Phần 2 - Chương 66: Như Bảo Vật Đáng Giá
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 66: Như Bảo Vật Đáng Giá
Vi Nặc không ngờ rằng, sau một thời gian xa cách, lần gặp lại này, bé con năm nào đã trở thành một succubus trưởng thành.
Nhưng cậu lại mang dáng vẻ mong manh, như ngọn đèn dầu sắp cạn kiệt, cơ thể yếu đuối và bệnh tật.
Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, Vi Nặc thoáng nghĩ rằng ý nghĩ xấu xa trước đây của mình đã ứng nghiệm.
Ý nghĩ đó khiến anh muốn tự trách móc cái miệng quạ đen của mình.
Nhưng có Noxius ở đây, không ai dám lên tiếng đặt câu hỏi.
Tất cả đều có thể cảm nhận được rằng, Noxius đã tiến rất gần đến bờ vực của việc sa ngã thành ma quỷ.
Anh nhìn Thiên Duyên trong dáng vẻ thảm thương đó, không ai biết trong lòng anh nghĩ gì.
Có lẽ anh đang căm ghét chính mình vì không thể bảo vệ Thiên Duyên khỏi sự tàn nhẫn của số phận.
Cho dù đã cố gắng hết sức, cho dù luôn luôn ở bên cạnh Thiên Duyên...
Nhưng anh không phải là thần.
Anh chỉ có thể bất lực chứng kiến Thiên Duyên liên tục chịu đựng đau khổ.
Tử thần dường như đang chế giễu sự bất lực của anh.
"Không phải đã lớn rồi sao? Không phải đã phân hóa rồi sao?"
Vi Nặc lặp đi lặp lại câu hỏi đó, như đang giúp Thiên Duyên chất vấn sự bất công của thế giới này.
Noxius ôm Thiên Duyên trong vòng tay, không còn tâm trí trả lời.
Anh nhìn thấy khóe mắt Thiên Duyên lại rỉ ra những giọt nước mắt trong suốt.
Anh đưa tay lau đi.
Khi nước mắt rơi xuống cổ tay anh, anh mới nhận ra, những giọt nước mắt đó...
... không phải của Thiên Duyên.
Đó là nước mắt của chính anh.
Một thiên sứ lạnh lùng, kiềm chế, và tuân thủ mọi quy tắc, giờ đây lại rơi nước mắt.
Đôi mắt bạc lạnh lùng và bất biến của anh, không biết vì lý do gì, cứ không ngừng tuôn lệ.
Như thể đang khóc thay cho Thiên Duyên.
Hoặc cũng có thể đang khóc thay cho chính bản thân anh...
Cho linh hồn bơ vơ, không nơi nương tựa của mình.
Không biết từ lúc nào, Thiên Duyên đã mở mắt.
Cậu nói: "Trời mưa rồi."
Thiên Duyên nhỏ bé lờ mờ mở mắt, chớp mắt vài lần, cố gắng nhận ra nơi mình đang ở, cũng như những người xung quanh là ai.
Đôi mắt cậu mở to, sáng rực như một chú mèo con vừa nhìn thấy miếng cá khô tươi ngon nhất trên thế giới.
Cậu nhìn Noxius với ánh mắt không chớp.
Dù nhìn không rõ, nhưng điều đó không quan trọng.
Chỉ cần là anh...
Thiên Duyên nhỏ giọng gọi: "Anh đến tìm em rồi, Chu Cẩn Trạch."
Noxius lặng lẽ rút tay lại, rồi đưa tay lên trán Thiên Duyên để kiểm tra.
Anh quay sang hỏi vị tế sư của yêu tộc:
"Sao lại nói mê thế này? Rõ ràng không sốt."
Tế sư lại kiểm tra thêm một lần nữa, đáp:
"Tình trạng của cậu ấy hiện đã ổn định. Theo lý thuyết không nên nói mê như vậy, có lẽ đây không phải lời nói mơ hồ mà là giấc mơ phản ánh những gì cậu ấy đang nghĩ ban ngày."
Sắc mặt của Noxius càng thêm âm trầm.
Anh không biết cái tên "Chu Cẩn Trạch" kia là ai.
Nhìn vẻ mặt đầy nhung nhớ của Thiên Duyên, cộng thêm nét háo hức lộ rõ khi cậu tưởng rằng mình vừa nhìn thấy người đó...
Rõ ràng Thiên Duyên đã dành cho kẻ đó một tình cảm sâu sắc vô bờ bến.
Một tình cảm vượt xa những gì anh từng nhận được từ Thiên Duyên.
Gần như là chấp niệm.
Noxius chưa kịp so sánh, dường như anh đã thua.
"Chu Cẩn Trạch..." Thiên Duyên vẫn không ngừng gọi tên ấy, giọng điệu thân quen nhưng lại pha lẫn sự ấm ức.
Cậu giống như một chú mèo con vừa nhìn thấy chủ nhân, không thể kìm lòng mà muốn chạy tới làm nũng.
Noxius siết chặt nắm tay, nội tâm giằng xé một hồi lâu.
Cuối cùng anh nói:
"Người đó ở đâu?"
Anh phải ép mình lên tiếng, đối mặt với cảm giác nghẹn ngào này.
"Là nhân loại sao? Ta sẽ giúp con tìm hắn."
Nói xong, anh gần như phải nhẫn nhục, tiếp tục khó khăn mở lời:
"Nhân loại đối với tình yêu rất hời hợt. Dù có cái gọi là ràng buộc hôn nhân, họ vẫn có thể thay lòng đổi dạ."
"Dù hắn có nói gì với con, hắn cũng không xứng với con."
"Hơn nữa, đời người ngắn ngủi, mà con và hắn thì không giống nhau..."
Noxius có một giọng điệu hoàn toàn khác Chu Cẩn Trạch. Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh này, Thiên Duyên vẫn ngẩn người trong giây lát.
Đến lúc này, cậu mới ý thức được rằng Chu Cẩn Trạch, không, giờ phải gọi là Noxius, thực sự không còn ký ức về kiếp trước.
Anh đã vượt qua thời gian, vượt qua không gian, trải qua vô vàn gian khổ để tìm thấy Thiên Duyên. Như vậy là đủ rồi.
Không quan trọng Chu Cẩn Trạch có nhớ hay không, chỉ cần anh đến đây cũng đủ.
Thiên Duyên đưa tay ra, ôm chặt lấy Noxius.
Ôm thật chặt, không để lại chút khe hở nào, như thể sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Sợ rằng khi tỉnh dậy, bên cạnh cậu lại chẳng còn ai.
Thiên Duyên muốn nói cho cả thế giới biết, rằng cậu không còn là một con quái vật nhỏ không ai cần nữa.
Cậu đã có một người, bất kể phải đi xa bao nhiêu, bất kể cô đơn hay khó khăn thế nào, cũng sẽ đến tìm cậu, cũng sẽ ở bên cậu.
Cậu thật sự....thật sự đã tìm được một người như vậy.
Thiên Duyên lại khóc, lần này nước mắt cứ trào ra không ngừng được.
Nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Và cả những giọt nước mắt vì đau lòng.
Thiên Duyên vốn dĩ luôn dịu dàng, nên cậu cũng đau lòng thay cho Chu Cẩn Trạch.
Đau lòng vì anh đã chịu đựng bao nhiêu vết thương trên con đường tìm kiếm cậu.
Cậu vẫn không bảo vệ được anh.
Noxius và những người khác nhìn Thiên Duyên trong dáng vẻ ấy, không biết phải an ủi thế nào.
Sao lớn rồi mà lại khóc nhiều hơn cả lúc còn là một em bé thế này?
Hơn nữa, một succubus trưởng thành có sức quyến rũ không hề nhỏ. Thiên Duyên trong trạng thái mong manh và không phòng bị như thế, khiến mọi trái tim đều bị lay động.
Lúc này, không quan trọng Thiên Duyên muốn gì, mọi người đều sẽ đồng ý.
May thay, Thiên Duyên luôn trong sáng và không mang tạp niệm.
Cậu ôm chặt lấy Noxius, như đang ôm một bảo vật quý giá vừa mất đi nay lại tìm thấy, nước mắt vẫn tí tách rơi, làm cho đôi cánh vốn luôn khô ráo và sạch sẽ của Noxius trở nên lộn xộn.
Noxius cố gắng kìm nén không rung cánh.
Lúc này anh chẳng còn tâm trí bận tâm đến bất cứ điều gì, bởi anh cảm nhận rõ ràng...
... cảm nhận được niềm vui sướng tột cùng, sự ngỡ ngàng, và nỗi buồn sâu sắc của Thiên Duyên.
Noxius không khỏi có chút dao động.
Thiên Duyên rõ ràng rất quan tâm đến con người kia.
Mà anh cũng không thể phủ nhận rằng bản thân cũng rất yêu quý Thiên Duyên, muốn cậu thật sự hạnh phúc.
Dù cho những cảm xúc giận dữ, oán hận, kiêu ngạo... những suy nghĩ đen tối trong lòng anh đều đang gào thét phản đối.
Nhưng khi nhìn Thiên Duyên, tất cả những âm thanh đó đều im bặt.
"Thôi được rồi. Nếu con thực sự muốn con người đó đến vậy, ta sẽ giúp con cải tạo hắn. Ta sẽ lấy đi mọi ác niệm của hắn, để hắn toàn tâm toàn ý yêu thương con..."
Lời của Noxius còn chưa dứt, Thiên Duyên nghe vậy bỗng ngừng khóc, vùi đầu vào lòng anh, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không cần."
"Không cần tìm nữa?"
Noxius khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự mỉa mai:
"Con người vốn không thông minh, lại chẳng sống lâu. Một chủng tộc chẳng có chút ưu thế nào, không đáng để con lựa chọn."
"con xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn."
Thiên Duyên vừa cười vừa khóc, giọng nói mang theo chút nức nở nhưng lại đầy niềm vui:
"Con đã tìm được rồi."
Câu nói của cậu khiến Noxius và những người khác suýt chút nữa nghẹn họng.
Dù có ai hỏi thêm gì, Thiên Duyên cũng không nói.
Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Noxius, ánh mắt tràn ngập sự trân trọng.
Ánh mắt ấy giống hệt như ánh mắt của Noxius khi nhìn cậu lúc còn là con non.
Họ đã vượt qua thời gian, gặp nhau trong sự an bài của số phận, và cả hai đều cảm thấy như được nhận một báu vật quý giá.
Chỉ tiếc rằng...
Chỉ tiếc rằng...
Thiên Duyên nhìn chỉ số cảm xúc phía trên đầu mình, lòng lo sợ rằng mình sẽ lại một lần nữa rời xa Noxius.
Cậu vừa nếm trải giấc mộng đẹp, mà giờ đây giấc mộng ấy dường như lại sắp tan vỡ.
Cậu thử hỏi Noxius:
"Noxius, nếu có một ngày, con biến mất thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro