Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chương 69: Miệng nói không, lòng thì có

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 69: Miệng nói không, lòng thì có

Thiên Duyên không nhận ra rằng, trước đây cậu sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy.

Khi cậu thốt lên những câu đó, dù những người từng chăm sóc chú bạch tuộc nhỏ có thể thấy hay không, chắc chắn họ sẽ cảm thấy mãn nguyện.

Đó là nhờ Châu Cẩn Trạch, cùng những người khác, đã dùng cả đời yêu thương, từng chút một tưới tắm và vun trồng, cuối cùng khiến bông hoa ấy đơm chồi.

Giờ đây, Thiên Duyên đã biết bộc lộ cảm xúc, biết tin tưởng vào bản thân, và hiểu rằng mình là một bảo vật xứng đáng được yêu thương.

Dẫu hiện tại, Thiên Duyên cũng không hề cô độc.

Vì vậy, cậu nhóc lập tức quay đầu nói với những người phía sau:
"Mọi người mau giúp Noxius đi! Anh ấy chắc chắn đã bị ô nhiễm rồi!"

Tuy cách diễn đạt hơi sai lệch, nhưng nhờ cách này, Thiên Duyên đã vô tình vạch trần việc Noxius bị ô nhiễm bởi ma khí.

Nhưng Thiên Duyên quên mất một điều: nếu ngay cả Đại Thiên Sứ Trưởng cũng không thể giải quyết được sự ô nhiễm này, thì những người khác chắc chắn còn bất lực hơn.

Hơn nữa, với tính cách lạnh lùng của Noxius, làm sao anh có thể mở lời nhờ người khác giúp đỡ.

Chỉ là nhờ Thiên Duyên có mối quan hệ rộng, cậu đã gọi tới một "chiếc xe tải đầy người."

Dẫu vậy, Noxius lo lắng rằng việc anh bị ô nhiễm trong quá trình trấn áp vực thẳm sẽ trở thành câu chuyện truyền miệng, lưu truyền cả ngàn năm và biến thành một "vết nhơ lịch sử." Vì thế, anh chỉ có thể giữ vẻ mặt u ám, lạnh lùng nói:
"Ta không bị ô nhiễm, chỉ là hiểu lầm."

Ánh mắt sắc như dao của anh lướt qua từng người có mặt.

Lập tức, tất cả đồng thanh:
"Đúng đúng! Hiểu lầm thôi!"

"A, trời tối thật đấy. Chắc tôi phải đi xem kỹ hơn một chút."

"Ối, không ổn rồi! Hồ ly của yêu tộc đang đưa cụ bà qua đường. Tôi phải đi hỗ trợ ngay!"

Trong chớp mắt, Vi Nặc và những cường giả nhân tộc chạy mất tăm mất tích.

Tinh linh liếc nhìn Vanthi, cười tủm tỉm:
"Ngài không định chạy à? Tôi có thể giúp câu giờ."

Vanthi: "Ngươi đi trước đi."

"Không không, ngài trước, ngài trước."

Thiên Duyên nhìn con sói đuôi to đã chạy xa, lại quay sang nhìn tinh linh và ma vật đang nhường nhịn nhau, cuối cùng ánh mắt rơi vào Noxius.

"Thôi được, anh không sao thì tốt."

"Nhưng anh không được có chuyện gì đâu đấy."

Thiên Duyên nghiêm túc nói:
"Bị bệnh vất vả lắm, anh đừng bị thương hoặc mắc bệnh nữa nhé."

Thế giới này có mình Thiên Duyên bị bệnh là đủ rồi, những người khác không cần phải chịu đau khổ nữa.

Noxius nhìn cậu nhóc nắm tay mình, còn thổi nhẹ để "xua bệnh đi." Anh chợt cảm thấy, ngay cả sức lực đẩy Thiên Duyên ra cũng không còn nữa.

Chắc chắn là do ma khí xung đột với thần lực trong cơ thể anh, gây ra cơn đau khiến anh không thể chống đỡ nổi.

Chứ không phải vì... chính anh từ bỏ việc đẩy cậu ra.

Ngay khi anh nghĩ vậy, Thiên Duyên bất chợt lấy ra từ trong áo một bông hoa và giơ lên trước mặt anh.

Rõ ràng đây là khu vực gần vực thẳm, nơi không có lấy một cọng cỏ, nhưng bông hoa trong tay Thiên Duyên lại nở rộ, tràn đầy sức sống.

"Em nghe người tinh linh nói, nếu muốn xin lỗi một người quan trọng, thì phải tặng bông hoa đẹp nhất cho người đó."

"Nhưng mà hoa nào cũng đẹp quá. Cơn gió rất nhẹ nhàng, núi rừng rất dịu dàng. Mỗi lần nhìn thấy chúng, em đều nhớ đến anh. Tất cả, tất cả đều muốn cùng anh ngắm nhìn."

Noxius mấp máy môi, nhưng chưa kịp nói gì, Thiên Duyên đã kẹp bông hoa lên bím tóc mà anh buộc trên vai.

Đó là bím tóc mà Thiên Duyên, khi còn nhỏ, đã thắt cho anh. Để bím tóc không bị bung, Noxius luôn dùng thần lực duy trì nó.

Vì thế, sự trân trọng dành cho một người đã sớm được bộc lộ qua từng chi tiết, qua những hành động, và lặng lẽ rơi vào ánh mắt long lanh như sao của Thiên Duyên.

Đôi cánh của Noxius mở ra, một lần nữa giam cậu nhóc vào lòng.

"Cẩn thận! Hoa sắp bị ép nát rồi!"

Cậu nhóc bị Noxius ôm chặt, nhưng lại ngây ngô quan tâm đến bông hoa nhỏ mong manh mà mình đã tưới bằng máu.

Cậu không nhận ra rằng, động tác ôm cậu của Noxius còn dịu dàng hơn cả cách bảo vệ một nụ hoa mỏng manh.

Đặt lại bông hoa xong, Thiên Duyên mới bừng tỉnh, vội vã quay đầu giải thích:
"Em không phải thích con người! Không đúng, ý em là em không muốn biến mất... Không đúng nữa, nói chung là anh đừng giận em."

Cậu nhóc ngước đôi mắt đáng thương nhìn Noxius:
"Ở đây, người em thích nhất là anh."

Noxius vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không đáp. Nhưng dường như anh cảm nhận được điều gì, liền cúi xuống, giơ cánh tay mình lên.

Anh phát hiện cái đuôi của Thiên Duyên, giống như chủ nhân nó, đã hành động rất tự nhiên: quấn chặt lấy tay anh, với một hình trái tim nhỏ nằm ngay ở cổ tay.

Cái đuôi: ?~

Đáy mắt Noxius cuối cùng cũng ánh lên một chút ý cười.

Dẫu vậy, anh không nói gì với Thiên Duyên. Nhân lúc cậu không chú ý, anh khiến cậu mê man rồi mang Thiên Duyên cùng cái đuôi mềm nhũn về căn nhà trong rừng, sau đó quay trở lại vực thẳm.

Bởi vì việc trấn áp vực thẳm chỉ là tạm thời, cơn bạo loạn vẫn tiếp diễn.

Noxius, với tư cách Đại Thiên Sứ Trưởng, là mục tiêu hấp dẫn nhất đối với vực thẳm. Tâm trí không ngừng dậy sóng của anh chính là món ăn ngon nhất với nó.

Khi anh vừa đến gần, vực thẳm lập tức trở nên náo động, không ngừng tạo ra ảo giác để dụ anh sa ngã.

Noxius gắng sức giữ mình tỉnh táo.

Mỗi khi anh vung kiếm, "Thiên Duyên" bên cạnh lại áp sát, thì thầm những lời ngọt ngào, hoặc nở nụ cười thân thiết với anh.

Nhưng cũng có lúc, ảo giác đó hóa thành Thiên Duyên đầy máu me, nội tạng lộ ra đau đớn.

Anh nhắm chặt mắt, nhưng những lời của ảo giác vẫn không ngừng vang lên.

"Anh thật sự nhẫn tâm nhìn em chết sao?!"

"Tại sao anh không đến ôm em?"

Trong miệng anh tràn đầy vị máu tanh, trái tim đau nhói như bị xé rách.

Thế nhưng, với tư cách Đại Thiên Sứ Trưởng, Noxius không thể lùi bước.

Dù có bị ma khí hoàn toàn ô nhiễm, thậm chí lấy thân mình lấp vực thẳm, anh cũng chấp nhận. Chỉ là...

Noxius cúi đầu nhìn bím tóc trên vai, nhẹ nhàng chạm vào bông hoa xanh nhỏ mà Thiên Duyên cài lên.

Rồi anh đứng dậy, lao mình vào vực thẳm.

Thiên Duyên bị hệ thống làm cho giật mình tỉnh dậy, tiếng cảnh báo liên tục vang lên:
"Điểm cảm xúc của ký chủ đã đầy, một giờ sau sẽ rời khỏi thế giới."

Rõ ràng trước đó vẫn còn thiếu một phần ba, tại sao đột nhiên lại đầy?

Cậu nhìn thanh điểm cảm xúc, thấy ô cuối cùng đã đầy ắp, rực đỏ như máu, dường như đang tràn ra và len vào trái tim cậu.

Hình ảnh này khiến Thiên Duyên lập tức nghĩ đến Noxius.

Chắc chắn anh đã xảy ra chuyện!

Cậu lao đến vực thẳm với tốc độ nhanh nhất. Đôi cánh mềm mại bị cây cối và vách đá cắt xước đầy vết thương, máu rỉ ra, nhưng cậu không hề quan tâm.

Trái tim cậu đập dồn dập, nhanh đến mức như muốn nổ tung. Cậu không còn nghĩ được gì khác, chỉ biết nhảy xuống vực thẳm.

Bên bờ vực, những giọt máu rơi lấm tấm trên đất như dấu ấn chứng minh sự quyết tuyệt của cậu.

Cậu rơi mãi, cảm giác như mình lại trở về khoảnh khắc đầu tiên bị hệ thống chọn, bị kéo ra khỏi thế giới cũ.

Như thể ném toàn bộ linh hồn mình vào vực thẳm không đáy.

"Noxius, một mình anh... liệu có sợ bóng tối không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro