Phần 2 - Chương 67: Đồ Đáng Ghét
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 67: Đồ Đáng Ghét
(từ chương này tui sẽ đổi xưng hô của bé con vs Noxius thành em - ta nhé)
"Biến mất?"
Noxius chưa bao giờ nghe hoặc nghĩ đến từ ngữ này.
Khi Thiên Duyên thốt ra, ánh mắt của Noxius lập tức trầm xuống, ẩn chứa những con sóng ngầm đáng sợ, sâu thẳm như đại dương không đáy, khó mà đoán được anh đang nghĩ gì.
Không thể tưởng tượng được, nếu một ngày Noxius mất đi Thiên Duyên, anh sẽ trở nên khủng khiếp đến mức nào.
Liệu anh có đạp nát mọi tín ngưỡng, quy củ của chính mình, bỏ qua cả trời đất và thần linh, chỉ để tìm lại cậu?
Xé rách bầu trời, phá tan mọi ràng buộc, chỉ để đưa cậu trở về bên mình?
Vậy mà, cậu nhóc nhỏ bé này vẫn hồn nhiên và ngây thơ, dùng sự chân thành vụng về để thăm dò anh.
Thực tế, Noxius chỉ lặng lẽ tiến gần Thiên Duyên hơn, từng chút một.
Sau đó, anh bất ngờ đưa tay giữ chặt lấy chân của Thiên Duyên, như muốn khóa cậu lại, không cho cậu trốn thoát.
Thiên Duyên giật mình, hoảng sợ nhắm chặt mắt lại.
Cậu nghĩ rằng Noxius sẽ tấn công cậu như cách anh đối xử với những kẻ khác.
Nhưng chờ mãi, ngoài một tiếng cười khẩy lạnh lùng, cậu chẳng nhận được gì thêm.
Khi cậu hé mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo của Noxius đã ngay trước mặt cậu.
Anh chăm chú nhìn Thiên Duyên, giọng nói không chút cảm xúc nhưng đầy áp lực:
"Em vẫn muốn rời khỏi nơi này, đúng không? Nếu đây là điều em muốn, thì để ta nói cho em rõ: Đừng mơ tưởng viển vông."
"Từ nay về sau, không được dùng vẻ mặt này với bất kỳ ai khác."
"Cũng đừng mong ta sẽ đồng ý để em đi tìm những con người khác, để nói về cái gọi là tình yêu của em."
Thiên Duyên bị giọng điệu nghiêm khắc ấy làm cho sững sờ.
Cậu nhìn Noxius một hồi lâu, đôi mắt trong veo nhanh chóng ngập nước, nhưng đầy kiêu hãnh, cậu không khóc.
Thay vào đó, cậu lấy hết can đảm, lớn tiếng hét lên:
"Anh là đồ đáng ghét! Anh còn bị rụng tóc!"
Nói ra câu này, đến bản thân Thiên Duyên cũng có chút tự hào.
Rõ ràng, kiếp trước cậu từng nghe không ít lời lẽ thô tục từ những sinh vật hỗn mang.
Nhưng khi đó cậu chỉ là một con thú non, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của những lời ấy.
Sau này, những sinh vật ấy bị cấm nói bậy trước mặt cậu, nên từ ngữ công kích duy nhất mà cậu học được chính là "đồ đáng ghét".
Với sự kiên định và vẻ mặt nghiêm túc của Thiên Duyên, lời buộc tội này bỗng trở nên buồn cười đến mức ai cũng muốn bật cười.
Lúc này, các thiên sứ, những người vừa nín thở khi nghe Thiên Duyên nói về chuyện biến mất, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Họ liếc nhìn nhau, mỗi người một vẻ mặt khác nhau.
Victor mỉm cười, hỏi Thiên Duyên:
"Nhóc con, ngươi ghét Noxius rồi sao?"
Thiên Duyên nhìn Victor một cái, hoàn toàn không hiểu ý đồ khiêu khích của anh ta.
Cậu chỉ bĩu môi, bực bội nói:
"Con sẽ không ghét anh ấy."
Thiên Duyên sẽ không bao giờ ghét Chu Cẩn Trạch, Noxius, hay bất kỳ hình dạng nào khác mang cùng một linh hồn đó.
Dù Noxius có keo kiệt, có ngốc nghếch không hiểu chuyện.
Cũng không sao.
Cậu đã tìm anh lâu đến vậy, cậu sẽ không từ bỏ dễ dàng.
Cậu nhất định sẽ ở lại.
Ở lại lâu hơn một chút, thêm chút nữa...
Noxius nhìn cậu lần cuối, rồi xoay người rời đi.
Thiên Duyên ngơ ngác cảm nhận luồng khí xung quanh thay đổi khi đôi cánh của Noxius đập lên.
Bóng dáng anh rời xa, trông thật cô đơn.
Cậu nhóc này, từ trước đến giờ luôn được Chu Cẩn Trạch cưng chiều, chưa từng phải chịu cảnh bị người khác lạnh nhạt như thế.
Rõ ràng trước đây, Noxius từng rất yêu chiều cậu.
Chỉ vì cậu biến thành một succubus, rồi nói ra những lời như vậy, nên Noxius ghét cậu sao?
Victor nhìn Thiên Duyên, thở dài một tiếng:
"Đừng khóc nữa. Con khóc đến mức đầu ta đau cả rồi. Hơn nữa, mắt con vốn không tốt, đừng cứ khóc mãi."
Thiên Duyên nhanh chóng lau đi nước mắt, nhíu mày đáp lại:
"Con không khóc."
Rồi lại ngẩng đầu, bướng bỉnh đến đáng yêu.
Victor nhìn cậu với ánh mắt có chút khó tả.
"Con thực sự thích con người sao?"
"Ta hiếm khi đồng ý với Noxius, nhưng lần này anh ta nói đúng. Con nên tìm một chủng tộc khác, ví dụ như tộc thú, ma tộc, hoặc những tinh linh mà con từng quen."
Victor nghiêng người, nhẹ giọng khuyên nhủ:
"Nhóc con, con quá vô tư. Cuối cùng sẽ chỉ chuốc lấy tổn thương mà thôi."
"Đừng cố thử thách tình yêu của ai, cũng đừng đẩy Noxius vượt qua giới hạn của anh ta. Nếu cứ như vậy, một Noxius dịu dàng yêu thương con sẽ biến mất."
Không ai trong số họ muốn Thiên Duyên phải đối mặt với Noxius trong dáng vẻ cứng rắn và tàn nhẫn của một thiên sứ.
Nhưng Thiên Duyên lại rất kiên định.
Noxius đã trở về thượng giới.
Anh không còn ở lại ngôi nhà giữa rừng cùng bọn họ nữa.
Thiên Duyên cứ bướng bỉnh muốn đến Thượng Giới.
Nhưng tiếc rằng, giờ đây cậu đã thức tỉnh huyết mạch, trở thành một ma tộc không được phép bước chân vào đó.
Vậy nên, cậu nhóc chỉ biết thu mình lại, ngồi chờ ở cổng vào Thượng Giới.
Chỉ là, lần chờ đợi này đã hao tốn của cậu hơn nửa tháng.
Victor luôn ở bên cạnh Thiên Duyên.
Anh vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ cậu nhóc cứng đầu:
"Noxius một khi đã bắt đầu khổ tu, sẽ không dễ gì xuất hiện lại. Đừng đợi nữa. Hai ngày nay con cứ bám ở đây, chẳng chịu ăn uống gì, nhìn xem con đã gầy đi bao nhiêu rồi."
Thiên Duyên ôm gối, thu mình thành một khối tròn nhỏ, chẳng khác nào hình ảnh một con non trước đây.
Victor thở dài, rạch tay mình, đưa máu cho cậu nhóc uống.
Cậu nhóc đơn thuần không hề nhận ra tình cảm sâu sắc trong ánh mắt của Victor, chỉ biết ngoan ngoãn nói lời cảm ơn:
"Victor, chú đúng là một người tốt."
Victor cười khổ.
Có lẽ Thiên Duyên hoàn toàn không nhận ra rằng, ở đây có một thiên sứ sẵn sàng tự hủy diệt bản thân, sa đọa để trở thành ác ma, chỉ vì cậu.
Victor hiểu rõ Thiên Duyên.
Nếu anh thật sự sa ngã, Thiên Duyên sẽ không ngần ngại hy sinh chính mình để cứu anh.
Nhưng chắc chắn cậu sẽ không bao giờ đồng ý ở bên anh.
Sự trong sáng và dịu dàng từng khiến anh mê mẩn, giờ đây lại như những lưỡi dao sắc bén, từng nhát một đâm thẳng vào tim Victor.
Dù vậy, Victor vẫn không muốn từ bỏ.
Chỉ cần thêm một chút, dù chỉ một chút cũng được.
Dù bị người ta chế giễu, anh vẫn muốn níu giữ chút hơi thở thuộc về Thiên Duyên.
Khi Thiên Duyên cúi đầu, không chút đề phòng mà liếm lấy máu từ đầu ngón tay Victor, anh không kìm được mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu.
Thiên Duyên ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc.
Trông cậu như một chú mèo con bị hù dọa, đồng tử mở to, toàn thân cứng đờ, dường như linh hồn vừa bị nụ hôn nhẹ đó làm bay mất.
Với một người chỉ biết yêu bằng cách đơn thuần như Thiên Duyên, cậu hoàn toàn không biết phải xử lý tình huống này thế nào.
"Con nhìn ta như vậy làm gì..."
Victor bật cười, nhưng chưa nói hết câu, ánh mắt anh đột nhiên bắt gặp một bóng đen.
Đó là Noxius.
Thiên Duyên cũng cảm nhận được.
Đôi mắt cậu bỗng sáng rực lên, giống như một chú chó nhỏ vừa nhìn thấy chủ nhân, đuôi bắt đầu vẫy rối rít.
Cậu cảm nhận được hơi thở của Noxius ngày càng gần, chuẩn bị lên tiếng trách móc.
Muốn nói rằng mấy ngày qua mình đã đói đến xẹp bụng, chân cũng tê rần vì ngồi mãi ở đây.
Muốn than rằng Noxius thật quá đáng, không nên bỏ mặc cậu như vậy.
Nhưng, khi cậu vừa định mở lời, một cơn gió lạnh lướt qua trước mặt cậu.
Noxius đã bước qua cậu.
Victor thậm chí không dám nói sự thật với Thiên Duyên:
Noxius đã không thèm liếc nhìn cậu lấy một lần.
Đôi mắt sáng ngời của Thiên Duyên phút chốc ảm đạm.
Chiếc đuôi nhỏ uể oải vẫy hai cái, rồi rũ thẳng xuống bên chân cậu, chẳng còn chút sức sống nào.
Cậu im lặng một lúc lâu, rồi ngẩng đầu lên, nói với Victor:
"Con ghét anh ta."
Khoan đã, chẳng phải đã nói là sẽ không ghét sao?
Cái đồ ngốc này, lời hứa chẳng đáng một xu.
Nhưng Victor chợt nghĩ lại, có lẽ cũng tốt thôi.
Tên Noxius đó, đúng là kẻ không biết quý trọng hạnh phúc.
Vậy thì cứ để Thiên Duyên ghét hắn đi.
Noxius, ngươi đúng là một đồ đáng ghét.
Một kẻ nhỏ mọn.
Một tên đại xấu xa.
Không biết tự lúc nào, Victor đã âm thầm gia nhập vào hội "nói xấu Noxius" của Thiên Duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro