Phần 2 - Chương 70: Tặng cho anh xương máu và linh hồn
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 70: Tặng cho anh xương máu và linh hồn
Thời gian Thiên Duyên rơi xuống kéo dài như vô tận.
Cậu nhìn vào bóng tối vô biên trước mắt, trong lòng dâng lên nỗi bất an.
Đột nhiên, cậu nghĩ đến điều gì đó, cất tiếng gọi:
"Hệ thống?"
Hệ thống tự động trả lời:
"Hệ thống tạm thời không trực tuyến. Nếu cần, bạn có thể chọn chế độ tự động nhé."
Thiên Duyên cảm thấy có gì đó không đúng. Từ lần cuối cùng hệ thống xuất hiện, cậu đã không nhận được bất kỳ tin tức nào từ nó. Ngay cả khi điểm cảm xúc của cậu đã đầy, hệ thống cũng không hiện lên để nói những câu kỳ quặc như trước.
Không lẽ... nó bỏ rơi mình rồi sao? Nhưng không đúng, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra khiến nó bận rộn.
Dù sao, điểm cảm xúc rất quan trọng đối với hệ thống. Nó không thể nói bỏ là bỏ được.
Thiên Duyên thở phào một hơi:
"Có thể giúp tôi định vị Noxius ở đâu không?"
Ngay sau khi nói xong, cậu cảm nhận được cơ thể mình như bị đình trệ.
Không chỉ cơ thể, mà cả không gian, thời gian, tất cả đều dừng lại trong khoảnh khắc này.
Ở không xa trước mặt cậu, một mũi tên nhỏ sáng lên, chỉ đường.
Hệ thống từ khi nào lại dễ dùng thế này?
Vừa nghĩ, Thiên Duyên vừa vỗ cánh bay theo hướng mũi tên.
Lần này, cuối cùng cậu cũng tìm được Noxius.
Noxius mắc kẹt trong vực thẳm, gần như bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn.
Thiên Duyên vỗ cánh bay đến, khi kéo được Noxius, cậu mới nhận ra nửa cơ thể và một phần khuôn mặt anh đã bị bóng tối gặm mòn, chỉ còn lại lớp xương trắng trơ trọi.
Với thần lực của Thiên Sứ, Noxius có được sự bất lão, bất tử. Nhưng cơ thể anh mãi mãi phải chịu đựng quá trình bị ăn mòn, mục rữa, hủy diệt rồi lại tái sinh.
Trong thầm lặng, anh đã trải qua vô số lần sống chết đan xen.
Đó là cái giá phải trả khi một thiên sứ sa ngã.
Dẫu hy sinh bản thân để gánh lấy ô nhiễm, Noxius vẫn không để vực thẳm đạt được mục đích.
Anh cầm kiếm đứng sừng sững trong bóng tối. Nơi mũi kiếm anh chỉ, bóng tối không thể bén mảng.
Bởi vì anh không thể lùi bước. Sau lưng anh là đại lục, là Thiên Duyên, là hàng ngàn ánh sáng nhỏ bé của nhân gian.
Hiện giờ, Noxius trông như một pho tượng thần bị ô nhiễm ăn mòn, rỉ sét và đổ nát, bị lãng quên ở góc tối. Thế nhưng, anh vẫn đang che chở cho tín đồ duy nhất của mình—người mà anh yêu quý nhất.
Thiên Duyên đưa tay ra. Trong bộ áo trắng lay động, cậu giống như một vị thần đang cứu rỗi thế nhân.
Cậu nắm lấy tay Noxius, từ đầu ngón tay đến cổ tay, rồi cả cánh tay. Cuối cùng, cậu dùng hết sức mình ôm chặt lấy anh.
"Noxius, Noxius..."
"Châu Cẩn Trạch..."
Cậu thì thầm gọi, đúng lúc Noxius muốn kéo cậu cùng chìm vào bóng tối, Thiên Duyên vươn tay rút sạch mọi ma khí trong trái tim anh, cùng với những cảm xúc mãnh liệt như lửa cháy.
Những gì ô uế, thì không cần nữa.
Noxius xứng đáng với điều tốt đẹp hơn.
Lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên bên tai Thiên Duyên:
"Bạn có muốn chuyển điểm cảm xúc đã thu thập cho mục tiêu không?"
Cậu trả lời dứt khoát:
"Không chuyển."
Vì cậu muốn tặng tình cảm của mình cho Noxius.
Cậu sẽ dùng tất cả tình yêu anh dành cho cậu, trả lại cho anh gấp bội.
Như vậy, Noxius sẽ được tự do, không còn bị dục vọng thao túng, cũng không bị ma khí làm vấy bẩn.
Noxius sẽ có được một linh hồn thuần khiết nhất.
Anh đã dành cho em tình yêu vĩ đại nhất, em sẽ đáp lại bằng xương máu và linh hồn của mình.
Khi Thiên Duyên giao tất cả mọi thứ cho Noxius, cơ thể cậu dần trở nên trong suốt, bắt đầu tan biến.
Thiên Duyên cuối cùng cũng nhận ra, hóa ra dáng vẻ mình tan biến rất giống những đom đóm bay lượn giữa bầu trời.
Xinh đẹp mà mờ ảo, hư vô.
Nhưng hóa ra, sự tan biến này lại khiến trái tim người ta đau đớn không tả nổi.
Thiên Duyên bắt đầu hối hận.
Cậu thầm nghĩ, may mà Noxius chưa tỉnh, không nhìn thấy cảnh mình biến mất.
Nếu không, anh chắc chắn sẽ buồn rất lâu, rất lâu.
Thiên Duyên muốn thời gian trôi chậm hơn, thật chậm, để cậu có thể nhìn Noxius thêm một chút, tạm biệt mọi người thêm một lần.
Nhưng lòng tham chỉ khiến những mong muốn trở nên bất tận. Ở lại thêm một chút nữa, chắc chắn cậu sẽ khóc và gào lên rằng mình không muốn rời đi.
Thôi vậy.
Noxius, xin lỗi...
Vì đã không thể ở bên anh thật lâu, thật lâu...
Nhưng đừng ghét Thiên Duyên nhé, nhất định không được.
Thiên Duyên đã chia một nửa linh hồn của mình cho Noxius, cùng với tất cả cảm xúc của bản thân.
Phần linh hồn còn lại của cậu trở nên không trọn vẹn, chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh. Trống rỗng, không có gì, cũng không thể tiếp tục tích lũy điểm cảm xúc.
Lần này, hệ thống hoàn toàn không thể đọc được giá trị cảm xúc.
Tất cả những nỗ lực trước đó đều trở thành công cốc.
Khi mở mắt ra, Thiên Duyên nhìn thấy không gian hệ thống tràn ngập tiếng chuông báo động chói tai, nhưng hệ thống vẫn không hề xuất hiện.
Cậu cảm thấy mệt mỏi, nên chẳng buồn vội vàng đi đến thế giới tiếp theo, mà chỉ nằm thẳng trên không trung, lơ lửng giữa hư vô.
Ban đầu, cậu không định khóc, nhưng ở đây không có ai nhìn thấy, thế nên...
Thiên Duyên xoay người, co mình lại thành một cục nhỏ, lặng lẽ nức nở.
Cậu chẳng biết mình đã khóc bao lâu. Chỉ biết rằng mỗi khi khóc đến mệt lả, muốn nghỉ ngơi, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Noxius phát hiện cậu biến mất, sau đó tuyệt vọng đi tìm cậu như thế nào. Cứ nghĩ đến đó, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.
Đến khi Thiên Duyên thút thít, lén dùng ống tay áo lau nước mắt, cậu mới nhận ra, bằng khóe mắt, hình như bên cạnh có người.
Thiên Duyên: !!!
Cậu cẩn thận quay đầu nhìn.
Thật sự có người!!!
Thiên Duyên lập tức bật dậy, như một con mèo nhỏ bị chọc giận. Đôi tai cụp xuống sau đầu trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng móng vuốt thì đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công.
Người đó mỉm cười nhẹ, lên tiếng:
"Khụ, tôi đến đây từ trước rồi. Nhưng thấy cậu khóc nhập tâm quá, tôi không muốn cắt ngang. Thế nên đợi cậu phát tiết xong đã."
"Xin chào, tôi là hệ thống chính thuộc nhóm trích xuất giá trị cảm xúc. Cậu có thể gọi tôi là Nhậm tiên sinh. Rất hân hạnh được gặp cậu, Thiên tiên sinh."
Thiên Duyên nhìn người đàn ông trước mặt, mặc bộ vest chỉnh tề, vẻ ngoài tuấn tú nhưng không mang theo chút cảm xúc nào, trông chẳng khác gì trí tuệ nhân tạo.
Cậu ngập ngừng hỏi:
"Anh cũng là hệ thống sao?"
Người kia gật đầu:
"Đúng vậy. Tôi đã kiểm tra và phát hiện hệ thống phụ của cậu đã mắc sai lầm trong công việc, để lại dữ liệu cốt lõi của mình trên người cậu, điều này là thiếu trách nhiệm. Hơn nữa, việc ép buộc cậu thu thập giá trị cảm xúc là hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp."
Nhậm tiên sinh nói tiếp, giọng điệu nghiêm túc:
"Mong cậu điền đầy đủ các báo cáo về hành vi tắc trách của hệ thống phụ. Chúng tôi sẽ xác minh và tiến hành xử lý từng vi phạm."
"Được rồi!"
Nghe thấy giọng điệu nghiêm nghị, Thiên Duyên tự nhiên trở nên ngoan ngoãn. Cậu nhanh chóng nhận giấy bút, cúi đầu chăm chỉ viết, liệt kê hàng loạt hành vi sai trái của hệ thống phụ.
Nhậm tiên sinh nhìn Thiên Duyên viết một cách thành thật, thậm chí viết hẳn một bài dài, không khỏi tỏ vẻ hài lòng.
Quả là khác hẳn những "ký chủ hoang dã" khó quản lý.
"Dữ liệu cốt lõi của hệ thống phụ, một số quyền hạn tôi bắt buộc phải thu hồi."
"Nhưng có một vài chức năng tôi sẽ để lại cho cậu, có thể hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Coi như bù đắp cho cậu."
"Căn bệnh của cậu cũng sẽ được cải thiện dần theo tiến độ nhiệm vụ. Chỉ cần chăm chỉ làm tốt, sau này cậu sẽ có một cơ thể khỏe mạnh khi trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro