỏ.
Tinh linh nhận ra sự hiện diện của anh, vội lùi lại để anh nhìn rõ bức họa.
Trong tranh là một tiểu hoàng tử tóc trắng đội vương miện.
"Không biết cậu nhóc ấy bao giờ mới quay về. Dạo gần đây tôi còn mơ thấy cậu ấy đến thăm tộc tinh linh..."
Noxius ngắt lời:
"Em ấy sẽ trở về. Em ấy vẫn luôn ở bên ta. Có lẽ bây giờ, em ấy đang mải chơi đâu đó, đợi trời tối mới chịu quay về."
Tinh linh giật mình, nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường.
Đôi mắt của Noxius vẫn bị ma khí nguyền rủa, không ngừng thối rữa rồi tái sinh.
Đó là sự cố chấp, là nỗi khát khao mãnh liệt nhất của Noxius: được gặp lại Thiên Duyên.
Tinh linh định lên tiếng, nhưng Noxius chỉ khẽ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta.
Anh che đi một bên mắt, bình thản nói:
"Đừng đánh thức ta. Đừng làm ta bối rối."
"Chỉ như vậy, ta mới có thể tìm thấy dấu vết của em ấy. Chỉ như vậy, ta mới có thể đi đến nơi xa hơn, để đuổi theo em ấy."
Tinh linh nháy mắt, thân ảnh Noxius đã biến mất.
Trên không trung chỉ còn lại một cánh hoa màu xanh, như chứng minh anh từng hiện diện ở đó.
Noxius mang theo Thiên Duyên, bước qua từng vùng đất đã ban phước cho những linh hồn thuần khiết.
(Vậy là kết thúc quyển 2 rồi á mn. Quyển 3 khả năng mk sẽ ra chậm chút vì thời gian này mk bận lắm huhu. Nào là đi học, lm bài ktra, đi làm, làm thêm..... thời gian ngủ còn ít chứ ns j thời gian dịch và đăng truyện. Nên mn thông cảm cho tui heeee!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro